1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Everytime
    Nhìn em này, cầm tay em nhé...? Tại sao chúng ta lại trở thành những người xa lạ khi mà tình yêu của chúng mình còn rất nồng nàn hả anh?
    Tại sao anh lại bước tiếp mà ko có em???
    Everytime I try to fly
    I fall without my wings

    Em cảm thấy mình thật nhỏ bé
    Em "đoán" là em cần anh, anh yêu ạ
    Và mỗi khi em thấy anh trong những giấc mơ
    Em thấy gương mặt anh - điều luôn ám ảnh, luôn theo đuổi em
    Em biết rồi là vì em cần anh ...
    Em cố làm cho mình tin rằng anh đang ở đây - gần bên em - đó là cách duy nhất. Em biết rằng những gì em làm khiến anh dường như dời xa em... Tha lỗi cho em nhé, được ko anh? Em biết em đã làm anh tổn thương
    ... như một lời xin lỗi gửi tới anh
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    mọi người đang ún cafe, miềng bùn ngụ nên trốn về khe khe
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu em đang dối lòng mình.
    Nhưng anh vẫn yêu em mà!
    Đứng chạy xa quá anh không kéo em lại được đâu. Lúc ấy thì em sẽ xa mãi mãi đấy!
    .... như 1 lời nhắn nhủ gửi em
  4. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đừng trốn làm vì em anh nhé !
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cảm nhận đc tình cảm chị dành cho anh sâu sắc nhường nào rồi !
    Anh thật hạnh phúc !
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào topic " Caphe một mình, ..." ... Chợt nhớ một thời làm cái gì cũng thích một mình, cà phê một mình, đạp xe lang thang khắp nẻo đường Hà Nội trong đêm một mình ... đến mỏi rã cả chân,...
    Mình như kẻ độc hành trên con đường không chia sẻ!
    Em đã bảo anh: đi chơi một mình thì chán chết đi được!!! ... Bây giờ thì thấy đúng là thế thật!!!
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Dù đã có quyết định, nhưng tôi thấy mình vẫn cứ ngập ngừng mãi. Sự tiếc nuối cứ đeo bám mỗi khi tôi chuẩn bị thực hiện ý định của mình. Và kết quả là đến giờ tôi vẫn chưa hoàn thành được cái việc tưởng như đơn giản đó. Ôi chao, ước gì tôi không phải làm việc này nhỉ ?
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ngày như đưa võng ko ngừng tay
    Lòng như cơn sóng trắng đang say
    Và tình đang vui thì hết ngày
    Ngày đong đưa nữa sống càng say
    Tình ko vui nữa nhớ gì ngoài chiếc hôn mòn
    Lòng khi tăm tối sẽ mòn nhanh
    Ngày khi u ám khó tan nhanh và tình ko vui thì rất dài
    Tình đong đưa mãi những lời đâu
    Ngày đong đưa chiếc bóng sầu để sóng say mềm
    Nhiều khi ta nói chưa hết câu, chợt quên, quên hết tiếng thương yêu thành lời đắng chát rồi
    Đôi lúc ta muốn yêu nhau lâu
    Nhưng nắng cho biết ta thêm đau
    Thôi đành lặng lẽ, xếp tình gọn gẽ, vẫy tay chào...

  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đường đi một mình
    Có những con đường phải đi một mình.
    Có những con đường không thể một mình đi
    Có những con người.
    Có những con đường.
    ---------------
    Hai con lừa xuống núi.
    Một con yếu quá, xin con kia chở giúp.
    Con kia không chịu.
    Nửa đường, con lừa nọ đuối sức, rồi chêt.
    Bao nhiêu gánh nặng của con lừa chết, người quản gia chất hết lên lưng con lừa kia.
    Bấy giờ nó hiều về những con đường đi một mình.
    Có những con người.
    Có những con đường.
    ------------------
    Người lữ hành thứ nhất ngã ngã trong cơn bão tuyết.
    Người thứ hai đi ngang qua. Cúi nhìn, bỏ đi.
    Người thứ ba vác kẻ xấu số, cố chống tuyết ôm nhau đi.
    Gần đến ngôi làng. Người ta thấy xác của người thứ hai chết bên đường.
    Tuyết ngừng thổi, cũng là lúc người thứ ba cõng được người lữ hành thứ nhất đến nơi.
    Trong cái chết hoang vu kia, có tiếng than thở của tuyết :
    - Chúng tôi là thần tuyết. Cái chết không bí ẩn vì giá lạnh, nhưng nằm kín trong tim con người.
    Nếu gã lữ hành thứ hai vác kẻ xấu số, đời ông ta đã không xấu số.
    - Người lữ hành thứ ba, bấy giờ mới biết nhờ vác kẻ xấu số ngã bên đường, mà sức nóng của họ
    truyền sang nhau, cả hai sống sót đến được ngôi làng.
    - Bấy giờ ông hiểu có có những con đường không thể một minh đi.
    Có những con đường.
    Có những con người.
    ------------------------
    Đường đi một mình vì có những quãng đời chỉ có mình, mình đi.
    Đường đi một mình vì có những quãng đời không ai muốn đi muốn đi với mình, mình vẫn phải đi.
    Đường đi một mình vì có những quãng đời một mình chấp nhận không thể đi một mình.
    Đường đi một mình vì có những quãng đời người khác đi chung với mình, nhưng mỗi người vẫn có đường đời của riêng nhau.
    Có những con người.
    Có những con đường.
    ][Lm Nguyêfn Tâ?m Thươ?ng][

  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ....
    Chuyển nhà rùi!!! ... Nơi đây đã quen thân biết bao nhiêu con người, đã 4 năm ở trong con ngõ này,....
    Hôm nay chuyển lên chỗ mới, sẽ xa Người hơn một chút, nơi ấy buổi tối buồn cũng không lượn ra ngoài được như nơi này!!!
    ... Những sự đổi thay!!!... Thời gian tới sẽ phải tập xa những thói quen, sẽ rất khó khăn! Rất khó!!! ....

Chia sẻ trang này