1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ... Em biết không!? ...Tôi đã không thể hiểu nổi và có lẽ sẽ mãi mãi không thể nào hiểu nổi ... tại sao tôi lại yêu em nhiều đến thế!!!!...
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Có nên uống hai cốc cafe trong một ngày không nhỉ? Câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu mình mỗi khi mình nhìn thấy ly cafe đã cạn đến đáy. Cảm giác thèm được uống, nhất là uống những thứ có thêm chút chất kích thích nào đó. Giá mà có ly rượu của bạn Hải Vũ ở đây thì tốt quá. Mà thôi, đừng có "giá như", bởi đã "giá như" có nghĩa chẳng bao giờ trở thành sự thật. Nhìn quanh, vẫn chỉ là ngổn ngang một đống giấy tờ bừa bộn.
    Nói chung mình vẫn chỉ được cái "tò môm". Vì cho dù có rượu ở đây thật thì chắc gì mình đã uống. Nhưng đâu ai đánh thuế cái việc "nổ" của người khác đâu. Thế thì tội gì mà không cho phép mình được cao giọng lên như thế, nếu điều đó thật sự làm cho mình có được một chút thoải mái.
    Thế nhỉ, thôi thì lại làm việc vậy. Gác cái công việc thứ nhất qua 1 bên, làm công việc tiếp theo xem có thay đổi được không khí không nào. Đấy, mình lại nói cứ như thể mình là một con người lắm công nhiều việc vậy. Rút cuộc thì vẫn lách qua được một cơ số giới hạn của thời gian để vào đây ba hoa đấy thôi.
  3. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt chắc là ngủ ngon lắm, Mình đừng buồn nhé.... cứ mỗi lần thấy Mình buồn lại thấy lòng nặng trĩu... cảm giác có lỗi lại xâm chiếm cõi lòng.
    Mình nói đúng...hãy tin tưởng vào tình cảm chân thành, chúng ta sẽ được hưởng HP.....
    Ngủ ngon nhé
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Những gánh lo trong đời sống có khi nào ngừng chồng chất...có khi nào là nhẹ bớt đi để có thể quăng nó sang 1 bên!!!
    "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" - Nghe dễ quá! Tưởng chừng đọc xong 1 cuốn sách là cuộc sống tươi đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều....
    Chẳng đâu cho mình cái cảm giác YÊN BÌNH như nơi ấy!!!
    Vào đấy mới quẳng đi được những gánh lo cuộc sống xô bồ...!!!
    Thời gian tới có lẽ mình sẽ đi làm nửa ngày thôi!!
    Thấy được cái cảm giác thờ ơ và ko định hướng với công việc rồi..
    Cần nhìn lại mình đã làm đc gì...còn những việc chưa làm được thì mênh mông thế!?!
    Gánh lo nào nặng?
    Gánh lo nào nhẹ?
    Gánh lo nào dở dang?
    Gánh lo nào bộn bề?
    Gánh lo nào dễ quên?
    Gánh lo nào dễ bỏ qua?
    Gánh lo nào khắc khoải?
    Gánh lo nào buông xuôi?
    Gánh lo nào cố gắng?
    Gánh lo nào bon chen?
    ........
    Nghìn cái gánh lo....quăng đi sao nổi...
    Ôi! sao ghét mình làm người lớn thế!!
    Gần 3 năm rồi...01-08-2005...!!!
    Là cơm áo gạo tiền!
    Là ăn học!
    Là chơi!
    Là mải mê!
    Là hăng hái!
    Là hố sâu, vực thẳm!
    Là đường mù mịt!
    ...........
    Ơ! con bé có nhầm đường ko nhỉ ???
    Có lạc lối ko???
    Có nên quay lại ko nhỉ? Bởi quay đầu lại là bờ kia mà?!?!
    BỜ thì có những gì nhỉ???
    Là bắt đầu lại từ đầu...
    Là những ngày đầu lương khởi điểm 400 000 đ/tháng ====> vẫn sống!
    Là nhặt nhạnh để học tiếp =====> có đủ can đảm ko?!?!
    Là làm thêm vài việc ngoài giờ =====> chẳng ngại!!
    Làm gì cũng được, miễn là SỐNG!!
    Kể ra TIỀN ảnh hưởng tới mình nhiều quá!!
    Bây giờ thấy nó ảnh hưởng ghê gớm!! Có lẽ đừng bao giờ là ĐỦ thì sẽ thấy khác hơn!
    Giống như trời mùa đông đừng mặc quá nhiều áo để có rét thêm tẹo nữa cũng chẳng hề hấn gì!!
    Ra đi được rồi! Nhưng nói sao đây???
    Là trách nhiệm đấy!!!
    Là ân nhân đấy!!
    Nợ 1 tương lai đấy!!
    Nợ cả thời thơ ấu đấy!!
    Mình chả được nghĩ cho mình mình!?!
    Tôi ơi! Can đảm lên nào!!
    Tôi ra khỏi cái cuộc sống nhàm chán đang diễn ra 8-9 tiếng 1 ngày này đi...
    Tôi làm điều gì khác đi!
    Tôi có đầy NIỀM TIN và SỰ CẬY TRÔNG kia mà...
    Phải là trong những lúc như thế này Tôi mới cảm nhận được kia mà...
    Cuộc sống là phải trăn trở thế ?!?!
    Nghĩ đơn giản thế quái nào được!! Bởi căn bản những gì nó diễn ra chẳng đơn giản tẹo nào!
    Nó đơn giản với người NÀY nhưng phức tạp với người KIA....
    Thế nó mới gọi là VẤN ĐỀ!!
    Gạt nó sang 1 bên mãi, thì nó cũng cứ lấn lướt mình những lúc thế này!!
    LƯỠNG LỰ à?....Có gì để lưỡng lự!?!
    Thấy đường đời và tương lai thì DÀI và RỘNG nhưng sao lòng mình lại HẸP quá!?!
    Đầu óc quẩn quanh quá!?!
    Đừng làm thế có đỡ ko?...Mà thế quái nào những lời nói luôn làm mình quay quắt đau!!!
    Tát mình 1 cái cùng lắm là hằn 5 ngón tay lên má...
    Đau rồi hết!!
    Đỏ rồi tan!!
    Lời nói thì hằn ghê quá!!
    Đôi khi nó dằng xé!
    Đôi khi nó hằn sâu trong cái gọi là TRÍ NHỚ!!!
    Có cái đứa DỞ HƠI chỉ toàn nghĩ và nhớ được tới những cái ĐAU thôi!?!
    Tự dưng một ngày thấy cái bóng mình DẬT DỜ!!
    Nó đang sống cực tốt! tâm hồn cực ổn!
    Nhưng cái BÓNG thì cứ lẽo đẽo kéo nó quay đầu nhìn lại...
    Cái Bóng thì lê lết... đến thảm hại!!
    Mình mặc kệ cái Bóng qua ngày! Đôi khi mình cũng ngoảnh đầu lại nhìn cái bóng xót xa!!!
    Hoàn toàn có thể dùng cái tâm hồn bây giờ dựng cái bóng lên...cho cái bóng với mình làm một...
    Nghĩa là bỏ hết! Nghĩa là hết fải nhìn thấy BÓNG DẬT DỜ...
    CÁI BÓNG sống theo nghĩa vụ!
    Mình chạy theo con tim!!
    VÔ TRÁCH NHIỆM nhỉ???
    Giờ chỉ muốn kéo CÁI BÓNG lên với mình..!!
    Thấy nó mãi như thế! Tội quá!!
    Mà ko được!!
    Nếu thế thì Mình sẽ phá hết!!! Sẽ mất hết! Sẽ thành đứa vô ơn! Thành đủ các thể loại xấu xa tồi tệ!
    Ôi! Đời!!!
    Đa dạng và Phong phú quá!!
    Gánh lo vô số kể!!!
    Quẳng sao đây!!!
    Hát vang lên bài ca TRÔNG CẬY!!
    Hẳn Người muốn Tôi vững vàng đây!
    Hẳn Người muốn con Người bước ra từ đây!!
    Và mình thì vẫn TIN - YÊU và TRÔNG CẬY!!!

  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn , buồn lắm chờ điện thoại reo xem có ai rủ cafe nhưng vẫn lặng thinh , thế là xách xe chạy ra quán ngồi 01 mình vừa nghe nhạc vừa gậm nhấm nỗi buồn .mở điện thoại xem có thể gọi cho ai lên không và không biết tại sao có biết bao nhiêu số đưọc lưu vào máy mà tay vẫn bấm số không có trogn máy nhưng quen thuộc nằm lòng , bấm như cái máy rồi lại cứ để như thế mà nhìn chứ không không dám bấm call!!! bao ngưòi qua lại đều nhìn mình với cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò vì con gái mà lại ngồi 01 mình trong quán cafe như thế thì ...tự nhiên lại ước chi trogn những dòng ngưòi qua lại ấy có 01 ngưòi mình đang nhớ đnag buồn đang thơ thẩn vì anh. Gặp nhau mấy tiếng nhưng chẳng ai nói đưọc ai câu nào chỉ nhìn nhìn và nhìn .không hiểu đưọc ngưòi ta đang nghĩ gì , nhưng mình lại cảm thấy có khi ngưòi ta làm những việc vì mình giúp mình .chán....
  6. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sáng này Cafe 1 mình...
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    những bài tình ca sâu lắng luôn bên em người yêu dấu ah!Anh sẽ vẫn đi trên con đường này nơi em và anh vẫn từng đi qua!
  8. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi bất chợt thấy mình buông tiếng thở dài. Không phải 1, không phải 2... mà là nhiều, rất nhiều những tiếng thở dài - như một sự mệt mỏi buông xuôi.
    Ngày hôm nay, đã hơn một lần tôi ngồi thừ người trước màn hình máy vi tính. Để rồi giật mình mỗi khi bất chợt nhận thức quay trở về. Rã rời và ngao ngán.

  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn.
    Mình đã từng như bạn.Đã từng nhận những ánh mắt của mọi người nhìn mình, khi một mình ngồi cafe...Nhưng rồi cũng mặc kệ người ta, vì lòng mình còn đang bận nghĩ về một người. Cũng thành quen, bi h thì toàn ngồi một mình cafe như thế...Đôi khi cafe 1 mình cũng thú vị, đôi khi thì tệ thật bởi rõ ràng là mình k fải cô đơn nữa mà là cô độc rồi.Lạc lõng với cuộc đời này...Tôi dù thích cafe 1 mình nhưng vẫn muốn có người ngồi cùng uống cafe với mình, cho dù là 1 người xa lạ, cho dù là chỉ ngồi, chỉ uống thôi và im lặng...
    Nếu bạn hứng thú với 1 người xa lạ, nếu bạn chỉ muốn 1 người mà k cần những lời nói...thì tôi nghĩ mình có thể ngồi chia sẻ ly cafe với bạn và chỉ thế thôi :)
    Cầu chúc cho bạn và tôi, k fải cầm điện thoại lên mà chẳng fải biết call cho ai, dù là friendlist rất nhìu.
    call me : 01687237413.
  10. crazyadmin

    crazyadmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1 mình ...ngồi nhìn Cafe nhỏ từng giọt...

Chia sẻ trang này