1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đau ... mệt ... buồn nôn ! Mệt quá ! Cả một ngày đau khắp ngũ tạng! ... Mệt rã rời ...
    .... Mọi thứ phải ở đúng chỗ của nó !? ...
    ..............
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Không liên lạc, ... không nhắn tin, ... không online ... ! ....
    ...... Bơ vơ ...
  3. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Gía như em hiểu ! ...
  4. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Điên hết chôf rô?i, cs va? ba?n thân thật khốn nạn, tự thấy mi?nh tô?i tệ quá, he?n nhát, nhu nhược.
    ngu? đi vậy, mai la? một nga?y mới, mọi việc sef được khơ?i động lại tư? đâ?u, lâ?n na?y không đơn gia?n la? một lơ?i hứa, ma? la? một lâ?n báo thu?.
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa đã ra đi, một sự hụt hẫng nhỏ nhỏ. Tự hỏi khi nào thì mình sẽ nói lời tạm biệt nhỉ. Sẽ phải nhanh thôi.
    Giờ mình muốn gì nhỉ, thật lòng cũng không xác định được. Mình đã quên, chẳng biết nữa. Chỉ biết khi mình đã giành cả kỳ nghỉ đến đến đó, tận hưởng cái không khí, con người và cuộc sống nơi đó. Một cảm giác hơi chua sót cho một vùng đất chịu nhiều thiệt thòi, ko ồn ào như mình đã tưởng, thanh bình yên ả và thật buồn. Nếu bạn muốn gắn cuộc đời mình với nơi đó vì bất cứ lý do gì thì mình nghĩ không hẳn đã là đúng. Có thể đó là sự hy sinh từ phía bạn, nhưng tôi biết bạn chưa trở về. Nhưng tất cả tc của tôi đã gửi lại nơi đó, tôi không mang trở lại HN.
    Cái gì đã qua đi hãy để nó qua đi, mình chẳng thể kéo nó trở về và sống lại được.
    CS không điện thoại, không message, không chat, mặc dù online cả ngày, status....Mình chẳng cần che giấu mình lắm, mình là mình, dù ở đâu mình vẫn là mình. Ai đó đối xử tốt với mình mình sẽ cảm ơn và đối tốt lại với họ. Ai đó mà mình đối tốt nhưng không tôn trọng điều đó thì mình im lặng. Ai đó đã đối xử tốt với mình nhưng mình chẳng hiểu và làm tổn thương họ thì cũng cầu mong sự bỏ qua của họ.
    Mỗi ngày đều đặn pha cho mình một ly caffee dần trở thành một thói quen. Lâu lắm mình chẳng viết, lắm lúc muốn chia sẻ với bạn bè lắm, nhưng họ không hiểu, thế là blog đc khép lại.
    Quanh mình chỉ có caffee và máy tính - công cụ kiếm tiền và cũng là người bạn chia sẻ cảm xúc của mình. Cảm giác cô đơn cũng bao trùm mình, đôi khi nghe một bài hát hợp tâm trạng nước mắt lại trực rơi.
    Đôi khi muốn thu dọn đồ đạc và đi ngay, chuyển đến một nơi mà mình sống không bị ràng buộc quá, một mình một không gian riêng, sống cho mình chỉ một mình mình thôi, bật nhạc to và nghêu ngao hát, được khóc thật thoải mái đúng với tâm trạng mình, cho riêng mình mà thôi.
    Có lẽ tôi đã không cho bạn thời gian để nói những suy nghĩ của mình, hãy tha lỗi cho tôi vì điều đó, nhưng nếu cho tôi một cơ hội nữa tôi sẽ ngồi nghe bạn nói, chăm chú và chân thành. Đừng ghét những nụ cười của tôi vì đã lâu lắm rồi tôi không thể cười được, tôi cười rạng rỡ tức là tâm trạng tôi rất ổn, tôi cười méo mó cũng là sự cố gắng của tôi trước bạn.
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chả biết vào đâu, chợt nhớ đến topic này, thôi thì...
    Ừ, sẽ chắc là viết cho chính bản thân mình vì em đang tự hỏi, có lẽ mọi việc là do chính bản thân em hay là do một lí do khách quan nào khác. Trước một "sự kiện" nào đó, dù là vui hay buồn em đã luôn tự vấn mình là lí do bắt nguồn từ đâu, thế còn lần này, trả lời em là sự băn khoăn, băn khoăn thật nhiều. Và em đã từng luôn suy nghĩ: đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh.
    Họ là bạn, là bạn thân của em nữa cơ, và chả những thế họ còn tạo cho em cơ hội được ở bên họ 8h vàng ngọc trong một ngày. Em cố gắng, một lẽ tất yếu phải không nhưng có lẽ sự cố gắng lại được trả lời với em như thế, chua chát thế sao? Hay là em chưa đủ tốt với họ, da mặt em chưa đủ dày để hứng chịu những cơn thịnh nộ từ cấp trên xả xuống? thế cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì tai và da mặt của ai chả lẽ nó khác nhau về độ trơ lì đến thế? Thà hẳn như lỗi ở em thì đã đành một lẽ, em không cư xử như thế đâu vì em có thể tự dám nhận lỗi em gây ra vì suy lại lần nữa thì cùng lắm em ở nhà măm măm cơm với Mẹ. Cơn thịnh nộ cùng lắm là như mọi lần: không được như cái cách chửi của người có học mà là pha trộn của cái cách mà mọi người hay gọi là hàng tôm hàng cá với một chút văn hóa ( hay có học). Có lẽ chính vì lẽ đó, họ đã được đào tạo để có độ trơ, dày rồi nên giờ họ muốn đào tạo em cho quen vì " em là người mới, chưa có kinh nghiệm" như họ nói, hay là vì lẽ đó, nhỉ?
    Giờ em phải làm gì nhỉ, khi mà cứ phải đối diện với những khuôn mặt đó, hàng ngày. Em sẽ thế nào khi luôn luôn phải đề phòng những điều em sẽ được nhận từ phía đằng lưng của em.
    Lại tự vấn mình thêm nữa. Thôi, sang ngày chủ nhật rồi, một ngày nghỉ bên gia đình.
  7. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần xuống dốc.
    Buồn
    Không biết mục đích sống của mình là cái quái gì nữa.
    Tất cả đều be bét.
    Đời
    Cái thói ích kỷ, vô trách nhiệm.
    Một mớ bòng bong.
    Ko muốn tin vào cái gì nữa.
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại có cái để mà nói...
    Nhưng mà dạo này bạn bận rộn thế thì để ý làm rì nhờ, thôi thì hôm nào gặp nhau, bọn mình cùng buôn, cùng bức xúc, cùng nói xấu 1 thể :))
    * * *
    Đã nói rùi, cứ lao đầu vào, có làm sao thì ráng chịu nha... tớ ko chịu trách nhiệm cho những fa như thế... :( nói 1 lần thoai, ko nhắc lại, ngán lắm.
    * * *
    Ôi ... chỉ 1 đoạn "Canon in D" bằng violin thôi... trán!
    Thấy chính mình vô duyên hết chỗ nói, tệ thật
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    dù gì thì Mai là một ngày Mới !
    Nếu có thể bạn hãy vào 1 bệnh viện nhìn các bệnh nhân..... vào thăm làng trẻ mồ côi, thăm làng trẻ khuyết tật, ....
    và nói Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương !
    Chúc bạn vui!
    Được snowstormly sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 30/07/2008
  10. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TextHôm nay tớ đã đứng nhìn M rất lâu mãi cho đến khi bóng M khuất hẳn con đường đó. Tớ đã thầm cám ơn cuộc đời này vì đã đưa M đến bên tớ.....
    Nhìn lại chặng đường đã qua...tớ mới thấy cuộc ssống này ko có gì quý giá bằng có một ngườảyti âm, tri kỷ chia sẻ cuộc đời này. Chúng ta thật may mắn vì đã có nhau....
    ....đã hiểu nhau như một phần cơ thể.... Y.M

Chia sẻ trang này