1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ó??ó??óêó,"óó<óOóÊó<ó,Sóó<ó,SóĐùẳọằSóọẵ.ó,'ó-óYó"ó<ó?ọẵ.óôóêó,SóYó"ó<óÊóƯó,ó<ó,?óêóóêóÊóĂó,fóÊóYó?,ọáồđ?óĐổưâó,?ó,^ó,Só?ổT,ộ-"ó,'óăóÊóƯó?ó,^óố?fó^óƯó<ó,?ổưâó,?óằó?óOó"ó"óó,ó?ùẳYóĂó,?óÊóăọẳ'ó,"óĐó<ó,?ó?ộ'ồẳàó,ó?ùẳ
  2. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ọằSổ-Ơóó"ó"óĐóđổo?ồắOổ-Ơó?,ồ,ó-óó,,óêó"ó-ó?ó,,óĂó,ó,"ồơ?ó-óóổ?ó,óêó"ó?,ổơĂóđóăó"ó,óĐó,,ó?ộ'ồ>óĐó?ổưÊỗ>óêó"ó,"óêỗĐóOồÔ?ó,ó,?óêó"óOó?ó,,óÊóăộ'ồẳàó,SóYó"óăổ?ó"óắóTó?,ó"ó"2ồạộ-"ổoơồẵ"óôóSọá-ốâóôóêó,Sóắó-óYó?,ó,ó,SóOóăó?ó"ó-ó"óắó-óYùẳ
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thì cứ trôi , chẳng đợi ai bao giờ ! Và với tôi cũng vậy ... Thời gian bên tôi cứ thấm thoát chạy , cứ thể từ ngày này qua ngày khác . Thời gian ko đổi nhưng thời gian làm bản thân tôi thay đổi ! Tôi đơn giản mọi chuyện lên rất nhiều ! Ít suy nghĩ tính toán của c/s tương lai , cứ vô tư & hết lòng với hiện tại , giải quyết mọi rắc rối của hiện tại thật tốt rồi mới nghĩ đến tương lai !!! Thời gian trc đó , tôi đã gây ra ko ít lỗi lầm & muộn phiền cho 1 số người con trai mà tôi đã từng có tình cảm . Tôi ko phủ nhận lỗi lầm của mình . Nhưng tôi phải xin lỗi vì bản thân tôi hiện giờ khá ích kỷ . Tôi mong có những thứ chỉ là nhẹ nhàng mà qua trong cuộc đời họ ! Giờ đây , cuộc sống tôi mong muốn là yên ổn nhưng tôi biết , trc mắt tôi còn cần vượt qua khá nhiều khó khăn , tôi mong mình có thể vượt qua .....Hôm nay , tôi ngồi đây và tâm trí quay trở lại chút xíu chuyện của " ngày xưa " . Cái ngày xưa của 1 thời tôi dại khờ đam mê , cái ngày xưa của 1 thời tôi bồng bột yêu thương !!! Thời gian cũng đã qua , những gì còn lại chỉ là kỷ niệm , tôi chỉ nhớ những gì họ làm cho tôi thay đổi , cả tốt & xấu ! Tôi cám ơn vì họ cho tôi hiện thực có chút buồn , có chút chai sạn & có chút lạnh lùng ! Cái con người tôi bây giờ ko dám nói mạnh mẽ nhưng cũng đủ để QUÊN !!! Tình cảm xưa chỉ còn là 1 thời để thỉnh thoảng nhớ đến . Giờ họ hạnh phúc & tôi mỉm cười ! Chỉ nhẹ nhàng thế thôi , chẳng chút bận tâm & lòng tôi đã thôi ko còn dậy sóng !!!Ai đó nói , " nếu muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa " & tên 1 bộ phim " sau cơn mưa trời lại sáng " . Sau những năm tháng u uất , hận thù c/s , tôi trở lại là mình nhưng ko còn nữa nhưng u mê của tuổi trẻ , ko còn nữa những ngây thơ , những trong sáng . Cũng ko phải vì thế mà tôi tăm tối , độc ác đầy thù hận . Tôi lớn hơn trong tâm tư , sâu lắng hơn , già dặn hơn & có phần mạnh mẽ hơn ! Tôi bình yên !!!! Tôi bình yên dù ngoài kia c/s còn lắm những rắc rối , còn lắm những tính toan nhưng tất cả chỉ là xô bồ của c/s .
    Tôi bình yên trong tâm tưởng ! Ko còn những gánh nặng về ý nghĩ !!! Tôi biết chắc rằng , tôi sinh ra ko phải để tan đi như giọt nước , tôi sinh ra là để in dấu vào cuộc đời & trong trái tim 1 ai đó !!!! ​
  4. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta đau khổ lòng mình nhói đau.....cái đau lặng lẽ....hình như mình thấy mệt mỏi, thấy u uẩn vì nghĩ đến một tương lai đen tối. M chỉ mong muốn một cs bình lặng giản dị mà sao khó wa! có lẽ số phận mình như vậy...mình ko tin vào số phận vì mình tin con người tạo nên số phận cho chính mình nhưng sao vẫn thấy lòng ngổn ngang trăm mối.....
    M cảm thấy tù túng và chật hẹp, thấy mình là nguyên nhân đau khổ của những người mình yêu thương nhất....tại sao vậy???
    Đời người như bóng câu qua cửa mà sao cứ tự làm khổ nhau.... vì những điều không ý nghĩa....
    .....buồn......lặng lẽ ...... và nhớ.....những ngày đã xa.............
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Về Đi Anh !
    Biển không còn là của anh
    Khi bờ cát chẳng cần xanh ngọn sóng
    Về đi anh !
    Kẻo thu kêu gọi mùa đông
    Cho mưa trút lá bão lòng tình tan
    Về đi anh !
    Theo tiếng gọi kẻ tình nhân
    Để mình em với một thân bên đời
    Về đi anh !
    Dẫu sao cũng đã một lời
    Đã càng tan nát rối bời con tim
    Về đi anh !
    Sóng trên biển đã lặng êm
    Nói gì đi nữa chỉ thêm đau sầu
    Về đi anh !
    Biển không còn là của nhau
    Có người không biết niềm đau trở buồn
    Về đi anh !
    Biển chiều đang khóc hoàng hôn
    Hồn hoang thương biển giận hờn vu vơ
    Về đi anh !
    Dấu lòng mình em lặng lẽ
    Về đi anh thôi anh về anh nhé
    Anh về đi.
    Em đau nhưng không bao giờ khóc
    Anh về đi.
    Em không chờ đợi nữa......
    Được dhtngt sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 30/08/2008
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá ! ... Đêm muộn quá rồi ! Giờ này chắc em đang ngủ say. ... Nguyện cầu giấc ngủ ấy được yên lành ! ... Anh nhớ lắm, ... Da diết là nhớ mong ! Những sẻ chia, những buồn vui ... Sao mệt thế này ! Sắp tới sẽ còn mệt hơn nhiều ...
    Đã sang ngày đầu tiên của tháng 9.
    Thu đã về ! Nhớ thu năm trước chúng mình rong ruổi ra Mỹ Đình hưởng hương hoa sữa. Em biết không, với anh mùi hương ấy thật lạ kỳ, anh yêu loài hoa ấy. Ngày chưa có em, anh lang thang từng đêm trên xe đạp, đêm nào cũng hái về một cành to cho thoả... Ngày ấy, trong mình là cả một trời mênh mang đơn côi mà nào biết, mãi đến khi có em mới lý giải nổi cảm giác đó. Có em anh biết từ đường Ng C T đi thêm một đoạn nữa là cả quãng đường ngát hương hoa. Năm trước mình vẫn chưa đi uống caphe trên hồ Le nhỉ !
    ... Anh nhớ em ! Anh nhớ em ! ... Anh nhớ đến vô cùng ! ... Cuộc sống này, ... biết thế nào là trọn vẹn, thế nào là đủ ...
    Lại tự ru mình như loài thú hoang tự liếm vết thương trên da thịt .
    Có những buổi chiều, quanh anh là cả một trời câm lặng, ...Thấy mình như lạc lõng giữa cái thế giới mênh mông này ...
    Lại thầm hát tình ca ru em ngủ, muốn xoa dịu đi những ưu tư hằn sâu quanh đôi mắt ấy! .... Nhớ và Thương! ...
    Cả hai đứa mình đã nhiều thương tổn trong lòng, xin cho qua đi giông bão để được thấy ấm lòng nhau đến cuối đời. Ước vọng thế thôi, đời người ngắn lắm, nếu gọi là có của một đời người thì cũng chỉ có đến vậy, tất cả rồi sẽ qua đi như một giấc mơ, như một ảo ảnh.
  7. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bên em lúc này chỉ còn dư vị của cà phê .. một thứ đồ uống khiến tâm hồn em trùng xuống giữa màn đêm. Em lại lan man ... ( Còn anh gọi đó là: em HÂM )
    Phải thôi mà anh. Cuộc sống cứ thế này , con người cứ xa nhau ... Chỉ có những lúc lặng ngồi bên ly cà phê, nhâm nhi những giờ phút vội vàng đang vùn vụt trôi qua .. người ta mới biết cảm nhận.
    Nhớ có lần em ngồi chờ bạn, bàn đối diện có 2 người lạ .. họ bắt buộc phải ngồi cạnh nhau thôi ... nhưng thứ gắn kết họ là ly cà phê đen đặc .. họ đàm đạo .. rồi cười như thân quen ... 1 bác râu tóc bàng bạc .. 1 thanh niên bồng bột, tóc còn xanh ... Và bên ly cà phê ko còn khoảng cách ... Bác đứng dậy thanh toán .. và cười với thanh niên .. Thời này , ít gặp được người như cháu lắm ... ít người biết lặng mình bên nhịp điệu sôi động của cuộc sống ... BÁc cười rồi đi .. anh thanh niên ngơ ngác , em cũng ngơ ngác ...
    anh thanh niên quay sang em cười: cà phê ko em
    ^^
    Cuộc sống lạ lùng ... con người lạ lùng ..
    CÀ PHÊ KO ANH?
    EM DÙNG NÂU ĐÁ
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ko dám 1 lời trách móc , ko dám 1 lời than phiền . Em ko hiểu nổi mình trong tất cả dư âm , trong tất cả những j chúng mình đang có với nhau
    Được anh yêu ! Em đã bao lần thầm cám ơn tất cả những j khi cho em hạnh phúc !
    Yêu anh , chịu rằng đi chơi em vẫn chỉ là " em họ " , em chịu rằng mới chỉ 1 tháng thì " ko dc công khai " , em chịu nằm bên anh mà anh nhắn tin với 1 " ai đó " , em chịu tất cả chỉ vì chẳng muốn mất anh , chỉ vì em chờ đợi mốc thời gian 6 tháng & 1 năm !!
    Nhưng em thấy mình ngốc ... cứ mãi chạy theo cầu xin 1 thứ ... chỉ cần dc cho 1 chút xíu mà đã hả hê và tự mãn lắm rồi .
    Nhưng em cũng nhận ra mình đòi hỏi nhiều hơn nữa ... chỉ muốn anh của riêng em nhưng em vô dụng & bất lực với " khoảng trời riêng của anh " . Mà đã là của riêng anh thì anh muốn làm j cũng dc , kể cả điều đó làm em tổn thương !
    Em thấy anh quá đáng , thấy anh bất công , thấy anh chẳng cần em ... Vậy mà ... " Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu " !!!
    Viết để nguôi ngoai , để ko phải nói với anh , nói với anh anh lại bảo nhiều chuyện !
    Giờ chỉ nhắm mắt & coi như ko , cố gắng chịu đựng khi còn có thể ... Cầu mong đừng bao giờ quá giới hạn chịu đựng
  9. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, xin tặng 1 bản dạ khúc cho người để chúc mừng sinh nhật :)
    Có lẽ biện minh rằng ngày sinh nhật đặc biệt quá nên ko quên, tự nhiên nhớ ra và chúc mừng, vậy thôi...
    Không có thói quen lục lại quá khứ hay là xáo trộn bất cứ điều gì nhưng 1 lần dọn những kí ức, thấy người ... bất chợt mỉm cười trong lòng, thầm chúc người hạnh phúc.
    Đang dừng chân ở blog của người, ko thể cm, ko thể ym, ko thể sms... blog ko dành cho những người lạ, chỉ welcome friends :)
    Anyway, happy birthday to you :)
    Mb.
  10. vangemgia

    vangemgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em ghét đến cay đắng cái cafe 1 mình mà thiên hạ vẫn gọi là " cái thú". Với em cafe là thứ phù phiếm nhất, đắng nghét, là tàn phá sắc đẹp đến phũ phàng. Không bao jờ em uống cafe, dù gì cũng chỉ gọi trà, hay sữa chua, hoặc sinh tố gì đó, nhất định không phải cafe. Mọi người thường hay nói về cảm xúc khi cafe một mình với những bản nhạc, buồn cũng có nhẹ nhàng cũng có nhưng dư vị chủ yếu là sâu lắng.
    Khi quen anh cũng vậy, em chỉ uống trà, trà nóng hoặc trà đá, không cafe, lần duy nhất em uống cafe đó là khi giận anh đến sôi người, khi đó em ngồi cạnh anh, cả hai cùng gọi nâu, vị đắng nghét, chính vì vị đắng đó mà em nhận ra rằng dù giận anh đến đâu thì cafe vẫn thật đắng. Anh không dám nói là em đừng uống, chỉ nói rằng em đừng như thế, nhưng anh biết không, khi em uống ly cafe đó cũng là khi em bước qua ngưỡng của giới hạn tình yêu với anh. Em nhận ra rằng dù cafe đắng nghét thì đâu đó vẫn có vị ngọt còn đọng lại, hương thơm thoảng đâu đó, còn em và anh, dường như ngọt ngào, nhưng chẳng đọng lại gì cả.
    Thế rồi mình chia tay, như điều tất yếu phải thế.
    Em không còn uống trà như thường khi nữa, đi đâu cũng vậy gọi 1 ly cafe (nâu hoặc đen tùy thuộc vào hoàn cảnh khi đó). Em bắt đầu thấy cafe ngon, bắt đầu cảm nhận cái dư vị đắng nghét của nó, và cũng bắt đầu nhìn tình yêu bằng con mắt lạnh lùng, lãnh đạm.
    Chia tay anh, chia tay những cảm xúc đến vội vã và ra đi như khi đến, em nhìn lại mình, nhìn lại quãng thời gian đã qua, sao mọi thứ chóng vánh đến vậy? Em không hối tiếc, không quá u buồn như mọi người vẫn thường thế khi chia tay. Chỉ thấy tiếc vì đã uống cafe. Em tự hỏi, liệu khi nào em không còn muốn uống cafe nữa?
    Em ghét cay ghét đắng cái cảnh ngồi cafe một mình,nếu cafe 1 mình thà em ở nhà ngủ còn khỏe hơn. lo sợ, hay lẩn chánh? Em không biết và cũng chả thèm tìm hiểu xem cụ thể thế nào, chỉ thấy mệt mỏi với việc cố gắng để không gọi cafe, không phải thấy vị cafe đâu đó quẩn quanh.
    Tất cả đã đi qua, em mong ai đó nếu chưa bao jờ uống cafe thì đừng bao jờ gọi cho mình 1 ly cafe dù là nâu hay đen.

Chia sẻ trang này