1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danque

    danque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  2. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    ....mệt mỏi cực kì.....
    Đêm ngủ ko đc, sáng ra dậy sớm.... mình đâu rồi.... Don''t worry, Be happy.... hãy lại là mình của những ngày trc đây.... I missed myself....
    ..... từ hôm nay phải khác đi thôi.............................
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    The piano, buổi chiều chủ nhật, cà phê nóng, cô đơn ở nhà, cô đơn cả trên mạng nữa....
    Những nỗi nhớ không gọi được thành tên, những cảm xúc cứ chênh vênh đến lạ,... 22 rồi, nhiều lúc thấy mình già dặn với những suy nghĩ có chiều sâu hơn, 22 rồi vẫn cô đơn như thế, vẫn tối thứ 7 ở nhà ăn cơm, xem 1 bộ phim yêu thích, đi ngủ muộn, 22 rồi vẫn thở dài khi thức dậy mỗi buổi sáng, vẫn đều đặn chạy bộ và đi tập gym... 22 già cả và cô đơn.... hơn 1 tháng nay ba mẹ chẳng thèm gọi điện cho nữa, mình cũng chẳng gọi, xem ai sẽ đầu hàng trước, chắc là mình quá vì giờ nhớ nhà đến phát điên lên rồi. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế bao nhiêu lần về nhà và xách va ly đi chả có ai ngoài bà nội khóc khi tiễn mình cả. 19, 20,21,22, sắp 23.... 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, giờ sắp 5 năm....còn bao nhiêu lâu nữa, con đường còn bao xa nữa,...chẳng ai có thể trả lời được, mình cũng không trả lời được...Chỉ còn cách chiến đấu thôi, chả còn đường nào cho mình lùi cả.... Ước gì mình đừng được sinh ra....
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì dẫu biết rằng đi làm là phải chấp nhận những ức chế & áp lực công việc mà sao tự dưng cảm thấy mình yếu đuối và bất lực với nó thế . Mình sợ mình sẽ gục ngã , chẳng thể nào đi lên nữa , mình muốn buông xuôi rồi nhưng mình biết mình phải bước tiếp trên con đường đấy , để tất cả có thể nhìn thấy 1 con bé 22t có thể làm 1 số việc mà ng khác ko làm ddc
    Nhưng , để sống thật với bản thân thì giờ mình thực sự đã quá nản ... tìm đến những điều chỉ có trong sự hoang tưởng của bản thân , gần như kiểu tâm thần , sống với những điều ko tưởng ...
    Có thể là mệt mỏi thực sự , khóc nhiều vì chẳng biết làm thế nào cái giờ này , mình bế tắc & mình sợ mình gục ngã !
    Mình yếu đuối hay phải chăng mình hèn nhát .
    Là hèn nhát , bản thân mình ko đủ can đảm để đối diện ...
    Hèn nhát vì bản thân mình muốn buông xuôi ..
    Hèn nhát vì mình ko chấp nhận sự thật ...
    Hèn nhát vì ko tự bản thân đứng dậy dc mà phải tìm những bờ vai
    Hèn nhát hơn vì cảm thấy cô đơn khi ko có những bờ vai đấy
    Hèn nhát hơn nữa vì tự cho rằng mình cô đơn .. tự thấy tủi thân
    Buồn ???
    Chẳng buồn ...
    Cái cảm giác ức chế vì ko làm gì được .. kiểu ng ta ko ăn dc thì đạp đổ ... mình cũng muốn đạp đổ nhưng mình hèn nhát , bản thân mình ko đủ can đảm để đạp đổ mọi thứ ...
    Cái gì cũng có thử thách , cái gì cần đến sẽ đến ...
    Ngẩng đầu lên nhìn lại , mình thấy còn gd , bạn bè , người yêu
    Nhưng sao mình vẫn cảm giác rằng tất cả đều bỏ mình ??
    Mình hèn nhát vì mình đổ lỗi cho mọi thứ .....
    Mình hèn nhát vì mình đã có ý định bỏ cái chức vụ vớ vẩn điên cuồng này
    Đấy , nhìn ra dc mọi thứ tại sao ko thay đổi dc gì ??? Sao phải buồn ? Sao phải nghĩ ?? Sao phải lăn tăn ???
    Mình ko hiểu cái gì nữa ... hờ hờ .... Nản kinh khủng rồi ... mệt mỏi rồi .....

  5. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy,tự dưng thấy nản,lang thang qua bên công đoàn,ngồi ở cái quán quen uống ly đen đá kô đường như mọi ngày.ngắm nhìn mọi người,ai cũng tất bật,ngưòi nói,người cười.rồi đăm chiêu...thấy buồn...buồn vô cùng...
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đã thành cố hữu mất rồi !!! ... Tại sao ???
  7. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h30 mới thèm uể oải dậy, vội vàng đến cty, điểm danh, may vẫn đúng h, suýt thì mất toi thêm 30k.
    Lại vẫn ngồi chơi, 1 ngày rùi, chưa nhận project mới, mấy thằng KH chết tiệt, vẫn chưa feedback, rồi cứ nhằm đến lúc đống code trong đầu mình vương vãi đi đâu rùi ấy thì mới feed với chả back. Ghét nhất cái trò đó, rùi lại fải lần mò lại cái đống code để mà sửa.
    Mấy hum nay mệt kinh, oằn tà là vằn mãi mà cũng ko hết mỏi.
    Dạo này thu hẹp phạm vi tiếp xúc. Cả ngày cắm rễ ở cty, tối thì đi học, hoặc lượn lờ với chỉ con bạn hoặc bà chị. Đêm ko online, điện thoại khóa 1 chiều mấy hum rùi cũng ko thèm nạp, kệ, ko nt, ko gọi điện, cũng chẳng reply, chẳng nghe điện.
    Thi thoảng nhận được 1 số sms, offline, email hỏi han, trách móc, lo lắng. Vẫn kệ. Không hồi âm.
    Hôm qua con bé cùng lớp trên NIIT buông 1 câu: ?oChị dạo này cứ như vừa chia tay ng yêu ấy?. Hờ hờ, có đâu mà chia với chả ko chia. Nói thì dek ai tin, nhưng kệ, nói 1lần thôi, tin thì tin, ko tin thì thôi, ko jải thích nhìu.
    Mấy hum nay tự dưng đổi gu sang nghe nhạc Việt, nghiện ?oNhăng nhố? với ?oNhật thực? của Hà Trần xừ mất rùi. Thích lời của 2 bài đấy dã man con ngan?
    Trong sâu thẳm?nhớ một người?có là quá mạo hiểm?có là quá bồng bột?có là quá ảo tưởng?hay chăng???
    Haizzz, kệ thôi, cứ để cho time trôi, để mặc cviệc cuốn ta đi?.t3 tuần sau đi học về lại mò vào Trà Hoa nghe violon tự sướng vậy. Kệ mọi thứ, vẫn cười, vẫn vui, vẫn đam mê, vẫn yêu?
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/. Trong võ thuật cũng như trong cuộc sống, trạng thái tự nhiên là trạng thái mạnh nhất.
    2/. Kiếm tiền và bán mình cho tiền.
    ...
  9. phuongtim88

    phuongtim88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những jấc mơ rất lạ nhưng bình dị... khi tỉnh dậy, mọi cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên :)
    Đêm qua... vẫn vậy, lại 1 jấc mơ về bọn trẻ con... sẵn sàng làm tất cả, đánh đổi tất cả để yêu thương, chăm lo và bảo vệ chúng.
    .
  10. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, thick cái cảnh papa bế Nấm vào chơi lúc mình đang chuẩn bị đi làm. Yêu nụ cười của bố, yêu cái ngồ ngộ của Nấm. Thấy hạnh phúc lắm. Nhẹ nhàng, nắng ấm len lỏi! Yêu lắm. Thế là quá đủ!

Chia sẻ trang này