1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ... (Bất lực của từng con chữ ) ! Tự xoá !
    No spam !
    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 22/12/2008
  2. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi..biết khóc nhè là xấu lắm...là ngốc xít lắm...nhưng vẫn ko kìm nổi.
    Biết là sẽ nhớ nhưng không nghĩ có thể nhớ đến phát khóc như thế, không nghĩ mình lại yếu đuối như thế. Có lẽ sự mệt mỏi, và bóng đêm đã làm cho mình không đủ sức để chống lại sự yếu đuối của tình cảm. Mèo nhớ Chuột lắm lắm ấy. Mau về với Mèo đi. Mấy hum nay cv của Mèo loạn lên rồi, Mèo muốn có Chuột- là Chuột chứ ko phải ai khác lang thang cùng Mèo, lên Trà Hoa, lên Đinh, lên Lâm, lên Nhà hát lớn với Mèo!
    Tự dưng thấy csống cô đơn và trống vắng khi thiếu 1 người!
  3. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ừ, thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây!
  4. phomuadong87

    phomuadong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    The valley green was so serene,
    In the middle ran a stream so blue...
    A maiden fair, in despair,
    Once had met her true love there and she told him...
    She would say...
    [Chorus]
    Promise me, when you see
    A white rose you''ll think of me.
    I love you so,
    Never let go,
    I will be...
    Your ghost of a rose...
    Her eyes believed in mysteries,
    She would lay amongst the leaves of amber...
    Her spirit wild, heart of a child,
    Yet gentle still, and quiet and mild
    And he loved her...
    When she would say...
    [Chorus]
    When all was done, she turned to run,
    Dancing to the setting sun as he watched her...
    And evermore he thought he saw
    A glimpe of her upon the moors forever...
    He''d hear her say...
    [Chorus]
    Hãy hứa với Em rằng, khi nhìn thấy đóa hoa hồng trắng, Anh sẽ nhớ đến Em.
    Em yêu Anh biết bao nhiêu...
    Đừng rời xa Em như thế...
  5. bigdarkangel

    bigdarkangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau to rồi... tự bảo là đừng nản nhưng khí khó
    Được bigdarkangel sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 02/01/2009
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Rong Rêu
    Sáng tác: Hoàng Thanh Tâm.
    Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển.
    Thà là chim bay vui theo tháng ngày.
    Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời.
    Lang thang giữa cuộc đời mà vui.
    Một ngày bên em, cho em hơi thở.
    Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ.
    Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng.
    Đêm thương nhớ một mình lẻ loi.
    À .. Ơi .. người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say.
    Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò.
    Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, nhớ người.
    Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
    Chỉ vì yêu em nên anh mất cả.
    Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời.
    Bên sông có một người .. nhìn theo.
    Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ.
    Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ.
    Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài.
    Lê thê suốt một đời
    Vì sao?
  7. Azakaban

    Azakaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi nhỉ? ?mình cũng không nhớ rõ nữa. Mình đã làm mọi cách để quên mà vẫn không quên được nó. Mình đã tìm các thú vui khác để giết thời gian, mình có một mục tiêu rất cao trong công việc để phấn đấu, những lúc rảnh rỗi mình có những người bạn để uống café, tán gẫu, những việc đó tiêu tốn hầu hết lịch thời gian trong ngày. Vậy mà, nó vẫn xem vào được, nó tranh thủ từng phút giây trong cuộc đời mình, những lúc đầu óc mình tạm thư giãn không còn nghĩ về công việc, nó lại xuất hiện, những lúc mình ngủ, nó lại đến trong giấc mơ. Mình vừa thức dậy nó lại đến như để chào ngày mới.
    Nó gắn bó với mình chưa bao lâu nhưng lại đủ để thành một phần trong cơ thể mình, để rồi khi mất nó, mình như có cảm giác hụt hẫng, bơ vơ, chơi vơi ? khó tả. Cứ như mình vừa mất một cánh tay, hay một bàn chân vậy, mỗi bước chân đi ?obước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía?. Mình đã từng trắng tay, mình đã từng phá sản, mình đã từng mất sạch những thành quả trong ba năm cật lực. so với nó chẳng là gì. Mất hết tiền mình vẫn còn hy vọng, mất nó rồi mình mất cả niềm tin, dường như mình không còn tin vào bất cứ điều gì trong cuộc sống.
    Cuộc đời này thật đáng khinh, những thứ tốt đẹp dường như không thể nào tồn tại, những bông hoa đẹp là những bông hoa mau tàn, còn hoa hôi cỏ dại thì diệt hoài cũng không chết, trong một cuộc chiến, kẻ xấu luôn là kẻ chiến thắng, trong quan trường, tham quan nhiều hơn và sống thọ hơn thanh quan, trong cuộc đời, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, từ xa xưa người đời đã nói ?ovô độc bất đại trượng phu? (hình như Khổng tử nói), đại khái là không độc ác thì không làm việc lớn được, trong tình yêu cuộc tình đẹp là cuộc tình dang dở, còn tình lừa dối thì nhan nhản đầy đường, tình qua đường thì đêm nào cũng có?nói đến sáng mai cũng không hết. Tóm lại, những kết thúc có hậu chỉ có trong truyện cổ tích. Chỉ có một cách lý giải cho toàn bộ chuyện này, những cái xấu sở dĩ luôn tồn tại lâu hơn những cái đẹp, nếu không muốn nói là trường tồn, là bởi vì nó hoạt động đúng quy luật, cái quy luật đã tạo nên vũ trụ trong đó có cái thế giới chết tiệt này. Cái ?oxấu? và cái ?ođẹp? ở đây chỉ có tính tương đối và chỉ là từ ngữ do con người định nghĩa mà thôi, con người đã sai lầm khi cố đề cao cái ?ođẹp?, bài xích cái ?oxấu? trong khi họ quên mất rằng cái xấu chính là công cụ giúp họ tồn tại, phát triển và làm chủ trái đất này từ một con khỉ yếu ớt. Hưu thì ăn cỏ để sống, hổ thì ăn thịt hưu để tốn tại, còn con người thì giết tất cả, chẳng phải bản chất con người là độc ác sao. Chẳng phải cái mà mọi người gọi là xấu mới là cái quy luật đúng sao.
    Phải chăng tình chỉ đẹp khi tình dang dở ???? Vậy là cuộc tình của mình là tình đẹp ư. Mình ước gì nó đừng ?ođẹp? đến thế. Nó ơi.
  8. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con người còn đáng khinh hơn nếu không jữ những thứ tốt đẹp ngự trị và còn mãi trong tâm hồn mình
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có những mối quan hệ thật lạ, có những tình cảm, cảm xúc thật lạ... Có thể trong mắt người khác nó xấu, nó là không nên, nó là thế này, là thế kia... nhưng riêng mình, mình trân trọng nó...mình hạnh phúc vì có nó... Thế thôi!
    Ngồi yên và cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn.......
  9. MsEck87

    MsEck87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chuếnh choáng trong một buổi chiều. Cảm giác không tốt. Biết ! Và đang đánh đuổi !
    Con người thật lạ lùng ! ... Một đời ngắn lắm ... để sống, để yêu thương, để hờn giận, để buồn, ... để khát vọng và thực hiện khát vọng ! Chỉ có bấy nhiêu thôi trong một đời người. Như một cuộc dạo chơi ! Trong cái thế giới vạn biến này phận người nhỏ bé lắm , chỉ một tích tắc thôi ... đã có thể là vĩnh viễn. Chợt nhớ câu của Trịnh : Khi bạn ra ngõ, gặp một người nào đấy mỉm cười chào bạn, hãy mỉm cười chào lại bởi biết đâu đấy là lần cuối cùng người ấy gặp bạn.
    Cuộc sống nhiều va đập đã cho mình tính cẩn trọng, nhiều khi là hơi quá. Nhưng cần ! Nhận thức về sự ra đi và quý giá của đời sống cho mình biết sống để không ân hận, cháy mình để sống ! Có nghĩa lý gì đâu chuyện thị phi đúng sai, ai cũng thế, chỉ một đời người để sống mà thôi, miễn sao việc mình làm là thiện tâm, không xấu hổ với lòng mình là được. Trung thực với chính mình ! Ngắn lắm !
    Hết mình sống với khát vọng cháy bỏng trong tim ! Sống như thể ngày mai sẽ ra đi và cho dù hôm nay có ra đi thì cũng phải sống cho đáng sống. Để phút giây cuối cùng được thanh thản mỉm cười mãn nguyện đã được sống !
    Khát vọng, khát vọng mãnh liệt ! Phải tỉnh táo và tuần tự với cái tâm trong. Tôn trọng quy luật !

Chia sẻ trang này