1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Topic này lại được mở lại, em vừa vui vừa buồn. Em không biết phải đối diện với những gì mà em đã viết cho anh khi chúng mình mới bắt đầu yêu nhau. Những nỗi lo lắng, sợ hãi em đã viết ra để cho anh có thể hiểu em thật nhiều, nhưng em cũng không nghĩ là chính nó lại làm cho em cảm thấy đau đớn như thế này. Những cảm giác sợ hãi và lo sợ đấy rồi nó cũng thành sự thật nhưng em lại không muốn tin vào nó đâu anh à. Vì anh đã từng nói với em rồi "Chồng iu vợ nhiều, chồng chỉ nghĩ là đến cuối tuần về lại được gặp vợ thôi. Vợ đừng nghĩ vớ vấn như thế". Em vẫn tin vào những lời nói đó, tin vào tình cảm anh giành cho em không phải là vớ vẩn phải không anh. Bởi vì bây giờ anh cần time để suy nghĩ lại chuyện tình cảm đó mà thôi, em vẫn tin tình yêu này.
    Cuộc sống của em đã quen với sự hiện diện của anh mất rồi, hàng ngày nó cứ gặm nhấm vào tim em ngày một sâu hơn. 1tháng 5 ngày chúng mình bên nhau vui vẻ và có những kỷ niệm ko nhỏ phải không anh. Còn 2 ngày nữa là tròn 2 tháng rồi anh à. 1tháng 5 ngày đối với em hạnh phúc bao nhiêu thì những ngày còn lại của tháng thứ 2 em thấy mình đớn đau bấy nhiêu.
    2 ngày nữa tròn 2 tháng, em một mình nhớ về những ngày hạnh phúc bên anh. Ngọt ngào và hạnh phúc lắm phải ko nhưng giờ chắc em chỉ còn lại với những nỗi nhớ mong không nguôi.
    Em sẽ chờ và em sẽ đợi....................
    Dù có thế nào đi nữa em vẫn mong chúng mình sẽ nắm tay nhau đi hết con đường này anh nhớ
    Được cupiecake sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 18/06/2009
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh lại thấy mông lung, miên man như lạc ra ngoài thế giới này ! Dạo này chúng mình hay giận nhau hơn trước, ... những căng thẳng mệt mỏi đã xâm chiếm cả hai đứa .Trong tình yêu, trong cuộc sống ,... sự ích kỉ luôn tồn tại. M cũng vô tâm, anh cũng sai nhiều !... Những lúc giận nhau anh buồn lắm ! Anh lại về với cà phê , thuốc lá , ... về với âm nhạc và võ thuật . Ngoài M và gia đình ra, võ thuật và âm nhạc, cà phê là những thứ thật sự có ý nghĩa với anh. Anh yêu võ thuật và âm nhạc. Anh cần chúng ! Rồi đây ... anh sẽ đi xa M, ở nơi ấy quy luật sinh tồn là luật, ở nơi ấy anh không có M, nơi ấy mọi điều đều có thể đến với bất kỳ ai ... sẽ rất khó khăn. Những hiểm nguy và thách thức từ bên ngoài anh không hề sợ, ngược lại nó càng kích thích anh dấn thân vào đấy. Anh chỉ sợ trong chính bản thân anh khi anh không có M. Cũng không còn nhiều thời gian bên nhau nữa, sẽ sớm lên đường thôi. Sự xa cách, ... .... M cho anh một chốn bình yên để bất cứ khi nào anh mệt mỏi với những đấu tranh bên ngoài anh được về trong miền bình yên trong M. đã và sẽ lăn xả vào việc kiếm tiền. Anh dấn thân cho nó. Cùng với võ thuật, việc kiếm tiền sẽ làm anh hiều biết hơn, anh giải thoát bằng con đường đó. Anh cần làm việc và cần phải làm giàu ( tiền và hiểu biết/ vật chất và tinh thần ) ... Anh không muốn khi ra đi anh vẫn mông lung và day dứt vì đã chưa hết mình để sống. Có thể là vấp ngã, có thể ... tất cả đều có thể ... nhưng anh sẽ không phải ân hận vì mình đã không dám sống! ....

    Anh cần có M trong cuộc đời này xiết bao ! M đã như là hơi thở. M là lẽ sống, là niềm vui, là sự lạc quan, là sinh lực, là dòng suối mát lành ... là tất cả với anh. Cả anh và M rất biết điều đó ! Anh chẳng là gì khi anh không có M !
    Trong lòng anh đầy khát vọng! ... Tham vọng ! Ghê gớm và _ như lời thầy nói_ Ac chiến ! .... Thế nhưng những khi bên M anh tự thấy mình như con trẻ. Anh cũng dỗi hờn, ... dỗi hờn ghê gớm. Anh cũng thấy anh thèm được làm nũng với M. Có lẽ khó để hình dung ra điều đó, ở tất cả những nơi, những môn võ anh đến tập ... mọi người chỉ nhìn thấy anh là kẻ lạnh lùng và khô khan!
    .... Lòng anh nhiều giông bão !
    Đã gần hai năm rồi ! Nguyện cầu được mãi mãi bình yên bên nhau ! Nguyện cầu được là niềm tin là bến đợi của nhau ! Nguyện cầu được thanh thản cùng nhau thưởng thức cuộc sống này ... Tha thiết nguyện cầu !!! ... Chúng mình cần có nhau !!!
  3. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc cuốn tạng thư thấy hay gưi tặng M
    "Có nhiều phương diện của tâm, nhưng có hai phương diện nổi bật hơn cả. Đầu tiên là cái tâm thông thường mà người Tây Tạng gọi là sem. Một bậc thầy đã định nghĩa:
    - Đó là cái tâm có khả năng phân biệt, có ý thức về nhị nguyên - hoặc lấy hoặc bỏ một đối tượng ngoài ?" đó là tâm. Đó là cái có thể giao thiệp với một cái ?okhác?, bất cứ cái gì khác, được xem là sở tri (bị biết) khác với cái năng tri (người biết). Sem là cái tâm suy nghĩ, tâm nhị nguyên, phân biệt, chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài, bị nhận lầm và chỉ là một cái bóng được chiếu ra.
    Vậy Sem là cái tâm suy nghĩ, đặt kế hoạch, ham muốn, vận động, cái tâm bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sóng tư duy và cảm xúc tiêu cực, cái tâm cứ luôn luôn phải tiếp tục quả quyết, đánh giá, và xác định lại hiện hữu của nó bằng cách cắt xén, đặt tên, củng cố kinh nghiệm. Tâm thông thường là miếng mồi thụ động di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài, theo những khuynh hướng tập quán và điều kiện: Những bậc thầy ví nó với một ngọn đèn cầy đặt trước gió, phải bị lay động bởi tất cả những ngọn gió của hoàn cảnh.
    Nhìn từ một góc cạnh, thì sem là lay động, không dừng trụ, chấp thủ, luôn luôn xía vô việc của người khác; năng lực nó bị tiêu hao do chiếu ra ngoài quá nhiều. Đôi khi tôi vì nó như hột đậu nhảy của xứ Mexico hay một con khỉ không ngừng nhảy chuyền cành. Tuy vậy nhìn một cách khác, thì tâm thông thường có một tính cố định cùn nhụt giả tạm, một tính trơ lì tự về và tự mãn, một sự bình thản lạnh lùng của thói quen ăn sâu. Sem láu cá như một chính trị gia quỷ quyệt, hoài nghi, nhiều muu mô lừa dối, và ?otinh vi với những trò lừa gạt,? Jamyang Khientse đã viết. Chính trong kinh nghiệm của sem, cái tâm hỗn mang vô trật tự này mà chúng ta chịu những đổi thay và chết chóc.
    Nhưng còn có bản tính tự nhiên của tâm, tính chất sâu xa của nó, cái tuyệt đối không dính tới đổi thay và chết chóc. Hiện giờ nó đang ẩn trong tâm sem thông thường của ta, bị bao phủ và che mờ bởi những huyên náo rộn ràng trong tâm, những ý nghĩ và cảm xúc. Cũng như mây có thể bị luồng gió mạnh thổi tan, để lộ mặt trời sáng chói và bầu trời rộng mở, cũng thế, trong vài trường hợp đặc biệt, một cảm hứng nào đó có thể vén mở cho ta hé thấy bản tính tự nhiên ấy của tâm. Những sự hé thấy này có nhiều mức độ cạn sâu, song đều đem lại cho ta một ít tuệ giác, ý nghĩa và giải thoát tự do. Bởi vì bản tính tự nhiên này của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ. Tạng ngữ gọi nó là Rigpa, một sự tỉnh giác trong sáng nguyên ủy có tính chất thông minh, biết nhận thức, sáng chói và luôn luôn tỉnh thức. Có thể nói nó là cái biết của chính cái biết. " "Vì mặc dù ta cũng có tự tánh của tâm như Phật, chúng ta không nhận ra nó được vì nó bị gói kín, bao trùm trong những cái tâm thông thường phàm tục của ta. Hãy tưởng tượng một cái bình trống. Khoảng không trong bình cũng giống hệt như khoảng không bên ngoài. Chỉ có những bức thành mong manh của cái bình đã ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài. Tâm Phật trong ta bị vây kín trong những bức thành của tâm thông tục. Nhưng khi ta giác ngộ, thì cũng giống như cái bình vỡ tan thành mảnh vụn. Khoảng không gian ?obên trong? liền tan hòa ngay vào không gian ?obên ngoài?. Cả hai trở thành một: Ngay lúc đó và tại chỗ đó, ta trực nhận được rằng chúng chưa từng bao giờ có sự ngăn cách hay sai khác; chúng vẫn luôn luôn là một"
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/. Sáu năm để hoàn thành nhiệm vụ học tập mà mình không thích và làm không vì bản thân mình. Sáu tháng dốc sức để học điều mình thấy cần phải học, học vì chính bản thân mình. Thử xem !
    2/.Võ thuật và Kiếm tiền. Đấy là Con đường mình chọn để đến đích.
    3/. Sau mỗi nỗ lực vượt sức mình một chút anh sẽ được tưởng thưởng. Sức mạnh là ở ý chí và luôn luôn cần sự nỗ lực để vượt qua chính mình. Võ thuật là phương tiện tốt nhất giúp người ta mở rộng giới hạn của bản thân mình. Nói cách khác là rèn luyện ý chí và nghị lực. Dù ở tuổi nào đi chăng nữa , sự rèn luyện là luôn cần thiết.
    4/. Chừng ấy thời gian để mình mở rộng biên độ vận động và mở rộng giới hạn khả năng bản thân.
    a/.Tiếp tục học cách sử dụng bản thân mình, phát triển cái nhìn sâu thẳm và rộng mở, phát triển cái nhìn tĩnh lặng của nhận thức.
    5/.Tự nhiên hóa quá trình vận động và tư duy, nhận thức. Thực chất ... quá trình vận động nói chung và đường kiếm nói riêng không khó khăn như người ta vẫn nghĩ/ vẫn nhầm tưởng. Lẽ thường, người ta thường cố gắng vận dụng cơ bắp và lý trí để thực hiện vận động / đường kiếm ... Cái lý trí và sự cố gắng ( không đúng ) đó đã vô tình hạn chế chính bản thân họ. Chính họ tự hạn chế chính mình. Tại sao? Họ không theo tự nhiên, không chấp nhận và vận dụng quy luật tự nhiên. Cái tôi, cái bản ngã đã tự hạn chế. Qúa trình sinh tồn của con người trong xã hội người này đã làm tiêu biến khả năng hòa nhập tự nhiên đó. Người ta ( bao gồm cả chính mình ) đành phải làm ngược lại quá trình là học cách để trở về tự nhiên. Tự nhiên hóa quá trình vận động và tư duy, thức tỉnh bản năng.
    Đã là quy luật tự nhiên thì đừng mơ tưởng hão huyền mà chống lại. Thay vào đó hãy cảm nhận nó -> hiểu biết -> vận dụng linh hoạt, nói theo ngôn ngữ Kinh Dịch là Biến. Muốn Biến thì phải có hiểu biết. Muốn hiểu biết thì phải có quá trình rèn luyên ( đúng ). Đó là lẽ sinh tồn, là khả năng tồn tại, ở đâu và trong môi trường nào anh cũng phải sống được và sống tốt. Từ sự hiểu biết anh thích nghi được mà không đánh mất chính mình, hơn thế nữa anh phải sống tốt, sống trên ... và giúp mọi người sống tốt. Phải tồn tại được đã mới có thể đấu tranh và giúp đỡ.
    Luyên thuyên đến đoạn này lại nhớ truyện ngắn của Nguyễn Tuân về ông lái đò trên dòng sông Đà, dòng sông có đoạn êm đềm lặng lẽ. có đoạn hung dữ gào thét muốn nuốt chửng con thuyền, lại có lúc bày binh bố trân với những ghềnh đá hay đá ngầm ... Ông lái đò đã khéo léo điều khiển con thuyền đi qua những " ảo ảnh" đó. Cuộc sống cũng vậy. Có rất nhiều ảo ảnh, có rất nhiều giá trị ảo và người ta đâm đầu, thiêu thân cho nó.
    Mọi thứ đơn giản hơn chúng ta nghĩ ! Chúng ta cố gắng một cách mù quáng nhằm thay đổi những điều chúng ta không thể, chúng ta không "lắng nghe" chính bản thân mình, không " lắng nghe" xung quanh ta ... đó là nguyên nhân của đau khổ. Nói như thế không có nghĩa là " bó tay với đời'''' như đa số người " kiên quyết nhắm mắt" đi chệch hướng đạo lý nhà Phật. Sẽ thay đổi và làm thay đổi người khác, những người khác một cách tự nhiên. Thay đổi và hành động khi hội tụ đủ điều kiện. Đó là sự thay đổi tự nhiên chứ không phải là cưỡng bức. Tất cả đều có quá trình của nó. Không có chuyện một bước lên giời.
    Bà đã nói đúng : Mặt nước yên lặng không gợn sóng thì ánh trăng mới có thể soi rõ đến tận đáy và hình ảnh của trăng mới có thể in lên mặt nước. Nếu mặt nước gợn sóng ánh trăng phân tán ở đáy nước và hình ảnh mặt trăng vỡ tan theo từng con sóng trên mặt nước.
    Bà cũng đã nói : Kiến thức chỉ là giọt nước trong biển Tri thức.
    Cũng cùng một ý đó nhưng cách diễn đạt khác đi : Cái nhìn cần phân biệt cái nhìn nhận thức và cái nhìn quan sát/ Cái nhìn của con mắt giác quan và cái nhìn của hạch tùng ( con mắt phía trong). Một bên là cái nhìn hạn hẹp chỉ có thể thấy bằng giác quan, một bên là cái nhìn xuyên thấu vào bản chất vấn đề/ sự việc ... không thể thấy được bằng mắt. Điều này phải luyện tập thường xuyên trong cuộc sống và thực hành/ kiểm chứng trong võ thuật và kiếm tiền.
    6/. Biết, không có nghĩa là làm được. Biết mới chỉ là thoáng nhìn thấy/ mới chỉ là ý tưởng và kế hoạch ( trong kinh doanh) / mới chỉ là nhìn thấy và cảm nhận được ( trong võ thuật ). Cần thực hành rèn luyện chuyên cần, vừa rèn luyện vừa lắng nghe, quan sát, kiểm chứng, điều chỉnh, ... nó mới thực sự là của anh. Nếu không nó chỉ là lý thuyết suông, là kinh nghiệm của người khác mà anh nhìn thấy chứ cóc phải là trải nghiệm, là vốn liếng của chính anh. Nhớ kỹ !
    .....
    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 20/06/2009
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    2tháng rồi anh à. Thời gian trôi nhanh quá đúng không anh? Với em 2tháng là đấy yêu thương và hạnh phúc. Hôm nay em đã đi lang thang từ sáng để nhớ lại ngày đầu tiên anh về và em đi đón anh.
    Hạnh phúc với em nó mong manh và ngắn ngủi quá phải ko anh? Nhưng em vẫn tin vào những gì anh đã từng nói với em. Em sẽ cố gắng đợi câu trả lời của anh.
    Giá mà em có thể nói với anh là em nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko?
  6. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sau những trống rỗng và sự chán nản, dường như đã trở lại con người trước đây, với những mơ ước và hoài bão...Tôi ơi cố lên...
  7. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đây là những điều cần thiết để tu tâm, dưỡng tính...tớ ghi ra đây để nhớ:
    1/ Chỉ một chút độc dược cũng có thể gây ra cái chết, một hột nhỏ có thể trở thành một cây khổng lồ.
    2/ Đừng bỏ qua một việc ác nhỏ. Một đốm lửa nhỏ có thế thiêu cháy một khu rừng
    3/ Đừng xem thường việc lành nhỏ, nghĩ nó ko lợi lạc. những giọt nước tuy nhỏ cũng làm đầy hồ.
    ...triết lý của nho giáo
    - Chính ngôn thì tịnh tâm
    - Tịnh tâm thì tu thân
    - Tu thân thì tề gia
    - Tề gia thì trị quốc
    - Trị quốc thì bình thiên hạ
    Tớ viết lên đây để cả M va tớ suy ngẫm và học hỏi M nhé!...cuộc sống này được chia sẻ cùng M ..thấy ý nghĩa biết bao
    ....Cám ơn M ...vì tất cả!
    ...
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật mong manh và dễ vỡ. Hạnh phúc cho ta biết yêu thương và chờ đợi nhưng cuộc sống mà nó cũng làm cho ta bít hạnh phúc đấy cũng thật là mong manh.
    Hạnh phúc thật nhiều nhé anh!
  9. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhân tiện nói về việc học nhiều môn võ của M tớ nhớ một đoạn đã đọc trong tạng thư:
    "...Nếu tâm ta trống rỗng thì nó luôn luôn sẵn sàng rộng mở, sẵn sàng đón nhận và nếu ta thực sự lắng nghe với một cái tâm của người sơ học thì ta mới có thể thực sự nghe được một cái j đó. Vì khi ta lắng nghe với một cái tâm lặng, càng thóat khỏi thành kiến càng tốt mới có thể tạo cơ hội cho sự thật của nền giáo lý đâm thủng khối vô minh trong ta..."
    như M đã nói.." viết lên tờ giấy trắng dễ hơn khi mặt giấy đã vẽ hoa văn..." chúc M học mau tiến bộ!...
  10. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm...người ta nhận ra rằng khi ta càng "Biết" nhiều , ta càng nghi ngờ nhiều và càng viện cớ để nghi mỗi khi sự thật bắt đầu động chạm tới mình (ích kỷ) một cách sâu xa. Chúng ta cố gắng trốn chạy nhưng chúng ta nhận ra rằng không chạy đi đâu thóat được vì sự thực là chúng ta không thê chạy trốn được chính mình....
    ...Và cách để xử lý những hoài nghi la, không đàn áp chúng và cũng không say mê theo chúng ...cho đến khi ta có đủ tri thức để hiểu biết để không còn nghi ngờ nữa...

Chia sẻ trang này