1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Shock
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .................................
    BẠN SOOOOCCCC...CÒN MÌNH CÓ LẼ TỰ AN ỦI RẰNG BẠN MÌNH GỌI LÀ: CÚN..HIXXX
    TO: HỒNG HÂM!
    mày là đứa bạn ngớ ngẩn nhất mà tao gặp, lên trên này mà vẫn có thể vô tư thế được...
    Tao cũng chẳng lạ gì khi: ĐẾN GIỜ MÀY VẪN CHƯA BIẾT NGƯỜI IU MÀY LÀ THẰNG NÀO...HE HE
    Thanks mày vì...nhìu thứ lém. Tao vẫn là tao mà. Ai bảo mày tao lắm mồm. Có mỗi một cái...hiii...
    Roài! Thống nhất thứ 6 liên hoan. Tao sẽ trổ tài PHỞ CUỐN...ngon hơn trên hồ tây là cái chắc...khì...khì...
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Yêu sau lần đầu..!
    (haiyentran_159)
    Em lại bắt đầu tình yêu vào mùa nắng hạ
    Và tiếng cười lại vang màu xanh lá
    Nhưng riêng đôi mắt vẫn buồn đến lạ
    Nhất là khi anh cất tiếng: Đôi ta..!
    Anh đừng giận mỗi khi em cười lơ đãng
    Cũng đừng bỏ đi mỗi lúc em lặng im
    Em đã cố quên nhưng quá khứ vẫn tìm
    Vẫn lênh đênh trong tâm trí em
    Từng mảng
    Từng mảng...
    Chẳng phải em lấy anh lấp vào khoảng lặng
    Cũng không phải em sợ cô đơn vào mùa xanh nắng...
    Tình yêu cũ đã thực sự chết chìm
    Nhưng tồn tại trong em là bao điều ám ảnh
    Người ấy vẫn thường nói: đôi ta...
    Nói đã yêu em từ khi còn xa lạ
    Nói mắt em, tóc em màu nắng
    và nói rằng mãi mãi chẳng rời xa
    Nên em giật mình mỗi lúc anh nói ra
    Và em chết lặng trong trăm ngàn lo sợ
    Một lần từng đổ vỡ...
    Em không dám nhìn hiện thực bằng con mắt mộng mơ.
    Em không dám nói rằng đã quên
    Nhưng anh cũng đừng nhắc làm cho em nhớ
    Bởi ngoài ám ảnh về vệt nắng xé toặc chiếc lá xanh
    Thì tất cả tâm trí là dành cho riêng anh.
    ( Sau một lần vấp ngã, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Anh nhỉ?)
    .................................................................
    Bài thơ này làm cũng lâu lâu roài nhỉ? Vậy mà có lẽ chỉ có mình mới hiểu được tại sao lại có nó trên đời..
    ƯỚC MƠ...KHÁT VỌNG...VÀ ...SỰ SỢ HÃI...
    Hoá ra đúng là thật. " Người ta" đâu hiểu được cơ chứ...

    Thôi! đã biết rằng tương lai sẽ không tươi
    Vậy hãy cười đi cho những ngày sắp tới
    Mỗi nỗi đau viết lên trang sách mới
    Đến lúc nhìn vào ta sẽ trưởng thành hơn.

    Phải không " Cóc xấu xí"...Đừng buồn nữa ha...
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...mưa phùn....
    Thấy nhớ mênh mang...Nhớ cái gì mới được cơ chứ? ánh mắt....vòng tay...tiếng cười...và ...gì nữa không biết...
    Tự thấy lòng buồn vô hạn. Sao người ta lại dễ dàng quên?
    Nhìn chiếc đồng hồ cát. Rồi tự nhận ra rằng:...để cho cái nửa kia được dần đầy lên...dần chiếm hết số cát ở nửa còn lại...chỉ có 1 cách là: Thời gian.
    Mưa làm ta nhớ...!!!!
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI ANH!
    (HAIYENTRAN_159)
    Anh kể cho em về chuyện tình ngày cũ
    Khi mặt hồ là mùa thu liễu rủ
    Anh nhẹ nhàng sóng bước với người ta
    Và anh cười hạnh phúc của lá hoa
    Hạnh phúc của những ngày- em chưa đến
    Có cơn mưa bên thềm bất chợt...
    Tim anh ướt mèm bóng cô gái...trú mưa
    UH! thì vẫn muôn đời: Cái chuyện ngày xưa
    Anh có yêu thương và tin yêu mãi mãi
    Anh có ái ân và có nhiều hoang dại..
    Có những nồng nàn em không biết, phải không?
    Uh! thì vẫn muôn đời: tan hợp- hợp tan
    Nhưng em biết những chứa chan thời em chưa có
    Nhưng em biết nhỡ mùa đông này...gió
    Anh sẽ cồn cào, anh sẽ nhớ...mưa rơi
    Và có đôi lần buột miệng anh nói chơi
    " Anh thích ngắm mưa và nhìn mưa mãi mãi"
    Em chợt rùng mình sợ hãi
    Xin trời...đừng mưtheefmn
    Tất nhiên là em cũng nhớ ngày xưa
    Cái ngày mà em và anh chưa hề gặp mặt
    Cái ngày mà ta mắt không trong mắt
    Tay không trong tay..và môi chẳng cận kề
    Nên em không ép anh những điều không thể
    Không cấm anh nhớ về thời dâu bể
    Chỉ ước mong sao sau một thời như thế
    Tim ta đập cùng những nhịp giận rồi yêu...!
    Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải quên đi quá khứ của ta, và của anh...bởi lẽ một điều, tất cả đã là định mệnh...vì giả như anh không gặp người con gái đó, ta không gặp người con trai đó...thì có gì đảm bảo rằng ta sẽ gặp được anh...
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    RŨ BỎ
    (HAIYENTRAN_159)
    Bỏ hoa cho gió thôi cười
    Bỏ cây cho nắng thôi tươi ngoài đồng
    Bỏ mưa mầm sống không lên
    Bỏ xanh tươi lá, bỏ quên mọi điều
    Và giờ bỏ cả chữ yêu
    Bỏ nhung nhớ, bỏ mỗi chiều ngẩn ngơ
    Bỏ rơi cả những vần thơ
    Sao con người ấy hững hờ với ta?
    Bên nhau đã trọn rồi mà
    Ong bay, ong đậu...ong xa...thật rồi
    Bỏ đi ánh mắt nụ cười
    Yêu, thương, giận, rỗi...riêng người với ta
    Bây giờ chẳng có tiếng ca
    Bỏ người còn lại một...ta...không hồn!!!​
    ( Rũ bỏ...điều này có dễ không? sao nhiều người có thể làm được một cách giản đơn đến thế...? )
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm..
    Mình đã thức trắng đêm...mình đã nghĩ rằng mình nên ngủ 1 chút, vì mệt!
    Suy nghĩ...nghĩ suy...ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?
    Và giờ mình đã tỉnh táo hơn, đã mạnh mẽ hơn.
    Mình có gì trong cuộc đời mình? - Bản thân mình!
    haaa..đó là điều duy nhất mà mình nghĩ được. Và có lẽ là điều duy nhất giúp mình ý thức được: Giờ mình phải là ai !!!
    RŨ BỎ...
    Được! con người ta sống phù phiếm lắm...sống mong manh lắm.....
    Con người ta có thể vì một điều nhỏ nhoi để xoá đi vạn điều đáng nhớ...
    yêu...không yêu...yêu...không yêu...yêu....không yêu..
    Rồi cứ trong cái vòng luẩn quẩn ấy mà lắm người sinh ra ngớ ngẩn. haaaaa
    Ta sẽ không như thế, và sẽ chẳng ai có thể làm ta như thế nữa cả.
    Vấp ngã...đứng dậy....vấp ngã....đứng dậy...vấp ngã....
    Ta sẽ không như thế, và sẽ chẳng ai có thể làm ta như thế nữa cả.
    Không yêu...không vấp ngã....
    Yêu....vấp ngã...
    ( Anh! tàn nhẫn...cảm giác đó thú vị lắm đúng không? Em làm được. Em ...cũng không chắc lắm...nhưng em sẽ cố.
    Rồi anh sẽ quên như chưa từng nhớ
    Chưa từng yêu và có nhữg mộng mơ
    Rồi anh sẽ lại yêu những người sau nữa
    Đắm say ngày nào, gió thổi phù: bay! )
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày
    Gió thôi hát chông chênh
    Hoa nhỏ bên sân
    Thôi lời tình khờ dại
    Và mùa Đông
    Nắng hanh cho ấm lại
    Trái tim...
    Có một ngày
    trong ký ức im lìm
    Những kỷ niệm
    Không là day dứt nữa
    Trăng hẹn thề
    Sẽ chỉ còn một nửa
    Lãng quên người
    Quên lãng cả "yêu em"
    Có một ngày
    Đêm trở lại dịu êm
    Trong giấc mơ
    Trong vần thơ
    Cũng ko còn trăn trở
    Bàn tay quen
    Không chạm vào nỗi nhớ
    Sóng chẳng gầm gào

    Biển cũng bình yên...
    Có một ngày

    Sẽ có một ngày
    ...
    Anh sẽ quên

    Em cũng sẽ quên
    ...
    Sẽ chẳng ai đớn đau
    Khi nhìn thấy đối phương bật khóc
    Sẽ không khát khao
    một lần thôi
    được hôn lên mái tóc
    Sẽ không khát khao
    một lần thôi
    lại được ôm trong vòng tay dáng vóc
    Sẽ chẳng nghĩ ngợi gì
    Khi nhìn người
    đi bên cạnh người yêu
    ....
    Có một ngày
    Chẳng ai quan tâm đến ai nhiều
    Em sẽ không hỏi anh
    "Giờ anh đang ở đâu?"
    Và rằng:
    "Anh có đang hạnh phúc?"
    Có một ngày
    Sẽ chẳng còn quan tâm
    đến nhau trong mọi lúc
    Em là Em
    và Anh chỉ là Anh...
    Sẽ có một ngày
    Em không khóc niềm hạnh phúc mong manh
    Và sẽ chẳng xót xa
    với nụ cười héo hắt
    Đêm dần qua
    Trăng rơi nghiêng đáy mắt
    Em chờ...!
    Giọt buồn nào là nuớc mắt của đêm?​
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    TÓC ĐUÔI GÀ..
    Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất
    Vô tư cười và khóc cũng vô tư
    Tóc đuôi gà sao cứ mãi lắc lư
    Sao không biết có một người bối rối
    Nhìn người ta cũng chỉ nhìn vội
    Rồi lại trách là mình ngu ngơ
    Rồi lại trách là mình vô cớ
    Tóc đuôi gà qua..mà ai thẫn thờ
    Tóc đuôi gà ơi you có biết
    Nỗi lòng của kẻ thích làm thơ
    Một thoáng đi qua buồn da diết
    Để rồi nhớ mãi...đuôi gà ơi !!
    bài thơ này ai đó tặng mình tít tìn tịt từ năm lớp 11....hôm nay đọc nhật ký...thấy...bỗng nhớ cái ngày vô tư thủa ấy....tóc đuôi gà của mình đâu nhỉ?
    Hum nay xuống phố...nhất định sẽ là mình của ngày xưa...thấy êm đềm quá
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    hum nay mình điên loạn roài...
    Mình chỉ mún viết thật nhiều, thật nhiều...
    hum nay mình sẽ cho cái toppic này thêm hẳn 1 trang mới...
    Người ta thường kỉ niệm 1 cái gì đó quan trọng bằng những sự kiện đáng nhớ mà
    Cái gì đó quan trọng?
    Mưa rồi...gét mưa...gét mưa kinh khủng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này