1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường, công an giao thông treo biển: " ĐƯỢC PHÉP RẼ PHẢI"
    Thế mà vẫn có những kẻ muốn rẽ phải, thấy đèn đỏ thì dừng lại và lẩm bẩm :" Mẹ kiếp! sao đèn đỏ lâu thế"

    1 ngày tốt lành!
  2. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Để yên cho tôi viết
    Cuộc sống chẳng có mấy chốc bỉnh yên - mai định báo ốm để về quê một ngày. Về và lên mất gần 300Km chứ có ít đâu, nhưng bù lại thì có tới 3 bữa cỗ đang chờ....
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Lang thang tiễn mùa em lạc vào kí ức
    Những tiếng êm ru của một mối tình
    Những tự khúc cất lên rồi bỏ dở
    Có bao giờ anh hát hộ em không?
    Em về một mình đường bỗng mênh mông
    Bao nhiêu thứ hoá nhiên thành xa lạ
    Bởi bây giờ chẳng còn gì là của em nữa cả
    Hơi ấm, nụ cười, ánh mắt, bàn tay
    Em đã vững tin trong những thơ ngây
    Không hề biết tình mình mong manh lắm
    Bao nỗi đắng cay đã chôn rất chặt
    Đợi ngày anh về sẽ nói cùng anh
    Nhưng để làm gì khi đã không thành
    Nên em đem đốt thành tro tàn kí ức
    Kẻo em sợ chỉ mình em vương vấn
    Mỗi đêm về lại thao thức không yên
    Giờ mỗi người có một ngã riêng
    Anh từ quen bỗng hoá thành không biết
    Có bao giờ một anh thấy mình luyến tiếc
    Khi anh chưa hề chạm được tới chính em?
    hn 5/7/09
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tình gì trên đời này có thể tồn tại mãi mãi.
    Xin thưa: Trừ tình yêu lứa đôi ra, tình gì cũng có thể...
    Em nằm đó, cứ lẩm bẩm hỏi, rồi nghe thấy tiếng vọng từ không gian dội về...Trừ tình yêu...
    Em thấm thía nỗi đau mà cái gọi là tình yêu tạo ra, và em cảm nhận được rõ rệt, như em đang sờ thấy, đang nhìn thấy vết thương loang lổ máu, tràn ra, tràn ra.....
    Em nằm đó, nhớ như in những lời thương yêu, những thề nguyền sống chết, vậy mà sau đêm mưa đó, em ngã bệnh....biết mà lặng im! Em k trách, ngàn lần em k trách, em chỉ k hiểu tại sao người ta có thể biến cái ngắn thành cái vĩnh cửu 1 cách trắng trợn như thế, mà k hề thấy ngượng nghịu...
    Rồi em rùng mình, nhớ lại những tin nhắn trong sim của anh, tiếng van xin thảm thiết của Trang. Ốm! k xin anh 1 bàn tay, 1 sự ân cần, chỉ xin anh đừng nói gì nữa. Ngày đó em đã ngồi xụp dưới gốc cây, tưởng tưởng về cái tương lai của mình. Và kết thúc cũng giống nhau. Không, kết thúc của em tệ hại hơn chứ nhỉ?
    Bên cạnh em, trong đt em chỉ có gđ bè bạn, còn cái gọi là tình yêu thì tuyệt nhiên không thấy đâu. Vậy mà có lúc em lại chỉ biết có tình yêu, quên hết mọi thứ. Đúng là cái gì cũng cần trải qua mới thấu hiểu. Khi em ngồi đây, viết những lời này, là lúc đám bạn đang hẹn hò tíu tít tối sang cho em đi chơi, và hoá ra ta có thể hạnh phúc, hạnh phúc thực sự ngay cả khi k có cái người ta gọi là: Người yêu.
    Em đã không còn yêu anh nữa. 1 chút cũng k. Em tự biết mình là ai, và tự hiểu vị trí của mình.
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Ngồi ngẫm nghĩ cho những tháng ngày đã qua, ta thấy mình vẫn như là 1 đứa trẻ. Hoá ra ta là 1 đứa trẻ....
    23t, không hiểu ta đã làm được những việc gì nhỉ? Yêu. Uh! yêu diệu kỳ lắm. Đã có lúc ta tưởng chừng như ta đang có tất cả, và ôi! thượng đế, thượng đế đã ái ưu quá cho ta. Cho 1 cô nhóc con, đến cái cảm nhận về nỗi đau của cuộc đời còn nông như cái cơi đựng trầu... mà dám nghĩ rằng ta đã thấm nhuần hết. Để rồi bắt gặp tình yêu, ta cảm thấy àh, đã quá khổ đau, và giờ thượng đế để ta hạnh phúc. Bỗng nhiên ta thành kẻ giàu có nhất thế gian. ( Tất nhiên là do ta nghĩ vậy)
    Và đùng 1 cái. Ta nghèo. Nghèo xơ xác, tâm hồn cằn cỗi, khô cứng. Mất người yêu. Mất tình yêu. Ta cứ khẳng định rằng: Nhất định là là người tỷ phú bị phá sản nhanh nhất. Mất tất. Nghèo.
    Có thực vậy k?
    Hay thật ra vốn dĩ khi tình yêu đến, và đi, thượng đế vẫn còn đang mê ngủ. Ồ vâng! ngài sẽ cãi trắng án với cái bằng chứng ngoại phạm rằng: Thưa cô nhóc con, tôi đã ngủ, vì thế tôi k hề đem hp đến cho cô, và làm ơn đừng đổ tại tôi mà giừ cô nghèo thế. Tất cả do cô tưởng tưởng mà thôi.
    À. Hoá ra là do ta tưởng tưởng. Mọi thứ vẫn nguyên si k gì thay đổi. Mất tất cả, hay là có tất cả là do ta tự nghĩ ra.
    Vậy thì còn nhiều điều để làm lắm. Đứng dậy và làm đi, chứ cứ nằm ườn ra thế này, thì có lẽ k chỉ tâm hồn xơ xác, mà cái dạ dày cũng sẽ hoang vằng thức ăn.
    Mỗi con người, ai rồi cũng có ngày được ông thượng đế thức dậy, rồi chỉ tay 1 cái, thế là giàu. Nhưng trước khi bảo đảm rằng lần này người ông ấy chỉ là bạn, thì tốt hơn bạn hãy tự chỉ vào mình mỗi sáng sớm và nói rằng: " Mình là một người hạnh phúc"
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Anh đã bỏ mặc mùa thu rồi
    Con ong vàng dỗi dằn không thèm hút mật
    Chiếc lá muốn rơi mà như là sợ mất
    Một thời yêu không giữ nổi tiếng cười
    Nắng rót ngọt ngào tìm kiếm những chơi vơi
    Gió vuốt ve chuốt từng sợi nhớ
    Em e ấp tự ôm mình mà nghe như hơi thở...
    Một thời yêu đương, xuân, hạ tràn đầy
    Anh đã đi rồi, bỏ mặc em
    Thu này lặng lẽ đi lặng lẽ
    Chiếc lá muốn rơi đành nghiêng nhè nhẹ
    Con ong vàng cũng đã bỏ hoa đi.
    (haiyentran_159, hn 7/09)
    [​IMG]
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Lang thang
    Những con phố như rộng ra...
    Chút nắng cuối ngày vẫn còn vàng rực lắm. Bà cụ hôm này cười ra chiều đắc ý, mấy cái vại dưa, cà, hôm nay đã bán vơi nửa. "Chắc tối hết " Cụ nói vậy.
    Nhìn thấy con bé gội đầu ngồi buồn thiu, tạt vào
    - Uhm! gội chị cái đầu.
    Mùa hè, nó ít khách hơn, mùa đông nó thậm chí còn thuê thêm thợ ( nó kể thế)
    Bàn tay nó mềm mại, khi nó matxa cái mặt thì qua là thư giãn. Sinh năm 88, mà yêu cái nghề tóc, bèn bỏ học từ cấp ba theo nghề. Giờ cái quán nho nhỏ này nuôi cả gia đình nó.
    Trộm nghĩ: " Khéo cái bằng của mình ra còn chẳng được cơm cháo gì. Giỏi. Nó giỏi. Mà cái giỏi nhứt đó là làm cái nghề mà nó yêu."
    Cuộc sống cứ thế trôi đi, dẫu ngày nào mình cũng nhìn thấy bà cụ bán dưa, và con bé gội đầu ngồi ở 1 chỗ như nhau. Nhưng nét mặt chẳng lúc nào giống lúc nào cả.. Có lẽ mình cũng thế...
    Về nhà thôi. Chắc mẹ chờ...​
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Nếu có 1điều ước, thì tui ước có 1 cái lỗ nẻ ngay tại lớp học vào tối qua.
    7h tối, Con bé hớt hải chạy ra trường. Hum nay quyết định đi học chui 1 buổi xem sao. Nhưng đi sớm hay bị kiểm tra thẻ lém. Mà nhóc con con đâu có chịu mua chứ. Học chui thui khiì khì nên cố tình đi mụn 30p
    Chạy, chạy...lạch bạch lạch bạch...như vịt ý . gặp 1 anh đang cắp cặp. a ha có phao cứu trợ rùi
    - Anh. anh vào lớp kia phải k? em đi cùng với, thế thì thầy giáo sẽ tưởng là lũ học sinh đi muộn, k kiểm tra thẻ
    - Sao e k mua thẻ?
    - Thì e có chủ đi học đâu, hoàn cảnh ép buộc, học chui thui, mua thẻ đắt lém, zới lại còn có vài buổi. Phải thông minh với thoát các ông thầy hắc ám....ha ha ha ( cười đắc thắng )
    ........
    Ngó nghiêng, sao k thấy ông thầy trên bục. Hoá ra ông ta cũng là 1 kẻ lười ha ha ha... vậy thì kệ. Em cứ vào lớp luôn.
    Oái! sao khi ta đến cả lớp lại đứng dậy thía này, oái...oái...cái anh kia là...ông thầy... Nhìn kìa, hắn ta chễm trệ ngồi trên cái bục và....nhìn đểu mình....
    Không thể nào. Không thể nào. ta là 1 đứa mà giáo viên ở trường này ta bít hết. K thân thì quen, k quen thì cũng đã từng trông thấy. Sao ta lại k bít ông này hu hu hu... tim đâu cái lỗ nẻ bây giừ.
    Cả cái buổi học chui đó, chẳng được cái chữ nào. Mà đứng dậy ra về thì ê cái mẹt. Nên cắm mặt ngồi 3tiếng, hơn tra tấn.
    Tan học; chốt lại, đây là ông thầy trường mình thuê dạy cho lớp thạc sĩ. Ặc ặc bên học viện tài chính...thảo nào ta hok quen.
    Khi ra bãi gửi xe, lại gặp hắn, hắn đi mụn nên xe cùng chỗ xe mih. ông ta cười và nói: " Phải thông minh mới thoát các ông thầy hắc ám, phải không em? ha ha )
    Mih mún đập vỡ cái mắt ...kính của ông ta ra. Đồ...cái đồ....
    Buổi sau ta ở nhà. Ta hok đi học nữa.
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    [size=4]Chớm...![/size=4]
    Chớm thu mà nắng đã tàn
    Cái gay gắt đã chuyển sang dịu dàng
    Hoa vàng ngây dại bỏ hoang
    Chân em lạc bước lang thang cùng chiều
    Tim thì lạc lối cùng...yêu
    Cho xao xuyến mãi, xiêu xiêu cõi lòng
    Dẫu thu rồi lại đến đông
    Gió thì thầm nói: nhớ mong một đời..!
    (Haiyentran_159, hn 11/8/09)

  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hum nay thì ta lại mún vít. K hiểu mắc cái bệnh giề mà giở chứng giở quẻ như thía.
    Hum qua đi xem bói. Xem đường học hành sẽ tiến tới đâu, ông thầy bói phán:
    - Con tuy mặt mũi sáng sủa, nhưng đường học của con...HẾT RỒI.
    Thế là thế wái nào nhỉ?
    Nghĩ cũng đúng! Lẽ ra đi du học. Roài bị ngăn cấm. Phải ở nhà.
    Ở nhà thì hok kịp đi thi cao học. Nhưng chả lẽ năm nay hok được, thì năm sau cũng hok ư? Vô lý! Hết sức vô lý.
    Nhưng nhỡ đâu ta k học nữa. Ba mẹ bắt ta lấy chồng. Chồng ta là 1 thằng vũ phu, nó bắt ta phải ở nhà nấu cơm cho nó ăn, và nó nhốt ta chỉ cho đi...loanh quanh trong nhà. ặc ặc thía thì học sao được. Roài nó bắt đẻ con, đẻ con xong, con lại bám lấy mẹ, hu hu hu . KHông, Nhất định không.
    Thà chết chứ k chịu bị...khuất phục. Ta còn muốn rong chơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này