1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT...CHO MÌNH...BÌNH YÊN...o o 0 o o ...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần định rời nơi đây...
    Nhưng nay quyết.... Không!
    Ta sẽ cho ai đó biết. Ta vẫn sống, thậm chí còn đàng hoàng hơn, nhiều niềm vui hơn, nhiều gặt hái hơn ấy chứ... mặc dầu k hp...
    Kệ. Chẹp. Chẹp.
    Rồi sẽ hp. Ai đó phũ.... ta phải tự phủi... phủi...bay đi chứ.
    He he he....
    Nắng. Lại nắng rồi.
    Yêu nắng. Kệ tất cả, cứ cháy, cứ đốt, cứ thiêu rụi tất cả. K có gì, chẳng còn gì, chẳng sao...
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa được nghỉ đúng ko? Anh nói phải tầm 6h nhỉ?
    Anh ơi trẻ con lạ nhỉ... em thấy chúng cứ lạ thế nào ấy, đáng yêu quá, thông minh quá, xinh quá, và tình cảm quá...
    Con bé mới hơn 2 t, nói mới bập bẹ được 1 vài từ, vậy mà nó hiểu hết em nói gì.
    Khi em trợn mắt, khi em nhe răng, roài em làm con hổ con báo, nó cứ cười khanh khách... Em chạy nó cũng chạy, em ngồi xem sách nó cứ đứng nhìn em, em rửa bát nó lấy ghế ngồi cạnh, nó nói.." bát...bát.."
    Và khi em đứng dậy chào về, thì nó òa khóc, nó đâu nói được gì, sao nó cũng hiểu là em sẽ đi anh nhỉ?. Nó khóc, mẹ nó không giữ được... Tay nó với với ra, chân nó quẫy đạp, mẹ nó nói: " Em đi cẩn thận nhé, kệ cháu, tý nó nín"
    Nhưng....
    Sao nó biết anh nhỉ? Một đứa trẻ còn biết khóc, còn hiểu được sự chia tay, còn tiếc nuối, và lo sợ... Tại sao chúng ta những con người đã biết nghĩ suy, lại tựu làm cho mình đau bằng những cuộc chia ly, tại sao lại để nước mắt rơi ra... mà không thể với với tay, chân k thể quẫy đạp.. chỉ nghẹn lại, nghẹn rồi chặn những giọt nước mắt, để nó có thể tuôn vào hư vô...
    Bao giờ thì nín???
    Bao giở hả anh?
  3. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào lại Box, hôm nay thấy vào nhiều sự thay đổi quá... Không thể đọc hết từng Trang nhưng cũng tham gia để cảm nhận nhé... :)
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhìu nha...
    vẫn gặp bạn bên Tâm Sự thường xuyên...
    chúc vui vầ hp...
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuộc đời cứ thế, trôi đi... để rồi tan hợp...hợp tan...
    Ta đã yêu, rồi lại xa....
    Ta đã xa rồi lại yêu....
    Và giờ thì ta mệt mỏi. Mất niềm tin. Sự đổ vỡ còn nguyên vẹn... sao ta có thể quên.
    Còn anh. Anh đến nhẹ nhàng, êm dịu như ánh trăng vào đêm trên đỉnh đồi đó....
    Ta k tin trên đời này tồn tại người như anh. ( Và ta đã quên mất chính ta đã từng như thế) Yêu: vô điều kiện, chờ đợi, k đòi hỏi gì, và rồi lặng căm với những niềm đau.
    Anh nói, sẽ chờ ta quên đi quá khứ, quên đi người ta đã yêu, quên đi tình yêu sét đánh nhưng ta cứ khẳng định là k thể quên...luôn bị ám ảnh đó.
    Anh chấp nhận bên ta, kể cả lòng ta nhung nhớ quá khứ, kể cả đôi khi ta dối lòng mình mà nắm lấy đôi tay anh, trong cái ngổn ngang về những điều được mất.
    Ta sợ ta sẽ làm anh đau, sẽ làm anh bị tổn thương. Ta đã từng chịu những câm lặng khi ta yêu mà k được yêu như ta muốn. Vậy nên ta k muốn anh phải khổ đau như ta.
    Nhưng anh lại nhất định k chịu rời xa. Thật sự anh có biết không. Ta không hề có chút xúc cảm gì với anh. Ta không hề ... nên ta không thể.
    Trước hoàng hôn, trước ánh trăng nhô lên từ mặt biển, trước ánh mắt nồng nàn và những lời yêu ngọt ngào của anh. Ta đã Chối từ.Vì ta không muốn sống dối lòng mình.
    Ta chưa quên, ta còn yêu, hay là vì Ỉn đã giết chết tin yêu trong ta.
    Xin lỗi anh. Một kẻ thần kinh và chẳng bao giờ chịu lo lắng cho chính mình​
    .
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Trơi ơi!
    Sao mà ta lại sốt ruột thế này cơ chứ....
    Ta có trăm thứ phải lo, trăm thứ phải nghĩ....
    Sao lại còn phải lo lắng cho người cơ chứ.????
    Ta mệt mỏi lắm rồi. Ai đó làm ơn sống bình thường vui vẻ cho ta nhờ...
    Chờ đơi.... Đến bao giờ đây....
    Tắt máy. To gan. Gan to....
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Thầy!
    Em lại khóc. Nước mắt trào ra mặn đắng môi.
    Thầy! em không liên lạc được với thầy. Mỗi lần gọi mà nghe thấy câu:" Thuê bao quý khách vừa gọi...." Là em lo. Em lo. Bởi tại thầy đâu có thể dùng số lung tung được. Bởi tại việc thay số thì sẽ phải thông báo cho biết bao người, bao sv... em biết thầy k làm thế. Vậy Thầy đâu???
    Em chỉ cần đi qua cây bằng lăng trĩu những quả đen tròn, bước qua cây phượng già chỉ còn những quả dài dài và thâm đen vì đã già, là tới của văn phòng khoa Là thấy Thầy ngồi đó, ung dung, tự tại, và đáng tin cậy biết bao....Nhưng em lại không bước chân nổi. Mỗi lần gặp bao điều muộn phiền, kể từ ngày ra trường, em chỉ dám tới, đứng lặng lẽ nhìn....và rồi lại lang thang trong sân trường 1 mình.
    Thầy ơi! Sao mà cô học trò của thầy lại yếu đuối đến thế cơ chứ. Lớp luôn nhìn em là 1 kẻ hay cười. Các thầy cô thì cho rằng em là đứa chạy loăng quăng k đâu k có mặt. Chỉ có thầy, dịp lễ nào cũng nhắn 1 tin: " Thầy tin vào cô học trò của thầy. Hãy khóc khi em thấy cần. Và chỉ dừng khi cảm thấy đủ"
    Hôm nay thì em khóc thật, khóc dữ dội, Em khôg biết kể, biết chia sẻ cùng ai. Em có nhiều bạn thân. Nhưng...em cũng k biết nữa, có nhiều điều...có lẽ tại em luôn nghĩ...có nhiều điều chỉ có thể kể cho 1 ai đó mà mình thực sự tin rằng người đó đồng cảm với mình.
    Em đang mệt mỏi.. Cô học trò hay bỏ học và phá quấy đang trốn chạy. Chiều nay em về quê.... em chạy thôi thầy ơi, em không biết phải làm gì cả.... giá như có thầy, để em chạy lên và chỉ nói có 1 câu: " giờ em chả thích làm gì"
    Còn thầy thì cười:" Lười như cô có bao giờ thích làm gì"
    Chuyện yêu đương của e thì lung tung beng, chẳg đâu vào đâu . Em không đủ niềm tin vào hiện tại và tương lai, em k muốn gieo vào lòng ai sự hy vọng, nhưng em lại k biết phải làm thế nào, khi ngay cả bản thân em, e cũng k hiểu nổi...
    Chuyện làm việc cũng lug tung beng. Có kẻ nói em tham tiền, .chỉ chạy theo lợi ích của công ty, mà k để ý tới người tiêu dùng,,, giờ thì bỏ rồi.... giờ lại thất nghiệp vì cái sự học hành còn ràng buộc lung tung....
    Thầy giờ thì ra sao? Đã lâu. kể từ ngày 28/6. chưa găp thầy.
    Thầy phải mạnh khoẻ. Và phải bình yên!
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Người ơi! ta đã muốn cố gắng để chotất cả những gì thuộc về quá khứ phải nhìn ta mà mất đi sự kiêu ngạo rằng có thể đánh ngục ta....
    Nhưng ta lại đang tự đánh ngục chính ta. Người biết không? Ta vô cảm rồi. Ta vô cảm thật rồi. Ta cảm nhận rõ sự nồng nàn của người khi bên ta. Ánh măt, nụ cười, hơi thở.... vậy mà ta lại thờ ơ, vậy mà xúc cảm của ta lại chai lỳ, sao nó cứ trơ trơ ra thế....??? Ta bực mình lắm đấy chứ...nhưng ta đâu điều khiển được nó- Xúc cảm của ta!!!
    Ta lo cho người.... tại người vì ta mà rơi lệ, tại người vì ta mà đớn đau.... Nhưng ta biết... ta rất rất bình lặng bên người. Ta nói lo, ta nói thương, nhưng ta không thích. Ta không yêu. Ta cần thời gian... mà không... ta cần phải llàm nhiều điều...ta cần phải cắt đứt hẳn với quá khứ...với những lời êm dịu nghe như vĩnh cửu mà tan như bọt bèo... Người rồi cũng thế thôi. Để rổi xem... Nhanh lắm! Tan hết....
    Ta đang nghĩ suy xem nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ ta sẽ bắt đầu bằng những tháng ngày xa người........
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hom nay mình bị thần kinh nặng.
    Lang thang. Gặp lại những vần thơ ngớ ngẩn mình đã để lại trên những lần rong ruổi tìm chốn bình yên. Giừ post lại đây...

    GHEN
    ( Tặng ai đó hay ghen...^^ )
    Anh đừng ghen với quá khứ của em
    Cái gì đã qua, xem như là đã mất
    Cái gì đang có, mới là điều chân thật
    Hạnh phúc từng ngày, sẽ vì thế mà yêu
    Em cũng monh manh như những cánh diều
    Bay làm sao, nếu trời không có gió
    Ước gì trái tim anh ở đó
    Nâng.. em bay cao...
    Có những điều làm ta cứ lao xao
    Ánh mắt, nụ cười, và tấm lòng nhân ái
    Mỗi mảnh đời, mỗi lần khôn..lần dại
    Họ chỉ mong rằng có ai đó sẻ chia
    Em biết anh đâu thích sự chia lìa
    Và hiểu lắm, phía không nhau..đơn độc
    Thế nên mình đừng làm nhau phải khóc
    Thế nên mình đừng ở phía...không nhau!
    hn 23/3/09 , haiyentran_159
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THÊ? VA? CÓ THÊ?
    Em không thê? thôi yêu anh
    Nhưng có thê? nhi?n anh...
    Đi tới cuối cuộc đơ?i cu?ng ngươ?i con gái khác
    Biết la?m sao khi trơ?i mưa lác đác
    Ta cứ kiếm ti?m một vệt nắng va?ng tươi?
    Em không thê? gượng cươ?i
    Nhưng em có thê? chúc anh hạnh phúc
    Dâfu mộng mơ, vâf pha?i nhớ một điê?u rất thực
    Ră?ng: Anh không yêu!!!
    Vâfn biết ră?ng khi trái tim liêu xiêu
    Em không thê? giưf thăng bă?ng được nưfa
    Nhưng co?n đâu nô?ng na?n mu?i hoa sưfa
    Em có thê? na?o níu kéo nhưfng dơ? dang
    Em không thê? quên, anh có thê? không nhớ
    Em có thê? buô?n, anh không thê? không vui
    Cuộc đơ?i xếp ti?nh yêu sao như tro? may- ru?i
    Nhưng thắng thua thi? cufng nghifa lý gi? đâu?
    ( haiyentran_159, hn 17/4/09) ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này