1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chả biết là đang vui hay đang buồn nữa. Hình như không cảm nhận được cảm xúc nữa rồi. Không tập trung được vào công việc, nhưng cũng chẳng tập trung được vào một việc gì khác. Chai lì . Gật đầu . Ừ , cũng được, chả sao. Chả sao , chả sao , chả sao... đã chục lần như thế , đã trăm lần như thế , rốt cục vẫn không sao thoát ra khỏi . Đó là vì cái gì? Tình yêu ư? không phải. Từ lâu cái từ tình yêu nó đã quá xa tầm với của mình rồi. Vậy là thói quen ư? không phải. Vậy là vì cái gì ? sao cứ tự đưa mình vào chỗ đau?
  2. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko viết j cho mình mà thực tình hôm nay cũng ko có hứng lắm. Giờ thích đọc tâm sự của người khác hơn là viết cho chính bản thân mình. Hôm nay lại ở nhà cả ngày rùi. Ra ngoài cũng ngại lắm cơ vì từ tối qua đã tuyết rồi. Lạnh chết đi đc. Hôm nay hắt hơi nhiều thế ko biết là ai mong hay lại sắp ốm thì duyên. 2 ngày vừa rồi toàn ăn chơi nhẩy múa. Chắc từ hôm nay thì chẳng còn j để chơi nữa rùi. Buồn thía!!!
    Từ thứ 2 đến thứ 6 mà cứ ngồi ko thế này chắc điên mất. Mong cho tháng 3 này trôi nhanh để qua cái mùa đông quái quỷ này. Mình ghét lạnh. Chịu lạnh kém. Cứ hơi lạnh chút là người đau ê ẩm như bà già. Chán! Lại thêm khoản da tay khô vì trời lạnh đến độ nứt rồi chảy máu nữa chứ. Híc.............Như dở hơi ý!
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong ...............bao hờn giận tiêu tan ....................ngày hôm nay thật là buồn ............. thật là chán................ em nhớ anh .............. em buồn ...........em khóc.............. khóc chán ........em cười.................Và rồi chỉ một tin nhắn...........1 lời nói dối ngọt ngào qua tin nhắn ngắn ngủi ....................em lại đáng yêu trở lại.............Anh thường gọi em là cua non ........... con cua tám cẳng 2 càng ............... nhóc con .............em yêu cái nick name đó ................em nhớ anh .................... đi chơi cả ngày ko biết chán ....................làm việc ở công ty ko ngừng ............ quên cả ăn trưa...........điện thoại rủ bạn iwill bạn ý ko đi thế là cũng nhịn đói đến chiều luôn ................. mai anh về ............... em vui lắm ...................em nhớ anh lắm vịt yêu ạ ...............em nhớ và yêu anh nhiều .......................chắc chẳng bao giờ anh vào đây để đọc những gì em viết đâu nhỉ ............anh lúc nào cũng công việc .......... nhiều khi em ghen với công việc và những lần đi công tác của anh ............... ghen với cái xe của anh .............. bởi vì anh đi với nó nhiều hơn là ở bên em ................thật ích kỷ fải ko anh .............nhưng tất cả đều xuất phát từ đáy lòng em ..............đơn giản ...........em yêu anh..............
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chả cần thiết nhỉ?? sẽ viết cho em vào 1 hôm khác nhé,...bây giờ nói với em những điều này chả ích gì
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 02/03/2006
  5. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h thấy đời vô nghĩa như mấy ngày này. Chán thía ko biết! Trời thì cứ âm u, mưa chẳng ra mưa mà tuyết chẳng ra tuyết. Mai và ngày kia lại đi làm. Thế cho thời gian nó trôi nhanh. Đời thật nhiều oái oăm. Ngủ nhiều thì càng thấy chóng buồn ngủ. Đã ko kiếm đc ra nhiều xiền lại càng tiêu nhiều mới chết. Cái j nó cũng tỉ lệ thuận với nhau thế này thì có mà đi sớm
    Đời rất dở nhưng vẫn cứ phải niềm nở
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình nhiễm cái máu đi xa hình như lúc nào cũng muốn được bay đi khỏi cái Hn chật chội này..
    tất nhiên là ko đi 1 mình, đi 1 mình thì buồn chết
    Thấy buồn cười và thật lạ lùng khi chịu ảnh hưởng 1 cách quá rõ ràng như thế từ 1 người khác,
    trước đây mình ko vậy...
    Những chuyến đi cho người ta nhiều điều mà cs ở Hn này ko có, phải không ?
    gđ mình ko cho mình cái quyền khi thích là xách balô lên mà đi...
    con trai khi đi luôn dễ dàng hơn con gái, họ ko fải lo lắng hôm nay ai đi chợ, ai nấu cơm
    ở nhà có ai trông nom hay ko ???
    toàn những chuyện tủn mủn
    nhưng thiếu những cái tủn mủn đó quá thì ko còn là 1 gđ nữa...
    chẳng người đàn ông nào nói rằng họ hp bên 1 người con gái khi mà 1 tháng 20 ngày vợ mình xách ba lô đi du lịch...
    khi mà về nhà sau giờ làm việc, thấy vợ mình xinh đẹp, xúng xính áo quần, ngọt ngào." Mình đi ăn quán anh nhé, em về muộn quên ko nấu cơm
    ......
    mẹ bảo thế...
    thôi thì lại phải cố gắng quan tâm đến những điều tủn mủn đó vậy...
    dù sao cũng fải lấy chồng mà
  7. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ốm!!! Mệt!!! Người cứ lâng lâng như đi trên mây. Sờ đến thuốc để uống thì hết hạn từ bao h. Chán!!! Lại phải nhắn thằng bạn đang chơi ở VN mua hộ ko thì mami lại phải gửi sang thôi. Từ ngày sang đây chưa biết ốm là j. Trộm vía cũng ko hay ốm vặt. Thế mà hôm qua đi làm người gai hết cả lên, toàn thân rã rời. Trên đường về mặt và người nóng hầm hập. Biết ngay là ốm roài. Cũng may cuối tuần sau mới phải làm tiếp ko thì...........chết lúc nào ko hay. Hi vọng chỉ mấy ngày là khỏi. Híc.....
    Những lúc ốm đau thế này ở 1 mình nghĩ cũng tủi. Cũng may chưa đến mức nằm bẹp, vẫn có thể tự làm mọi thứ. Tói qua công nhận mình cũng liều. Mệt như thế mà vẫn tắm gội. Đêm hôm nói dại mồm nhỡ......lăn đùng ra đấy thì cũng chằng ma nào biết. Đã thế con bạn gọi điện buôn với nó gần 2 tiếng nữa chứ. Rồi nói chuyện với anh cũng cỡ chừng 1 tiếng.
    Giờ thì tư tưởng mình khác rồi. Chả muốn quan tâm đến chuyện của người ta nữa. Thôi thì để mọi thứ tự nhiên. Nếu thực sự tôn trọng nhau thì hi vọng từ nay " lịch sử ko bao h lặp lại" nữa. Thôi ko nghĩ. Giờ đã đủ mệt lắm rồi.
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật con bạn thân, chẳng hiểu sao mình nhớ và mong ngày sinh nhật của nó hơn cả của mình, lạ thiệt. Nhưng mình và nó cách nhau cả về địa lí lẫn thời gian.. rồi cuộc sống này sẽ đưa mình và nó đi về đâu nhỉ??
    Luôn tự hỏi là như vậy, luôn tự mình phải đấu tranh với mình, nhiều lúc thấy muốn gục ngã mất.. Lại mong giá như mình trở lại là đứa trẻ vô tư như thuỏ nào thì hay biết bao... Nhưng cái gì cũng chỉ có 1 lần mà thôi.. lại phải biết trân trọng những gì mình đang có vậy
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    đã bẩu rồi mừ:
    trên TG này tất cả mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền,hoặc rất nhiều tiền, trừ Tình yêu và sự tôn trọng...
    Thời gian sẽ để người ta khóc hoặc cười....
    Nhớ nhé...!!!!!!
    mọi điều ngày hôm nay,ko fải vì có ai đó ích kỷ hay độc ác mà vì có ai đó đã làm 1 điều gì đó mà thôi
    Ui giời....2 hôm nay mình làm sao thế này...@!!!!!!
  10. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ khi h đây ko còn phải lo lắng wá nhiều về những việc mà trước đây mình cứ phải canh cánh trong lòng. Có lẽ tại những lúc ốm đau thế này người ta mới thực sự thấy quý trọng sức khỏe của mình. Sáng đã gọi điện hẹn Termin và chiều thì sẽ đi khám. Đêm qua tưởng như ko thể chịu đựng nổi nữa. Ban ngày thì khá là khỏe. Vậy mà đến tối thì bắt đầu sốt, lại còn sốt rét nữa chứ. Ho như chưa bao h đc ho đến đau thắt bụng. Sợ mình thật. Cứ ko ốm thì thôi chứ khi nào ốm thì cứ gọi là phải ra trò. Mệt thật!!!
    Ngày kia cưới chị con Hạnh. Đã lâu rồi ko đc dự cái đám cưới nào. Nó cũng buồn vì cưới chị ruột mà lại vắng mặt nó. Cũng thật hạnh phúc khi có những người bạn thân, để mà chỉ cần 1 cái tin nhắn tao ốm thì chúng nó đã gọi điện sang ngay. Nhất là thằng béo. Ko bao h nói chuyện tử tế với nó mỗi khi chat hay thậm chí hiếm hoi nó gọi điện sang 1 lần. Vậy mà sáng qua nhắn ốm nó gọi điện sang ngay. Béo ơi yêu mày lắm cơ!!! Kể mấy đứa chơi thân với nhau cũng lâu phết rồi đấy chứ. Từ hồi cấp 2 đến h cơ mà.Nhiều khi nghĩ sau này vẫn chơi thân với nhau đến tận lúc già thì vui phải biết.
    Từ tối nay e hứa sẽ xúc miệng nước muối và quàng khăn đi ngủ anh nhé! Hihi......Lần này nói là làm thiệt đó. Ko ậm ừ qua chuyện đâu. Hehe..........

Chia sẻ trang này