1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mệt ! Thiếu ngủ !
  2. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khuya hôm qua đang đọc một bản ebook về đồng tính nam thì máy báo có tin nhắn. Thằng bạn hồi cấp 3. Cũng khá ngạc nhiên vì nó nhắn tin. Nó bảo nó có chuyện muốn kể, hỏi mình có rảnh để nghe không. Rồi nó kể. Có cô bé kia, cứ đi ra đường là cô ta trông gặp đèn đỏ. Nhiều người bảo cô điên. Uh, tình hình xăng dầu thế này mà đứng đèn đỏ thì chết à? Phải chen lấn, phải tranh thủ từng chút một để tiết kiệm từng giọt xăng chứ! Nhưng cô bé ấy lý giải, chờ đèn đỏ chuyển sang xanh lúc ấy có có chút thời gian để nghĩ đến những điều quan trọgn khác mà cuộc sống thường nhật với những toan tính, bộn bề đã không thể nhớ, nghĩ đến! Nó còn bảo: hôm nay em muốn Hai gặp đèn đỏ. Vì mình đã quên SN của nó, thật sự quên dù đã có đôi lần lẩm bẩm xem tháng 4 có cái sn nào không??? mà cũng có lẽ mình đã thay đổi, thay đổi nhiều nên quên cả những đìều nhỏ nhặt ấy. Nó có vẻ trách cứ...Đèn đỏ, uhm mình đã gặp rồi đấy!
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tôi làm sao thế này. lúc này hình như tôi đang không biết mình đang làm gì, hoặc đúng hơn là không điều khiển nổi bản thân mình. tại sao tôi lại cứ phải tha thiết đuổi theo một con người lúc nào cũng chỉ thích áp đặt những thói quen, những tính cách của mình lên trên người khác. tôi thật không thể tin nổi những hành động của mình, khờ khạo đến mức để người ta không biết tôn trọng mình mà vẫn chấp nhận. người ta bảo tôi đúng là ngu, ừ, tôi ngu vì tôi đi theo một tình yêu chỉ có sự gia trưởng và ích kỷ. tôi thèm một sự quan tâm, một câu nói âu yếm, một cái ôm tình cảm như bao cặp tình nhân bình thường khác, mà sao nó ở đâu xa vời quá. nhiều khi tôi cứ tự hỏi thật ra trong chuyện này tôi là con trai hay con gái, mà lại cứ phải đi làm lành trước. cái sĩ diện của đàn ông nó to đến mức có thể không coi người yêu ra gì hay sao. tôi tự hỏi chưa bao giờ tôi tỏ ra thiếu tôn trọng người ta, cố gắng để không bao giờ có những lời nói hay hành động làm người ta đau lòng. cuối cùng thì tôi nhận được cái gì. những lời nói vô tình nhổ toẹt vào tất cả, những câu trả lời bất cần đau như dao cắt cứ để lại trong lòng những vết hằn không thể nào phai. chẳng nhẽ chỉ có thể cùng sống chung những phút giây vui vẻ, còn đã giận nhau thì coi nhau như kẻ thù vậy ư. tôi không biết nên căm ghét hay cảm ơn cái thời khắc của hơn hai năm trước, khi mà tôi và người ta gặp nhau lần đầu tiên. một ngã rẽ mà hiện tại của nó đầy nước mắt. còn tương lai ư, tôi dám hy vọng một điều gì ở tương lai khi mà những gì tôi đang nhận được nó khiến tôi muốn mình không phải là mình nữa ?
  4. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , anh vô tình đọc được những dòng chữ của em, viết cho người cũ. Lâu rồi. Anh chẳng ghen vì anh biết em hiện tại là của anh. anh chỉ thấy hơi buồn vì sao em chẳng yêu anh nhiều như thế. Giá mà anh gặp em sớm hơn, giá mà anh là người đầu tiên trong trái tim em. em sẽ không phải khổ sở, buồn rầu đau đớn. anh sẽ không bao giờ xa em, không bao giờ bắt em phải đợi, phải héo mòn quay quắt để đến nỗi chai lỳ cả tình yêu. Anh sẽ không bao giờ để em buồn. Nếu anh đã làm gì để em buồn, có lẽ là do anh yêu em quá, anh ko kiềm chế được cảm xúc của mình. Tình yêu của chúng mình, bản thân đã rất khó khăn để có được, nhưng nó cũng quá mong manh để giữ gìn, khi có hàng trăm cơn gió cơn lốc muốn cuốn tuột nó đi. Em mệt mỏi lắm phải không? Anh cũng mệt mỏi. Nhiều lúc anh cũng muốn buông xuôi tất cả, chẳng thể chịu đựng được mỗi khi đối đầu với những khó khăn ngày một lớn. Nhưng những lúc đó anh nghĩ đến em. Em dường như là một hình ảnh anh đã kiếm tìm. Không thể sai được. Anh biết anh cảm nhận được gì, đó là thứ tình yêu mà anh chưa từng cảm nhận. Nó lớn lao và mạnh mẽ, nó dập tan những lo lắng toan tính nhỏ nhặt. Chưa bao giờ anh chấp nhận nhún nhường đến thế để yêu em. Anh chấp nhận làm một thằng con trai yếu đuối, chẳng giống anh tẹo nào. Vì anh sợ mất em. Anh sợ bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời mình. Nhiều lúc anh cũng lo lắng vì em có những suy nghĩ khác lạ, cũng buồn một chút nhưng rồi anh hiểu rằng, nếu yêu em, anh sẽ phải đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực ấy, để đưa em trở lại với niềm tin. Anh sẽ cho em thấy, thế gian không phải chỉ toàn điều xấu xa, mọi thứ đẹp đẽ và tươi sáng lắm. Em yêu.
    Chúng ta không sống vì bản thân chúng ta, nhưng nếu chúng ta không sống tốt thì cũng chẳng giúp ai sống tốt được. Anh muốn chúng mình hay yêu nhau trọn vẹn, rồi mọi người xung quanh sẽ hiểu và chấp nhận. Đừng dày vò mình nữa được không em? hãy cùng anh sống những tháng ngày hạnh phúc. Hạnh phúc do ta xây nên được mà. Anh tin.
  5. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em có biết lúc này anh đang phải đấu tranh với nỗi nhớ em không? Hình ảnh em lúc nào cũng vẩn vơ trong đầu. Giá như chỉ cần ấn phím Del là xóa sạch kí ức, anh sẽ xóa mọi hình ảnh về em để khỏi nhức nhối như thế này. Càng ngày anh càng cảm thấy cần em trong cuộc sống. Anh yếu đuối nhỉ. Anh biết không nên yêu em nhiều thế này. Mọi thứ nhẹ nhàng và vừa phải thôi. Nhưng lúc này anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc trút nỗi nhớ nhung và câu chữ. Anh không muốn nhấc điện thoại gọi em để nghe thấy tiếng lặng im. Anh không muốn đến gặp em để thấy em vội vã trở về. Anh ước mình có thể ở bên nhau nhẹ nhàng, không lo lắng, không nghĩ ngợi. Mãi mãi.
    Em hãy để anh viết những dòng bâng quơ này , để nhẹ bớt nỗi lòng.
    Giờ này em đang làm gì nhỉ, đi chợ, nấu cơm. Cuộc sống bận rộn quanh em. Những lúc rảnh rang lại nghĩ ngợi đắn đo và lo lắng. Chỉ làm em khố héo thôi. Anh chẳng muốn em như thế tẹo nào. Giá mà em sẻ tất cả lo lắng của em cho anh. Anh sẽ gánh hết , để em không còn phải cáu kỉnh bực dọc, em hãy vui tươi trở lại đi. Cuộc sống tươi đẹp phía trước là của em mà. Nếu có thể, hãy cho anh làm người bên em trong cái thiên đường ấy. Được ko em yêu?
  6. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một giờ nữa trôi qua. Anh ngồi đây và chả biết làm gì. Có lẽ anh phải chạy vòng vòng một lát. Không khí ngột ngạt khó thở quá.
    Một buổi chiều nhiều cảm xúc.
    Rồi mọi thứ sẽ ra sao đây,
    Nhớ em yêu quá,
  7. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e đã cố gắng ko nhấc điện thoại lên để gọi điện cũng như nhắn tin. Chẳng ích j khi gọi cho anh lúc này phải ko? Đã 2 ngày rồi e ko ra khỏi nhà. Thời tiết tháng 4 chán wá. Cứ nóng rồi lại lạnh và trời thì sầm sì có thể mưa bất cứ lúc nào. Mai e phải ra khỏi nhà cho đầu nó đỡ nặng thôi. Cuối tuần này thất nghiệp thấy mình phí thời gian nhiều hơn. Cũng cố ngồi học nhưng chỉ tập trung đc 1 lúc rồi lại chán ngay.
    Anh có biết 2 hôm trước khi nghe giọng anh qua điện thoại mà e cũng buồn lắm ko? E biết là a h rất mệt mỏi vì đủ thứ chuyện. E chán e lắm vì thấy a vậy mà e cũng ko biết nói j để động viên a cả. A biết tính e rồi đó. Có khi nhìn người khác khóc mà mình chỉ ngồi lặng im, ko thốt đc lời nào. Những lúc đó e thấy mình bất lực vô cùng. Với a cũng vậy. Sao cuộc sống bên này nó khắc nghiệt đến vậy? Nhiều khi chỉ có tấm lòng dành cho nhau thôi là ko đủ a nhỉ? Như chúng mình lúc này đây. Ai cũng có nỗi lo của riêng mình mà chủ yếu là cơm áo gạo tiền nó làm ngưởi ta mệt mỏi. Mặc dù sắp đc về nhà chơi mà e ko thấy hào hứng lắm vì về cũng có nhiều thứ bên này phải lo. Chán chưa? Nhiều khi thấy sao mình ko thể sống vô tư đc như thiên hạ nhỉ? Ít ra là cứ nhe răng ra cười cho dù trong lòng có trăm nỗi lo nhưng e ko làm đc thế a à.
    E xin lỗi vì đã ko thể giúp đc j cho a lúc này, đến cả việc ở bên nhau thôi mà điều kiện cũng ko cho phép nữa. Chúng mình đã đều biết trước những khó khăn này rồi cơ mà nhưng sao vẫn ko tránh khỏi mệt mỏi a nhỉ? Đó cũng là tự nhiên thôi mà. Thôi thì mấy ngày tới e cũng ko nhắn tin hay điện thoại đâu. E sẽ thử tìm trên mạng xem có j có ích cho a lúc này ko nhé. A mà buồn thì e cũng chẳng thể nào cười nổi. Đừng buông xuôi mọi thứ a nhé!!!! E biết là tất cả mọi thứ với a lúc này là đều khó khăn cả nhưng mà đừng đánh mất niềm tin với ngay chính bản thân mình a nhé. Những điều này e chẳng thể nói thẳng với a đc và a cũng ko đọc đc những dòng này đâu nhưng e viết là để cho chính bản thân mình cảm thấy thoải mái a à.
    Chẳng biết nên nói với a câu nào là hợp lý nhất trong thời điểm này ngoài lời động viên a cố gắng. Cố lên anh nhé!!!!!!!!!!
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chán nản..buông xuôi....mình đã ngừng,,,,thôi không còn cố gắng nữa....vô ích...viển vông...mệt mỏi...hoài nghi....
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì tiền quá Đầu óc bây giờ tràn ngập những tiền, nước hoa và quần áo...cả ăn nữa. Thôi chết đầu óc thành rỗng tuếch rồi, ko lo học hành thêm chả mấy chốc thành ngu
  10. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau đầu quá, đau đầu và nhức mắt kinh khủng khiếp
    Định vào box nghe tí nhạc, đọc tí tin tức để tỉnh táo ấy thế mà gặp mấy dòng chữ này của mọi người, thấy mệt mỏi thêm nhưng vẫn muốn làm vài dòng gửi mọi người.
    Hôm trước vừa kể với 2 đứa bạn về câu chuyện thế này:
    Trong một buổi họp, diễn giả hỏi rằng "Ai trong hội trường không muốn gặp rắc rối, xin hãy giơ tay lên?". Tất cả mọi người có mặt đều giơ tay. Người diễn giả kể rằng mỗi ngày đi làm ông đều qua một nơi mà mọi người ở đó đều không gặp bất cứ rắc rối nào. Những người này không có báo chí để đọc và lo âu, không có rắc rối về thực phẩm, công việc, hôn nhân, tài chính, thực sự không hề có rắc rối nào! Sự tò mò của những người tham dự được đẩy đến tột đỉnh, cuối cùng, người diễn giả nói rằng nơi đó chính là nghĩa địa và tất cả mọi người đều đã chết.
    Uh` thì mệt mỏi thêm đấy khi đọc tới những dòng chữ từ tâm can mọi người cứ phơi bày ra trên diễn đàn, nhưng đúng là chẳng thể trách cứ gì mọi người khi cứ kể lể, than vãn, hay đơn giản bộc lộ hết những tình cảm của mình, có người có mục đích tốt, có người có mục đích xấu hay đơn giản chỉ viết ra cho nhẹ nỗi lòng vì xét cho cùng đau đớn, rắc rối và đau khổ là những điều không hề dễ chịu chút nào nhưng lại là phần cần thiết đối với cuộc sống.
    Nhưng giá mà ngày càng ít hơn đi những lời buồn khổ này nhỉ

Chia sẻ trang này