1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tặng mình...
    Mọi lần viết cho mình thường là để kêu ca mệt mỏi, và mình quyết định là ngày hôm nay phải khác. Có lúc buồn thì cũng phải có lúc vui chứ. Với mình, hôm nay là một ngày bình thường, nhưng mình sẽ phải làm nó đặc biệt lên.
    Quẳng hết những lo lắng ra khỏi đầu thôi. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà, vì mình đã try my best rồi.
    Chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành!
    (ít nhất thì trời Hà Nội đang hửng nắng sau những ngày mưa, thật là tốt để ra ngoài hòa vào nhịp sống sôi động của những người trẻ)
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem thời sự mỏi mắt , tóm được mỗi 1 câu của gã bình luận viên:"Trước một câu nói gợi nhiều lối suy nghĩ thì nên nhìn vào thực tế".hoá ra m` là thế, tiếp thu được những điều tủm mủn.
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem thời sự mỏi mắt , tóm được mỗi 1 câu của gã bình luận viên:"Trước một câu nói gợi nhiều lối suy nghĩ thì nên nhìn vào thực tế".hoá ra m` là thế, tiếp thu được những điều tủm mủn.
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em lại ầm ĩ lên với cơn thịnh nộ tưởng như nếu ko gào lên thì chắc đầu em sẽ nổ tung ra mất.. Còn anh thì sao? Anh vẫn lặng im. Nhiều lúc em phát điên lên với anh, trở nên hỗn láo chưa từng thấy, trở nên bực dọc như muốn vò đầu bứt tai mình, hoặc đập phá một cái gì đó được luôn thì tốt... hoặc giả như em mà đang cầm cái gì trong tay thì tưởng như muốn ném nó xuống đất và di di thật mạnh như người ta vẫn thường lấy chân di di cái điếu thuốc hút gần hết vậy... Thế đấy, anh là như thế.." Anh muốn em vào trại thương điên hay sao mà anh lại làm như vậy?" Đáp lại là gì, sự im lặng đến khó tả. Nhiều khi em ko thể nào chịu đựng nổi cái cơn thịnh nộ bằng cách im lặng kéo dài hằng hà vô số giây đấy, thà rằng anh cứ nói vài lời thì hơn... hoặc giả anh giận ầm lên quát tháo thì có lẽ đỡ bực... Anh giận cũng ko làm em sợ mà ngược lại , lại càng điên tiết hơn vì sao anh ko giận thật mạnh mẽ như con thú hoang gào thét muốn được phá cái chuồng vô cớ bỗng nhốt nó lại nhỉ?Đáng phải thế lắm mới xứng với một cơn giận, đằng này thì, anh quát cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng làm em lại phát rồ lên như một kẻ vừa trong trại tâm thần ra vậy... đầu muốn nổ tung lên, và giá mà gào to được giữa đường thì chắc em đã làm rồi....Có lẽ thế mới có thể hoà hợp được nếu trong cơn thịnh nộ cả hai đều mất tự chủ, đều nông nổi thì sao nhỉ? Hoặc giả dụ cả hai cùng im lặng thì sẽ thế nào nhỉ?? Có trời mới biết được..
    Chắc là vì thế nên mình yêu nhau à? Bực thật.... nhỉ....
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em lại ầm ĩ lên với cơn thịnh nộ tưởng như nếu ko gào lên thì chắc đầu em sẽ nổ tung ra mất.. Còn anh thì sao? Anh vẫn lặng im. Nhiều lúc em phát điên lên với anh, trở nên hỗn láo chưa từng thấy, trở nên bực dọc như muốn vò đầu bứt tai mình, hoặc đập phá một cái gì đó được luôn thì tốt... hoặc giả như em mà đang cầm cái gì trong tay thì tưởng như muốn ném nó xuống đất và di di thật mạnh như người ta vẫn thường lấy chân di di cái điếu thuốc hút gần hết vậy... Thế đấy, anh là như thế.." Anh muốn em vào trại thương điên hay sao mà anh lại làm như vậy?" Đáp lại là gì, sự im lặng đến khó tả. Nhiều khi em ko thể nào chịu đựng nổi cái cơn thịnh nộ bằng cách im lặng kéo dài hằng hà vô số giây đấy, thà rằng anh cứ nói vài lời thì hơn... hoặc giả anh giận ầm lên quát tháo thì có lẽ đỡ bực... Anh giận cũng ko làm em sợ mà ngược lại , lại càng điên tiết hơn vì sao anh ko giận thật mạnh mẽ như con thú hoang gào thét muốn được phá cái chuồng vô cớ bỗng nhốt nó lại nhỉ?Đáng phải thế lắm mới xứng với một cơn giận, đằng này thì, anh quát cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng làm em lại phát rồ lên như một kẻ vừa trong trại tâm thần ra vậy... đầu muốn nổ tung lên, và giá mà gào to được giữa đường thì chắc em đã làm rồi....Có lẽ thế mới có thể hoà hợp được nếu trong cơn thịnh nộ cả hai đều mất tự chủ, đều nông nổi thì sao nhỉ? Hoặc giả dụ cả hai cùng im lặng thì sẽ thế nào nhỉ?? Có trời mới biết được..
    Chắc là vì thế nên mình yêu nhau à? Bực thật.... nhỉ....
  6. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai đã cùng ta chia sẻ?Ai vì ta không dối gạt bao giờ.Lấy việc ta làm, lời ta nói đáng yêu?Ai đã đến bên ta lúc đó....chỉ có người thương nhớ ấy...
  7. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai đã cùng ta chia sẻ?Ai vì ta không dối gạt bao giờ.Lấy việc ta làm, lời ta nói đáng yêu?Ai đã đến bên ta lúc đó....chỉ có người thương nhớ ấy...
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 07/02/2005
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Never give up
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 07/02/2005
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thường những ngày cuối cùng trong năm hắn hay dành những khoảng thời gian riêng, đi lang thang trên phố phường Hà Nội. Có lẽ vẻ đẹp của Hà nội là sự yên bình không ồn ào náo nhiệt như ngày thường. Vẻ đẹp đó quyến rũ người ta đến mê hồn. Nâng ly cà phê, thả hồn theo phong cảnh hữu tình qua khung cửa sổ căn nhà số 13 DTH, hắn chợt nhận ra rằng, những lúc lãng mạn làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Con đường vắng bóng người qua lại, mặt hồ Gươm bình lặng êm ả như ru hắn vào giấc mộng.
    Bỗng chợt có tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng.
    Haisan, kona shigoto ga susumimasitaka.
    hắn giật mình và chợt nhớ ra rằng hắn còn nhiều việc phải làm cho hôm nay, 30 tết , và hắn lụi cụi quay vào làm việc tiếp.

Chia sẻ trang này