1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lòng người sâu thật...cây muốn yên mà gió chẳng ngừng....may mà mình biết sớm và cẩn thận trước chứ không chắc là toi....nhưng dù sao vẫn thấy bất ngờ vì không ngờ người đang tìm cách hại mình lại chính là người mà mình nghĩ là đối xử tốt nhất với mình trong cq....hik khổ quá cơ thằng em mình đã cảnh báo là chị đừng có quá tin vào con người..hik ...nhưng không sao...mình hi vọng vẫn còn time để cứu được tình huống...phù may mà biết sớm chứ không lại rơi vào cái bẫy của họ......sao mà mọi người fức tạp thế....tranh đấu bằng cách nói xấu tìm cách hại người khác để làm gì cơ chứ???liệu sau này có tìm được sự yên ổn không? Sao fải sống với nhau bằng nhiều mặt nạ thế cơ chứ? Mặt nạ dầy quá làm cho mình phải thấy khâm fục cái con người đấy.....thôi thêm một KN.....lần sau fải cẩn thận hơn mới được..
    Đứng dậy, đối diện và chiến đấu..
    Chiến đấu để tồn tại, tồn tại để chiến đấu....chiến đấu để có cuộc sống bình yên....
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tháng 3 về
    ___Bình Nguyên Trang___
    Có thể đó là câu chuyện dài
    Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
    Và bến đò ngàn năm không thay màu áo
    Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phong
    Tâm hồn tôi là một cánh đồng
    Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng
    Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
    Chảy ngọt ngào mang nặng một dòng sông
    Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
    Đập nhọc nhằn mùa tháng 3 đói khổ
    Tôi không được quyền quên dù một viên sỏi nhỏ
    Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôi
    Cơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
    Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
    Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
    Những khoai sắn tình người nuôi tôi lớn khôn
    Tôi níu ngày xưa để nương tựa linh hồn
    Để giữa lòng phố phường không thấy mình lạc lõng
    Để mỗi sáng mai trong ngực mình nghe con chim hót gọi
    Bài hát đượm nồng như miếng trầu say
    Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày
    Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
    Rồi mỗi tháng 3 nhói lòng hoa khế
    Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi
    Còn lại một điều mãi ám ảnh tôi
    Sau tất cả mọi buồn vui lầm lỗi
    Là quá khứ, tháng 3 về hiện hữu
    Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà
    Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
    Mà thiên hạ không còn nhìn tôi như đứa trẻ
    Ôi nỗi buồn, hãy luôn là màu xanh nhé
    Để mỗi tháng 3 về cuộc sống lại bắt đầu.
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tháng 3 về
    ___Bình Nguyên Trang___
    Có thể đó là câu chuyện dài
    Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
    Và bến đò ngàn năm không thay màu áo
    Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phong
    Tâm hồn tôi là một cánh đồng
    Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng
    Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
    Chảy ngọt ngào mang nặng một dòng sông
    Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
    Đập nhọc nhằn mùa tháng 3 đói khổ
    Tôi không được quyền quên dù một viên sỏi nhỏ
    Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôi
    Cơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
    Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
    Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
    Những khoai sắn tình người nuôi tôi lớn khôn
    Tôi níu ngày xưa để nương tựa linh hồn
    Để giữa lòng phố phường không thấy mình lạc lõng
    Để mỗi sáng mai trong ngực mình nghe con chim hót gọi
    Bài hát đượm nồng như miếng trầu say
    Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày
    Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
    Rồi mỗi tháng 3 nhói lòng hoa khế
    Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi
    Còn lại một điều mãi ám ảnh tôi
    Sau tất cả mọi buồn vui lầm lỗi
    Là quá khứ, tháng 3 về hiện hữu
    Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà
    Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
    Mà thiên hạ không còn nhìn tôi như đứa trẻ
    Ôi nỗi buồn, hãy luôn là màu xanh nhé
    Để mỗi tháng 3 về cuộc sống lại bắt đầu.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi học về. Hôm nay đi học vui quá là vui, không ngủ tẹo nào. Hôm nay thầy nói chuyện trồng mía với lại cafe, mới thấy dân mình vừa giàu vừa giỏi. Cứ fá rồi lại trồng liên miên heheh. Thế xong con Béo Đại Ca nó cứ bảo là đường học của nó dài quá là dài. Mình thì bảo Ờ học dốt quá, học đến khốn khổ khốn nạn, đúp lên đúp xuống học mãi chẳng xong, đến 40T vẫn đi học, lúc đấy chắc xe máy là chở không nổi, fải dùng đến Xe Lam hay là Xe Công Nông mới được. Há há.
    Nhưng mà hôm nay thầy chẳng dạy cái zì mình quan tâm. Nên không chép, lôi vở học Tin ra chép mấy bài trước. Chắc là thấy biết. Thế là ra chơi thầy xuống bảo Cho thầy xem vở Tham Khảo với. Nhưng mà Mình bảo là Không được đâu. Thầy cứ năn nỉ bảo cho thầy mượn xem một tý thôi, nhưng mình vẫn vênh mặt lên bảo là Không được. Thế là thầy fải chịu thua. Sướng gần chết.
    Vừa nãy, tự nhiên lại có một cái thằng răng Zích Zắc, cái thằng kẻ thù không đội trời chung hồi C3 nó lại gửi tin nhắn cho mình, lại nói cái zì mà làm lại từ đầu nhé. Oài, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, làm lại làm lại từ đầu lại sứt đầu mẻ trán fát nữa thì tẽo chứ còn zì là người nữa. Khà khà.

  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi học về. Hôm nay đi học vui quá là vui, không ngủ tẹo nào. Hôm nay thầy nói chuyện trồng mía với lại cafe, mới thấy dân mình vừa giàu vừa giỏi. Cứ fá rồi lại trồng liên miên heheh. Thế xong con Béo Đại Ca nó cứ bảo là đường học của nó dài quá là dài. Mình thì bảo Ờ học dốt quá, học đến khốn khổ khốn nạn, đúp lên đúp xuống học mãi chẳng xong, đến 40T vẫn đi học, lúc đấy chắc xe máy là chở không nổi, fải dùng đến Xe Lam hay là Xe Công Nông mới được. Há há.
    Nhưng mà hôm nay thầy chẳng dạy cái zì mình quan tâm. Nên không chép, lôi vở học Tin ra chép mấy bài trước. Chắc là thấy biết. Thế là ra chơi thầy xuống bảo Cho thầy xem vở Tham Khảo với. Nhưng mà Mình bảo là Không được đâu. Thầy cứ năn nỉ bảo cho thầy mượn xem một tý thôi, nhưng mình vẫn vênh mặt lên bảo là Không được. Thế là thầy fải chịu thua. Sướng gần chết.
    Vừa nãy, tự nhiên lại có một cái thằng răng Zích Zắc, cái thằng kẻ thù không đội trời chung hồi C3 nó lại gửi tin nhắn cho mình, lại nói cái zì mà làm lại từ đầu nhé. Oài, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, làm lại làm lại từ đầu lại sứt đầu mẻ trán fát nữa thì tẽo chứ còn zì là người nữa. Khà khà.

  6. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi đó anh em không còn có hứng thú lên mạng nữa, hàng ngày em cố gắng làm thật nhiều việc hơn để không có thời gian chết, để không phải suy nghĩ những chuyện linh tinh, để lại buồn ... Em xóa tất cả những tin nhắn của anh cũng như những gì gợi em nhớ đến anh ... em đã thực sự quay trở lại là em khi chưa gặp anh ... thật vui vẻ và thoải mái ... Nhưng em đâu có hiểu rằng đó chỉ là dối trá, em chưa thể nào quên được anh ... Vâng ... em không quên bởi sâu trong tiềm thức của em vẫn không muốn quên anh, vẫn còn có hình ảnh của anh mà ... và trong anh cũng vậy phải không anh??? Một thời gian mình không liên lạc với nhau, nhiều lúc em muốn nhắn tin cho anh chỉ để hỏi thăm nhưng rồi em lại lao vào các cuộc vui và dần quên ... Nhưng anh lại nhắn tin cho em ... những tin nhắn mà ngày ta còn bên nhau anh vẫn thường hay gửi cho em ... em đắn đo nhiều lắm rồi em trả lời anh ... Em đã không cho phép mình được xao lòng bởi bên em giờ là người khác không còn là anh nữa ... nhưng em không thể anh ơi ... Đêm nào em cũng chờ đợi tin nhắn từ anh ... mỗi lần có tin nhắn đến em lại chỉ mong đó là của anh ...
    Đâu có ai hiểu được rằng bao lần em đã cố để quên anh và chỉ coi anh như một người bạn đơn thuần ... nhưng thật trớ trêu thay đi cùng người ta mà em lại nhớ tới anh vô cùng ... em chỉ muốn người đó là anh mà thôi ... Em ghét em quá thôi ... tại sao em lại như vậy hả anh ... Người ta tốt với em ... người ta cũng yêu em nhiều lắm ... nhưng em không thể yêu người ta như em đã từng yêu anh ... em không thể anh có hiểu không anh ... Đọc những tin nhắn của anh gửi cho em em thấy vui lắm ... nhưng em lại chợt giật mình ... có phải em lại đang muốn đánh cuộc vào tình yêu của anh 1 lần nữa hay không đây ... em vừa muốn quay lại với anh vừa thấy sợ vì em sợ nếu anh lại ra đi .... nhưng em lại không thể làm tổn thương người kia ... Em phải làm sao đây anh ... tiếp tục yêu anh ư? em sợ lắm ... nhưng quên anh để đến với người kia bằng 1 tình yêu thực sự thì có lẽ em không thể làm được ...
  7. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi đó anh em không còn có hứng thú lên mạng nữa, hàng ngày em cố gắng làm thật nhiều việc hơn để không có thời gian chết, để không phải suy nghĩ những chuyện linh tinh, để lại buồn ... Em xóa tất cả những tin nhắn của anh cũng như những gì gợi em nhớ đến anh ... em đã thực sự quay trở lại là em khi chưa gặp anh ... thật vui vẻ và thoải mái ... Nhưng em đâu có hiểu rằng đó chỉ là dối trá, em chưa thể nào quên được anh ... Vâng ... em không quên bởi sâu trong tiềm thức của em vẫn không muốn quên anh, vẫn còn có hình ảnh của anh mà ... và trong anh cũng vậy phải không anh??? Một thời gian mình không liên lạc với nhau, nhiều lúc em muốn nhắn tin cho anh chỉ để hỏi thăm nhưng rồi em lại lao vào các cuộc vui và dần quên ... Nhưng anh lại nhắn tin cho em ... những tin nhắn mà ngày ta còn bên nhau anh vẫn thường hay gửi cho em ... em đắn đo nhiều lắm rồi em trả lời anh ... Em đã không cho phép mình được xao lòng bởi bên em giờ là người khác không còn là anh nữa ... nhưng em không thể anh ơi ... Đêm nào em cũng chờ đợi tin nhắn từ anh ... mỗi lần có tin nhắn đến em lại chỉ mong đó là của anh ...
    Đâu có ai hiểu được rằng bao lần em đã cố để quên anh và chỉ coi anh như một người bạn đơn thuần ... nhưng thật trớ trêu thay đi cùng người ta mà em lại nhớ tới anh vô cùng ... em chỉ muốn người đó là anh mà thôi ... Em ghét em quá thôi ... tại sao em lại như vậy hả anh ... Người ta tốt với em ... người ta cũng yêu em nhiều lắm ... nhưng em không thể yêu người ta như em đã từng yêu anh ... em không thể anh có hiểu không anh ... Đọc những tin nhắn của anh gửi cho em em thấy vui lắm ... nhưng em lại chợt giật mình ... có phải em lại đang muốn đánh cuộc vào tình yêu của anh 1 lần nữa hay không đây ... em vừa muốn quay lại với anh vừa thấy sợ vì em sợ nếu anh lại ra đi .... nhưng em lại không thể làm tổn thương người kia ... Em phải làm sao đây anh ... tiếp tục yêu anh ư? em sợ lắm ... nhưng quên anh để đến với người kia bằng 1 tình yêu thực sự thì có lẽ em không thể làm được ...
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về Hà Đông, thấy mấy cái đèn xanh đèn đỏ mới nhấp nháy, tự nhiên lại làm thơ.
    Cái đèn ở tít trên cao
    Như con cào cào ở tít trên cây.
    Heheh, quá hay là hay luôn.
    Sáng nay đi học, thế mà 8h chẳng thấy cô đến, cả lũ rủ nhau đi về. Khoái gần chết.
    Tối hôm qua chị rủ đi lang thang. Lang thang vào Vincom, khặc khặc, chị nói linh ta linh tinh, buồn cười gần chết. Chị thấy cái hình quảng cáo Moschino, chị hoảng quá chạy vội.
    Chẳng biết có hãng nào lấy biểu tượng là cái dấu chấm than chưa nhở. Nghĩ cứ thấy quen quen. Cả cái câu Make your style nữa. Hik hik.
    Dạo này tự dưng nhiều người nhớ đến mình thế không biết. Chẹp chẹp.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 26/02/2005
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về Hà Đông, thấy mấy cái đèn xanh đèn đỏ mới nhấp nháy, tự nhiên lại làm thơ.
    Cái đèn ở tít trên cao
    Như con cào cào ở tít trên cây.
    Heheh, quá hay là hay luôn.
    Sáng nay đi học, thế mà 8h chẳng thấy cô đến, cả lũ rủ nhau đi về. Khoái gần chết.
    Tối hôm qua chị rủ đi lang thang. Lang thang vào Vincom, khặc khặc, chị nói linh ta linh tinh, buồn cười gần chết. Chị thấy cái hình quảng cáo Moschino, chị hoảng quá chạy vội.
    Chẳng biết có hãng nào lấy biểu tượng là cái dấu chấm than chưa nhở. Nghĩ cứ thấy quen quen. Cả cái câu Make your style nữa. Hik hik.
    Dạo này tự dưng nhiều người nhớ đến mình thế không biết. Chẹp chẹp.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 26/02/2005
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    sao mình lại có thể nói một câu ngớ ngẩn thế nhở?
    hik hik

Chia sẻ trang này