1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vui vui vui. La la la la...vui quá..Bé Tim đang nằm cuôn tròn trong chăn.Ngủ ngon nào cún yêu ơi.Gu gu, giá mà được như cún yêu nhỉ. Ngủ chả biết giè. Sao yêu em quá.Vui, chat với anh sao vui thế.
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên mày ơi ! Rồi mày sẽ có những cái mày muốn , sẽ chẳng ai khinh khi mày được cả . Hãy nhẫn nhịn và vượt qua tất cả ! Mày làm được mà .
    Cố lên cố lên nhé !
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên mày ơi ! Rồi mày sẽ có những cái mày muốn , sẽ chẳng ai khinh khi mày được cả . Hãy nhẫn nhịn và vượt qua tất cả ! Mày làm được mà .
    Cố lên cố lên nhé !
  4. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều thứ làm người nó mệt mỏi, muốn làm việc mà không thể tập trung nổi. Nhiều lúc nó cứ mơ màng , đầu óc có vẻ không tỉnh táo. Nhiều lúc nó tự trấn tĩnh, tự hỏi mình tại sao lại như vậy, câu trả lời hiện lên khá rõ ràng là có quá nhiểu thứ ràng buộc nó, mà nó không biết thoát ra bằng cách nào. Phải chằng tại mọi người cứ kỳ vọng vào nó làm nó bức bối, nó chẳng biết lầm gì ngoài việc làm giảm bớt đi sự kỳ vọng đó. Nó thường không muốn mọi người biết nó làm gì, nghĩ gì đến tận khi nó đã thành công. Như thế nó sẽ cảm thấy tự do hơn. Nó có nhiều ước mơ lắm, vậy mà thỉnh thoảng lại giật mình nhận ra là những ước mơ ấy cứ dần chết di, cứ dần bị lãng quên, mà thời gian cứ trôi vùn vụt. Nhìn lại thấy mình chẳng làm được cái gì mấy. Nó sợ điều đó. Thằng bạn nó làm cùng chỗ, làm được bao nhiêu là việc mà nó chẳng làm được gì ra hồn cả. Thỉnh thoảng cố tự nhủ rằng cái ngành của nó bọn con trai vượt trội về mọi mặt, nếu thành công thì con gái cần nỗ lực gấp nhiều lần. Híc, nhưng nó lại tự nhận thấy là chỉ cần nó làm việc quy củ hơn, đầu tư thời gian như thằng bạn nó thì nó cũng có thể làm được như thế. Nó bị chi phối bởi quá nhiều thứ linh tinh, tình cảm là thứ rắc rối và làm con người ta mệt mỏi nhất. Nó nhiều khi cũng muốn một cuộc sống bình lặng như mong muốn của những đứa bạn gái nó, nhưng dường như dù có cố ép mình hải suy nghĩ như thế thì cái suy nghĩ ấy cũng vẫn bị bật khỏi đầu óc nó, cứ tự ép mình như thế còn mệt mỏi hơn. Nó không thể tự dối mình được. Nó muốn làm được như một số đứa bạn trai của nó, cần làm được cái gì đó thật có ý nghĩa. Nó không chịu đuợc cái ý nghĩ tấm bằng đại học chỉ là để có một công việc ổn định và lấy chồng và hết. Nó muốn làm được việc có ý nghĩa từ kiến thức của nó, hơn là chỉ làm một bà vợ ngoan hiền chu đáo với gia đình. Tất nhiên là đối với nó thì việc trở thành một bà vợ như thế cũng cực kỳ quan trọng Nó làm hồ sơ thi học bổng ở nước ngoài, chưa kịp biết kết quả đã lo sợ hình ảnh mình sẽ là một bà với cái đầu bị hói và hơi "có vấn đề" giống mấy mấy female professors ở trường đại học của nó C''est la vie! Chết quên, chief cũng bảo nó nên chuẩn bị thêm cả tiếng Pháp cho công việc tháng 11 này
  5. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều thứ làm người nó mệt mỏi, muốn làm việc mà không thể tập trung nổi. Nhiều lúc nó cứ mơ màng , đầu óc có vẻ không tỉnh táo. Nhiều lúc nó tự trấn tĩnh, tự hỏi mình tại sao lại như vậy, câu trả lời hiện lên khá rõ ràng là có quá nhiểu thứ ràng buộc nó, mà nó không biết thoát ra bằng cách nào. Phải chằng tại mọi người cứ kỳ vọng vào nó làm nó bức bối, nó chẳng biết lầm gì ngoài việc làm giảm bớt đi sự kỳ vọng đó. Nó thường không muốn mọi người biết nó làm gì, nghĩ gì đến tận khi nó đã thành công. Như thế nó sẽ cảm thấy tự do hơn. Nó có nhiều ước mơ lắm, vậy mà thỉnh thoảng lại giật mình nhận ra là những ước mơ ấy cứ dần chết di, cứ dần bị lãng quên, mà thời gian cứ trôi vùn vụt. Nhìn lại thấy mình chẳng làm được cái gì mấy. Nó sợ điều đó. Thằng bạn nó làm cùng chỗ, làm được bao nhiêu là việc mà nó chẳng làm được gì ra hồn cả. Thỉnh thoảng cố tự nhủ rằng cái ngành của nó bọn con trai vượt trội về mọi mặt, nếu thành công thì con gái cần nỗ lực gấp nhiều lần. Híc, nhưng nó lại tự nhận thấy là chỉ cần nó làm việc quy củ hơn, đầu tư thời gian như thằng bạn nó thì nó cũng có thể làm được như thế. Nó bị chi phối bởi quá nhiều thứ linh tinh, tình cảm là thứ rắc rối và làm con người ta mệt mỏi nhất. Nó nhiều khi cũng muốn một cuộc sống bình lặng như mong muốn của những đứa bạn gái nó, nhưng dường như dù có cố ép mình hải suy nghĩ như thế thì cái suy nghĩ ấy cũng vẫn bị bật khỏi đầu óc nó, cứ tự ép mình như thế còn mệt mỏi hơn. Nó không thể tự dối mình được. Nó muốn làm được như một số đứa bạn trai của nó, cần làm được cái gì đó thật có ý nghĩa. Nó không chịu đuợc cái ý nghĩ tấm bằng đại học chỉ là để có một công việc ổn định và lấy chồng và hết. Nó muốn làm được việc có ý nghĩa từ kiến thức của nó, hơn là chỉ làm một bà vợ ngoan hiền chu đáo với gia đình. Tất nhiên là đối với nó thì việc trở thành một bà vợ như thế cũng cực kỳ quan trọng Nó làm hồ sơ thi học bổng ở nước ngoài, chưa kịp biết kết quả đã lo sợ hình ảnh mình sẽ là một bà với cái đầu bị hói và hơi "có vấn đề" giống mấy mấy female professors ở trường đại học của nó C''est la vie! Chết quên, chief cũng bảo nó nên chuẩn bị thêm cả tiếng Pháp cho công việc tháng 11 này
  6. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Những lần trước khi viết cho mình, hinh như mình luôn kêu ca thì phải. Nhưng kêu nhiều thì cũng có được gì đâu. Chán thế chứ. Vì thế lần này mình chẳng thèm kêu ca than vãn nữa, mà nói đúng ra thì so với mọi người, mình là một đứa cực kỳ may mắn cơ mà.
    Vì thế, cho tôi được một lần cảm ơn cuộc sống vì:
    - Tôi cảm ơn sự bận rộn và mệt mỏi sau một ngày làm việc vì như thế nghĩa là tôi có công việc để làm.
    - Tôi cảm ơn sự bừa bãi trong phòng vì thế là tôi có một mái nhà và một căn phòng của riêng mình.
    - Cảm ơn những lời trách mắng của cha mẹ vì như thế là cha mẹ quan tâm tới tôi.
    - Cảm ơn những lần tặng quà và được nhận quà tặng vì như thế là tôi có người thân và bạn bè để yêu thương và chia sẻ.
    - Tôi muốn cảm ơn thật nhiều những gì tôi đã nhận được và đã cho đi.
    - Và cuối cùng, cảm ơn vì mỗi sáng thức dậy, vì tôi có thêm một ngày để sống và để yêu.
  7. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Những lần trước khi viết cho mình, hinh như mình luôn kêu ca thì phải. Nhưng kêu nhiều thì cũng có được gì đâu. Chán thế chứ. Vì thế lần này mình chẳng thèm kêu ca than vãn nữa, mà nói đúng ra thì so với mọi người, mình là một đứa cực kỳ may mắn cơ mà.
    Vì thế, cho tôi được một lần cảm ơn cuộc sống vì:
    - Tôi cảm ơn sự bận rộn và mệt mỏi sau một ngày làm việc vì như thế nghĩa là tôi có công việc để làm.
    - Tôi cảm ơn sự bừa bãi trong phòng vì thế là tôi có một mái nhà và một căn phòng của riêng mình.
    - Cảm ơn những lời trách mắng của cha mẹ vì như thế là cha mẹ quan tâm tới tôi.
    - Cảm ơn những lần tặng quà và được nhận quà tặng vì như thế là tôi có người thân và bạn bè để yêu thương và chia sẻ.
    - Tôi muốn cảm ơn thật nhiều những gì tôi đã nhận được và đã cho đi.
    - Và cuối cùng, cảm ơn vì mỗi sáng thức dậy, vì tôi có thêm một ngày để sống và để yêu.
  8. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá. Chẹp! Phấn đấu cả ngày trời mới bon chen vào đây viết vài dòng.
    Cả ngày hôm nay chẳng đi đâu chơi thấy người cứ rũ ra khốn khổ thế. Vừa đi học đàn về! Chán. Nghe chúng nó đánh thì thấy rõ hay. Mình thì lười. Mặc dù cứ được ông thầy khen là thông minh. (Có phải là 1 người khen đâu ) Ấy thế mà lười vẫn hoàn lười. Chắc chúng nó học chăm lắm!
    Hôm nay dắt con bạn đến ghi tên học. Con bé cũng oải vì nó phải học từ đầu. Mình cũng đã từng phải thế mờ. Bây giờ nó mới nếm mùi. Cũng may mà bây giờ không phải như thế nữa híc híc.
    Mọi ngày cái cửa sổ được mở, những lúc mình ko chịu học mình ngồi và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có lúc ngồi đếm xe đi qua cho đỡ chán. Nhưng dạo này trời lạnh, ông thầy lại đóng cái cửa sổ mất rồi. Chán!
    Hôm qua le te cùng cái Thục đi lên Giảng Võ định vào xem hội chợ Beauty & Clean nhưng hoá ra nhầm ngày, xem nhầm lịch nên phải đi về!
  9. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá. Chẹp! Phấn đấu cả ngày trời mới bon chen vào đây viết vài dòng.
    Cả ngày hôm nay chẳng đi đâu chơi thấy người cứ rũ ra khốn khổ thế. Vừa đi học đàn về! Chán. Nghe chúng nó đánh thì thấy rõ hay. Mình thì lười. Mặc dù cứ được ông thầy khen là thông minh. (Có phải là 1 người khen đâu ) Ấy thế mà lười vẫn hoàn lười. Chắc chúng nó học chăm lắm!
    Hôm nay dắt con bạn đến ghi tên học. Con bé cũng oải vì nó phải học từ đầu. Mình cũng đã từng phải thế mờ. Bây giờ nó mới nếm mùi. Cũng may mà bây giờ không phải như thế nữa híc híc.
    Mọi ngày cái cửa sổ được mở, những lúc mình ko chịu học mình ngồi và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có lúc ngồi đếm xe đi qua cho đỡ chán. Nhưng dạo này trời lạnh, ông thầy lại đóng cái cửa sổ mất rồi. Chán!
    Hôm qua le te cùng cái Thục đi lên Giảng Võ định vào xem hội chợ Beauty & Clean nhưng hoá ra nhầm ngày, xem nhầm lịch nên phải đi về!
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    cái vượt qua được thì đã qua rồi , chướng ngại này cũng không lấy gì làm to lắm rồi sẽ qua nốt mà thôi . Cuộc đời còn dài và còn nhiều thử thách lắm . Cố gắng rồi sẽ thành công , không ở mặt này thì mặt khác . Rồi sẽ đến lượt tôi !

Chia sẻ trang này