1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho tôi không thất vọng , không chán nản và TY ơi........đừng đến.
  2. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi....đừng đến.
  3. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi....đừng đến.
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới để cái cảm giác cô đơn cùng cực đó quay lại xâm chiếm mình. Cũng chỉ tại đi bét nhè nguyên buổi nghỉ trưa làm boss mắng ấm ức bỏ xừ đi được. Đã thế mấy mụ cùng phòng lại còn nhìn bằng con mắt... đáng móc cho diều hâu xơi.
    Cái tòa cao ốc toàn kiếng xanh, văn phòng xếp hộp, đem lại cảm giác rời rạc và đứt khúc ra nhiều hơn là liền mạch. Có những góc sắc cạnh như cảm xúc vậy. Mà mình thì cực ghét cảm giác đối diện với nỗi cô đơn một mình. Thật tệ!
    Mà dại dột nhất là lại đọc lại những gì mình viết hơn 1 năm qua. Chỉ muốn được bứt ra khỏi cái văn phòng xếp hộp đó, rời khỏi cái tầng 22 của toà nhà đó, trút bỏ được bộ váy chữ A quá gối, vứt được đôi giày cao 5ph, để lỏng chỏng trong đôi dép xỏ ngón, quần thụng rộng thùng thình, áo 3 lỗ mát mẻ và cứ thế chạy long tong khắp mọi nơi...
    Ngày xưa... mình không như thế. Mà đúng hơn, chỉ mới 1 năm trước thôi, mình vẫn còn rất nhiều năng lượng và hăng hái. Còn bi giờ? Cảm giác giống như một chiếc lá khô phơi quá nắng, giòn tan và dễ vỡ...
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới để cái cảm giác cô đơn cùng cực đó quay lại xâm chiếm mình. Cũng chỉ tại đi bét nhè nguyên buổi nghỉ trưa làm boss mắng ấm ức bỏ xừ đi được. Đã thế mấy mụ cùng phòng lại còn nhìn bằng con mắt... đáng móc cho diều hâu xơi.
    Cái tòa cao ốc toàn kiếng xanh, văn phòng xếp hộp, đem lại cảm giác rời rạc và đứt khúc ra nhiều hơn là liền mạch. Có những góc sắc cạnh như cảm xúc vậy. Mà mình thì cực ghét cảm giác đối diện với nỗi cô đơn một mình. Thật tệ!
    Mà dại dột nhất là lại đọc lại những gì mình viết hơn 1 năm qua. Chỉ muốn được bứt ra khỏi cái văn phòng xếp hộp đó, rời khỏi cái tầng 22 của toà nhà đó, trút bỏ được bộ váy chữ A quá gối, vứt được đôi giày cao 5ph, để lỏng chỏng trong đôi dép xỏ ngón, quần thụng rộng thùng thình, áo 3 lỗ mát mẻ và cứ thế chạy long tong khắp mọi nơi...
    Ngày xưa... mình không như thế. Mà đúng hơn, chỉ mới 1 năm trước thôi, mình vẫn còn rất nhiều năng lượng và hăng hái. Còn bi giờ? Cảm giác giống như một chiếc lá khô phơi quá nắng, giòn tan và dễ vỡ...
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    :) Có ai đó cầu mong cho tình yêu đừng đến, rồi lại có một người khác chờ mãi một tình yêu chân thật đến mà vẫn mãi chẳng thấy đâu,... Cuộc sống là thế đấy, cái điều mà mình không muốn thì cứ đến, cái điều mà mình ngóng đợi lại chẳng thấy đâu.:) Có điều mà người này thích nhưng người kia lại thấy là đáng ghét và muốn quăng đi cho rồi.:)
    Thôi nào, cố lên nhé. Dạo này ít than vãn nhỉ mình nhỉ, có vẻ mọi chuyện đều yên ổn và tốt đẹp.Tự chúc mình ngủ ngon và mơ một giấc mơ đẹp nhỉ.:P
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    :) Có ai đó cầu mong cho tình yêu đừng đến, rồi lại có một người khác chờ mãi một tình yêu chân thật đến mà vẫn mãi chẳng thấy đâu,... Cuộc sống là thế đấy, cái điều mà mình không muốn thì cứ đến, cái điều mà mình ngóng đợi lại chẳng thấy đâu.:) Có điều mà người này thích nhưng người kia lại thấy là đáng ghét và muốn quăng đi cho rồi.:)
    Thôi nào, cố lên nhé. Dạo này ít than vãn nhỉ mình nhỉ, có vẻ mọi chuyện đều yên ổn và tốt đẹp.Tự chúc mình ngủ ngon và mơ một giấc mơ đẹp nhỉ.:P
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tôi hết sức bình thường giống bao nhiêu người khác( Thèm muốn và khát khao đủ thứ,ghen tị và tham lam đủ điều, ước mơ nhiều điều viển vông và có khi chạy theo những thứ vô nghĩa và vô bổ). Quá là bình th ường thì phải. Nhưng có điều tôi nhận ra minh cũng không tầm thường chút nào bởi vì cho dù mình có bị vấp váp đi nữa thì mình đã dám nhìn nhận sự thật đó, dám công nhận và đối đầu với nó chứ không bỏ chạy trốn; bởi vì cho dù tôi có tham lam đủ điều thì tôi cũng luôn biết mình cần gì và như thế nào là đủ để thoả mãn, và tôi biết tự đặt ra cho mình câu hỏi: liệu mình đã xứng đáng với những gì mà cuộc sống ban tặng cho mình chưa hay chỉ luôn biết đòi hỏi...
    Tôi bình thường đến mức nhiều khi tôi không đủ tự tin vào bản thân mình,luôn xem nhẹ những ưu điểm của mình và tự hạ thấp những phẩm chất của bản thân để rồi suốt ngày trách móc bản thân là sao mình không được tốt bụng, tử tế, sao mình không được chăm chỉ hoch hành, sao mình không được xinh đẹp , không được dễ thương và đáng yêu nhỉ?!.
    Nhưng tôi cũng lại biết mình không hề tầm thường bởi vì mình biết nhìn nhận khuyết điểm của mình để tiến bộ. Tôi là một người bình thường chứ không tầm thường. Bởi vì người bình thường luôn có cả ưu điểm và khuyết điểm, và biết chấp nhận điều đó ở cả mình và mọi người xung quanh, còn một kẻ tầm thường thì chỉ luôn nhìn thấy ưu điểm của mình và nhược điểm của người khác...
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 14/03/2005
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tôi hết sức bình thường giống bao nhiêu người khác( Thèm muốn và khát khao đủ thứ,ghen tị và tham lam đủ điều, ước mơ nhiều điều viển vông và có khi chạy theo những thứ vô nghĩa và vô bổ). Quá là bình th ường thì phải. Nhưng có điều tôi nhận ra minh cũng không tầm thường chút nào bởi vì cho dù mình có bị vấp váp đi nữa thì mình đã dám nhìn nhận sự thật đó, dám công nhận và đối đầu với nó chứ không bỏ chạy trốn; bởi vì cho dù tôi có tham lam đủ điều thì tôi cũng luôn biết mình cần gì và như thế nào là đủ để thoả mãn, và tôi biết tự đặt ra cho mình câu hỏi: liệu mình đã xứng đáng với những gì mà cuộc sống ban tặng cho mình chưa hay chỉ luôn biết đòi hỏi...
    Tôi bình thường đến mức nhiều khi tôi không đủ tự tin vào bản thân mình,luôn xem nhẹ những ưu điểm của mình và tự hạ thấp những phẩm chất của bản thân để rồi suốt ngày trách móc bản thân là sao mình không được tốt bụng, tử tế, sao mình không được chăm chỉ hoch hành, sao mình không được xinh đẹp , không được dễ thương và đáng yêu nhỉ?!.
    Nhưng tôi cũng lại biết mình không hề tầm thường bởi vì mình biết nhìn nhận khuyết điểm của mình để tiến bộ. Tôi là một người bình thường chứ không tầm thường. Bởi vì người bình thường luôn có cả ưu điểm và khuyết điểm, và biết chấp nhận điều đó ở cả mình và mọi người xung quanh, còn một kẻ tầm thường thì chỉ luôn nhìn thấy ưu điểm của mình và nhược điểm của người khác...
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 14/03/2005
  10. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Không bi quan nhưng đúng là mọi cái đều khó. Lí trí rạch ròi, trái tim ngu muội....ôi trời.....

Chia sẻ trang này