1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sorry
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 08/05/2005
  2. AYU

    AYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    có n ngọn gió chỉ đi qua 1 nơi đúng 1 lần
  3. AYU

    AYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    có n ngọn gió chỉ đi qua 1 nơi đúng 1 lần
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi, tự nhiên lôi topic của chị Vân lên lại làm mình nhớ lại cảm giác của cách đây 1 năm, giờ cũng đã khác xưa nhiều quá! Ôi thời gian!
    Thời gian làm biết bao nhiêu điều thay đổi, đến con phố nhỏ ngày ngày mình đi qua, nếu không để ý thì không thấy nó đổi khác, nhưng ngẫm lại cũng thấy có nhiều đổi thay cho dù bề ngoài vẫn gốc cây, quán nước, hàng phở và hàng quán đó!!! Có cái gì đó, linh hồn hay diện mạo đều không còn là của một góc phố của năm ngoái...
    Nơi đây cũng vậy, cũng đã thay đổi nhiều..Tất cả đều nhuốm màu thời gian... Thời gian hôm nay cũng lại như thời gian của hôm trước, cũng một đêm thao thức không ngủ , lo học bài nhưng cũng lo không đến đầu đến đũa, cũng lại cái môn học này, cũng vẫn là 80F này nhưng cảm giác của mình đã thay đổi nhiều... Người cùng thức đêm với mình, trò chuyện qua bàn phím cũng là một người khác... Có lẽ có quá nhiều điều thay đổi...
    Dù sao, những thay đổi đó cũng là một điều đáng mừng đối với mình....
    Sắp đến giờ phải đi rồi, hi vọng cũng gặp được một vì sao may mắn!
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi, tự nhiên lôi topic của chị Vân lên lại làm mình nhớ lại cảm giác của cách đây 1 năm, giờ cũng đã khác xưa nhiều quá! Ôi thời gian!
    Thời gian làm biết bao nhiêu điều thay đổi, đến con phố nhỏ ngày ngày mình đi qua, nếu không để ý thì không thấy nó đổi khác, nhưng ngẫm lại cũng thấy có nhiều đổi thay cho dù bề ngoài vẫn gốc cây, quán nước, hàng phở và hàng quán đó!!! Có cái gì đó, linh hồn hay diện mạo đều không còn là của một góc phố của năm ngoái...
    Nơi đây cũng vậy, cũng đã thay đổi nhiều..Tất cả đều nhuốm màu thời gian... Thời gian hôm nay cũng lại như thời gian của hôm trước, cũng một đêm thao thức không ngủ , lo học bài nhưng cũng lo không đến đầu đến đũa, cũng lại cái môn học này, cũng vẫn là 80F này nhưng cảm giác của mình đã thay đổi nhiều... Người cùng thức đêm với mình, trò chuyện qua bàn phím cũng là một người khác... Có lẽ có quá nhiều điều thay đổi...
    Dù sao, những thay đổi đó cũng là một điều đáng mừng đối với mình....
    Sắp đến giờ phải đi rồi, hi vọng cũng gặp được một vì sao may mắn!
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay em vẫn fải nỗ lực để học cách tha thứ, thật là ngỗ ngược khi cho mình cái quyền tha thứ cho người khác khi mà người ta ko cần fải ko anh ? nhưng em tin là mình có cái quyền đó. giống nhu ai đó đã nói rằng chúng ta có quyền khởi tố ĐỊNH MỆNH khi mà nó bắt chúng mình cô đơn...
    một cách vô thức , nghiễm nhiên em cho mình cái quyền được làm kẻ phía trên nhìn xuống anh và tha thứ...
    tại sao lai ko chứ, rõ ràng là em có cái quyền đó cơ mà...Anh có dám nói rằng giờ đây anh dám nhìn thẳng vào em như trước, có dám cười thật thoải mái, có dám nói này nọ trước mặt em như ngày xưa ko ??/ Không ! đúng ko anh ?/ làm sao anh dám, dù rằng chẳng bao giờ em để người khác biết anh xấu xa, nhưng sâu thẳm lòng anh fải có điều gì đó xấu hổ chứ....
    làm sao trơ lì dến thế được...
    em định là sẽ thù ghét anh , nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì thấy cái ông gì đó nổi tiếng của thế giới( em chả nhớ tên) đã nói đúng, " tha thứ là hình thức trả thù hữu hiệu nhất"
    Em thích thế,
    có thể là em qúa ác độc khi bắt anh fải day dứt khi lòng mình lại nhẹ tênh và dường như cao thượng , nhưng em sẽ ko ghét anh , em sẽ ko cáu giận , ko mắng anh , em ko làm thế vì nếu em làm thế lòng anh sẽ nhẹ đi nhiều, mà em thì độc ác nên chưa muốn điều đó,
    ai cũng fải chịu trách nhiệm vì những gì mình gây ra.. Sao anh lại có thể nằm ngoài quy luật đó đuợc??/
    Em sẽ thản nhiên khi gặp anh , em sẽ mặc kệ tất cả....và anh hì cứ việc mà suy nghĩ, cho dến khi nào anh nhận ra những gì mình đã làm, thì khi đó hãy nói với em và em se nói cho anh biết rằng sau cả 1 quá trình giả vờ bao dung và thứ tha trái tim em đã thảnh thơi và thật lòng chẳng còn nhớ nữa...
    chẳng ai có thể tha thứ cho anh ngoài chính bản thân anh ,
    dù rằng với mọi người anh quá thờ ơ trong điều đó , anh luôn giả vờ ko thèm bận tâm nhưng với sự nhạy cảm của mình em tin : lòng anh đau nhiều lắm...
    em muốn anh sẽ như thế, cứ nếm trải những ngọt đắng, xót xa, để hiểu những gì anh gây ra cho người khác cũng khó chịu đựng như vị của cốc nước em đã pha cho anh đấy.....
    ko có cái gì ko nuôi mà lớn, anh hãy nhớ nhé....kể cả tình yêu, tình bạn hay bất kỳ điều gì khác hơn đi chăng nữa....
    Đừng đùa giỡn và bỡn cợt với bất kỳ ai, bởi anh cũng chỉ có 1 trái tm thôi, và đừng làm nó chai sạn với những yêu thương.
    đó là 1 trái tim đã chết, anh hiểu ko ?????
    Em sẽ gửi bưu điện của lòng mình, và em dùng tem tẩy ( hy vọng là ko bị fát hiện và gửi trả lại)
    để gửi cho anh 1 chút can đảm và nghị lực,
    sai mà biết sửa, đó mới là 1 người con trai biết sống cho ra sống....
    hãy làm thế, ít nhất là vì em ....1 lần ....thế thôi....
    em sẽ đợi để thứ tha, dù rằng em ác độc!
  7. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay em vẫn fải nỗ lực để học cách tha thứ, thật là ngỗ ngược khi cho mình cái quyền tha thứ cho người khác khi mà người ta ko cần fải ko anh ? nhưng em tin là mình có cái quyền đó. giống nhu ai đó đã nói rằng chúng ta có quyền khởi tố ĐỊNH MỆNH khi mà nó bắt chúng mình cô đơn...
    một cách vô thức , nghiễm nhiên em cho mình cái quyền được làm kẻ phía trên nhìn xuống anh và tha thứ...
    tại sao lai ko chứ, rõ ràng là em có cái quyền đó cơ mà...Anh có dám nói rằng giờ đây anh dám nhìn thẳng vào em như trước, có dám cười thật thoải mái, có dám nói này nọ trước mặt em như ngày xưa ko ??/ Không ! đúng ko anh ?/ làm sao anh dám, dù rằng chẳng bao giờ em để người khác biết anh xấu xa, nhưng sâu thẳm lòng anh fải có điều gì đó xấu hổ chứ....
    làm sao trơ lì dến thế được...
    em định là sẽ thù ghét anh , nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì thấy cái ông gì đó nổi tiếng của thế giới( em chả nhớ tên) đã nói đúng, " tha thứ là hình thức trả thù hữu hiệu nhất"
    Em thích thế,
    có thể là em qúa ác độc khi bắt anh fải day dứt khi lòng mình lại nhẹ tênh và dường như cao thượng , nhưng em sẽ ko ghét anh , em sẽ ko cáu giận , ko mắng anh , em ko làm thế vì nếu em làm thế lòng anh sẽ nhẹ đi nhiều, mà em thì độc ác nên chưa muốn điều đó,
    ai cũng fải chịu trách nhiệm vì những gì mình gây ra.. Sao anh lại có thể nằm ngoài quy luật đó đuợc??/
    Em sẽ thản nhiên khi gặp anh , em sẽ mặc kệ tất cả....và anh hì cứ việc mà suy nghĩ, cho dến khi nào anh nhận ra những gì mình đã làm, thì khi đó hãy nói với em và em se nói cho anh biết rằng sau cả 1 quá trình giả vờ bao dung và thứ tha trái tim em đã thảnh thơi và thật lòng chẳng còn nhớ nữa...
    chẳng ai có thể tha thứ cho anh ngoài chính bản thân anh ,
    dù rằng với mọi người anh quá thờ ơ trong điều đó , anh luôn giả vờ ko thèm bận tâm nhưng với sự nhạy cảm của mình em tin : lòng anh đau nhiều lắm...
    em muốn anh sẽ như thế, cứ nếm trải những ngọt đắng, xót xa, để hiểu những gì anh gây ra cho người khác cũng khó chịu đựng như vị của cốc nước em đã pha cho anh đấy.....
    ko có cái gì ko nuôi mà lớn, anh hãy nhớ nhé....kể cả tình yêu, tình bạn hay bất kỳ điều gì khác hơn đi chăng nữa....
    Đừng đùa giỡn và bỡn cợt với bất kỳ ai, bởi anh cũng chỉ có 1 trái tm thôi, và đừng làm nó chai sạn với những yêu thương.
    đó là 1 trái tim đã chết, anh hiểu ko ?????
    Em sẽ gửi bưu điện của lòng mình, và em dùng tem tẩy ( hy vọng là ko bị fát hiện và gửi trả lại)
    để gửi cho anh 1 chút can đảm và nghị lực,
    sai mà biết sửa, đó mới là 1 người con trai biết sống cho ra sống....
    hãy làm thế, ít nhất là vì em ....1 lần ....thế thôi....
    em sẽ đợi để thứ tha, dù rằng em ác độc!
  8. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi ! Em xin lỗi, thành thật xin lỗi , Có lẽ anh đã thất vọng nhiều về em , nhưng tất cả không phải như những gì anh đang nghĩ, em yêu anh,yêu anh bằng cả trái tim chân thành của mình không chút dối gian, Tình cảm đó có lẽ chỉ có mình em mới biết đươc....... Em biết anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh, biết là em yêu anh , và em , em cũng biết được trong anh cũng luôn có hình ảnh của em. Anh đã cho em cơ hội để được nói ra tình cảm của mình . Nhưng những khi ấy em lại chon sự im lặng và lẩn tránh ánh mắt của anh .
    Dấu yêu ạ ! có một ám ảnh trong em mà có lẽ anh không biết được . Em sợ thất bại trong tình yêu vì con tim anh đã một lần rớm máu vì yêu, vết thương đó đã lâu nhưng chẳng bao giờ nó lành lại được cả . Em sợ, sợ một lần nữa phải chịu đau thương. Nhưng giờ đây có nói gì cũng là vô ích vì em đã mất anh thật rồi. Đành cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người ấy mãi mãi và hi vọng sự lựa chọn của anh là đúng đắn ...
    Được chicken2309 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 10/05/2005
  9. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi ! Em xin lỗi, thành thật xin lỗi , Có lẽ anh đã thất vọng nhiều về em , nhưng tất cả không phải như những gì anh đang nghĩ, em yêu anh,yêu anh bằng cả trái tim chân thành của mình không chút dối gian, Tình cảm đó có lẽ chỉ có mình em mới biết đươc....... Em biết anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh, biết là em yêu anh , và em , em cũng biết được trong anh cũng luôn có hình ảnh của em. Anh đã cho em cơ hội để được nói ra tình cảm của mình . Nhưng những khi ấy em lại chon sự im lặng và lẩn tránh ánh mắt của anh .
    Dấu yêu ạ ! có một ám ảnh trong em mà có lẽ anh không biết được . Em sợ thất bại trong tình yêu vì con tim anh đã một lần rớm máu vì yêu, vết thương đó đã lâu nhưng chẳng bao giờ nó lành lại được cả . Em sợ, sợ một lần nữa phải chịu đau thương. Nhưng giờ đây có nói gì cũng là vô ích vì em đã mất anh thật rồi. Đành cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người ấy mãi mãi và hi vọng sự lựa chọn của anh là đúng đắn ...
    Được chicken2309 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 10/05/2005
  10. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Time out

Chia sẻ trang này