1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Những 100 cái cơ á????? Em cắt được 20 cái đã ngại. Hie hie, mà bi giờ em chơi hẳn đồ xịn, ko thèm làm bobbins bìa nữa.
    Túi nilon thừa cho em mấy cái nhá
    Mấy hôm vừa rồi trở giời, em lại lười chọc chọc, nhưng mà chiều nay phải ngồi đợi cái thằng sửa cartridge nên đã hoàn thiện nốt cánh cuối cùng của bông hoa. Bắt đầu từ ngày mai làm cái lá to nhất
    Khà... khà... mơ ngày đẻ... ngày bồng bế... ngày chiêm ngưỡng con quá. Chứ tình trạng thai nghén lâu mệt ghê cơ, chị nhểy
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    không có người yêu nhưng hôm nay mới nhận ra m` được thật nhiều người quý mến .Được quý mến cảm giác thật là sung sướng.Kí ức.Bạn bè.Ảo tưởng.Mơ mộng .Đẹp lắm.Rất đẹp.Vô cùng đẹp...Thương cho m`!
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan
    Anh đến cho em cuộc tình dở dang........
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa..
    Chà chà, cũng cảm nhận về sóng mà lúc thế này lúc lại thế khác, có người thấy là đẹp, là nhân duyên, có người lại thấy như rạn vỡ...
    Vậy thì hãy lạc quan lên nhé mình ơi.
  4. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bước từng bước , chậm rãi , nhưng lại không hề chắc chắn tẹo nào , thỉnh thoảng lại sa chân vao vũng bùn lầy , rồi nhưng cơn gió , rồi bão lại lướt qua . Xiêu vẹo , chao đảo , nhiều khi tưởng ngã gục hẳn nhưng rồi lại đứng lên , đi tiếp trên một con đường chẳng biết dẫn về đâu . Tâm hồn dần chai sạn , những vết thương chồng chéo , vết này chưa lành lại tiếp vết khác . Dường như nỗi đau đã trở thành chai lỳ , bề ngoài trở nên gồ ghề chai sạn bởi sương gió , nhưng đâu đó trong kia , vật thể bé nhỏ vẫn đang rỉ máu , từng giọt , từng giọt dù cho bao nhiêu sự cố gắng để che đậy , nhưng từng đêm , từng đêm , những giấc mơ lại về , bao trăn trở làm trằn trọc .
    Sống để làm gì ? Bao nhiêu ước mơ , hoài bão từng đêm dằn vặt nhưng để rồi làm được điều gì ? Bao nhiêu khát khao cháy bỏng , bao nhiêu dự định đẹp đẽ đều bị ngăn trở . Chưa một lần oán trách cuộc đời , luôn động viên mình hãy cố gắng lên , một chút nữa thôi , một chút thôi mà . Đã gồng mình qua nhiều cái , nhiều khi vượt qua cả những giới hạn của bản thân . Nhưng kết quả nhận được chỉ là nhưng vết thương và sự chai sạn . Cuộc sống là thế sao?
    Dẫu biết rằng cuộc đời luôn có sự thăng trầm , nên đến tận những lúc bi quan nhất vẫn mỉm cười để rồi vượt qua , nhưng sao cảm thấy bi quan và cô đơn đến như vậy . Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền . Vậy mà đã bền gan , cố gắng hết sức rồi , nhưng sao khó đến thế . Ôi cuộc đời .
    Ngoảnh đầu nhìn lại , thấy sao nhiều chông gai đến thế , những việc trải qua thật là mệt mỏi . Không biết con đường phía trước có còn xa hay không nhưng chẳng còn cách nào khác . Vẫn phải tiếp bước mà thôi , cùng lắm là chông gai như những gì đã trải qua mà thôi . Còn hơi thở còn phải đi tiếp . Cố lên nào .
    Một đêm yên tĩnh , thả hồn vào tiếng nhạc thế là quá đủ rồi . Sau những chuyện như vậy , cũng nên để cho tâm hồn một lần được hít không khí trong lành , được yên tĩnh để lắng nghe tiếng lòng .
    Ngày mai lại tiếp tục !
  5. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu mình bằng chính mình cả. Có nhiều người khó khăn lắm, khổ lắm nhưng vẫn đứng lên, vẫn đi lên đó thôi. Con đường gập ghềnh khó đi, thì hãy đi chậm, hãy vững từng bước.
    Chợt nhớ tới chuyện, ko chịu lò dò, kiên nhẫn theo ánh đuốc của người dẫn đường trong hang, mà cứ bước nhanh, hang tối, trơn...bước hụt và ngã...
    cầu chúc mọi chuyện tốt lành!
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chơi PTV hơi kinh.
    Giết được hơi nhiều quái vật.
    Nhưng cũng bị nó giết mấy lần.
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Văn tế Spacy 125 cc !
    Tao thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc anh hùng hào kiệt, bỏ mình vì bạn, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?
    Chúng mày toàn thằng bạn cốt, không nắm được đầu đuôi câu chuyện, nghe chuyện tao định bán xe nửa tin nửa ngờ. Thôi việc hôm qua hẵng tạm không bàn. Nay tao lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào ? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào ? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu ! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào ? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào ? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt !
    Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra cùng tuổi Canh Thân, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn mấy thằng đi SH 150 đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà đong gái dễ như trở bàn tay; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ thiên hạ. Ỷ mệnh bố mẹ làm to mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác áo hiệu Gucci mà tự cho mình là sành điệu, để rồi lên New khệnh khạng. Thật khác nào quân chó ngựa, tránh sao khỏi tai họa về sau.
    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện giữ được con Bạch Mã 125 cc, Bạch Mã trong tay ta, bẩn thì ta đem đi rửa và xì khô; hết dầu thì đi thay, xước một chút thì đi dán lại; ngã cái bảo dưỡng ngay. Đường lội thì ta dắt lên vỉa hè; đừong đẹp thì ta mới dám cưỡi . Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?
    Nay chúng mày ngồi nhìn thằng bạn sắp bán xe mà không biết tiếc ; thấy bạn đi bộ mà không biết xót. thấy người đời chê cười bạn lang thang lếch thêch mà không biết tức; thấy bạn gái của bạn đi cùng thằng khác mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chơi game làm vui; có kẻ lấy việc lô đề làm thích. Có kẻ lẩn tránh chăm lo gia đình bé nhỏ; có kẻ quyến luyến ái nữ thường tình để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường gom tiền đổi xe mà quên thằng bạn; có kẻ ham chở gái mà trễ việc chở bạn một hôm. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có hẹn với bạn gái thì thằng bạn này xoay xe không kịp, giả vờ đi taxi một hôm không thuyết phục được chị em. lương vài trăm một tháng không đủ mua con wawe chợ; xe thân phụ mẫu bận không mượn ngao du được. Nói phét hay đến mấy cũng không đưa được em đi dạo; taxi thoải mái đến mấy cũng không mua được phút riêng tư.
    Chén rượu ngọt ngon không xoa đi tan bàn chân mỏi; giọng hát réo rắt không giảm strees. Lúc bấy giờ tao mà bị kiệt sức, đau xót biết chừng nào ! Chẳng những gì của tao không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta tan nát vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi vì nó khinh những thăng không giúp bạn; chẳng những tao bị thiên hạ chê cười mà chúng mày cũng không được ai tôn trọng,chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là thằng bạn tồi. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?
    Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc "thằng đi ngựa thằng đi bộ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải tiết kiệm tiền, khó thì phải quay, khiến cho thằng nào cũng nợ như chúa chổm, coi Đặng Dung là con phố yêu thương, có thể đặt dăm con điện thoại lấy chút tiền, bán dăm ba con ổ cứng làm quỹ từ thiện,Như thế chẳng những tình bạn của tao với chúng mày mãi mãi vững bền mà niềm vui các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những tao được thong dong cưỡi Bạch Mã, mà chúng mày còn có bạn đi lượn hồ cùng, chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí dong chơi, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm hết lòng vì bạn; chẳng những thương hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
    Nay tao cầu xin chúng mày góp tiền vàp thành 1 khối, gọi là Quỹ giúp bạn nghèo. Nếu các ngươi biết chuyên xoay xở tốt, lại hết mình vì bạn, thì trọn đời là bạn hiền; nhược bằng khinh lời nói này, trái lời ta cầu cạnh thì trọn đời là nghịch thù.
    Vì sao vậy ? Đời này ta quyết không chịu đi bộ hay xe ôm, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn giúp bạn, không lo quay tiền, lại không tiết kiệm, chẳng khác nào quay mũi giáo vào mặt tao mà xin làm cừu nhân, ngoảnh mặt nhìn thằng bạn khổ. Nếu vậy, rồi đây, sau khi ta mua được con xe khác, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ?
    Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
    Hoài Nam thủ bút bằng máu !
  8. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ đội Hà Nội ACB thua là hắn chửi . Bắt đầu chửi bóng đá . Có hề gì ? Bóng đá có của riêng ai đâu? Rồi hắn chửi bọn móc ngoặc tỉ số làm đội hắn phải đá Play - off. Thế cũng chẳng sao: Tất cả đều tiêu cực chứ đâu phải riêng ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả Liên đoàn bóng đá. Nhưng cả Liên đoàn bóng đá ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điềụ. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào nghĩ ra môn bóng đá cho hắn đắm đuối khổ sở đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào nghĩ ra môn bóng đá, phát triển môn bóng đá! Nhưng mà biết đứa nào biết chính xác ai nghĩ ra đâu ? Có trời mà biết ! Hắn không biết, cả cái thế giới này cũng không ai biết...
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nhỏ nhắn!- đạp xe vài vòng là đã hết...
    Ngày xưa cứ tưởng đi một vòng đường Bưởi, đi vòng qua Thủ Lệ, đi ngược lại Cầu Giấy, đi về Lăng bác,thế gọi là đi hết .... Hà Nội...
    Ngày nay thì ngồi xe máy đến ê ẩm cả đôi bàn toạ xinh xắn( hêh không xinh xắn lắm vì nó là 9 mấy,chẳng biết nữa) ,cháy thui da thịt ( vì dị ứng không dám dùng kem chống nắng) và đầy gỉ mắt ( vì đường quá bụi bặm với cách trở vật liệu xây dựng và xây dựng kém văn minh gây ô nhiễm) ...chẹp chẹp, vẫn chưa hết Hà Nội....
    Hồi xưa, đi từ chợĐồng Xuân, đi bộ lên Bờ Hồ là cả một kỳ tích, hẳn mấy cái ngã tư, chẳng đến nổi nữa, băng qua biết bao con phố...
    Ngày nay thì, sao mà ngắn tẹo... đi 15 phút( có khi chẳng tới đến 15 '') đã đến nơi....
    Hình như khi mình lớn lên,mọi con đường đều bé lại! Mọi khoảng cách bỗng nhỏ đi...Chỉ trừ có Hà Nội, vẫn lớn lên cùng mình...
    Và còn tình yêu, không hiểu có lớn cùng theo....
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đã không thể ngừng lại được nữa rồi ! và cũng không muốn dừng lại nữa. hãy cứ để nó tiếp tục xảy ra, rồi sẽ nhận được cái kết cục đã được báo trước. Có hề gì ? chả sao cả ! lại một vết thương nữa giống như trăm ngàn vết thương khác. Rồi chúng sẽ thành những vết chai, dày lên, dày lên mãi dày đến nỗi không còn cảm thấy đau mỗi khi có ai đó vô tình hay cố ý đâm vào.
    Ừ.... rồi sẽ có ngày như thế cho nên bây giờ cũng không cần lo lắng làm gì !

Chia sẻ trang này