1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smileofthesun

    smileofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, một ngày mệt mỏi, xì trít và chán nản. Mình biết mình nóng tính và rất nhanh chán, nhưng chiều nay còn có cả nỗi thất vọng trong đó.
    Đời là thế, va chạm càng nhiều thì càng chán. Giá như có thể bỏ hết mọi thứ mà không phải lo lắng gì cả. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là giá như... mà thôi.
    Ngày mai sẽ lại là tiếp diễn của ngày hôm nay.
    CHÁN....
    Đi để mà làm gì, không biết có thêm được tí kiến thức nào không hay chỉ mang mệt mỏi vào người. Không có chuyến đi này cũng đã đủ mệt rồi.
    Mình phát điên lên mất , chỉ mong thời gian này nó qua đi thật nhanh. Thỉnh thoảng tự an ủi một tháng cũng nhanh thôi mà, nhưng hiện nay mỗi ngày quả là một ngày mệt mỏi.
    MỆT MỎI LÀ MỆT MỎI ƠI....
    Dẫu sao mình là ai nhỉ, Smile of the Sun cơ mà
    Cuộc sống là một chuỗi cố gắng không ngừng, "mình" nhỉ...
    I LOVE THE LIFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết ở đời được _mất là điều ko thể tránh khỏi, vẫn biết bên nụ cười vẫn có những giọt nước mắt đắng cay nhưng mà sao khi chuyện xảy đến với mình lại thấy buồn và mất mát đến thế. Cái cảm giác cô đơn , trống vắng đến tận cùng mình thấm thía làm sao khi bên cạnh ko có 1 ai, ko người chia sẻ. Nuối tiếc cho những gì đã qua, buồn vì hiện tại, thất vọng vì những người xung quanh.... có lẽ mình đã quá yếu đuối và đa cảm . L nói đúng , T phải sống vui hơn , vì T và vì tất cả những người yêu thương T. Muốn yêu thương người khác trước tiên phải học cách yêu thương chính mình.
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay học quân sự quá tệ. Fải ở ngoài sân. Nhiều đứa kêu thích học ở sân hơn nhưng mình thích ngồi trên lớp, quạt mát lại được ngồi.
    Sắp mưa. May là hôm nay có áo mưa sẵn trong túi. Con người cẩn thận fết.
    Không biết liệu có bán được cái son không. Chứ dùng thì fý quá. Bao nhiêu là son he he dùng vài hôm đầu là vứt lung tung cả không fân biệt cái đểu cái xịn.
    Đang muốn chơi Pít tông teo thế mà cái chỗ này lại không có.

  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rồi mỗi ngày lại trôi đi , lại âm thầm , lại lặng lẽ , lại tĩnh động , lại xôn xao . Rồi mình lại cảm thấy chưa làm được điều gì to tát cho bản thân mình .
  5. songhuongnuingu

    songhuongnuingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm ra chỗ để ngồi tâm sự mỗi khi không biết tâm sự với ai và mỗi khi không biết làm gi với cái máy tính rồi. Đúng là mình phải viết cho mình thật, viết về những suy nghĩ và tâm sự của chính mình cho đầu óc thoải mái.
    Hôm nay, đi làm. Chẳng có việc gì để làm cả (Thực ra thì nói là không có việc gì để làm thì cũng không đúng vì có đầy việc để làm cơ mà, nhưng không muốn làm). Đính chính lại: hôm nay chẳng có việc gì cần phải làm ngay cả. Thế là đành ngồi lôi tài liệu cũ từ năm nảo năm nào ra để phân loại: vứt đi, để làm nháp. Buồn quá thôi.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học rất vui. Nhiều chuyện rất hay. Nhưng mà không nên kể ra ở chỗ đông người.
    Hí hí...

  7. songhuongnuingu

    songhuongnuingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đi làm như mọi ngày. Vẫn không có việc gì để làm. 14 âm lịch, định đi mua vài thứ mà chả mua được. Đúng là các cụ nói "mùng 5, 14, 23 đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn" không sai vào đâu được.
  8. songhuongnuingu

    songhuongnuingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1. Check mail văn phòng
    2. Check mail của mình
    3. Photo tài liệu
    4. ăn cơm trưa (nếu đã đến giờ)
  9. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay met moi, thay minh xau xi kinh khung. Den cong ty voi mot cai dau roi bu, trong ngo kinh khung. Ngoi hop ca buoi sang, ket thuc cuoc hop thay minh chep duoc ra giay khoang chuc bai hat va hat duoc khoang chuc bai.
    Chan. Dua cung fong ru di dao ben ho, thay cuoc song tuoi vui hoi ha ma ngam lai thay cuoc song cua minh that te nhat vo vi.
    Tinh yeu. Tinh yeu la gi, la noi buon hay noi nho. La chut hon ghen hay la that vong. La nho mong de roi lai thay trong chenh hon. La thoi gian qua di de roi thay minh van dung day, co don ko bo vai nao nuong tua.
    Song trong doi song can co mot tam long, vay con thieu gi nhi?
  10. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, dẫu biết mọi việc rùi sẽ qua, sao vẫn nhớ.
    Giận, vẫn biết là giận, sao không nói ra để cứ buồn vơ vẩn, cứ thắc mắc mãi không thôi.
    Đỏng đảnh, sao cứ mãi đỏng đảnh, cứ bướng bỉnh làm vậy, hay số phận đỏng đảnh cứ muốn trêu con người ta mãi.
    Buồn, nỗi buồn chẳng biết ngỏ cùng ai. Có lúc thấy sao như ngưòi ta là cả cuộc đời mình, là người có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vậy sao giờ đây lại thấy xa cách làm sao. Cách nhau chỉ một bờ hồ, mà sao cảm tưởng như chẳng bao giờ đến được với nhau. Có phải mình quá nhút nhát, hay chưa đủ niềm tin với người ta. Sao đã bảo sẽ quên mà vẫn cứ nhớ. Giờ này anh đang ở đâu? Trống vắng, ......, em nhớ anh, vẫn biết cuộc đời và thời gian không đợi, vậy sao thấy mình cứ yếu đuối hoài vậy, cứ chìm đắm mãi trong những nỗi buồn, những lo lắng không tên. Có bao giờ anh hiểu được tình cảm của em dành cho anh không nhỉ, chỉ biết anh chắc giận em nhiều, vì em ngốc nghếch và bướng bỉnh quá phải không. Gần anh thì tỏ ra cứng rắn, mà sao xa anh, em lại nhớ anh đến vậy. Vậy sao em còn ngốc nghếch mà không nói với anh em nhớ anh và yêu anh biết nhường nào. Em ước mình can đảm hơn, nghị lực hơn để vượt qua tất cả những e ngại này. Sao em thấy mình yếu đuối quá chừng. Nhớ anh nhiều !!!

Chia sẻ trang này