1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chọn con đường nào thì chọn đi , sao mà cứ lung lay suốt ngày thế hả mình?Cái tính của mình, mãi mà chẳng thể sửa chữa được hix hix. Nếu quyết tâm thì đi đến cùng đi, sao cứ phải ngó nghiêng xung quanh làm gì. Hôm qua đã nghe thấy chuyện 76 và 83 chưa? có thấy khâm phục không nào? đấy ng ta bản lĩnh như thế cơ mà . Cố gắng nhé, đừng lung lay.
    Ơ hơ nhưng mà phải theo con đường nào đây
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    [rose] Hoa hồng tặng cho mình...
    Thương mình quá đi thôi...huhu Can tội tham ăn nên ăn liền một hơi tả phí lù linh ta linh tinh, báo hại hôm nay ...hichic.nghĩ đến lại đau hết cả lòng mề, cái mồm làm hại cái thân....
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đi chùa!! Em nhớ ! mồng 1 tết, tinh mơ đang tất bật chuyển bị cơm cúng thì anh đến.." đi chùa em nhé "....tự nhiên thấy chân tay mình nhanh nhẹn hơn ...nếu anh ko đến em chắc đã ko làm cơm nhanh đến thế....
    Hn tết thích anh nhỉ????
    đường phố vắng teo, trời se lạnh, nhìn ai cũng hớn hở khác thường....và...thôi em chả dám kể nữa...
    Định ko nhắc đâu nhưng mà em nghĩ kỹ rồi anh ạ...sao mà fải trốn tránh, càng muốn quên , lòng em càng nhớ
    thế thì em sẽ đào bới nó, cào xé nó cho nó tả tơi, cho nó nát bơm ra ....rồi đến lúc em sẽ tự dưng ko còn nhớ nữa....
    Em cứ nhắc đến những khi em thấy nhớ đấy, có sao đâu...
    Sợ gì anh đọc..
    anh còn chẳng biết sự tồn tại của ttvn mà....
    lúc vào chùa sao anh cười tươi thế.....Khi đó em thấy lòng mình tự dưng dịu xuống, khi đó hiểu vì sao khi người ta muốn thoát tục , người ta đi tu....
    em thích cái cách anh nắm tay em chen qua đám đông..chùa hôm đó cũng đông anh nhỉ? người ta đến cầu đủ thứ....
    lúc em khấn xin , anh cứ nhìn..còn tò mò hỏi em xin điều gì..
    người ta bảo nói ra thì ko thiêng ...
    nhưng giờ thì nói đc rồi....
    anh thấy có tham ko , khi em cầu rằng:" Cho con có những gì con đáng được có"
    em cầu nhiều lắm, xin sức khoẻ cho bố mẹ, cho em trai, may mắn...
    xin cho anh chân cứng đá mềm trc những khó khăn, mong cho thời gian trôi nhanh và em có đủ nghị lực...
    cầu cho ba mẹ anh mạnh khoẻ.. cho Đức học hành tiến bộ , ngoan ngoãn....
    v...v
    nhiều lắm anh ạ....
    buồn nhỉ!!! khi mình giờ như thế...
    Ngày xưa anh bảo anh sẽ chẳng bao giờ hình dung đc 1 cô bé ngang bướng và ghê gớm như em lại khác đến như thế khi yêu ...
    thật hả anh ??
    em ko biết điều đó, em chỉ biết anh cười thật nhiều những khi bên em , em chỉ biết anh đan xen thời gian dành cho em trong cái lịch kín mít của học tiếng, phỏng vấn, làm thủ tục, chào họ hàng.......
    em biết anh bận lắm....
    đến bên em , rồi lại vội vàng đi ngược đường đến lớp....
    về cũng chẳng kịp ăn cơm đã xuống bên em ....
    em biết mà, em hiểu cả.....
    em thấy anh cười dù em biết anh đang mệt mỏi lắm sau 1 ngày tất bật...
    anh bảo chỉ cần nhìn thấy em , nghe cái giong chua như giấm của em cười giòn tan thì anh đã đủ để quên tất cả những mỏi mệt , và đủ để ngày mai anh có thêm nghị lực mà cố gắng....
    em thật sự hiểu và trân trọng những gì anh dành cho em ngày ấy......
    anh có nhớ cái chữ mình xin ở chùa ko ?? anh cứ nằng nặc đòi tìm bằng đc chữ CHung trong từ Chung thuỷ...nhưng ko có...
    Em chọn chữ Tâm..vì em nghĩ khi người ta có Tâm trong sáng, luơng thiện, người ta có tất cả.....
    Anh thì chỉ muốn em đợi anh ...
    buồn cười nhỉ..khi đó hình như chúng ta cứ mải mê trong những niềm vui...
    anh bảo anh biết hết những khi em giấu mặt sau vai anh thầm khóc..
    em cũng biết là anh biết , nhưng em ko nín được, dù ngay sau đó lại cười toe toét....
    anh nhớ con đường dâm bụt đó ko ?? Anh thật ngốc khi ko thử cái vị ngọt thanh khiết của hoa ...từ bé anh chưa nhìn thấy ai làm thế hả????
    em thích nghe giọng anh trg điện thoại thì thầm:" anh mở cho em nghe bài này hay cực , nhưng fải nghe cho kỹ vào đấy..."
    Em nhớ đó là bài " bức thư tình đầu tiên"
    " vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài...."
    " anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.."
    anh thích những câu đó...
    và em thấy mình hp.....
    Nhanh anh nhỉ...mấy năm rồi, em đã thôi ko đếm lùi thời gian xa anh nữa...
    tại vì mình có như ngày xưa nữa đâu....
    mọi thứ đều thay đổi rồi....
    anh bảo anh sợ nhất là khi em bình yên đến phẳng lặng....
    bây giờ em như thế...và anh sợ đến mức ko làmsao có cách để đến bên em ...
    anh nhớ ko ? em đã từng bảo , dù với mọi người em có sống thế nào thì với người mà em yêu thương em luôn sống trọn vẹn nhất.....
    thời gian đã đủ để chứng minh cho anh tất cả rồi đúng ko ?//
    chỉ tiếc là hơi muộn..em ko đủ sức mà đợinữa...
    có duy nhất 1 lần em nói rồi out luôn ko cho anh giải thích, em nhớ hôm đó chúng ta chat....em bảo " trong 1sự hiểu lầm, người bị hiểu lầm sẽ đau khổ trc, nhưng người hiểu lầm sẽ đau khổ mãi về sau"
    Giờ anh đã tin em chưa???
    Nhanh quá.! thời gian và những vết thương ....tất cả đều đã phôi pha...em khác trước quá nhiều .......
    Cũng bình yên hơn anh nhỉ...
    Hôm nào đi chùa chắc em sẽ chẳng nhớ gì về anh cả....
    bạc bẽo anh nhỉ??? nhưng như thế tốt chứ sao...
    đúng ko người dưng!
  4. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thế là hết thật rồi, chẳng còn có gì có thể níu lại nữa, cả hai đều không muốn. Đến bây giờ em vẫn không biết mình quyết định như thế là đúng hay sai? Đúng hay sai hả anh? Chẳng phải nếu biết là sẽ không thể đến bên nhau thì dừng lại là hay hơn đó sao? Vậy mà sao em vẫn cảm thấy đau đớn như thế nay? Em vẫn cảm thấy như anh đang ở bên cạnh, hiện hữu rất rõ nét.Đã gần một tuần không gặp , anh ko cảm thấy gì sao? không nhớ nhung,? không tiếc nuối sao? Lúc này thực ra em rất cần một lời động viên an ủi. Vậy mà em vânz phải một mình chịu đựng sự đau khổ này một mình sao? Đôi lúc em trách anh, đôi lúc em lại nghĩ điều đó tốt cho cả hai, tốt cho anh. Vạy là em đã làm. Em đã khóc rất nhiều cho cả anh và em, em biết anh sẽ không khóc, anh luôn thế , không thể hiểu dc anh đang nghĩ gì và muốn làm gì.Lúc ở bên em anh cũng không tỏ ra yêu thương thật lòng.Tại sao anh lại chọn thái độ thờ ơ như vậy?Một năm không quá dài và cũng không quá ngắn, nó đủ để lưu lại dc niềm hạnh phúc, sự chờ đợi, nỗi đau và cả sự cô đơn, thôi thì chúc anh lời chúc cuối luôn hạnh phúc và thành công trên con dc mà anh đã chọn mà không có em vậy. Hãy cố lên HONEY
  5. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thì ra cái ông mà người ta vẫn hay gọi là thượng đế ấy cũng luời như mình!!! ông ta chỉ hoà trộn các tính cách khác nhau của mỗi người để tạo ra người khác mà thôi trong mỗi câu chuyện ta lại thấy đâu đó hinh ảnh của mình, tính cách của mình. chuyện của mình cũng đẹp như bao đôi tình nhân khác nhưng cung tan vào hư vô như thể đấy là lẽ tất nhiên của cuộc đời! buồn
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em biết mùa đông đang về...chỉ thế thôi....!!!!
    giá mà em biết được làm cách nào để giữ cho mình chút ít bình yên ....
    em ..........
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    đã tự mình nhắc với mình là đừng nghĩ nữa, cứ thế để trôi đi nhưng ngay cả trong giấc ngủ chập chờn cũng thấy những suy nghĩ ấy cứ ảm ảnh lấy mình....
    đã bảo là thôi! đã bảo là dừng ngay lại những ngóng trông, đã bảo là đừng giật mình khi thấy tiếng xe dừng trước cửa nhà, đã bảo là đừng vội vồ lấy đt mỗi khi thấy sms, mỗi khi thấy tiếng chuông để rồi sau đó lại buồn, lại thất vọng rồi lại hy vọng
    Đã nhắc với mình rồi: đôi khi hy vọng cũng chính là tra tấn thế mà mình chẳng chịu nghe, cứ bướng bỉnh, cứ ngang tàng đến lạ lùng với cái niềm tin mong manh ấy?
    Mình nhớ ai đó chăng? nhưng ai đó là ai mới được chứ??Là cái A hôm nọ đã khiến mình fải nói những điều chẳng muốn nói? Hay là cái ng mà mình luôn tỏ ra thờ ơ nhưng ánh mắt lại dõi theo họ?cũng k fải những ng ấy... hay là mình đang nhớ nhà nhỉ? Uh, có lẽ thế, có lẽ điều khiến mình có thể khóc lại chính là những điều thiêng liêng nhất, thân thương nhất!!!

    Ôi, cái cuộc đời! Chán cái cảnh đời... đôi khi mình ở lì trong nhà cả tháng trời, chẳng buồn vác mặt ra đường. Đôi khi muốn bỏ trốn đi thật xa, nơi mà chẳng có ai wen biết, chẳng có bất cứ thứ j có thể gợi nhớ được...Ngta nói uống cafe lúc đầu sẽ đắng sau đó sẽ cảm nhận đc vị ngọt của nó, còn ly cafe của cuộc đời tôi uống mãi sao chẳng ngọt, càng uống càng thấy đắng ngắt mà thôi
    Giá như cuộc đời là ly thuỷ tinh, mình sẽ cầm và đập vỡ nó ra thành trăm mảnh vụn. Chán lắm rồi khi cứ fải gượng mãi thôi. Sao cứ fải cười khi muốn khóc ấy chứ
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em không thích mùa thu như ngày hôm nay 1 tẹo nào hết.. Mùa thu với mưa và gió như thế này thật là buồn... mà sao hôm nay lạnh quá!
    Em thích mùa thu với những tia nắng trải dài trên con phố nhỏ, với những hơi thở của không khí chỉ se se lạnh thôi , với hương hoa sữa, với cái hanh hao của cây bàng giữa phố... chắc chỉ thế thôi nhỉ.. Mùa thu mà cứ mưa và thiếu nắng như hôm nay thật là đáng ghét, mưa thế này thì không thể tắm cho Ki được, mưa thế này, càng không thể mặc váy đẹp được.... Dù sao thì... hi vọng ngày mai trời có nắng
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đặc biệt để chẳng dám đi đâu....ngày này với moị người thật đặc biệt, và với em nó còn đặc biệt hơn nhiều lắm....
    anh nhớ ko anh ????
    chắc là nhớ....
    chẳng ngày nào lại giống nhau hoàn toàn, trong qk, ngày hôm nay là 1 ngày khác, trong tương lai em chẳng biết nó đi đến đâu nhưng em biết giờ này lòng em vẫn nhớ ngày hôm nay .....
    em vẫn nhớ cái cảm giác ấy....
    em nhớ tất cả.....
    và anh ơi, anh ko biết đâu , giấc mơ nhỏ nhoi riêng em là được yêu anh , dẫu chỉ 1 ngày bên anh
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay E lại buồn thế? E đang chat với một chị, chị ấy nói thế thì E fải thay đổi. nhưng E chẳng thay đổi được giữa những bộn bề ngổn ngang trong lòng. mà thay đổi thì bit bđầu từ đâu nhi?
    Tối wa nhận được tin nhắn của A. A nói A ốm, nằm nhà thế là E lại theo thói wen chạy sang nhà A. E đã định mở cửa nhưng mà chợt quên mất là A mới cưới được 1ngày. E sẽ làm j đây? sẽ đến thăm A với tư cách j.... thế là E lại lẳng lặng đi về, và cứ thế một mình lặng lẽ...
    Sau một tgian dài, cuối cùng thì mình cũng vô tình gặp lại nhau. E vô tư kể cho A nghe về những tháng ngày qua E sống ntnào..Và E lại thấy A như ngày nào, vẫn thương E, vẫn chăm chút cho E theo cách của riêng A. Khi A nói A sắp xếp cviệc để đưa E đi chơi trong vòng 2tuần... E cũng vui lắm..Nhưng đúng lúc ngày khởi hành gần tới thì E lại bị một cơn say nắng hành hạ. E đã làm tổn thương A khi E kể A nghe về cái A chàng đã làm E điêu đứng, ngủ k ngon, ăn k được trong suốt một tuần lễ. Và cái ý nghĩ nếu E đồng ý đi với A tức là E sẽ xa cái A chàng mà E say nắng vĩnh viễn, mãi mãi đã khiến E k thể chịu nổi... và thế là E k trả lời sms của A, cũng chẳng đến nơi hẹn, k biết A có buồn và giận E k?
    Và E cũng đâu biết cái lần A đưa E đi chơi, đi thử áo cưới ấy lại là lần cuối cùng... E cứ nghĩ là đi cho vui thôi.. E đã thật sự hẫng khi nhìn thấy cô dâu của A mặc đúng cái váy mà E đã mặc, để kiểu tóc mà E đã để, thậm chí cả cái cách trang trí tại tiệc cưới cũng là những thứ mà E đã thích...E chao đảo....Sao A k nói cho E biết A vẫn còn yêu E? Sao A k nói cho E biết rằng nếu E đồng ý đi Sapa thì A sẽ khác rất nhiều? Tại sao A k nói? Để đến bây giờ E fải trách mình chỉ vì cái bóng của cơn say nắng, chỉ vì muốn được gặp lại cái A chàng khiến E chao đảo, mà E đã xa A vĩnh viễn...???Sao A k nói cho E biết rằng E làm tổn thương A như thế nào? Lúc nào A cũng cười, lúc nào A cũng vênh vênh như thể k có E thì cũng chẳng sao....
    A có nhớ 2 năm trước ở chợ tình Sapa, khi A chạy đi mua mía hấp, quay trở lại A đã k tìm thấy E... A đã giận và nói rằng E fải đứng yên tại chỗ, k được đi đâu để A còn tìm E nữa chứ...E đã bướng bỉnh đáp nếu A muốn tìm E thì E ở đâu A cũng fải tìm ra chứ.... Sau đó, khi E fát hiện ra A đến với E vì khi đó A cố quên một ng khác, E wá ích kỷ, k muốn chấp nhận TY đầu tiên của mình lại thế!!! Thế là E ra đi, k một câu tạm biệt, và đúng là như biến mất khỏi thế giới này... để rồi đến khi gặp lại, vừa gặp nhau chưa trọn niềm vui, E lại ngốc nghếch đẩy A xa E hơn nữa
    E chẳng biết TY là j đâu A ạ. E k hiểu nó. E k biết nếu A k lấy vợ thì E có cảm thấy hẫng hụt như này k. E cũng biết nếu bây giờ A ở bên E thì E lại chạy theo cơn say nắng của E. E k biết wí những j là hiện tại, những j đã là của mình... E cứ mải chạy theo những điều hư vô thế thôi.
    A ơi, E đã sai rồi...nhưng E k thể ngồi chắp vá những mảnh vụn đã vỡ để rồi tưởng tượng rằng nó vẫn còn như cũ...k thể được fải k A? K thể nữa rồi
    Hôm nay, E vừa mới mua quyển tạp chí mới lại thấy hình anh trên đó... Thế là lại mệt với những suy nghĩ của mình. Thôi thì E vốn chỉ là con bé chẳng có j cả, còn A wá cao để E với tới. E đã k dám tin rằng liệu mình có thể hp khi cả 2 ở trong 2 thế giới khác nhau, Cái thế giới của E fức tạp lắm A ạ...mặc dù nó k fải là thương trường, cũng chẳng fải là chính trị như A đang có...nhưng nó lại là những suy nghĩ, những bộn bề lo toan cơm ăn áo mặc hàng ngày. Làm sao A có thể hiểu được khi E kể những điều E đang nghĩ????

Chia sẻ trang này