Viết cho mình .. Mình đã bao giờ nghe kể câu chuyện về loài cá voi trầm sát?... Xa xưa có đến cả trăm năm trước ở 1 vùng biển hoang vu nọ bỗng một ngày có một cặp cá voi lạc vào bờ, mình mẩy đầy thương tích, rồi 3 ngày sau nằm chết thông thống trên bờ. Người ta kể rằng có một đôi vợ chồng già dạo biển đã ghi tạc lại cặp cá voi đó trên đá giống như lối sống của loài người... nhưng mình có biết loài cá yêu đương ra sao? Loài cá voi thường đi chung cả một đàn, khi chúng tán tỉnh nhau, một con phải chiến đấu với tới mấy địch thủ, vậy mà lạ ở chỗ tự nhiên lại có một cặp cá voi lạc đàn mà lọt vào đây. Người ta đồn rằng là vì cặp cá voi này giống như 1 cặp tình nhân u uất đi tìm tình yêu và cái chết. Cách ngày cặp cá voi lạc vào bờ 3 mùa mưa bão, giữa đêm có những tiếng kêu ríu không to nhưng u ú rền lên từng chặp ngoài khơi xa. Sáng ra bon trẻ con bắt gặp 1 cặp cá voi nằm chết ngửa trên cát. Sau mấy ngày nằm cô độc, mọi người trong vùng mới kéo cặp cá ra giữa biển, xác cho nổ mìn, máu theo sóng trôi về đọng lại mấy ngày dưới chân tảng đá đen. Cũng từ đó dường như cát dưới chân tảng đá đó dường như có màu sẫm hơn cát vùng xung quanh... Rồi đến một ngày mưa bão lớn, cát dưới chân tảng đá đen bị gió mưa xoáy tròn vần vũ, hũng sâu dài đến 20 thước, người dân vùng đó nói nước dâng lấp cá rồi, dấu vết năm xưa không còn thì cá có vào đây yêu đương cũng không yêu đến trầm sát như trăm năm trước nữa. Chúng đã và sẽ trở về với biển cả... với nơi ngàn năm vẫn thế!! Không có ai từ nơi đó thúc nhau "đi đi đi đi", cũng chẳng có ai từ nơi đó gọi nhau về "về đi về đi". Huyền thoại dĩ nhiên để nghe mà nửa tin nửa ngờ. Em vẫn hay thích đêm hơn ngày, bởi đêm luôn thở một hơi thật dài mát mẻ vào những buổi chiều hè ít gió. Phố lên đèn. Những cái bóng đèn đổ nghiêng đổ ngả những cái bóng dài trên mặt đường, trên tán lá, trên tường những căn nhà 2 bên đường, trên mái ngói hay chụp lung lay trên những sợi dây điện chăng dọc ngang thành phố như tấm mạng nhện khổng lồ. Thế nhưng vì sao con đường của em đi vẫn tối ?!?? Không bao giờ em có thể nói ra được thành lời những niềm phẫn nộ của mình trước những thiệt thòi, những nỗi đau mà em chẳng đáng có. Có những **** chiều đi xe trên phố em đã từng giật thót mình khi bỗng nhiên có tiếng còi ô tô rà sát lại gần, rồi cảm nhận được rõ ràng buổi chiều đang đặc quánh lại dần còn người em thì lại đang nhão ra... những lúc như thế em cảm giác rất rõ mọi chuyện, mọi sự vật hai bên đường đang lần lượt chạy qua em như những miền kí ức trong đời, nó cứ trượt qua mãi trơn tuột như bàn tay để dưới vòi nước. Lạnh mát mà bất an và hụt hẫng. Cảm giác ấy không mang lại niềm vui sướng, nhưng từ đó đối với em cuộc đời mất đi kì bí, không đáng sợ nhưng đáng buồn. Em không thường nghe nhạc Trịnh hay thích Quang Dũng như mình đôi lúc bất chợt ở quán cafe lại đập vào tai em những câu hát xót xa, giản dị đến ma quái của Khánh Ly khi hát nhạc Trịnh "... Nhìn lại nhau con mắt lo âu xin vỗ về muôn yêu dấu... nhìn lại nhau che những cơn đau..." chỉ là bất chợt thôi mình ạ nhưng nó buộc em phải soi ngẫm lại cuộc sống quanh mình, phải nhìn thẳng vào từng ngày sống của mình. Mình biết đấy giống như là mộng mị. Vẫn sống đấy, vẫn lo toan đấy, vẫn nói cười đấy, vẫn yêu đương, nhưng không thiết tha với một cái gì ngoài khao khát về một cái gì đó tuyệt diệu lắm tồn tại đâu đó, có thật, nhưng mà mong manh, nhưng có nghĩa giữa cuộc đời toàn bươn chải không đáng thế này. Rằng đã yêu nhiều lắm rồi!?!. Rằng dù thế mà có lẽ đã là mê đắm!?! Rằng vẫn không thể cùng nhau!?! Hay không dám!?! Sợ làm xước những tin yêu!?! Vì không thể sống khác ! Không thể từ bỏ những đam mê, đam mê một cái gì đó rất đẹp, có thực mà vô nghĩa. Như màu nắng hanh cuối đông! Như tiếng vọng trong lá của gió! Như một người rồi sẽ vĩnh viễn trượt qua đời em! Vĩnh viễn mang đi của em chút ảo vọng! Chút ảo giác vào một cõi sống bình yên, trong trẻo và lãng đãng. Và bởi thế mình ạ, mọi mối tình đều trượt qua em, đều dần tàn lụi và tắt ngấm... em thấy đau và xót xa, có tê tái không mình? "... từng người tình bỏ ta đi nhưng những dòng sông nhỏ... ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa..." Không ai có lỗi! Chỉ có điều sống thật khó. Từng ngày rời rã, từng ngày hoang mang... Là thật đấy! Rất thật! Rất thật mà vẫn như là hoang tưởng giữa những ngày nhiều sự kiện này. "Tim ta đau vết thương gì không rõ Nên cần chi trái gió trở trời." Mình đừng buồn mình nhé... vì mình biết đấy... tháng ngày vẫn trôi mà. "Nghĩ những bước chân chệnh choạng của mình Cũng làm con đường mòn thêm chút nữa Mà thương cho con đường... "
Bên vức nắng Em chênh vênh đứng Ngạo nghễ và xa xôi Vức nắng rơi, Giọt nắng luồn qua tay Mênh mang và hối tiếc Bên kẽ liếp Em xoè tay đếm Đếm nỗi buồn trượt qua Kẽ liếp buông, Vương khói Nước đọng mắt em Bên đêm vắng Em ngóng người đi xa Mải miết đi.. Đêm nhớ sao Sao sa về đất Em hứng giọt tình rơi....
Mình biết đấy Em vẫn thế của ngày xanh Chẳng níu kéo em đứng bên đời Mình vẫn biết Dồn nước mắt em ném vào khoang đá Xẻ chia đời em tạo hình trái tim Mình vẫn hiểu Trái tim em một lần nhỏ máu Lặng lẽ đến mình tặng em dấu chân Nhưng mình ạ! Mãi bên đời em sẽ chẳng lên tiếng Có còn chăng ngày mình nhớ đến em....
Vòng tròn nào đồng tâm Vẽ lên ngàn sao sáng Trong cùng dải ngân hà Những vì sao chen chúc Vẩy bút kiếm chị Hằng Ghé thăm cung tuế nguyệt Chém ngòi tóm sao Chổi Gieo giắc nỗi nhân sầu Ngợp trước biển bao la Chắp cánh tình nhân thế Dang rộng đôi tay dài Bay tới những ước mơ.
Bản nhạc bình yên không chọn lựa Sóng gió nổi lên mới quay đầu Bộ mặt im lìm đôi mắt sáng Âm thanh yên lặng trộn say sưa Nghe đi , lắng nghe rồi sẽ thấy Hợp xướng quay về với tình nhân Khúc ca tiễn biệt mùa Đông ấy Hạ xuống rồi , đỡ lấy đôi tai.