Viết cho mình! Có lần, ngta đã phong phanh nói rằng sẽ viết nhật ký cho mình, nhưng không phải là những mảnh giấy bé tẹo hình hoa lá gấu bông chằng chịt như trước nữa mà là trên một diễn đàn ngta yêu thích. Mình nói rằng ?" không thích thế vì mình muốn những tâm sự của ngta mình phải là người biết đầu tiên! Lại làm một việc mình không thích ?" phải chăng đấy là bản năng của ngta nhỉ? 1 h đêm mất điện, tối om, các cửa kính đóng kín không hề thấy một âm thanh chứng tỏ rằng ngoài ngta ra vẫn còn có người đang sống. Thèm 1 tiếng rao bánh mì, 1 tiếng gì cũng được, cãi nhau cũng được, chó mèo cắn nhau cũng được. Hoảng hốt, mở cửa kính một bầu trời đỏ quạch, nhìn phát hoảng! Không dám xuống tầng lấy bật lửa, ngồi co ro run rẩy. Lẩy bẩy lấy máy nhắn tin, mình gọi lại dỗ dành nhưng mà bao h cũng thế hễ thấy mình dỗ là ngta lại được thể khóc bét nhè! Có ngta đây này, mình đừng sợ đừng sợ, ngta ở ngay đây này ?" hạnh fúc quá! Chiều, đi shopping với mẹ! Có một bộ khăn mũ đẹp tuyệt, đội xinh như bupbe nhưng sợ mua về mình lại mắng, lại bài ca xưa cũ - dạo này mình điệu quá, quần là áo lượt! Nhưng mà không hiểu sao hôm nay mẹ chiều quá cơ, quyết luôn! Xinh là quyết! Mẹ bảo :"rồi con sẽ khổ thôi, tiền của mẹ mà còn lo bị quát mai sau tiêu tiền của ngta không biết thế nào?". Lại một thoáng ngậm ngùi lo sợ, xa xôi, vu vơ... Hôm nay ngta đi chơi với bọn nó mệt quá, lại phải làm bài mai gặp thầy nữa. Chỉ thế này thôi mình nhé! Hôm nay đẹp trời nên khai trương cái topic này! Ngày mai lại có cả chiều đi với nhau rồi, thích quá mình nhỉ? Nhớ mình nhiều!
"Tôi đã đọc câu truyện này rất lâu rồi, khoảng một năm trước. Nhưng lúc đó đang là thời gian tràn ngập hạnh phúc của tôi, thế nên chỉ ấn tượng bởi người phụ nữ thông minh, rồi quên béng. Nhưng khoảng 5 tháng gần đây, bởi sự phản bội của người mình yêu say đắm tôi đã tạm biệt 5kg thịt của mình, đang từ 52kg, h còn khoảng 47kg! Choáng váng vì khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt vẫn thường được khen là to tròn long lanh giờ đây chính nó cũng cảm thấy như mình xuất hiện thật vô duyên trong khuôn mặt chật chội. Cũng lâu lắm chẳng ai muốn véo má tôi nữa vì sợ véo thêm chút nữa thì chút da còn lại cũng bay mất tiêu. Xấu hổ - tôi cố gắng thanh minh với mọi người là tôi lo lắng cho việc học, cho tương lai hay lý do chuối gần đây nhất được nghĩ ra là: tôi muốn mặc đồ bó vì thế đã cố để có được vòng eo như ý! Hic, nhưng dường như đó chỉ là sự lố bịch tôi cố gắng tạo ra và đôi khi được đáp lại bằng ánh mắt thương cảm buốt ruột buốt gan. Giờ đây, a đã quay lại với tôi được một tháng rồi, nhưng hình như bấy nhiêu đấy chưa đủ để tôi có phong độ trở lại. Cũng chưa khi nào tôi cảm thấy rằng anh xót thương cho cái bộ dạng tàn tạ của tôi. À, cũng có lần nói xa xôi rằng "mình ăn nhiều vào dạo này mình gầy quá". híc - cái kiểu nói như đấm vào mặt nhau! Nhưng mà tôi vốn hay biện minh cho anh - nên nghĩ anh xót lắm nhưng cố tỏ ra vậy để tôi không phải tủi thân! Một quả dưa bở mà tôi ăn mấy tháng rồi đến hôm qua mới hết! Bởi, tôi gửi truyện này cho anh! Đọc xong, anh thật hồn nhiên, đáng yêu :" Hay đấy nhỉ?" Tôi reply một mặt khóc tràn trề! Có vẻ như hiểu ra vấn đề - anh chữa cháy:"thế từ h sáng nào ngta cũng bế mình ra khỏi nhà nhé!" Kèm theo một điều cười hehe! Choáng! " Mình ơi, ngta vẫn đang hi vọng là ngta sai, là ngta hiểu lầm mình đấy! Mình rất thương ngta mà! Đúng không?