1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    KHi thăng tiến nhanh người ta ko thấy ngại mà người ta tự hỏi tại sao mình may mắn vậy,và họ lo lắng cho thời gian tới sẽ có nhiều sóng gió đến với mình,thế thôi.
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    a` a`. hôm nay là ngày đặc biệt của mình.Đặc biệt hơn tất cả những gì đặc biệt nhất.Một năm qua đi nhìn lại với bao nhiêu buồn vui,Thấy cũng làm được nhiều thứ nhưng vẫn còn lông bông quá.
    Hôm nay mình tự chiều chuộng mình một chút, những ngày qua mình cũng nghiêm khắc với mình nhiều rồi. Một ngày cần phải làm một điều đó khác đi những ngày bình thường.
    Ngồi nghe bài hát Nga"Cuộc sống ơi ta mến yêu người", thấy cuộc đời thật đáng yêu.
    Bao nhiêu ngày đủ thứ lo lắng, mới có một ngày ta giành cho chính ta đúng nghĩa.Ta thấy thương ta nhiều hơn.Thấy mình là người bạn tri kỉ tốt nhất của chính mình.
    Cảm giác một mình êm đềm , nhớ lại nhiều thứ nhưng không luyến tiếc !Cái gì qua rồi và nó cũng đã qua.
    rat gan va rat xa....
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    to Fờ Ri: em không chắc có fải như vậy không?
    em không lo có quá nhiều khó khăn ở trước mặt
    cũng không nghĩ do may mắn mà được thăng tiến
    nhưng mà ngại là ngại những người cũ
    những người mà đến trước
    nhưng lại không được....
    phức tạp quá!
    có zì nói chuyện sau vậy
    dạo này không gặp anh?

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  4. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này ko lên YM à,lâu ko được chat với em nhớ lắm.hehe.
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà, ah hôm nay bố về sớm, sinh nhật mẹ!
    Không biết mày có qua rủ tao đi tập ko, cả nhà đã ăn cơm rồi. "con vào ăn cơm luôn đi" ...con ko biết là bạn con có qua rủ đi chạy hay ko? ... Rồi thì cũng ngồi vào bàn ăn, cả nhà ăn vui ghê.6h15'' Như không sang , thế là nó ko đi chắc vì mưa to quá. Mình ghét cái bầu trời u ám và những cơn mưa lất phất kiểu này, thà cứ mưa rào một trận rồi trời lại hửng nắng , mình còn thấy dễ chịu hơn. 7h5'', lại vào mạng, chạy ngay vào topic của chị TVM, đọc bài cuối cùng của chị ý-cái giọng văn làm mình cảm thấy thích thú ! Mình chẳng có cái khả năng viết lách như thế, cũng như vốn sống của mình cũng chẳng có cái gì hay ho để mà viết ra cho thiên hạ đọc để cảm thấy thú vị cả. Có vẻ quá yên bình, và cũng giản đơn. ĐI học, có bạn bè tốt. Ở nhà, có một mái ấm hạnh phúc ,mà quanh đi quẩn lại mình cũng nói được dăm ba từ là hết những cái mà mình có.Những cái như thế nói đi nói lại cũng chẳng có cái gì khác hơn nữa cả, chỉ tổ nói nhiêulàm cho thiên hạ nhàm chán,bản thân mình cũng chẳng có khả năng tả nó đẹp như mơ và lung linh như những vì sao đêm được. Nhưng mình thấy thế lại hay, cuộc sống của mình cũng có vẻ giản dị cho dù có ai đó nói là nó nhàm chán vì ko có cái gì hay ho cả thì cũng chẳng sao. Tẻ nhạt với người này nhưng lại là hay ho , hứng thú với người khác, miễn là cảm thấy thích, và thoả mãn với những gì mình có , thế là hạnh phúc!
    Đọc bài, toàn những bài quote, mỏi cả mắt, chẳng thấy cái gì đáng để đọc. Mọi người bận rộn, cũng chẳng có thời gian mà viết nhiều, người bận đi làm, người bận đi học thêm tiếng anh, người bận đi chơi với người yêu. ...bận đủ thứ.Cuộc sống thường nhật ngoài đời còn bao điều phải lo toan và chưa hoàn thành, lấy đâu ra thời gian dành cho cái mạng ảo này được, mỗi ngày cũng chỉ 24 tiếng đồng hồ thôi, làm cái này thì đương nhiên phải bớt cái kia đi. MÌnh mất thời gian vào mạng thì mình cũng bớt thời gian xem phim hay là làm gì đó đi, cũng thế cả mà thôi. Dần dần thấy diễn đàn như cái chỗ để mọi người chat với nhau theo kiểu public, những câu chào hỏi private cứ thế lớn dần trong các topic và chủ đề chính của mỗi topic tạo ra cũng dần thành nơi cho bàn dân thiên hạ thoả thê sức chat chit và quote bài của nhau, dù chỉ để nói lại chưa đầy 1 câu. .. Thôi kệ, nó cũng chẳng liên quan đến mình, mỗi người có một cách giải trí!Viết dài có khi chỉ tổ làm người khác nhìn đã hết cả hứng thú để đọc rồi vì đọc bài dài mệt óc,và mỏi mắt.
    Vào check mail, ko có cái nào. Mình cũng nghĩ thế nhưng vào vẫn là thói quen. Chiều nay đi học nghe cô giáo dục học dạy rõ là hay, dần dần có lẽ mình sẽ yêu cái mình đang học cũng nên. Cái thầy chủ nghĩa xã hội khoa học thì vẫn điệu như thế, nhưng cũng dạy hay,mỗi tội thầy có vẻ rất hay dỗi,mình đoán thầy là người như thế.
    Ôi lại còn phải chép cái âm vang điện biên nữa chứ, mai lại nộp rồi.
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic, em có vào nhưng mà ít thôi, mà chắc là lệch giờ.....chẹp!
    không muốn trở lại cái thời kì u ám, nhưng hình như lại sắp như thế rồi.........căng thẳng quá, con người thật kì lạ.........
    sáng đến lớp làm bài đk môn KTCT, rồi về luôn, về từ 9:30 thế mà đợi đến 45'' kô thấy xe buýt, cú quá đi xe ôm về!
    hôm nay là Sn con bé cùng nhà đây, hi vọng là đến chiều thì trời sẽ nắng lên & tối thì hết mưa, không lại khổ thân nó.
    tối qua bị tai nạn phone.....nhưng cũng may là nhận ra kịp, tí nữa thì chết..........hic hic.........
    xem cái film Mr.Bean, chán thế! mà sao nhiều ng` thích........ngu ngốc không thể tả đc......chả thấy bùn cười tí nào......

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vô tình ngồi đây nghe lại bai hát trong bộ film bản tình ca mùa đông thầy hơi chút gì đó nhớ đến anh người bạn ảo của em..........lần đầu tiên nói với anh emđã kể cho anh nghe câu chuyện trong film đó fải ko nhỉ??? định gủi mail cho anh nhưng chẳng còn cái địa chỉ nào trong box cả???em xin lỗi nhé đã del hết cả đi rồi..Nhưng dù thế nào trong em vẫngiữ nguyên niềm tin với anh như những ngày đầu anh ah..em mong anh cũng thế anh nhé
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nghĩ về anh chỉ thấy buồn ...có lẽ quyết định ko contact với anh là chính xác
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , một người bạn nói cho mình một câu thật đau .Nghe xong thấy tỉnh cả người.Cũng chẳng biết nói gì cả.Dù không hiểu mình thì đó vẫn là bạn mình.Chỉ buồn vì những cái nhìn bề ngoài ấy.
    Thôi, cuộc sống cũng cần những" cái đạp" và những "cú huých" thì mới lớn nổi thành người.
    Chỉ có điều sao mình thế nhỉ.Chẳng lẽ mình đã làm điều gì sai?Thôi cũng chẳng thèm day dứt nữa khi mình chẳng tìm được lí do của những diêud đã xảy ra ấy nữa,dù sao mình cũng dã dự cảm nó phaỉ thế rồi.
    Mình cũng đã cố hết sức, nhưng có lẽ những cái cũ ấy không có chỗ đứng cho mình.Cảm nhận từ lâu đã không được chấp nhận rồi.Đành phải chấp nhận!
    rat gan va rat xa....
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    27/03/04
    buổi chiều, vào nhà 1 anh ngày trước ở đây, ăn uống lung tung, rồi qua Đồng Dầu, bọn trẻ con ở đấy dễ thương quá
    tối về xem film kinh dị, sợ quá run cầm cập để đèn sáng cả đêm mà ngủ......hic hic....
    28/03/04
    sáng đi họp nhóm, đi với 1 chị. đến muộn gần 1 tiếng. lí do là bà ấy bắt nhầm xe buýt, cuối cùng lại còn fải chạy 1 đoạn rõ xa, kinh thế!
    buổi trưa vào Đồng Dầu tưởng đc ăn thịt ''dê'' ai dè fải ăn bánh mì chả ruốc ỉu, hic hic.....tai hoạ quá! vừa nghĩ ra đc mấy câu hay hay, thế mà lại bị cái chị ở đấy cướp mất, cú quá cơ. có fải lúc nào cũng xuất thần đc như thế đâu cơ chứ
    mà mấy ng` mới rõ buồn cười, hỏi mình sinh năm bao nhiêu, bảo 84 thì trợn ngược mắt lên nhìn, rồi cứ hỏi đi hỏi lại mãi có thật không (chả nhẽ 84 thì bị sida hay sao mà nhìn kinh thế)....rồi lại cười tủm tỉm ......củ chuối hết chỗ nói, cuối cùng mới bảo kô ngờ là 84, trông trẻ con quá (akay)
    mẹ mình ở nhà dặn là: ng` khác nói zì mà ngạc nhin quá thì cũng kô đc trợn ngược mắt lên, ng` ta bảo con gái vô duyên!
    qua nhà bác vào buổi chiều, bác bảo sao dạo này trông mày gầy thế, xơ xác thế.............chả hiểu, cười.
    sắp tới có nhiều việc, thế mà lại bị hạn chế ra ngoài.....kô biết làm sao.....không khí vẫn căng thẳng, cố bình thường mà không bình thường được, muốn nói với ai đó, but no one cares....muốn khóc, but tears nó không go out......
    như điên!

    ...Never Ending Dreams...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này