1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mối ti??nh đâ??u cu??a tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunny78, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mối ti?nh đâ?u cu?a tôi.

    Gửi mối tình đầu của tôi,

    Lúc này đây trong lòng em bao ngổn ngang tâm sự. Em muốn cùng anh giãi bày những tâm sự.

    Có ai quên được mối tình đầu. Có lúc tưởng chừng dường như em đã lãng quên anh , lãng quên mối tình đầu sâu nặng, nhưng giờ đây những kỷ niệm anh lại sống dậy trong em.

    Em vẫn còn nhớ những ngày đi thi đại học năm nào, mình cùng nhau, chúng mình vui biết bao những ngày ấy. Em đã bị ấn tượng bởi giọng nói của anh qua điện thoại, ngọt ngào và ấm áp biết bao. Em không biết đây có phải là tiếng sét ái tình không, nhưng ông trời cho chúng ta gặp nhau nhưng không cho chúng ta được bên nhau mãi mãi.

    Anh có nhớ, những ngày sau khi thi đại học không? Chúng mình nhớ nhau siết bao, ngày 13/7 anh phải về lại thành phố nơi gia đình anh đang sống, những ngày sau đó thỉnh thoảng anh lại đáp xe đò lên thành phố để chỉ được gặp em vài tiếng đồng hồ. Giờ đây em vẫn bồi hồi xúc động nhớ lại những giây phút đó.
  2. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh giữ lại chút gì đâu em nhỉ
    Một chút buồn, một chút gió heo may
    Con phố cũ bước chân người đã cũ
    Tia nắng chiều không sưởi ấm bàn tay
    Anh giữ lại một chút gì để nhớ
    Dáng hoa xinh, vành môi thắm nụ cười
    Và khoé mắt như bình minh hé nở
    Thoáng mơ màng nhìn nửa mảnh đời trôi

    Đừng buồn nhé, tình yêu mà...cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh?! Thời gian sẽ làm liền vết thương và sẽ là câu trả lời ...Hãy yêu để được yêu...
    Được an_huy sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 06/07/2004
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng mình đã quên
    Nhưng không hiểu sao lòng lại nhớ
    Phút chia tay làm mình bỡ ngỡ
    Ánh sao rơi vụt tắt giữa bầu trời..........
  4. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thi Đại học, tưởng như chúng mình sẽ được gặp nhau nhưng ngờ đâu chỉ mình em đậu đại học. Anh lại tiếp tục ở quê nhà.
    Ngày 5/10/1996, anh có nhớ?
    Nỗi nhớ anh da diết, em đón xe đò xuống gặp anh. Nụ hôn đầu đời mình đã trao cho nhau.Thời gian sao quá đỗi ngắn ngủi, chúng ta lại tạm thời phải xa nhau, rồi anh hứa tuần sau anh sẽ lên. Hai đứa găp nhau mừng khôn xiết. Nhưng em không biết chuỵện, anh bỏ gia đình lên thành phố vì chuyện gia đình sau này em mới biết. Rồi anh nhận được giấy nhập học. Thật hạnh phúc biết bao! Tưởng chừng như ông trời thấu hiều nỗi lòng của chúng mìnnh. Chúng mình bắt đấu những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.
  5. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ, Tết trung thu năm nào, chúng mình cùng về nhà anh ở quê giữa đêm, trời mưa to lắm, bánh xe trơn trượt, em ngồi sau ôm chặt anh, qua dòng nước chảy xiết em sợ lắm nhưng không dám kêu vì sợ anh cũng lo lắng. Nhớ ngày em cùng lớp cắm trại, em không đi được ô tô, anh chạy xe máy chở em. Xao xuyến biết bao những kỷ niệm êm đẹp. Giá như hồi đó em ?ongười lớn? hơn, ?ongười lớn? như bây giờ thì có lẽ chúng mình đã chẳng chia tay. Giờ nghĩ lại em cảm thấy mình thật có lỗi với anh, anh à. Em thật quá quắt khi bắt anh phải làm thế này, làm thế nọ. Không biết giờ này anh nghĩ về chúng mình hối đó như thế nào nhỉ? Anh có hối hận vì sao lại quen và đã từng yêu em không?
    Nếu anh có vô tình đọc được những dòng chữ n àythì hãy liên lạc, hồi âm anh nhé !
  6. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em và tình yêu leo cầu thang xanh mướt nỗi buồn
    Nỗi nhớ liêu xiêu
    Hàng cây liêu xiêu
    Em thoát khỏi cuộc đời anh
    Như thoát khỏi cơn mê thời thiếu nữ
    Ngày dài
    Như nỗi buồn của chữ
    Không thể hiện nổi mình
    Đọc thơ anh vào một chiều nắng gắt
    Những con chữ đổ mồ hôi
    Em đọc thơ như uống phải thứ rượu tình
    Suốt đời không tỉnh nổi
    Như chú ếch nằm dài khắc khoải một cơn mê...
  7. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ cái tên sunny anh đặt cho em không? Ừ chúng mình mỗi đứa có một cái tên riêng. Anh vô tình đọc những dòng tâm sự này anh có nhận ra em không? Điều em day dứt nhất là em đã để anh đứng đợi cả đêm trước cửa nhà, em thật tàn nhẫn phải không? Nhưng dù vậy rồi mà sao anh vẫn chưa quên được em, chưa tìm cho mình một người con gái khác. Anh vẫn còn hi vọng vào em làm gì, lúc gặp nhau chúng mi?nh chia tay đaf gâ?n 3 năm rô?i ma? anh co?n ho?i em ?o Anh có ngươ?i con gái khác được chứ??
  8. ihc_hn

    ihc_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    3h sáng...vẫn chưa ngủ. Trong màn đêm yên ắng và tĩnh mịch, những ân thanh êm ả phát ra từ chiếc đài hình bán nguyệt. Từ đêm tới giờ cái đài ấy cứ tự động play đi play lại một bài hát của AXN, "".
    Không phải một fan của AXN nhưng tôi đã nghe bài này rất nhiều lần. Ban đầu chỉ là do cái giai điệu dễ nghe của nó, nghe vì thấy dễ nghe, nghe và chả cảm thấy gì. Rồi đến hôm nay, chính xác là đêm nay, đột nhiên nghe và thấy bài hát khá hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình.
    Trong bài hát có những hình ảnh có thể nói là lãng mạn: "Chiếc là úa khô treo ngoài hiên", "Con thuyền xa bến dưới cây cầu chịu sương gió một ngày thật buồn trên bến vắng". Những hình ảnh này trước kia tôi luôn nhìn nhận đó là những thứ vớ vẩn của những kẻ lãng mạn thiếu thực tế, nhưng giờ đây thì cũng chính tôi lại thấy nó thú vị. Thật kỳ lạ, khi yêu, con người tôi hoàn toàn thay đổi trong cách nhìn nhận về văn học. Từ một người tả con mèo cũng theo giọng văn "quảng cáo", một người "khủng hoảng" trong những giờ giảng văn vì không hiểu những nhà thơ nhà văn họ nghĩ gì mà viết ra nhiều thứ kỳ dị chả thấy bao giờ như vậy, thế mà giờ đây biết chạnh lòng trước một hình ảnh lãng mạn, thậm chí còn có thể viết văn tả cảnh với đầy cảm xúc, rồi làm những bài thơ ngăn ngắn có vần điệu... Tôi cũng phải ngạc nhiên với tôi.
    Quay về với bài hát... "Khi người quay bước mãi không trở lại, chiếc lá úa khô treo ngoài hiên. Đêm nằm thao thức, nhớ thương ai hoài, ngoài trờ giờ này đang mưa mãi". Hiện tại, chả biết cái người tôi yêu đã quay bước và không trở lại không nữa, nhưng mà nếu điều đó xảy ra thì có lẽ tôi cũng như "chiếc lá úa khô" đó thôi. Trước đây người ta đã từng bặt vô âm tín một thời gian và tôi đã thực sự sa sút. Là con gái thật nhưng lúc đó tôi đã tìm tới bia và rượu 45 độ để giải sầu. Uống say và khóc rất nhiều. Thật sự tuyệt vọng. Từ bé đến lớn chỉ biết khóc lúc ăn vạ, thế mà giờ đây chả hiểu nước mắt từ đâu cứ tuôn ra ào ạt, không thể kìm lại được. Thất tình. Tôi ngốc nghếch thế đó. Đi cùng nó là kết quả học tập sút thê thảm. 6,0 một kết quả làm bố mẹ sững sờ, tôi "đội cả lớp lên đầu". Một thời kỳ đen tối.
    "Tình như giấc mộng đẹp đến quá muộn màng" và khi nó trôi qua thì bất chợt ta tỉnh giấc rồi lại muốn mơ về nó. Trong tình yêu, dù là đơn phương, con người ta thật sung sướng, hạnh phúc và bay bổng như trong giấc mộng đẹp. Nhưng cuộc tình qua đi, người ta lại không thể dễ dàng chấp nhận như chấp nhận cho qua một giấc mơ đẹp trong cuộc đời. Tại sao lại nuối tiếc, tại sao lại đau khổ và cứ muốn níu kéo như vậy chứ?
    "Yêu người như thế để bây giờ lòng tiếc nuối, cuộc tình xưa giờ trôi theo cùng năm tháng". Để tình trôi cùng năm tháng là giải pháp duy nhất khi tình tan nhưng đó lại là giải pháp tệ nhất, Nó đẩy con người ta vào một thời kỳ tuyệt vọng và đầy nuối tiếc, không thoát ra được. Cố quên một người mình đã trót yêu thật khó, nhất là khi chính mình lại là người bỏ lỡ những cơ hội để gần người ta hơn, bởi mình đã nhận ra tình yêu quá muộn màng. mọi thứ dương như đã vượt khỏi tầm tay. Tại sao mình không dám nhìn thẳng vào sử thực để có thể hiều rằng mình đã thích một người khác giới kia chứ?
    Giờ đây thật buồn biết bao khi nghe câu hát: "Tình chỉ đến một lần hãy yêu thật lòng, để rồi biết 1 lần mãi không hối hận. Hãy nghe lời ai, khó trong đêm dài vì đánh mất yêu thương ngày xưa suốt cuộc đời". Dường như tôi đang đánh mất cái tình cảm đầu đời của tôi cho dù hiện giờ tôi vẫn cố và muốn níu kéo nó. Người ta hay nói "Tình đầu - tình đẹp - tình dang dở". Chả biết nó có đúng với tôi không nữa. Tôi đã trót yêu một người và đã nhận ra điều đó quá muộn. Ước gì tôi không nhận ra điều đó hoặc nhận ra nó sớm hơn. Ước gì tôi đã thật lòng hơn với chính tình cảm của mình..."Hãy yêu thật lòng để rồi biết một lần mãi không hối hận"... Tôi đang níu kéo để không phải hối hận mãi mãi, nhưng hiện tại thì tôi đã hối hận khá nhiều, nếu không, khi nghe bài hát này, tôi đã chả buồn đến thế...
  9. ihc_hn

    ihc_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    3h sáng...vẫn chưa ngủ. Trong màn đêm yên ắng và tĩnh mịch, những ân thanh êm ả phát ra từ chiếc đài hình bán nguyệt. Từ đêm tới giờ cái đài ấy cứ tự động play đi play lại một bài hát của AXN, "Hãy yêu thật lòng".
    Không phải một fan của AXN nhưng tôi đã nghe bài này rất nhiều lần. Ban đầu chỉ là do cái giai điệu dễ nghe của nó, nghe vì thấy dễ nghe, nghe và chả cảm thấy gì. Rồi đến hôm nay, chính xác là đêm nay, đột nhiên nghe và thấy bài hát khá hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình.
    Trong bài hát có những hình ảnh có thể nói là lãng mạn: "Chiếc là úa khô treo ngoài hiên", "Con thuyền xa bến dưới cây cầu chịu sương gió một ngày thật buồn trên bến vắng". Những hình ảnh này trước kia tôi luôn nhìn nhận đó là những thứ vớ vẩn của những kẻ lãng mạn thiếu thực tế, nhưng giờ đây thì cũng chính tôi lại thấy nó thú vị. Thật kỳ lạ, khi yêu, con người tôi hoàn toàn thay đổi trong cách nhìn nhận về văn học. Từ một người tả con mèo cũng theo giọng văn "quảng cáo", một người "khủng hoảng" trong những giờ giảng văn vì không hiểu những nhà thơ nhà văn họ nghĩ gì mà viết ra nhiều thứ kỳ dị chả thấy bao giờ như vậy, thế mà giờ đây biết chạnh lòng trước một hình ảnh lãng mạn, thậm chí còn có thể viết văn tả cảnh với đầy cảm xúc, rồi làm những bài thơ ngăn ngắn có vần điệu... Tôi cũng phải ngạc nhiên với tôi.
    Quay về với bài hát... "Khi người quay bước mãi không trở lại, chiếc lá úa khô treo ngoài hiên. Đêm nằm thao thức, nhớ thương ai hoài, ngoài trờ giờ này đang mưa mãi". Hiện tại, chả biết cái người tôi yêu đã quay bước và không trở lại không nữa, nhưng mà nếu điều đó xảy ra thì có lẽ tôi cũng như "chiếc lá úa khô" đó thôi. Trước đây người ta đã từng bặt vô âm tín một thời gian và tôi đã thực sự sa sút. Là con gái thật nhưng lúc đó tôi đã tìm tới bia và rượu 45 độ để giải sầu. Uống say và khóc rất nhiều. Thật sự tuyệt vọng. Từ bé đến lớn chỉ biết khóc lúc ăn vạ, thế mà giờ đây chả hiểu nước mắt từ đâu cứ tuôn ra ào ạt, không thể kìm lại được. Thất tình. Tôi ngốc nghếch thế đó. Đi cùng nó là kết quả học tập sút thê thảm. 6,0 một kết quả làm bố mẹ sững sờ, tôi "đội cả lớp lên đầu". Một thời kỳ đen tối.
    "Tình như giấc mộng đẹp đến quá muộn màng" và khi nó trôi qua thì bất chợt ta tỉnh giấc rồi lại muốn mơ về nó. Trong tình yêu, dù là đơn phương, con người ta thật sung sướng, hạnh phúc và bay bổng như trong giấc mộng đẹp. Nhưng cuộc tình qua đi, người ta lại không thể dễ dàng chấp nhận như chấp nhận cho qua một giấc mơ đẹp trong cuộc đời. Tại sao lại nuối tiếc, tại sao lại đau khổ và cứ muốn níu kéo như vậy chứ?
    "Yêu người như thế để bây giờ lòng tiếc nuối, cuộc tình xưa giờ trôi theo cùng năm tháng". Để tình trôi cùng năm tháng là giải pháp duy nhất khi tình tan nhưng đó lại là giải pháp tệ nhất, Nó đẩy con người ta vào một thời kỳ tuyệt vọng và đầy nuối tiếc, không thoát ra được. Cố quên một người mình đã trót yêu thật khó, nhất là khi chính mình lại là người bỏ lỡ những cơ hội để gần người ta hơn, bởi mình đã nhận ra tình yêu quá muộn màng. mọi thứ dương như đã vượt khỏi tầm tay. Tại sao mình không dám nhìn thẳng vào sử thực để có thể hiều rằng mình đã thích một người khác giới kia chứ?
    Giờ đây thật buồn biết bao khi nghe câu hát: "Tình chỉ đến một lần hãy yêu thật lòng, để rồi biết 1 lần mãi không hối hận. Hãy nghe lời ai, khó trong đêm dài vì đánh mất yêu thương ngày xưa suốt cuộc đời". Dường như tôi đang đánh mất cái tình cảm đầu đời của tôi cho dù hiện giờ tôi vẫn cố và muốn níu kéo nó. Người ta hay nói "Tình đầu - tình đẹp - tình dang dở". Chả biết nó có đúng với tôi không nữa. Tôi đã trót yêu một người và đã nhận ra điều đó quá muộn. Ước gì tôi không nhận ra điều đó hoặc nhận ra nó sớm hơn. Ước gì tôi đã thật lòng hơn với chính tình cảm của mình..."Hãy yêu thật lòng để rồi biết một lần mãi không hối hận"... Tôi đang níu kéo để không phải hối hận mãi mãi, nhưng hiện tại thì tôi đã hối hận khá nhiều, nếu không, khi nghe bài hát này, tôi đã chả buồn đến thế...
  10. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em nghe anh nói mà lòng quặn thắt lại. Anh còn chờ đợi em làm gì nữa, em đã có người khác, anh cũng đã biết rồi mà. Còn giờ này thì sao hả anh? Anh đã biết em có gia đình rồi, anh còn chờ đợi nữa không?
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Còn điều gì đọng lại nữa không anh
    sau cuộc chia ly không có người hạnh phúc
    hay chỉ một giọt nước trên bờ mi không thể khóc
    tựa hạt lệ vô tình trên lá cuối cơn mưa
    Còn điều gì day dứt nữa không anh
    khi em quay đi - tay gạt khối pha lê - vỡ nát
    hay cũng chỉ một nụ cuời rất nhạt
    tựa ánh nắng cuối ngày nuối tiếc khoảng trời xanh
    Sẽ mãi là kỉ niệm ở trong em
    dẫu nhức nhối tim mảnh dằm pha lê vỡ
    cũng đành lòng "hết duyên thì nợ"
    bao giờ cho đến ngày xưa???

Chia sẻ trang này