1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mối ti??nh đâ??u cu??a tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunny78, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em nghe anh nói mà lòng quặn thắt lại. Anh còn chờ đợi em làm gì nữa, em đã có người khác, anh cũng đã biết rồi mà. Còn giờ này thì sao hả anh? Anh đã biết em có gia đình rồi, anh còn chờ đợi nữa không?
    Còn điều gì đọng lại nữa không anh
    sau cuộc chia ly không có người hạnh phúc
    hay chỉ một giọt nước trên bờ mi không thể khóc
    tựa hạt lệ vô tình trên lá cuối cơn mưa
    Còn điều gì day dứt nữa không anh
    khi em quay đi - tay gạt khối pha lê - vỡ nát
    hay cũng chỉ một nụ cuời rất nhạt
    tựa ánh nắng cuối ngày nuối tiếc khoảng trời xanh
    Sẽ mãi là kỉ niệm ở trong em
    dẫu nhức nhối tim mảnh dằm pha lê vỡ
    cũng đành lòng "hết duyên thì nợ"
    bao giờ cho đến ngày xưa???
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em đến bên anh...tim anh ngẩn ngơ chợt buồn vu vơ.....em rất vô tư ...em quá ngây thơ ...làm anh thẫn thờ........rồi em cất bước ra đi...tim anh giá băng ...hồn anh chết lặng....
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng yêu mà không đau đớn một lần. Có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Mấy ai được sống như mình đã mơ. Mấy ai được yêu như mình đã yêu. Và nào đâu riêng ta xót xa khi tình quay gót...........
    Chắc không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi.....Chắc không gặp anh đời ta đau buồn thế...........Trót tin lời hứa để rồi khổ đau. Trách chi người nói để rồi lãng quên bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi..........
    Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất......Làm ta cố giữ khi anh không cần nữa....Làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi...........
    Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng. Lòng ta đang cố buớc cho qua nhanh ngày tháng. Tìm cho ta lối thoát trong cơn bão tố đi qua niềm đau..........
  4. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh à?, chf?ng cò mẶt sinh nhẶt nà?o cù?a em mà? lài cò anh cà?. ThẶt là? buĂ?n, dù? chùng mì?nh gf́n bò với nhau cùfng gĂ?n 4 nfm.
    Đàf quà xa rĂ?i nhưng em vĂfn nhớ
    Nhưfng kỳ? niẶm muẮn quĂn mà? chf?ng dĂf quĂn
    Nhớ gòc phẮ, con 'ươ?ng chùng mì?nh 'àf tư?ng qua
    Nhớ nhưfng thàng nfm buĂ?n vui giẶn hơ?n
    MẶt tĂm hĂ?n trà?n ngẶp nhưfng yĂu thương.
  5. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giơ? na?y anh ơ? đâu anh yêu?
  6. bi_bom_tap_boi

    bi_bom_tap_boi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Thế nào là tình yêu
    Dành tình cảm cho 1 người trong suốt 10 năm trời liệu có phải là yêu ko ? liệu đã có thể gọi là yêu chưa ?
    Một người bạn từng nói với tôi , hãy quên đi , hay quên mối tình đầu ấy đi , người ta là ai chứ ? có đáng để cho mình phải như thế ko ?
    Nhưng làm sao để quên ? Làm thế nào để quên ? Cái từ " quên " ấy , nghe thật tầm thường và giản đơn , vậy mà sao tôi vẫn chưa làm được , chưa bao giờ làm được ???
    Kể từ lúc tôi bắt đầu biết có cảm tình với một người khác giới , tất cả những tình cảm đầu đời ấy đều thuộc về anh ...
    Rồi tình cảm ấy nó cứ lớn dần lên theo năm tháng , ở ngay bên cạnh anh , ngày ngày gặp anh , ... vậy mà sao vẫn thấy cách xa vô cùng tận ?
    Tôi chưa một lần nói ra tình cảm cua mình , nhưng bạn bè xung quanh tôi đều biết trái tim tôi thuộc về anh , chỉ có điều họ ko biết tôi đã yêu anh nhiều như thế nào mà thôi ...
    Bao nhiêu đêm tôi khóc thầm , gọi tên anh ... Bao nhiêu lần gọi điện đến nhà anh để nghe giọng nói của ... bố mẹ anh rồi vội dập máy . Sao anh ko một lần nhấc máy ? Hay bởi vì ...
    Có bao giờ anh biết tình cảm mà tôi đã dành cho anh ? Có bao giờ anh hiểu và cảm nhận được trái tim tôi dù chỉ là một chút xíu thôi ??
    Lần ấy làm mũ chuẩn bị cho Noel , làm xong , mọi người tranh nhau chọn cho mình một cái mũ thật đẹp , chỉ mình tôi vẫn ngồi làm nốt một cái gì đó , ko tranh nhau chọn mũ với mọi người ,... anh chọn 1 cái , đội lên đầu tôi , và hỏi tôi có thích ko ? bạn bè nhìn thấy hỏi anh sao quan tâm thế , anh bảo :" ko quan tâm ko được " . Thế là sao , thế là sao ? thế là nghĩa gì ? có ý nghĩa gì hả anh ???
    Nhưng ... ngày ấy đã xa qua rồi , xa lắm rồi ...
    Ngày biết tin anh đi du học , tôi khóc thầm , tôi cảm giác mình nhói đau , dù cho ở HN tôi cũng vẫn chẳng thể ở bên cạnh anh , nhưng ... vẫn ở cùng 1 nước , vẫn ở cùng 1 thành phố , vẫn ... Tôi ngồi viết cho anh một cái thư , viết ra tất cả những điều mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ dám nói ra với anh ... Rằng anh hãy ra đi , hãy mang dùm tôi trái tim nhỏ bé đã vỡ vụn , và vứt vào bất cứ đâu anh muốn ...
    Thời gian cứ thế trôi đi , tình cảm của tôi với anh vẫn thế , vẫn mãi như thế , nhiều lần con tim muốn đón nhận một hình ảnh khác , chỉ để cố quên đi hình bóng của anh , nhưng ... sao chẳng thể nào ...
    Mỗi lần gặp lại anh , là mỗi một lần tôi hiểu ra rằng quên anh đi là điều ko thể ... Nó quá sức đối với tôi ...
    Rồi , anh cũng đi ,... nhưng tôi còn ra đi trước cả anh ... Ngày chia tay tôi , anh đến , bình thường , như bao người bạn bình thường khác . Tôi chỉ hiểu thêm cái điều mà tôi đã từng hiểu rất rõ ràng : với anh tôi đã đang và sẽ mãi chỉ là 1 người bạn hết sức bình thường ...
    Giờ đây , xa quá rồi , anh ở phương trời ấy , có lẽ chẳng bao giờ nhớ đến tôi , nhưng tôi ... vẫn nhớ anh , đôi khi vẫn nhớ anh cồn cào , da diết con tim ...
    Năm nay đã là năm thứ 12 rồi kể từ ngày trái tim tôi thuộc về anh ...
    Tôi chợt hối hận vì mình chưa một lần dám nói ra tình cảm của mình với anh . Tôi đã sợ , ko , rất sợ thì đúng hơn . Nhưng nghĩ cho cùng , tôi sợ cái gì chứ ? Sợ bị anh từ chối uh ? đằng nào thì tôi cũng chưa bao giờ có anh cơ mà , đằng nào thì cũng là kẻ trắng tay cơ mà ? tại sao tôi cứ âm thầm 1 mình , để rồi đôi khi ước gì anh biết có một người đang nhớ đến anh nhiều như thế nào , nhưng lại chẳng bao giờ dám nói ...
    Ngu ngốc thật , tôi đã có gì đâu mà sợ mất cơ chứ ? Nói ra tình cảm của mình thì đâu có gì là sai , vậy mà sao tôi chưa bao giờ nói được ? ngay cả lúc này đây tôi cũng chưa đủ can đảm để nói lên một điều gì đó ...
    Nhin ảnh của anh , nỗi nhớ anh lại càng tăng lên gấp bội , Nhiều lúc tưởng như đã quên được anh , nhiều lúc tưởng như anh đã đi ra khỏi trái tim tôi , nhưng ...
    Tôi bị làm sao thế này chứ ? Sao đối với tôi , cái chữ " quên " nó khó khăn đến thế ???



  7. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em không còn nhớ hay khắc khỏai về anh nhưng cũng không dễ quên mối tình đầu.
    Cám ơn anh, cám ơn mối tình thơ
    Cho em sống những ngày thơ mộng
    Đã xa rồi một mối tình mơ ...
    Hãy sống tốt anh nhé !
  8. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật em nhận được tin nhắn "Anh nhớ em" Có phải anh vô tình nhắn vào máy em hay anh cố tình nhắn? Nếu chủ đông sao anh không nhắn tin chúc mừng sinh nhật mà chỉ có 3 chữ vỏn vẹn ấy thôi ?
  9. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu, mối tình đầu ! Buồn hay vui với mối tình đầu? Tình đầu là tình dễ tan vỡ? Dễ quên? hay đầy nuối tiếc?
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp nhau, cho đến lúc hát chung một bài hát, em chẳng gây ấn tượng gì mạnh với anh cả.
    Nhưng sau bài hát đó mọi việc đã thay đổi, thay đổi đến không ngờ.
    Đêm về, trong giấc mơ của anh, hình anh em tràn ngập.
    Anh biết mình đã yêu em.
    Thời gian mình gặp gỡ chẳng là bao, vả lại hồi đó anh còn quá nhút nhát để có thể nói lên một điều gì.
    Rồi mỗi đứa một nơi, nhớ em, anh dồn hết tình cảm của mình vào những lá thư. Anh vui như một đứa trẻ được nhận quà - hạnh phúc với những lá thư của em.
    Thời gian êm đềm trôi qua với những kỷ niệm ngọt ngào.
    Kỳ thi vất vả rồi cũng ở lại sau lưng, anh lại được ở gần em. Trái tim non nớt nhưng nóng hổi của anh bồi hồi, run rẩy.
    Lời yêu nói ra thật khó, nhưng cuối cùng anh cũng đã nói ra. Em nhìn anh thật lâu, còn anh thì quá ngu ngơ để hiểu được cái nhìn đó. Em nói mình còn quá trẻ, em nói mình chưa sẵn sàng... còn anh, anh thật ngốc khi tin điều đó.
    Mang theo nỗi buồn, anh lại phải xa em.
    Những lá thư thưa dần, nhưng nỗi nhớ ngày một da diết.
    Cuộc sống với bao điều mới mẻ, lạ lẫm trong cái môi trường mới đã cuốn anh đi, còn em, vẫn âm thầm không nói một câu để anh đủ hiểu.
    Có lẽ vì thế mình xa nhau chăng?
    Sau một thời gian không liên lạc, gặp nhau, ánh mắt của em đã khác. Khác nhiều, nhưng anh vẫn chưa đủ tinh tế để nhận ra. Anh vẫn e dè, vẫn sợ sệt. Thú thật là anh sợ nếu thất bại thêm lần nữa, anh sẽ vĩnh viễn mất em.
    Sao anh không chịu hiểu rằng nếu cứ như thế thì mình cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ có em được, khi yêu người ta thường ngốc thế sao?
    Ngày em lấy chồng, trời thật đẹp nhưng lòng anh đầy bão tố.
    Sao em không nói về tình cảm của mình sớm hơn, sao anh không biết về điều đó sớm hơn?????
    Để hai trái tim cùng đau đớn!
    Giờ em có hạnh phúc không?
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này