Viết cho mối tình đã vỡ Em chia tay anh rồi Mà sao lòng vụn đau như trăm nghìn mảnh vỡ Nước mắt ứ lại trong cái nhìn lơ đãng Để đêm về ướt thấm cả trong mơ Người hận em Và bỏ rơi bao thổn thức tê lòng Em âm thầm bước về còng cô độc Không hờn trách đâu... Bởi với anh em vô nghĩ tầm thường Dẫu vẫn biết mình đã chia tay Không phải trong mơ Không phải trong thơ Dẫu với anh em tầm thường là thế Nhưng mãi mãi người ơi Vùi khuất bí mật chỉ riêng mình thầm khóc Anh chẳng bao giờ biết được... Em vẫn dành cho anh một Tình Yêu duy nhất chẳng thay lòng ! "Quá khứ gờn gợn niềm đau" Tình đắng rớt rơi lạnh ướt mi buồn Em dưng dưng trước một mình rất khác Một mình vừa vuột mất anh rồi Người em yêu thương ơi .... Câu thơ căng đứt giữa màu đen thẫm đặc niềm u uất Đêm tạ từ xin đừng nhìn em thế Từng khắc của cuộc đời vẫn cứa vào em Rướm thành lạc lõng trên vết hôn lần đầu Cho một người từng ở lại trong em Rồi ra đi...Khuất lấp Khuất lấp vĩnh viễn rồi ! Sầu dạo khúc bơ vơ Hắt vào em âm vọng của nỗi nhớ Âm vọng của cuồng say Âm vọng về anh của một thời đã mất Vết sẹo Tình Yêu tím đến tận bao giờ ??? Đoản Khúc cho cuộc đời, cho người và cho em Sao hôm nay đọc chợt thấy lòng trùng xuống Lấy lại câu thơ vô tình của một thời đắm đuối Để khóc "Cho tình mình giống mọi mối tình tan" Xin đừng khóc nữa Đêm não nề tàn qua em hững hờ... HA NGUYEN