1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một chiều ảm đạm cuối thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moon_heart, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một chiều ảm đạm cuối thu

    Cuối thu rồi anh ạ, trời se se lạnh. Em còn nhớ vào những năm trước, trời càng lạnh em càng thích. Vì em ngồi sau anh mà, được ôm anh và không bao giờ em còn cảm thấy lạnh nữa. Nhưng ngày đấy thật là vui, những buổi tối lạnh cắt da cắt thích thế mà tụi mình vẫn đi cùng nhau ngoài đường, nói đủ thứ trên trời dưới biển. Và cả 2 cùng có 1 sở thích là ăn hạt dẻ vào mỗi buổi chiều muộn. Cầm hạt dẻ trong tay, em xuýt xoa vì nó nóng, anh trổ tài 1 tay cầm lái, 1 tay bóc hạt dẻ rồi đưa cho em.
    Năm nay thu lại sắp qua rồi, trời lại lạnh. Em cảm nhận về rồi anh ạ, được hết những cái lạnh của mùa đông. 1 mình em đi xe trên đường, cảm giác trống vắng phía sau mình, lạnh...Không biết do thời tiết lạnh hay do lòng em lạnh nữa. Năm nay em không còn đi học, môi trường mới với những công việc mới và những đồng nghiệp, lạc lõng, chơi vơi. Em tìm về những kỷ niệm, và tự làm ấm mình bằng những ký ức.
    Em trở nên trầm tính hơn, lặng lẽ và nhạt nhoà. Mọi con đường, mọi hành động dù thoáng qua cũng khiến em nhớ đến anh. Có lẽ em quá mơ mộng, quá ảo tưởng, và quá lãng mạn, yếu đuối. Nhiều lúc em cứ nghĩ mình đã khá hơn, đã vượt qua được, cố tìm vào công việc. Nhưng khi tất cả qua rồi, chỉ còn mình em đối diện với chính em, em nhận ra em đã đánh mất 1 phần của mình, và đó là anh
    Hôm nay có người hỏi: thế ng yêu cũ của em đã có ng yêu mới chưa. Nghe phũ nhỉ, em cũng ko biết, thật sự là em không biết. Nếu bây giờ em biết anh có ngưòi yêu mới thì sao nhỉ. Em đã tuyên bố nếu em biết anh có người yêu mới thì em sẽ quên anh ngay lập tức. Nhưng bây giờ em biết rồi đấy, em có quên đươc anh không???
    Gió thổi mạnh hơn, em khẽ co người lại, tự nhiên nhớ đến vòng tay của anh, em bé nhỏ lắm, cả người anh có thể che kín được em, anh có thể ôm trọn em trong vòng tay của anh. Nhưng bây giờ em vẫn bé nhỏ như thế, nhưng không có nơi nào cho em có thể trốn, để em không cảm thấy lạnh nữa
    Bạn anh hỏi dò em về anh, và nói bóng gió là anh đã có người khác. Em chợt nhớ đến câu anh đã nói: anh mất 3 năm để quên 1 ng anh yêu trong 9 tháng, anh đã yêu em trong 3 năm, thế thì anh sẽ mất bao lâu để quên được em đây. Nghe như 1 phép toán đúng không anh. Nhưng tình cảm không phải là các con số để có thể tính toán chính xác được anh ạ. Và em biết rằng anh đã quên em ngay từ khi anh nói chia tay với em
    Em cứ níu kéo cái gì cơ chứ, để cuối cùng chỉ có mình em là đau khổ.
    Bên cạnh em có những người 2 năm, 3 năm và rất nhiều năm không thể quên được người yêu. Em nhìn vào họ như 1 tấm gương và em nói rằng em sợ sẽ giống như họ, em cố gắng để không mất nhiều thời gian như thế để quên anh. Em chỉ muốn nhớ anh trong 2 tháng hay 3 tháng thôi rồi em sẽ yêu 1 người khác. Nhưng bây giờ em càng ngày càng thấy em cũng giống họ, có lẽ còn hơn cả họ, em không biết là đến bao giờ em mới quên được hình ảnh của anh, quên được những cảm xúc đối với anh.
    Anh yêu quý, em sẽ không bao giờ cho anh biết được những điều này đâu. Ngày mai nếu em gặp anh, em sẽ cười tươi và phóng vù qua như em với anh chỉ là những ng bạn xã giao. Và em sẽ không bao giờ cho anh thấy được sau mỗi lần như thế, em lai trốn vào một góc với đôi chân run lẩy bẩy và những giọt nước mắt rơi ướt áo
    Ngày mai hình như trời sẽ lạnh hơn...

Chia sẻ trang này