1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho một mối tình chưa gọi là tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi salaud, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. salaud

    salaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    viết cho một mối tình chưa gọi là tình yêu

    Em còn nhớ hồi lớp 10 từng tuyên bố"trong chuyện tình cảm thì ''ta thà phụ người chứ không để người phụ ta''".Thế mà vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học em đã gặp anh, bọn bạn em bảo em "mày gặp phải cớm rồi".Bây giờ em nhớ lại câu nói ngày xưa sao mà thấy ấu trĩ và hiếu thắng quá đi.Em cũng không biết là sao nữa cơ, em nhớ đã từng nói với anh :"cho dù sau này em mà có yêu ai chết đi được nhưng em cũng sẽ không bao giờ nói ra trước",em không biết tình cảm mà mình dành cho anh là như thế nào nhưng em nhớ anh,em nhớ anh lắm.Hôm nay ngồi ăn hạt dưa cùng bọn lớp em lại nhớ tới anh ,nhớ tới hôm chúng mình cũng ngồi ăn hạt dưa, cả hai đứa đều không ăn được ,sau đó thi nhau xem ai ăn giỏi nhất bằng cách ghép vỏ hạt dưa còn nguyên vẹn lại xem ai có nhiều hơn...anh chơi ăn gian.Em đã làm anh buồn nhiều quá , em rất muốn nói thật lòng mình nhưng không hiểu sao cứ đứng truớc mặt anh thì em lại chỉ toàn nói những câu làm cho anh buồn.Hồi trước em nói với anh là em cũng có nhớ anh nhưng đó chỉ là thói quen,chỉ cần xa nhau một thời gian là quên ngay,nhưng mình đã không nói chuyện một tháng rồi mà sao em càng ngày càng nhớ anh hơn.Cứ mỗi lần em định gọi điện cho anh để nói thẳng hết thì cuối cùng lòng tự kiêu và tính hiếu thắng trong em lại chiến thắng,em không có đủ can đảm...
    Mọi người bảo là em yêu anh rồi nhưng em cứ nhất quyết phủ nhận, cho đến bây giờ em cũng không hiểu là có phải em yêu anh không nhưng em nhớ anh nhiều lắm,em không thể nói chuyện bình thường với những người khác mà trong đầu cứ luôn nghĩ về anh.Anh biết không ,cho đến giờ em vẫn còn thói quen mỗi buổi đi học về lại nhìn lên xem anh có đến không, buồn cười nhỉ
    Hôm anh nói "lúc nào có việc gì em nhớ gọi cho anh nhé",em hiểu tất cả đã kết thúc.Đúng lúc đó em mới phát hiện ra là em yêu anh
    Sáng nay ngủ dậy,em mở đài nghe đúng đoạn"bóng tối đen ...như ly cà fê, bóng tối đắng ...như ly cà fê,em uống từng ngụm nhỏ bóng tối ,từng ngụm nhỏ bóng tối ,để biết anh không bao giờ trở lại,để biết anh không bao giờ trở lại,nghe cô đơn quá anh nhỉ, mà em thì lại ghét nhất là sự cô đơn.Nhưng em không còn là "mắt đen "của anh nữa rồi
    Tại sao anh không nói là anh yêu em
  2. salaud

    salaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nói với anh"em dự định 21 tuổi mới yêu , trải qua 3 mối tình và đến 28 tuổi lấy chồng,cho nên bây giờ em không thể yêu anh".Đó là câu mà cô bạn gái bói nhẫn phán cho em vậy và em lấy đó luôn là mục tiêu của mình.Không biết sao nhưng cứ mỗi lần ở bên cạnh anh, cô gái bướng bỉnh trong em luôn nổi dậy,em cứ nói với anh những điều khó nghe mà em cũng không nghĩ tới để rồi nói xong thì lại hối hận và lại muốn xin lỗi anh nhưng bản tính hiếu thắng luôn chiến thắng,còn anh thì bao giờ cũng có đủ bao dung để không giận
    Em đọc "Cuốn theo chiều gió "thấy mình sao mà giống cô nàng Scarlett bướng bỉnh đỏng đảnh ,kiêu ngạo để rồi đánh mất đi tình yêu của mình.Đi trên đường,em nhớ biết bao những buổi anh đèo em ,giữa bao nhiêu người xa lạ mà cứ tưởng như chỉ có hai đứa ,rồi hứng chí hát váng lên khiến người đi đường cũng phải quay lại nhìn theo.Có những lúc em không nhớ anh , em tưởng là em không yêu anh,nhưng những khi đi đén một nơi quen thuộc hay nhìn thấy hai người yêu nhau nào đó ,em lại nhớ anh đến cồn cào, em không biết liệu đó có phải tình yêu???
    Em nhớ cólần gặp anh , em không nói gì ,giả bộ không nhận ra, em bảo với anh là đừng làm phiền em vì chỉ có những lúc đi trên đường, đi trên xe buýt hoặc trước khi đi ngủ em mới có thời gian để suy nghĩ,nhưng anh biết không , những lúc đó là những lúc em nhớ tới anh nhiều nhất,nhiều lúc em muốn gặp anhđể nói thẳng tất cả nhưng em lại chần chừ vì sự kiêu căng của mình và hơn cả là em sợ, em sợ anh không còn yêu em,em sợ là người thua cuộc
    Em từng nói là em sẽ không bao giờ hối hận về điều mình đã làm, hôm truớc em đã có lỗi với một người ,em nói thật với họ đấy là lần thứ hai em hối hận ,người ta hỏi vậy lần đầu tiên là gì...
    Em đọc được"con cá mất là con cá to nhưng không phải là con cá to nhất, nghe nó giống như một lời an ủi ấy anh nhỉ, nhưng trong chuyện tình cảm thì làm gì có chuyện cá to hay không to phải không anh ,chỉ có tình yêu có đủ lớn hay không
    Cái gì đã qua rồi thì để cho nó qua hẳn ,em không có thói quen níu kéo những gì đã mất,nhưng không hiểu sao hôm nay em lại ngồi đây và lại viết những dòng này,hy vọng em sẽ không bao giờlàm ai phải buồn nữa vì khi người ta buồn thì chính em cũng cảm thấy mình có tội...
    Tạm biệt anh

Chia sẻ trang này