1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người bạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhatha151, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người bạn!

    Lạnh. Những con gió mùa đông cứ hiu hiu thổi. Nhìn ra khung cửa, tôi lại buồn nghĩ về những gì đã qua. Những kỉ niệm của tuổi học trò cứ ùa về. Buồn. Cái ngày đó sao mà vui thế. Vui đùa chạy nhảy, cười đùa thoả thích. Những trận cười nắc nẻ, những buổi tụ tập chơi bời. Giờ chỉ còn mình tôi đứng trước cửa sổ lặng lẽ nghĩ về kỉ niệm của tôi với N. 4 năm rồi phải không N? Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đánh dấu tình bạn đẹp đẽ đó!

    Chỉ tình cờ chúng tôi trở thành bạn thân. Tôi giới thiệu N với một người bạn khác và 2 người đó đã nói chuyện rất hợp cạ. Nhưng lúc đó tôi chẳng thấy buồn hay có cảm giác gì cả, tôi chỉ thấy vui vi mọi người cùng được vui. Rồi bỗng dưng cậu bạn tôi không liên lạc với N nữa. Tôi có hỏi qua nhưnng nó bảo rằng nó bận học quá không có thời gian. Và thế là từ đó chúng tôi bắt đầu một tình bạn đẹp. Tôi gọi điện thường xuyên cho N và chúng tôi nói chuyện rất là vui. Cứ thế hàng ngày, hàng tháng và hàng năm trời những câu chuyện không có hồi kết thúc cứ thế diễn ra. Tôi nói N nghe. N nói tôi nghe. Cứ như vậy chúng tôi chơi với nhau bằng một tình bạn chân thành. Không hề nghĩ đến chuyện sau này ra sao.

    Rồi cái ngày đánh dấu quan trọng đối với tình bạn của chúng tôi. Trong một đợt tham quan do nhà trường tổ chức. Tôi với N trong vai trò lớp trưởng, được giao nhiệm vụ tổ chức và quản lý mọi chuyện. Đợt đó chúng tôi đi tham quan tại một nơi phải leo núi. Và hai đứa lúi húi rủ nhau ăn cùng. Tôi đồng ý và trên suôt quãng đường đi 2 đứa cứ dính lấy nhau khiến cả lớp nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau. Đến tối. Lớp tôi phải ngủ chúng cùng nhau, không có phân biệt trai gái gì hết. Tôi lại nằm cạnh N và chúng tôi lại bắt đầu câu chuyện của hai đứa, những câu chuyện dường như không bao giờ kết thúc giữa chúng tôi. Rồi bỗng dưng lớp tôi có chuyện xảy ra. Một đứa bạn do ham chơi nên bị bất tỉnh và được mọi người đưa về lán. Tôi và N được giao nhiệm vụ xoa dầu và chăm sóc. Tôi xoa chân cho thằng bạn tôi.

    -N hỏi tôi: " Chân bạn ý có lạnh không3
    -" Lạnh lắm! Chắc chơi đêm ko chịu mặc áo ấm nên bị cảm!"
    - Để tớ xem nào!
    N thò tay vào định sờ chân bạn đó xem có lạnh không. Ai ngờ. N sờ vào chân tôi. N không hề biết đó là chân tôi mà vẫn gật đầu lia lia :"Ừ nhỉ! Lạnh thật đây!". Tôi bấm bụng nhịn cười nhưng không thể nào nhịn được nữa. Tôi bật cười nắc nẻ mà N ngạc nhiên không biết gì:"Cười cái gì?". "Ấy sờ vào chân tớ chứ có sờ vào chân tớ đâu? hihihihihi!". Rồi cả hai đứa ôm bụng cười với nhau. Vui thật đấy!

    Sau ngày đó. Là đến dịp Tết. N rủ tôi đi chùa! Và hai đứa cùng đến Văn Miếu. Vui thiệt! Đúng vào dịp xin chữ Nho. Hai đứa chen nhau xin chữ. Thật sự là lâu lắm rồi tôi mới có dịp cảm nhận được không khí đi xin chữ ngày Tết. Xin xong hai đứa đặt chữ xuống đất và ngồi đợi chữ khô.Giữa cái nắng của một ngày mùa đông, tôi bất chợt nhìn trộm N và cảm thấy N mới đẹp làm sao. Trước đó chẳng bao giờ tôi nhìn N thật kĩ cả. Nhưng cái nhìn đó lướt qua rất nhanh.Rồi cứ thế những kỉ niệm tuổi học trò của tôi qua đi.....

    Giờ ở đây nơi đất khách tôi mới thấy mình cần một người bạn như thế biết bao nhiêu. Ở đây tôi có nhiều bạn nhưng chẳng ai khiến cho tôi có cảm giác yên tâm, cảm giác nói và được nói. Ai cũng tốt nhưng với tôi. Tôi không muốn cái tốt đó. Tôi cần một người bạn thực sự như N. Mà có lẽ về sau này tôi không thể nào kiếm được người bạn thứ hai như vậy! Tôi lại thấy cuộc sống thật khó khăn.

    Thời gian qua đi. Tôi vẫn nhớ về N. Nhưng liệu giờ này N còn nhớ đến tôi. Một người bạn đi nước ngoài mà không báo cho bất cứ ai. Cứ lặng lẽ ra đi. Rồi để hứng chịu những lời trách móc của bạn bè. Qua đây. Sau hơn 1 năm trời, tôi bỗng yêu thích một cô bé. Tưởng rằng yêu cô bé, tôi sẽ thấy thoải mái hơn, đỡ chống vắng hơn. Nhưng mà. Không! Tôi vẫn cảm thấy mình thiếu vắng một người bạn. Có thể do tôi yêu cô bé đó nhưng cô bé không đáp mại tình cảm với tôi nên tôi mới cảm thấy vậy chăng?Nếu cô bé đáp lại tình cảm của tôi liệu tôi có buồn nữa không? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng bây giờ tôi cảm thấy lòng mình chống vắng. Một cảm giác hờ hững với tất cả mọi thứ. Kể cả tình yêu!

    Nắng đã lên cao rồi. Một ngày mới lại bắt đầu với tôi. Tôi lại hi vọng một ngày mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp đối với tôi như lời bài hát:" The sun will shine one day for you and for me!". N ơi! L ơi! Hai người thực sự là người làm thay đổi con người tôi. Tôi sẽ nhớ mãi những gì họ đã đối xử với tôi. Những người bạn mà tôi yêu quý nhất. Mọi khó khăn sẽ qua! Mọi thứ đều nằm trong tay của chúng ta..........

    TU ES L''''ÉLUE DE MON COEUR

    Được nhatha151 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 27/11/2003
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật không ngờ Quỳnh lại viết hay đến thế. Đã lâu lắm rồi tôi cũng mới lại được hồi tưởng lại những kỉ niệm học trò, những giây phút vui tươi, cười đùa. Đã rất nhiều lần tôi muốn viết một cái gì đấy, nhưng tôi không thể nào viết được. Đúng như Nokia8910i có nói, những gì tôi viết đều rất cứng, không nhiều linh hoạt và nó mang phần độc thoại nhàm chán.
    Khi đọc bài này của Quỳnh tôi thấy thật là hay và nhớ lại những giờ phút , những tháng năm hạnh phúc của tuổi học trò. Cũng như Quỳnh và biết bao người ở đây, chúng ta có những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ bên những người bạn. Một tình bạn đẹp sẽ là những kỉ niệm theo ta suốt những năm tháng. Nó làm ta ấm áp hơn trước những cái lạnh của những giờ phút cô đơn trong những buổi chiều đông. Dù cho sau này , có thể giữa Quỳnh và N có một tình yêu đi chăng nữa, thì tình yêu đó cũng thật là đẹp, nó mới tuyệt vời làm sao khi hai người đều luôn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn và chân thành nhất. Những kỉ niệm học trò, những suy nghĩ vô tư và chưa hề bị tính toán. Tất cả những gì tốt đẹp nhất vẫn luôn làm ta nhớ mãi và sẽ theo ta suốt cuộc đời. Và tôi nói thật rằng, dù sau này có gia đình với một ai khác đi chăng nữa, thì vẫn có những lúc ta ngồi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp đó và ước gì mình được một lần trở về với tuổi thơ ngây.
    hungdo
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của các chú thật đẹp .Tuổi thơ anh đáng tiếc chứa toàn các thành tích bất bảo
    Hè hè ,đặc công trong WC nữ ,chuyên dỡ ngói nhìn vào hè hè
    Đại ca của các đại ca .
  4. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đi thật là nhanh. Nhớ lại những ,ngày đầu tiên khi đặt chân lên đất khách quê người. Một cảm giác hụt hẫng khi xa người thân, bạn bè và tất cả mọi thứ. Tôi buồn. Nhưng có lẽ tôi buồn nhất đó là phải xa N. Trước khi đi. Tôi đã đến nhà N và tặng cho N một tấm hình rất to của cả lớp. Một bức ảnh rất đẹp kỉ niệm cái ngày đi tham quan nọ. N nhận nó mà hơi ái ngại một chút. Nhưng rồi nhưng phút ngại ngùng đó cũng qua rất nhanh. Tôi nói nhiều, nói rất nhiều những việc tôi phải làm để chuẩn bị một chuyến đi xa cho N nghe. N nghe, nhìn tôi. Và tôi cảm giác rằng N đang suy nghĩ một cái gì đó rất viển vông, xa vời. Tôi biết, tôi là người con trai đầu tiên mà N coi là bạn thân và cũng là người con trai duy nhất mà chơi với N lâu như tôi. Tôi biết mình có được vị trí khá quan trọng trong N. Lúc tôi về. N tặng tôi một gói quà. Tôi vui. Và tôi nhìn N không nói gì cả. N hiểu tôi muốn nói gì. N gật đầu.
    Sang đây. Người đầu tiên tôi muốn gửi thư là N. Và tôi đã tìm mọi cách để gửi thư về cho N. Trong thư lại là những câu chuyện dài không có hồi kết. Và sau đó N cũng gửi thư cho tôi. Tôi vui. N có nói rằng:" Đừng suy nghĩ nhiều! Lúc nào về sẽ biết được ai thay đổi hay ai không thay đổi!" Tôi hiểu điều N muốn nói. Và cứ thế hết mail rồi thư tay , chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Nhưng. 3 tháng nay. Không một lá thư. Không một dòng email. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi buồn. Tôi có gắng quên đi. Nhưng không thể.

    Nhưng giờ học trên lớp đã phần nào khiến tôi bớt buồn hơn. Và quan tâm đến 1 cô bé ở đây cũng phần nào làm nguôi ngoai nỗi buồn đó. Nhưng tôi biết cô bé đó không yêu tôi. Nên có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi và hi vọng rằng sẽ dành được tình cảm của cô bé. Càng nghĩ lại càng thấy rằng mình thật tệ. Giữa tình yêu và tình bạn. Tôi luôn dành cho chúng một chỗ đứng riêng. Giờ đây. Yêu chẳng xong mà bạn bè thì như vậy. Ai không buồn? Tôi buồn.
    Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đóng cửa để không cho bất cứ người con gái nào vào được trái tim mình nữa. Nhưng tôi lại sợ mình không làm được điều đó. Bởi trong tôi luôn tồn tại một trái tim khao khát yêu và được yêu. Nhưng thôi. Tôi sẽ lại làm một người lạnh lùng như trước kia tôi từng làm. Tôi sẽ làm những việc cuối cùng có thể để giúp người tôi yêu được vui vẻ. Rồi tôi sẽ lặn. Sẽ lặn một hơi thật sâu và dài. Và rồi sẽ mất tích, lúc đó cô bé nọ sẽ không bị tôi làm phiền nữa. Tôi sẽ lại về căn phòng của mình, lại về với thế giới riêng của tôi. Một thế giới mà trước đây tôi hằng yêu thích. Trò chuyện một mình!
    to hungdo3d: Không có tình yêu giữa em và N.
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  5. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm đẹp sẽ chắp cánh cho một tình bạn đẹp. Liệu ai có thể là bạn tốt của nhau mà không dành cho nhau một món quà nhỏ, một kỉ niệm nhỏ của hai người? N nói với tôi :" Bạn bè chơi với nhau đâu nhất thiết phải đến dịp nào thì mới tặng quà hay làm một cái gì đặc biệt cho cả hai!". Tôi đồng ý. Tôi không nói gì cả bởi vì đó cũng là những gì tôi nghĩ. Nhiều khi tôi muốn tặng N một món quà nhỏ nhưng mà không biết tặng vào dịp nào. Nếu không tính SN ra thì còn tặng được vào lúc nào.
    Và từ lúc đó. Thỉnh thoảng N vẫn tặng cho tôi những món quà nhỏ do chính tay N làm. Một ngày mùa đông. Trong khi tôi đang chạy nhảy trong lớp. N vẫy tay gọi tôi. Lại gần N bảo:"Chút về ở lại gặp tớ nhé!" Tưởng là ở lại bàn chuyện công việc của lớp. Hoá ra lúc ra về N lúi dúi cho tôi một tấm thiếp chúc mừng Năm mới rất là đẹp. Tôi mở ra xem. Bên trong là một trái tim rất đẹp. Tôi nhìn N và N nói:"Tớ thích trái tim!". Và tôi hiểu đó là tình cảm N dành cho tôi. Tôi cũng đáp lại bằng việc tặng N quyển sách Kỉ vật 10 Báo HHT. Quyển sách tuyển chọn những chuyện ngắn hay về tình bạn và tình yêu. Cứ vậy chúng tôi tặng cho nhau nhưng món quà nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  6. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn, đó là cảm giác khác hẳn với tình yêu, đúng ko Quỳnh?? Đọc bài Quỳnh viết tự dưng tớ nhận ra rằng ông bạn của tớ thật tình cảm và lãng mạn thật đấy...!! Tớ bỗng thấy tớ thật vô tâm, tớ sống bên đây, vì hoàn cảnh và cuộc sống mà đã quên đi mất thứ tình cảm ấy và những kỉ niệm của học sinh bạn bè mình ngày xưa, đã vô tình để bản thân mình trở thành một người khác, tớ đang làm gì chứ?? Trở thành một con người lạnh lùng, ko con là tớ ngày xưa nữa, tớ thất vọng với bản thân mình, khi nghĩ rằng những mối quan hệ của mình hiện tại ko biết có fải là chỉ để quan hệ,,,, L, bạn thân của tớ, luôn ủng hộ tớ, nó đã fái hét lên va nạt trách móc tớ để tớ fải tỉnh ra, tớ đã khóc những giọt nước mắt lầu lắm rồi mới cảm nhận, chỉ có một tình bạn chân thành mới làm được điều đó thôi,hôm nay tớ đọc bài của Q và nhiên cảm thấy mình đã quên đi những gì đã có trong quá khứ nhiều quá, tại sao tớ fải sống như thế chứ?? Cảm ơn Q nhé, tớ sẽ ko là tớ thế này nữa, tớ sẽ trở lại là tớ như trước đây, và tớ cũng đã hiểu được rằng, bên cạnh tớ lúc này vẫn có một người bạn mà tớ nghĩ rằng..người đó thật tình cảm, thật khác như những gì tớ nghĩ trước đây, Q ah, hãy vui vẻ lên nha,, biết ko nào? tình bạn thực sự sẽ được thử thách bằng thời gian và khoảng cách nữa, Q biết ko? hạnh fúc fải được nếm trải bằng niềm đau, mọi hạnh fúc đều do bản thân mình tự nắm lấy, vượt qua những nỗi đau để rồi cảm nhận nó là sâu sắc, hạnh fúc là thế đấy!! Hãy cười nhiều lên nhé, vui lên nha, vì Q đã có một tình bạn đẹp đẽ như thế..dù hiện tại là thế nào, thì cũng tự hào và hạnh fúc vì những gì Q đã có đúng ko??Hãy để mọi người bạn ở đây hiểu Q hơn nữa nhé, tớ tin sẽ có người có thể chia xẻ được với Q tuy rằng ko thể nào bằng N đâu, nhưng mà ít nhiều cũng có mà...được ko Q??
    bitter_sweet
  7. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn! Cảm ơn những tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Tôi vẫn vậy. Tôi không thể suy sụp tinh thần được. Trước mắt tôi là cả một quãng đường dài. Tôi phải tiếp tục bước. Không ngừng được . Tương lai. Sự nghiệp. Mọi thứ đang chờ đón tôi.
    Có những lúc tôi thấy buồn, chán nản thực sự nhưng rồi sau một giấc ngủ dài tôi lại tỉnh giấc. Lại bắt đầu ngày mới với niềm hi vong mới. Với tôi giờ đây! Người khiến tôi quan tâm nhất là cô bé nọ. Tinh nghịch, nhí nhảnh, miệng lúc nào cũng như tép nhảy nhưng tôi lại thích thú điều đó. Bởi bản thân tôi. Trước đây tôi cũng từng là người như vậy. Và được phong tặng danh hiệu "máy nói" trong lớp. Cô giáo vừa nói 1 câu là tôi phát biểu 10 câu mà không hề giơ tay phát biểu. Nên tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó. Một cô bé có đôi mắt trong veo,nghịch ngợm của một đứa trẻ. Chính đôi mắt đó đã hạ gục tôi ngay lần gặp đầu tiên. Tôi dường như đánh mất chính bản thân mình sau lần gặp đầu tiên đó. Mọi thứ dường như đảo lộn. Lúc nào tôi cũng muốn được gần L(tên cô bé), nhưng vì quá ngây ngô nên tôi chẳng biết làm gì cả. Thẫn thờ, nhìn mọi thứ với ánh mắt đăm chiêu, suy nghĩ một cái gì đó rất vu vơ. Tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đã tự đặt cho mình biết bao câu hỏi. Mình yêu L rồi chăng? Mình có thích L thật không nhỉ? Sao mình lại bị thế này nhỉ? Tôi hỏi. Hỏi mãi. Nhưng chẳng ai có thể trả lời cho tôi biết cả.
    Một ngày tôi phải dời xa thành phố mà chúng tôi đã gặp nhau để đến một thành phố khác để bắt đầu năm học mới. Tôi buồn. Hững hờ. Những lúc ngồi trong phòng 1 mình tôi lại nghĩ về L. Có người khuyên tôi ở lại thành phố đó thêm một thời gian để trinh phục trái tim của L đi rồi hãy đi. Tôi đã lưỡng lự rất nhiều nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết đi ra đi. Nhưng cũng chỉ sau đó vài ngày tôi lại quay lại vì nỗi nhớ L khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi. Chúng tôi lại gặp nhau. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi đưa đón L vài lần về nhà. Những câu chuyện giữa tôi và L cũng rất tẻ nhạt. Tôi chẳng hiểu sao cái miệng hót như khướu của tôi lúc đó bị sao nữa. Cứ như có sức mạnh nào đó giữ lại khiến tôi không nói lên lời. Miệng câm như hến. Khiến cho không khí trở nên nặng trịch. Tôi sợ cái không khí đó.........
    ....còn nữa.....
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  8. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    .....cái cảm giác đó cũng chỉ kéo dài được trong mấy ngày đầu tiên khi chúng tôi gặp lại nhau. Những ngày sau đó, L nói như khướu, líu la líu lô hết chuyện này đến chuyện khác. Còn tôi, tôi vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, ít nói. Thỉnh thoảng, trả lời đồng tình vài câu để L được vui. Có lẽ L cũng cảm nhận được rằng tôi ngại nên luôn cố gắng nói năng mạnh bạo để tôi không bị ngại(suy đoán). L hỏi tôi:" Tại sao nói chuyện với em anh cứ nhìn đi chỗ khác thế?". Tôi chỉ cười mà không trả lời. Bởi tôi sợ nhìn vào mắt L, trong ánh mắt đó dường như toát lên một vẻ đẹp tinh nghịch, dễ thương của một cô bé mà tôi không sao diễn tả nổi. Và cũng bởi vì từ trc đến nay khi nói chuyện với con gái tôi không bao giờ nhìn vào mắt họ cả. Không phải là do bất lịch sự hay là khinh thường người ta. Nhưng bởi vì tôi ngại, bởi tôi không muốn bị ngắc ngứ khi nói chuyện với họ, bởi tôi sợ ánh mắt của con gái.
    Vậy mà L không chịu tha cho tôi. Mỗi lần ngồi Metro(tầu điện ngầm), tôi cố ý ngồi cùng chiều với L thì L lại cố ý ngồi sang phía đối diện.Tôi..... sợ. Chẳng hiểu sao những lúc đó lại sợ nhìn vào mắt L đến thế. L lại nói tôi:" Anh thử nhìn vào mắt em xem nào!". Tôi....lại cười và ngó L 1 cái không L lại buồn. Cô bé này thiệt là nhiều chuyện, không để cho tôi yên gì cả. Nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thích thú vì điều đó. Mỗi lần nghĩ lại tôi mỉm cười, một cảm giác là lạ xâm chiếm trong con người tôi. Tôi vui.
    - Sao anh không ngồi hẳn hoi lại ngồi như vậy?
    - Anh thích ngồi như thế này hơn!
    - Sao vậy?
    - Để anh được ngắm em được rõ hơn!
    - hihihihi anh này!
    tôi cười theo hihihi và L lại quay lại nói!
    - Được! Em chưa nhìn thấy! Anh nhìn em lại đi !!
    Tôi lại cười trừ!
    Đó là một trong những đoạn đối thoại nhỏ giữa tôi và L. Những mẩu chuyện hết sức nhỏ bé nhưng lại thú vị và có một chút gì đó lãng mạn nữa..
    Rồi cũng đến lúc chuyện gì đến cũng phải đến. Dù rằng tôi không có ý định nói ra rằng tôi thích L. Nhưng mà thật chớ trêu, tôi lại tự mình nói ra trong hoàn cảnh tôi có thể im lặng. Tình cờ trong một lần chát sau khi đưa L về nhà. Tôi lên mạng, gặp L và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Chẳng hiểu dẫn dắt thế nào mà cuối cùng lại dẫn dắt đến chủ đề tình yêu. Chúng tôi bàn về 1 đôi yêu nhau khác trong nhà. Và L đã dựa vào tình cảm của 2 người đó để nói về tình cảm của L đối với tôi. Lúc đầu tôi không hiểu. Nhưng rồi L đã đặt ra những câu hỏi tại sao..Và tôi đã hiểu rằng L chỉ coi tôi là một người anh mà thôi. Và chúng tôi đã cởi mở nói cho nhau cảm nhận của mình về đối tượng. Tôi trân trọng tình cảm đó của L. Nhưng tôi biết rằng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào làm được cái điều mà tôi đã nói với L:" Hiện giờ anh cũng muốn coi em là một người em gái!". Tôi đã cố gắng để làm điều đó.......
    .......
  9. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ..........tôi đã cố gắng làm điều đó rất nhiều. Tôi tự nhủ với mình rằng mình có thể làm được. Nhưng. Tôi đã không làm được như những gì tôi đã nói. Tôi vẫn nghĩ về L với tình cảm càng lúc càng mạnh mẽ hơn, nồng cháy hơn. Biết rằng điều đó chẳng có kết quả gì nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn như vậy. Cố gắng liên lạc với L một cách thường xuyên nhất, hỏi thăm, dặn dò, quan tâm, tôi vẫn thể hiện nó hàng ngày. Có đôi lúc tôi đã thử đặt mình vào vị trí của L và tôi thấy rằng mình đang làm phiền L rất nhiều. Nhưng tôi chẳng biết mình có thể làm gì hơn. Ai có thể cho tôi một lời khuyên quý giá đây?? Chẳng ai ngoài bản thân tôi. Tôi tự mình đấu tranh. Có lúc tôi đã nghĩ rằng mình nên rút lui đi. Và cái ý nghĩ đó càng lúc càng mạnh mẽ khi mà tôi gặp rất nhiều chuyện không hay xung quanh. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không thể làm được.
    Tôi đề nghị L rằng tôi sẽ dạy L tiếng Pháp. Bởi vì trình độ tiếng Pháp của L khá kém. Để giao tiếp với người ngoài quả là một vấn đề lớn. Tôi quyết định như vậy và hàng ngày tôi tự tay mình soạn những bài học tiếng Pháp cho L. L vui vì tôi giúp L hoc tiếng Pháp. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vui chứ!! Chẳng hiểu do những bài học của tôi dễ học hay vì L chăm chỉ mà tôi cảm giác rằng L có một sự tiến bộ vượt bực. L đã tiếp thu được nhưng gì tôi dạy L và nhiều khi tôi cảm giác rằng không hiểu tôi có thể dạy L đến bao giờ. Vài buổi nữa ư? Tôi sợ ngày đó! Tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội viết thư cho L nữa. Nhưng biết làm sao được. Rồi một ngày nào đó tôi cũng phải kết thúc việc dạy học này. Tôi ước sao tôi có thể kéo dài thật lâu khoá học này. Nhưng đó chỉ là hi vọng mà thôi!!!!!
    Hi vọng và chờ đợi! Với những ai đã đọc tiểu thuyết Bá Tước Môntơ Crixtô đều nhớ câu nói này ở cuối chuyện. Với ông, không có gì là không làm được, chúng ta phải biết hi vọng và chờ đợi! Tôi không quên điều đó. Tôi vẫn hi vọng, vẫn chờ đợi. Chờ đợi một ngày nào đó tôi có thể làm rung động trái tim nhỏ bé kia, làm rung động cô bé nhỏ nhắn nhỉ nhảnh của tôi. Một ngày, tình yêu sẽ đến với chúng tôi. Hi vọng và chờ đợi!!!!!!
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  10. ngocphuong2003

    ngocphuong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thắm à - anh Phương đây!
    Không hiểu sao hôm nay vừa về mở mail lên là anh cảm thấy buồn - buồn lắm. Không biết có phải hôm qua tại anh gợi lại những kỷ niệm không được vui của em nên hôm nay em mới như vậy? Anh cứ ngồi đọc mãi bức thư em gửi và không biết bây giờ mình đang suy nghĩ gì nữa - Anh muốn đến chổ em ngay lập tức nhưng không biết đó có phải là giải pháp tốt nhất không nữa hay chỉ làm vướng bận đối với em và chỉ làm em buồn lại càng buồn thêm bởi vì đó không phải là nơi để trò chuyện tốt nhất.
    Đúng là như em đã nói, con đường về của chúng ta quá ngắn nên không thể nói chuyện với nhau được bao nhiêu. Anh rất muốn chúng ta có những khoảng thời gian ngồi kề bên nhau và và chuyện trò với nhau.
    Tuy chúng ta quen biết nhau chỉ trong một thời gian ngắn nhưng anh cảm thấy rất quý em và muốn cùng em chia sẽ những vui buồn mà em gặp phải. Anh rất thông cảm với em về gia đình của minh và ngỡ như em đang gánh chịu 1 sức nặng to lớn ấy trên vai mình. Mong em hãy xem anh như 1 chỗ dựa tinh thần của mình. Anh muốn được làm thế và rất vui.
    Không biết những gì anh viết trên đây em có đọc hay không nhưng anh vẫn tin là sẽ có. Và còn 1 điều nữa anh muốn nói là dù thế nào đi nữa thì hãy để anh cùng về với em mỗi tối - em cũng đã từng nói là có gì vui đâu nhưng không phải thế đâu. Cùng đi chung với em trên 1 con đường và cùng trò chuyện tuy không nhiều với em nhưng đó cũng là 1 niềm vui nho nhỏ đối với anh đấy...
    Anh: Huy Phương

Chia sẻ trang này