1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người con gái tôi đã yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheForce, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người con gái tôi đã yêu

    Vậy là chúng mình chia tay đã được hơn một năm rồi em nhỉ. Sao với anh, nó chỉ như vừa mới hôm qua. Hàng ngày, anh vẫn thảng thốt thầm gọi tên em. Nhiều khi đi trên phố, anh giật mình nhìn xung quanh, sợ người đi đường nghĩ rằng anh bị "điên" khi cứ lẩm bẩm tên em một cách vô nghĩa. Có buổi sáng nào, khi mở mắt ra, anh không nhớ tới nụ cười của em đâu. Có đêm nào, trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, anh không trăn trở với những gì đã qua đâu.

    Người ta bảo "thời gian là vị thuốc màu nhiệm". Nhưng đối với anh, thời gian hình như hoàn toàn vô nghĩa. 14 tháng 9 ngày đã qua. Anh đã sống trong niềm tiếc nuối, đau khổ, và sự dằn vặt của bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời. Điều gì đã đẩy chúng ta xa nhau vậy em? Điều gì đã giết chết cái tình yêu tưởng chừng như rất hoàn thiện của 2 đứa mình vậy em?

    Giờ này chắc em đang say ngủ - Ở một nơi xa lắm. Và cũng có thể, em đang gục đầu trên vòm ngực của một chàng trai khác. Có bao giờ em nhớ lại những ngày đã qua và những gì đã xa không em? Anh vốn luôn cho rằng mình là người có thể vượt qua và bỏ lại tất cả ở phía sau. Trước mặt người khác, anh luôn xuất hiện như một kẻ rất ngang tàng coi thường mọi thứ. Chẳng thiếu gì kẻ đã từng khẳng định, đối với anh, tình yêu của em khác nào một thứ đồ chơi, và anh sẽ chẳng bao giờ biết đau khổ là như thế nào. Có lẽ em đã từng nghĩ và tin như vậy phải không em?

    Anh là người đi đến quyết định chia tay. Anh là người đã lau khô những giọt nước mắt của em ngày gặp nhau cuối cùng. Anh cũng là người thản nhiên đi chơi cùng tụi bạn của em, nghe chúng thường xuyên kể về em mà mặt hoàn toàn không đổi sắc - Vẫn một nụ cười "bất cần" hãn hữu. Nhưng mấy ai hiểu được, đằng sau bộ mặt đó là nỗi đau cồn cào xé ruột, là những đêm thức trắng, những tháng ngày chênh vênh giữa dòng đời.

    Vì sao vậy em? Em có còn nhớ không?



    May the force be with you!
  2. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ta gặp nhau vào một ngày đầu mùa hạ cháy bỏng. Bất ngờ mà cũng như đã có sự xếp đặt sẵn. Em tới thăm thầy giáo cũ trước ngày qua Pháp tham quan. Anh lại là con của thầy giáo - Đứa con luôn xa nhà nên ít được người khác biết đến.
    Lần đầu tiên thấy em, anh chỉ có một ý nghĩ đơn giản "cô ấy còn trẻ quá". Thế rồi 2 đứa nói chuyện. Anh đã từng qua Pháp nên có dịp "thể hiện" vốn hiểu biết của mình về đất nước hoa lệ ấy. Em lắng nghe một cách chăm chú đến bất ngờ. Anh cảm thấy vui vui khi nhìn thấy trong mắt em những hình ảnh, những kỷ niệm của mình trên đất khách. Thế rồi anh hỏi xin số điện thoại của em. Anh muốn làm bạn - Anh nói thế. Em chỉ cười và ghi nhanh số điện thoại cho anh. Sau này em bảo 'lúc đó em biết ngay là anh chẳng phải chỉ muốn làm bạn không đâu". Ờ .... thì có ai chỉ đơn thuần muốn làm bạn với một cô gái xinh xắn như em đâu. Em có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này còn gì.
    2 tuần sau em đi Pháp. Mấy ngày đầu em viết email về kêu buồn lắm. Nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè và rất nhớ Hà nội. Anh email động viên và trêu đùa em. Anh bảo "được vài tuần là em sẽ quen với cuộc sống bên đó ngay thôi. Chỉ sợ lúc đó em sẽ không còn nhớ đường về Hà nội nữa đấy". Em nhất định không tin. Những bức email thưa thớt dần. Em có vẻ luôn trên đường và ít có dịp dừng lại lâu ở đâu để kịp viết mấy dòng về. Một hôm em viết cho anh một email rất dài. Em nói nhiều lắm, về bản thân em, về những ước mơ suy nghĩ trước khi bước vào đời. Thế rồi sau đó em bặt tin. Anh viết liên tiếp mấy email nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Ngạc nhiên và cũng hơi bất bình. Mãi tới cuối tháng 8 em mới viết vẻn vẹn một dòng "em sẽ về tới HN sau 3 ngày nữa". Sau này hỏi ra mới biết sau khi viết xong email kể về những suy nghĩ và ước mơ của mình, em cảm thấy ngượng vì quen anh chưa lâu mà đã kể về bản thân quá nhiều, vì thế em dừng không email anh nữa - Mãi cho tới trước khi về.
    May the force be with you!
  3. sunflower21411

    sunflower21411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại có thể nghĩ người yêu mình đang nằm trong vòng tay của kẻ khác vậy?Biết đâu đó,ở phương trời kia,vẫn có một người con gái nhớ đến anh.Tại sao cứ phải nói câu chia tay khi vẫn con yêu,vẫn còn nhớ đến nhau như vậy?Thật đáng buồn đấy!Đáng buồn cho cuộc tình dở dang chỉ vì sự cố chấp của bản thân mình.Nếu còn yêu,hãy nói chuyện để xem có giải quyết được vấn đề gì không chứ?Đừng ngồi đó mà gặm nhấm nỗi đau.Hãy tiến lên đi!!!
  4. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ ghê chưa ?? Khi còn yêu nhau mà đã chia tay làm gì vậy ?????? Quả là ngu ngốc lắm .. giá như người tớ yêu còn yêu tớ thì .... ha ha .. quả là ... không hiểu nổi sự đời nữa .. kẻ có thì không biết giữ ... còn người không có thì cứ níu , cứ ghì ...
    Giá như mình còn nhau , anh nhỉ ??? Em ghét anh lắm ... anh có biết không ???
    Blue Angel
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  5. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Quá chuối.
    iu ma` bỏ thi` khác gi` phim Han` Quốc, đêm ngay` vật lộn với Ty ma` quên học hanh` kím tiền lo cho tương lai của minh` va` gia đình minh`....
    Vũ Hồng Thái
  6. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một năm rồi, anh vẫn thường nhận được những câu hỏi về việc tại sao 2 đứa mình lại chia tay. Bạn bè ngạc nhiên, người thân không hiểu nổi. Chỉ có em và anh biết được nguyên nhân chính là gì thôi em nhỉ. Không biết em có còn nhớ không. Chứ anh thì nhớ rõ lắm. Anh đã bao đêm trằn trọc không ngủ tô đi điểm lại từng nét của từ "khoan dung". Anh đã ngày dằn vặt với bản thân, vẽ hoài 2 chữ "tha thứ". Nhưng đến lúc anh thực sự có thể viết và vẽ cho mình những từ khó khăn ấy thì chính em lại dẫm đạp lên nó đến phũ phàng ....
    Vài ngay sau khi em từ Pháp quay trở lại Hà nội, anh gọi điện cho em. Anh hỏi em địa chỉ nhà. Em cười cười rồi hỏi:
    "Anh hỏi nhà em làm gi?"
    "Để một ngày nào đó anh sẽ tự mời mình đến chơi cho biết" - Anh trả lời. Sau này em bảo câu trả lời đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của em về anh. "Em thấy anh hệt như khuôn mặt anh ... cứ tưng tửng thế nào ấy". Nhưng rồi em cũng nhanh nhảu mời ngay:
    "À, 2 ngày nữa là sinh nhật em đấy. Anh đến chơi nhé".
    Thế rồi em hẹn anh tới lúc 4 giờ chiều ... để tránh gặp lúc bọn bạn em đến quá đông làm anh lạc lõng. Anh thầm biết ơn sự tế nhị của em.
    Đúng hẹn anh tới trước cổng nhà em. Ấn chuông hoài mà chẳng ai mở cổng. Lần đầu tiên bị cho "leo cây" ngay, anh bối rối không biết nên làm gì. Về cũng dở mà chờ cũng dở. Chẳng hiểu có gì xui khiến mà sau một hồi suy nghĩ anh lại quyết định ngồi chờ. Có lẽ đấy là lần đầu tiên anh ngồi đợi lâu như vậy. 6:00 chiều em về tới nhà. Vừa vào, ngồi chưa ấm chỗ thì tụi bạn em đã ào ào kéo tới. Thế là anh phải "tế nhị" ra về.
    Lần đầu hẹn nhau mà đã "lỡ hẹn" như thế .. cứ tưởng đó là một điềm gở. Nhưng chẳng hiểu sao 2 đứa vẫn nói chuyện rất vui vẻ và cảm thấy rất hợp nhau. Anh thỉnh thoảng vẫn qua nhà em chơi. Và em thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi anh cái này cái kia. Em còn nhớ lần đầu tiên anh mời em đi "uống nước" không em? Em bảo "nhà em cũng có nước, tại sao lại phải đi đâu". Anh sượng cả người nhưng cũng bấm bụng làm mặt dày ngồi nhà em "uống nước" thêm mấy tuần nữa. Hình như anh mời nhiều quá, em nể quá nên cũng đành phải nhận lời đi "uống nước" với anh. Tụi mình đến tiệm trà Đài loan. Nhìn thấy cách gọi đồ uống của anh, em bật cười rồi bảo "thảo nào người anh rõ tròn". Em hồn nhiên lắm. Đang ngậm ngụm trà, nghe anh kể câu chuyện cười, em phì cười, cho anh tắm mưa ngay. Nhưng cũng vì thế mà 2 đứa mình thấy gần nhau và thoải mái hơn em nhỉ.
    Từ đó mình làm bạn với nhau, cuối tuần thỉnh thoảng lại rủ nhau đi "uống nước". Mấy tháng trôi qua, rồi anh đi công tác trên Lạng sơn. Đêm nằm nghe tiếng khèn của trai bản ngày xuân, anh chợt thấy nhớ em đến cồn cào. Anh đã yêu em! Vừa về tới nhà, chưa kịp rửa mặt anh phi ngay xe máy tới tìm em. Em có vẻ hơi bất ngờ khi anh rủ đi ăn tối, nhưng em không từ chối. Lần ăn tối đầu tiên của 2 đứa.
    Lời tỏ tình đầu tiên không bắt nguồn từ ngôn ngữ. Một cái nắm tay và em đã hiểu. Anh thấy hạnh phúc tràn trề trong nụ hôn đầu. Em thỏ thẻ "đó là nụ hôn đầu đời của em". Anh hơi ngạc nhiên, vì anh vốn biết em đã từng có bạn trai rồi.
    Và từ đó chúng mình yêu nhau. Em và anh. Anh thấy mình hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, cho dù thỉnh thoảng vẫn có một cảm giác gì đó không thoải mái ở trong lòng. Đôi lúc, ngồi bên anh mà em chìm đắm trong sự trầm tư, mắt em mơ màng nhìn về một miền đất cũ. Anh hiểu, em nhớ tới một người đã xa. Anh không trách em, ai cũng có quá khứ cả. Anh chỉ buồn ......
    May the force be with you!
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,bác này viết bài hay quá!Rất chân thực & đúng cảm xúc!!Hic,sao tự nhiên thấy mình hơi hơi giống cô gái trong bài!Hic,0 dám nhận vơ nhưng đọc xong cứ nghĩ viết cho mình!!

    Khanh Linh
  8. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh không dám nhận mình là một người chững chạc trong tình yêu. Anh vốn sống không theo một lý thuyết nào cả. Nhưng anh luôn cho rằng: tình yêu chỉ có thể tồn tại khi nó được xây dựng bởi lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Một căn nhà bằng giấy, dẫu có được tô xanh vẽ đỏ, cũng sẽ có ngày vướng phải tàn thuốc mà cháy trụi .....
    Anh và em đã có những ngày thật hạnh phúc bên nhau em nhỉ. Tối tối, 2 đứa thường lái xe chạy vòng quanh Hà nội. Cái sôi sục của phố phường Hà nội dường như tĩnh lại trong đêm. Vẫn rất đông người trên đường, nhưng dường như họ nói cười nhỏ hơn để giữ khỏi làm xao động sự mượt mà của màn đêm. Có tối nào mà anh và em về nhà trước khi qua đủ hồ Tây, hồ Gươm và hồ Ngọc Khánh đâu. Mỗi lần ba mẹ em hỏi 2 đứa định đi đâu, anh lại đùa "tụi cháu đi dạo qua phố phường, dạo qua thị trường".
    Anh và em đã "thám hiểm" biết bao nhiêu quán café và quán ăn, từ những quán vỉa hè thơ sơ nhất, cho tới quán đặt trên tầng 18 của khách sạn Daiwoo. Từ cốc trà đá 1000 đồng cho tới cốc café $5, từ món nem tai dân dã cho tới bát mì Ý đầy phong cách châu Âu - 2 đứa luôn thấy ngon miệng bởi vì mình đã có nhau phải không em?
    Em không phải là mối tình thứ nhất của anh, nhưng những cảm xúc vẫn vô cùng mới mẻ. Run rẩy nụ hôn đầu tiên, phút nép người bên nhau trong cơn mưa xuân se se lạnh. Anh bỡ ngỡ, hồi hộp với cảm xúc của bản thân. Anh đắm mình trong tình yêu. Ngày sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu như không có những đám mây đen bất chợt phủ lên bầu trời tươi sáng. Cuộc sống sẽ rực rỡ biết bao nhiêu nếu như em không thỉnh thoảng trầm tư tìm về một miền ký ức xa xăm.
    Em bắt đầu giới thiệu anh với bạn bè của em. Họ quý anh, và anh cũng rất quý họ. Nhưng anh cũng kịp nhận ra, có những người bạn em không muốn cho anh giáp mặt. Em còn nhớ lần 2 đứa mình đi chợ Tết không? Đang đi, bỗng dưng em kéo anh chạy rất nhanh. Anh hỏi
    "Có chuyện gì vậy em?"
    "Em vừa thấy một người mà em không muốn gặp" - Em trả lời.
    Anh ngạc nhiên vô cùng "tại sao vậy?".
    "Vì người đó là bạn của bạn trai cũ của em" - Em giải thích.
    Anh đã rất buồn. Và em có còn nhớ đám cưới người bạn thân của em không? Bạn mời em và anh. Nhưng đến hôm đó bỗng nhiên em lờ đi, và rồi em đi một mình. Anh không hỏi, nhưng anh biết em làm vậy bởi vì tới dự đám cưới của bạn em có một người mà em không muốn anh gặp. Anh không trách em mà chỉ buồn. Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng rất rõ nét trong tâm tưởng người con gái - Anh hiểu điều đó.
    Anh muốn em làm quen bạn bè anh để hiểu thêm cuộc sống của anh. Anh vốn là một đứa con thường xuyên xa nhà nên hiểu được anh sống như thế nào có ai đâu ngoài những người bạn đã từng chia ngọt xẻ bùi cùng anh. Em đã không muốn gặp bạn bè anh. Anh thất vọng lắm, nhưng rồi lại tự nhủ "chắc là em ngại - hãy để em có thêm thời gian".
    May the force be with you!
  9. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    thật là tuyệt
    chắc có lẽ bạn iu cô ấy lắm nhỉ
    mong răngcồ ấy cũng đọc được bài viết này của bạn
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  10. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cúc yêu quy'....
    Tôi hiểu một điều ko to tát : cũng như cai' bảng trắng ko dung` phấn trắng , Cúc sẽ ko bao giờ đọc những dong` như thế này...Nhưng cũng chả sao vì biết đâu đấy Cúc sẽ đọc được những dong` nay` tinh` cờ như Colombus tim` ra cha^u MĨ.
    Nhưng co' điều ông ây' tim` ra một thứ ma` người ta gọi là vĩ đại, con` Cuc' chỉ tim` được những điều ma` hang` chục người đã viết cho Cúc...Tôi ko biết la` may mắn hay ko may mắn nằm trong số người đó.
    Cúc a`, tôi tìm thấy minh` ngu ngốc va` nóng giận như lò lửa ma` ngươi` ta hay dung` để đun nước xáo ngoai` hang` phở. Kể ra thi` cũng buồn thật,,Nhưng buồn thì mới co' vui , cũng như lò lửa có tốt thi` nước xáo mới ngon ....Âu cũng la` anh thiên lôi va` anh tự ái trong tôi bừng dậy . Va` tôi biết tôi ko co' quyền đo', ko' có cai' quyền nổi giận như một anh hang` thịt nửa mua`.
    Nhưng tôi thề trước những gì tôi đang viết là tôi yêu Cúc từ trong đáy tim mình, nơi mẹ tôi vẫn hay nói ở đó chỉ có tôi và vài cái phong bi` chưa bóc ....nhưng biết' làm sao được , nơi ấy cũng ko phải quá chật chội như nhà ngục baxti mà người ta vẫn hay kể trong chuyện sách Lịch Sử. Cúc có biết ko , chị Giang bảo rang toi sẽ thua thôi, rằng Cúc là Codet còn tôi chẳng phải anh chàng nam tước Mariuytx bảnh trai cùng bộ cánh trong ngay` tân nương tân lang hợp hôn. Chao ôi , có lẽ ngay` ấy sẽ ko xa , chú rể sẽ ko la` Mariuytx ma` là Giăngvangiăng nhẫn nại va` đôn hậu. Có lẽ Victo Huygô muốn cái kết cục đó hơn va` tôi, chị Giang cũng vậy...Tôi sẽ la` chú Giăngvangiăng .
    Cúc yêu quý ,
    Chẳng phải dễ gì khi tôi nói tôi yêu Cúc nhưng như thế con` tốt hơn. Cúc biết đấy, mặt trời thì vĩ đại thật nhưnghàng ngày vẫn phải chịu chính cái nóng khủng khiếp của mình tác oai tác quái..còn tôi , tôi ko vĩ đại như cái ông mặt trời dở hơi ấy. Cho nên , tôi ko thể đợi Cúc được mãi . Vì vậy xin Cúc hãy quyết định mau mau như cái ngày mà ***** quyết định Cm tháng8 năm 45 vậy....***** đã đợi cái ngày ấy suốt 34 năm . Nhưng Cúc à tôi chỉ là cái anh sinh viên quèn nên tôi ko thể có từng ấy thời gian . Cho nên hy vọng với thời gian 1 năm la` đủ cho Cúc va` cho tôi....
    Gửi lời chào thân ái và yêu thương nhất đến Cúc.
    Gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến người lập ra và tham gia topic nay`...
    Vũ Hồng Thái
    Được vuhongthai sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 28/05/2003

Chia sẻ trang này