1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người con gái tôi đã yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheForce, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Garfield dễ thương,
    Thế là chúng ta đã biết nhau được 9 năm rồi nhỉ, vẫn mãi là biết nhau chứ chưa bao giờ là bạn của nhau cả. Anh vẫn mãi là số không trong trái tim em, mờ nhạt cả hình lẫn bóng.
    Suốt những năm em học cấp 2, cấp 3, rồi đến ngưỡng cửa đại học. Em vẫn biết có anh lặng lẽ theo em về, dù có những lúc không thường xuyên. Có lúc chạy lên nói chuyện, có lúc chỉ chầm chậm theo sau, ngắm nhìn dáng người bé nhỏ, để rồi về nhà chống cằm thở dài. Sao đây !!! Những món quà bé nhỏ anh tặng em gần như hàng tuần, me ngọt, bông hồng đầy gai, chiếc kép tóc hình con gấu,.... Bây giờ nhớ lại thấy buồn cười quá. Thấy em đeo kẹp tóc mới của anh tặng năm lớp 10, anh gần như phát điên vì vui sướng, khoe với tên bạn thân "hôm nay garfield đeo kẹp của tao, hì hì.."
    Cứ thứ 7 hằng tuần canh giờ gọi cho em. Dăm ba câu ngớ ngẩn rồi đành cúp máy. Có hôm viết sẵn ra giấy để nói cho trôi chảy, ai dè bị con em với nhỏ bạn nó phát hiện, thiếu điều chui xuống đất luôn. Đến bây giờ chúng nó vẫn xỏ xiên hỏi,"diễn văn đâu rùi ? "
    Nhỏ em đi học về, anh vẫn hỏi nó " thế có gặp chị TA trong trường không, mua báo Mực Tím chỗ chị ấy nhé "
    .....................................
    Thời gian trôi qua, anh cũng dần mệt mỏi, chán chường, thế là chúng ta xa dần.....
    Tình đơn phương có được coi là tình đầu không nhỉ ?
    Mỗi chúng ta đều đã có tình cảm riêng, rồi cùng tan vỡ, cùng đau khổ (em đã từng nói rằng em buồn bã cả năm trời). Anh, mệt mỏi vì sự lừa dối, cho đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi nỗi đau riêng. Vẫn chưa thành danh như bạn bè, vẫn vất vưởng nơi xứ người. Cười với thế gian, sống không thật với bản thân, với mọi người. Một Spirou vui vẻ, nhí nhố với tranh truyện, súng ống, máy bay, lịch sử. Một shinano buồn bã, giả dối...
    Còn em, miệt mài trên giảng đường, tìm thấy niềm vui trong học tập. Hạnh phúc với bạn bè, gia đình, ...Có lẽ cuối tuần vẫn hay nấu ăn cho bạn bè.
    Ngày ngày thấy dautron trên yahoo messenger, vẫn khiến lòng tôi xôn xao.
    Tối cô đơn trên đất khách, viết vài dòng tự thú về cuộc sống, một chút hoài niệm với em. Buồn thì sẽ viết tiếp, mong em hiểu được cho tôi.
    Spirou
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ối giờ ơi,các bác thi nhau viết tiểu thuyết ở đây đấy ạ??Nghe chuyện nào cũng hay,cũng lâm li,sướt mướt & lãng mạn y như trong fim Hàn Quốc ý ạ!Vừa đọc vừa thấy nước ở mắt cứ nhỏ xuống từng giọt...từng giọt...

    Khanh Linh
  3. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải cứ viết về tình yêu thì đều là nhũng giọt nước mắt. Kỷ niệm, có đắng cay, có ngọt ngào, không hẳn chỉ là những tiếc nuối muộn màng. Đôi lúc, nhìn về những kỷ niệm úa nhàu ta thấy hiểu mình hơn và hiểu cuộc đời hơn rất nhiều. Anh viết những dòng này không phải với hy vọng một ngày nào đó em sẽ đọc được. Bởi đơn giản, em chắc không bao giờ đặt chân ở chỗ này. Mà dẫu em có vào đi chăng nữa, chắc gì em đã nhận ra hình ảnh người con gái trong trái tim anh ngày ấy. Cũng chẳng phải anh muốn viết lên những lời trách cứ em. Anh chỉ muốn nhìn lại bản thân, thấy những gì đã qua, để rồi sẽ thực sự cất sâu vào đáy dĩ vãng.
    Anh và em yêu nhau vậy là cũng được một năm. Anh đi công tác xa thường xuyên. Thời gian 2 đứa thực sự ở bên nhau chẳng phải là nhiều. Những tối thứ 7, gọi điện về nghe em khóc, anh thương em đến quặn lòng. Em trách anh đã không chịu ở gần bên em, để em trơ chọi, lẻ loi giữa dòng người. Em hỏi "họ thì có đôi, tại sao em vẫn mãi một mình?". Anh biết trả lời em thế nào đây? Trong công việc của mình, anh nào có sự lựa chọn. Nhiều lúc anh cứ nghĩ "giá như em sinh sớm hơn vài năm, còn anh sinh muộn đi vài năm, có lẽ 2 đứa mình sẽ hiểu vào thông cảm cho nhau nhiều hơn". Em đi chơi với những người bạn trai, những người "hâm mộ" em. Anh biết em muốn sự chú ý của tất cả những thằng con trai đều tập trung vào em. Em vốn là người luôn tự biết cách làm nổi bật. Anh chẳng hiểu phải nói với em thế nào nữa. Nói thật ư? Em sẽ giận hờn.
    Xa nhau, em nói rằng em rất nhớ anh, và rồi em bắt đầu học cách sống xa anh. Phải chăng em đã học quá hoàn hảo nên khi có dịp ở bên nhau, em lại thường nghĩ về những điều đã cũ? Em kể cho anh nghe về người yêu cũ của em. Em khen cậu ấy rất nhiều. Em bảo cậu ấy xử sự rất người lớn. Anh ngồi nghe em kể mà thầm trù ẻo "hắn ta" trong lòng. Anh hậm hực nghĩ "hừ, gì thì không biết, chứ về mặt hình thức thì hắn thua anh đứt đuôi con nòng nọc đi rồi". Nhưng hình như với con gái, tình yêu đầu là duy nhất, chẳng có ai hay điều gì có thể thay thế được. Một ý nghĩ mơ hồ bắt đầu hình thành trong đầu anh. Không lẽ ....
    Em bắt anh phải kể cho em nghe về những cuộc tình ngày xưa của anh. Anh không muốn nghe hay kể về quá khứ. Nhưng anh không muốn dấu em bất cứ điều gì cả. Anh đã kể cho em hết. Anh là một người khá từng trải. Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất của em và anh. Giá như chúng ta có thể để cho quá khứ mãi mãi ngủ yên, đừng khơi dậy những vết đau ngày trước, thì có lẽ chuyện của 2 đứa mình chắc sẽ có kết cục tốt đẹp hơn rất nhiều. Em hỏi anh đã từng có quan hệ "xác thịt" với những người con gái đó chưa. Anh lưỡng lự, nhưng rồi quyết định nói cho em biết sự thật. Em đã la hét, quát mắng và dằn vặt anh. Em đòi chia tay. Anh tưởng như giấc mơ hồng bỗng hoàn toàn sụp đổ. Anh tự dằn vặt bản thân mình, có những lúc không kiềm chế nổi, anh đã làm những việc mà để bây giờ vì thế anh có thể vĩnh viễn mất em. Nhưng chuyện xảy ra nó đã xảy ra rồi. Anh không thay đổi được quá khứ. Anh cứ hy vọng rằng em yêu con người anh hiện tại và không vì một vài chuyện trong quá khứ mà đánh mất nhau. Anh cố gắng thuyết phục em. Anh cố níu kéo tình yêu của 2 đứa mình. Ơn trời, cuối cùng rồi em cũng chấp nhận. Nhưng em bảo "em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về chuyện đó". Anh rất buồn ......
    Cuộc đời trớ trêu thay. Em đã dằn vặt anh mà quên mất bản thân mình. Hay nói đúng hơn, em nghĩ rằng có những điều anh sẽ không bao giờ biết được. Và em đã lầm .....
    May the force be with you!
  4. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu nổi tình yêu của 2 đứa mình ngày ấy. Đối với người xung quanh, nó dường như rất hoàn hảo. Bố mẹ anh quý em. Bố me em thực sự coi anh như đứa con trong nhà. Họ hàng và bạn bè, ai cũng vậy, mỗi lần thấy 2 đứa mình đi với nhau đều bảo "đúng là 2 đứa nó sinh ra cho nhau". Vậy mà tại sao bản thân mình lại không thấy như vậy. Anh yêu em. Điều đó anh rất hiểu. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn yêu em. Em cũng yêu anh. Anh chẳng nghi ngờ. Em đã từng nói "em chưa bao giờ yêu ai như yêu anh".
    Những tháng ngày vui vẻ bên nhau không nhiều nhưng cũng không phải ít. 2 đứa mình chia xẻ biết bao niềm vui nỗi buồn. Những nụ cười và những giọt nước mắt. Em bảo "mỗi lần em buồn muốn khóc, chỉ cần anh ôm em vào lòng là em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều". Còn anh, mỗi lần đau đầu hay mệt mỏi với những va chạm trong công việc, tối về, chỉ cần gặp em, thấy em cười, là những khó chịu trong anh lại biến đâu mất. Em thường ngồi cạnh anh, lùa bàn tay em vào mái tóc xoăn xoăn của anh. Em vẫn hát cho anh nghe, ru anh ngủ, sau mỗi ngày làm việc đầy căng thẳng. Khi vui, anh cọ râu của mình vào má em, làm em vừa đẩy anh ra vừa kêu nhột ầm ĩ. Khi buồn, em ngồi đếm và nhổ từng sợi râu của anh làm anh vừa đau vừa cầu Trời khấn Phật làm cho em chóng vui.
    Anh đã tưởng 2 đứa mình sẽ gắn bó với nhau mãi. Anh đã tưởng, sau bao năm tháng lặn lội, anh đã tìm được 1 nửa của riêng mình .....
    May the force be with you!

Chia sẻ trang này