VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG... Sao không phải là biển Bên em chiều vàng nắng Mà đại ngàn thăm thẳm Hoang dại và cô đơn? Sao không phải là sông Lấp lánh ngàn sao sáng Ánh mắt ai chờ đợi Giữa ngọt ngào mùa xuân? Sao không phải là anh Của sông Hàn lộng gió Nụ cười em vẫn nhớ Mơ một ngày bên nhau?
bởi anh không là biển nên chẳng động sóng gầm với đại ngàn u thâm giấu duyên thầm câm lặng anh cũng chẳng là sông mới dạt dào sức sống dõi mắt càng cao rộng chứa ngọt ngào lông bông anh chỉ là chính mình giữa không gian tịch mịch với nụ cười mất tích mơ mộng gì linh tinh xin lỗi bạn binhgiapho và người dưng của cậu nhé hí hí tớ đi qua đây tự dung ngẫu hứng tinh nghịch viết đùa tý,nếu cậu và người dưng của cậu có phật lòng,thì bảo mod xoa đi chứ không giận tớ nhỉ hì hì
seo mờ nghịch dại thía hả ? lại định tán tỉnh bồ nggười ta kìa .. Em sẽ không là biển Vì dẫu biển bao la Vẫn xa bờ mãi mãi Để con sóng sợ hãi Bỏ đi hoài lang thang Em sẽ ko là sông Vì sông luôn chảy xiết Có bao điều ko biết Giữ lại lòng thêm đau Ta mãi là của nhau Như em là em mãi mãi Để mình ko sợ hãi Khi mưa bão tràn qua Ta sẽ chẳng rời xa Như là bờ với sóng Em sẽ là ánh nắng Ấm áp mãi đời anh . ***mình cũng lây nghịch dại nữa rùi
hờ hờ nghịch ngợm gì đâu chẳng qua đi qua ngẫu hứng vào góp vui tý,thế nó mới vui nhờ hờ hờ cười xua năm tháng ơ hờ lãng quên khoảng cách bến bờ mộng xa phút này xin được là ta chỉ mong xích lại một nhà yên vui
Như thể mình đã gần nhau hơn Có những mơ hồ nhỏ bé Có những run rẩy bỡ ngỡ Mà chẳng thể nào gọi tên... Vẫn biết mình chỉ vậy thôi " Mùa thu cây cầu đã gãy" Mùa xuân có còn trở lại? Người nơi xa ấy ko về... Mình biết thế thôi, dẫu rằng Thoảng qua phút giây rung động Xa mà gần nhau cũng bởi Tình yêu chẳng thể ai ngờ