1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người em không được quyền yêu

    Anh thân yêu, em chưa bao giờ post bài lên một forum nào cả. Trước đây, khi đọc những bài viết của mọi người, em nghĩ chẳng bao giờ em lại có nhiều cảm xúc đến thế để viết, nếu có viết chắc chỉ là viết trong nhật ký của riêng em chứ không phải để cho tất cả mọi người biết như thế này. Thế mà giờ đây, khi cảm xúc về anh trong em quá lớn như thế này, em lại muốn làm một cái gì đấy khác thường. Với hy vọng, sẽ được tha thứ, anh ạ.

    Tại sao em- một cô gái 26 tuổi, bình thường như biết bao người con gái khác lại phải cầu xin sự tha thứ khi lần đầu tiên biết yêu. Tại sao, người em trao gửi cả trái tim lại là anh, mà không phải là một ai khác? Tại sao lại là anh- một người đã có vợ? Anh oi, sao em lại bị trừng phạt như vậy?

    Giá như anh đừng yêu em thì có lẽ em đã đủ dũng khí để có thể dứt bỏ được anh? Giá như gia đình anh mâu thuẫn, bất hoà thì em đã dễ dàng hơn rất nhiều. Giá như vợ anh là một người chẳng ra gì, có lẽ em đã có thêm dũng khí để đi tiếp? Giá như, anh đừng nồng nàn với em đến thế, có lẽ em đã đỡ khổ hơn.Giá như em chẳng gặp anh...

    Anh bảo em làm sao quên được anh bây giờ, làm sao để dừng lại bây giờ khi ngày nào em cũng nhìn thấy anh, làm việc cùng anh, được nghe anh cười, anh nói, được thấy hạnh phúc khi anh quan tâm. Đã biết bao lần, lý trí của em trỗi dậy, em lại gặp anh và bảo dừng lại. Anh còn nhớ cái lần em đưa cho anh đọc chuyện của anh Mạnh Hoàng trên Vnexpress không, câu chuyện không khác một chút nào so với câu chuyện của chúng mình. Anh đã không đọc vì anh bảo anh biết xã hội nghĩ gì về chuyên này, anh hiểu nhưng anh quá yêu em nên sẵn sàng dẫm đạt lên tất cả điều tiếng ấy. Nhưng còn em thì sao hả anh? Làm sao em có thể sống được khi nghĩ về gia đình, bạn bè và nhất là chị nhà anh--Một người không hề đáng bị đối xử như thế này.

    Em ghét cái ngày anh vào công ty. Cái ngày đầu tiên ấy chẳng để lại cho em cảm giác gì về anh. Nhưng rồi, anh lại được phân công làm cùng em và đã mở đầu cho một tình yêu sâu kín thầm lặng trong em. Chẳng biết tự bao giờ em đã yêu anh. Chỉ biết rằng em phát hiện ra anh là mẫu người chồng lý tưởng của em, rằng em hiểu anh còn hơn cả bản thân mình và em biết một điều bất kỳ điều gì em làm anh cũng đêu đoán ra được cả. Anh nói, chúng mình sinh ra là một nửa trọn vẹn của nhau, chỉ có một thứ đã không ủng hộ tình yêu của chúng mình là thời gian. Giá mà anh không nói thế, em đã có thể sống mà không có anh như em của 26 năm vừa qua....

    Em biết phải làm gì bây giờ hả anh, người đầu tiên dạy cho em biết yêu và được yêu, người đầu tiên khiến con tim em thổn thức và loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến, người đầu tiên khiến một người mạnh mẽ và sống lý trí như em lại mềm yếu đến như thế này? Em biết phải sống tiếp như thế nào đây?

    Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh....
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt? Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn? Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn? Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp? Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ? Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới? Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ? Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn... Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận? Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ? Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa? Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng? Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ? Nếu có thì đó là YÊU.
    Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu!
    Chị xem lại xem mình có đúng là yêu ko nhé,hay chỉ là sự đam mê nhất thời.Hãy suy nghĩ cho chín chắn,có rất nhiều người khác cũng sẽ có thể là người đàn ông lý tưởng cho chị (mà chưa vợ). Cũng nên suy nghĩ lại xem có chắc là anh kia yêu chị thật lòng ko,có thể người ta thấy chị dễ yêu nên tiến tới thôi. Làm 1 người thứ 3 chẳng hay chút nào đâu
  4. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày bạn sẽ hiểu hết câu được đánh dấu ở trên. Mặc dù tôi tin bạn cũng đã hiểu phần nào đó. Bạn còn trẻ, hãy bắt đầu lại từ khi tuổi còn trẻ. Chúc bình yên!
  5. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bạn. Thật sự mình rất hy vọng những chia sẻ và lời tâm tình của các bạn sẽ giúp mình có được quyết định dứt khoát và đúng đắn trong chuyện xấu xa này. Được nói ra như thế này, bản thân mình thấy thanh thản hơn rất rất nhiều, bởi vì trong cuộc sống thực tại hiện nay, chỉ nghĩ đến thôi mình đã thấy không còn muốn sống nữa.
    Anh thân yêu, vẫn biết tất cả những ai khi biết chuyện của chúng mình sẽ đều ngăn em lại. Vẫn biết việc làm của mình là sai trái, sai trái đến mức tội lỗi và độc ác với tất cả những người có liên quan. Nhưng em thật không muốn dừng yêu anh và được anh yêu. Em đã cảm thấy quá hạnh phúc khi được ở bên anh, mọi người sẽ bảo em là mu muội và ngu ngốc nhưng anh ơi, thật đau khổ khi em ước cái sự ngu muội của em sẽ không dừng lại....
    Anh ơi, em phải dừng lại thôi. Em phải quên đi cái hạnh phúc khi bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh. Em phải quên đi cái cảm giác được tựa đầu vào vai anh, làm nũng như một con mèo, đầy lười biếng. Em phải quên đi những buổi tối, im lặng, đi bên anh, sau mỗi buổi xem phim. Em sẽ không được quyền nghĩ đến những giây phút an bình, được anh cõng, đi nhẹ nhàng trên đường, không ai nói một câu .Em ước giá như anh đừng yêu em như thế, đừng chăm sóc em như thế....
    Bạn hỏi em liệu có thật em đã yêu hay đó chỉ là ngộ nhận. Chẳng lẽ là ngộ nhận khi bất cứ một giây phút nào em cũng nghĩ đến anh. Chẳng lẽ là ngộ nhận khi có những lúc để tránh gặp anh em đã tắt máy, đi chơi với bạn, nhưng rồi lại phóng như điên về nhà, bật máy chờ anh gọi điện. Chẳng lẽ là ngộ nhận khi đã biết bao lần em định chấp nhận tình cảm của một người khác, một người mà em hoàn toàn nên yêu và chắc chắn sẽ hạnh phúc khi được yêu, nhưng em không thể nào làm được. Em không thể tự dối lòng, em không thể tiếp tục làm khổ thêm một người khác nữa. Hay ít ra là vào lúc này, khi trái tim em không còn chỗ cho một người thứ ba nữa.
    Vẫn biết chẳng thể nào bình an khi làm một người thứ ba- một người thừa. Vẫn biết em chẳng thể nào chấp nhận chuyện anh từ bỏ tổ ấm để đến với em. Vẫn biết em cũng chẳng thể nào chấp nhận yêu anh mãi mãi như thế này. Nhưng tại sao em không thể ngừng yêu anh. Tại sao em không thể thôi không nghĩ về anh
    Em biết lấy đâu ra nghị lực để vượt lên chuyện này bây giờ??
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự rất đồng cảm với bạn. Trong tình yêu, đúng là chẳng có bất kì luật lệ nào cả. Nhưng bạn ạ, khi chính bạn đã cảm thấy: k thể nào chấp nhận anh ý bỏ gia đình để đến với bạn, k thể nào mãi mãi yêu anh ý như bây h thì bạn cần phải hành động thôi. Đừng đi trên con đường mà bạn k hề biết đích đến là đâu. Đó là 1 việc làm vô nghĩa.
    Tôi biết h t/y đã làm bạn k còn đủ sáng suốt. VÀ tôi cũng k chắc mình rơi vào hòan cảnh của bạn thì tôi có thể làm tốt hơn. Nhưng tôi biết chắc rằng, cuối cùng, nếu là tôi, tôi cũng sẽ chia tay anh ý.
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì bạn viết tôi cũng hiểu tâm trặng của bạn phần nào và cũng biết rằng bạn đang đấu tranh giữa con tim và lý trí. Trong tình yêu ko ai muốn là kẻ thứ 3 nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà lý trí ko thể nào hiểu nổi và cuộc đời nhiều khi như trêu ngươi khiến con người ta ko biết nên khóc hay nên cười, ko biết nên vứt bỏ hay giữ lấy...
    Nói lý thuyết thì thật là dễ nhưng để làm điều đó đâu chỉ 1 sớm 1 chiều. Đâu có thể nói bỏ là bỏ đuợc ngay. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy có lẽ ko còn gọi là tình yêu nữa mà chỉ là 1 cảm xúc nhất thời...
    Nhưng chính lúc này đâu, lý trí cần lên tiếng...
    Cũng 26 tuổi, cũng đã trải qua những giây phút ấy tôi rất hiểu đuợc tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng bạn ạ, "cái gì là của mình mãi mãi là của mình. Cái gì ko phải là của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình". Chính nhờ câu nói đó tôi đã đủ tỉnh táo và bình tĩnh bước qua chuyện này cho dù ko dễ dàng 1 chút nào cả. Cố lên bạn ơi, ko có gì là ko thể
  8. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cũng 26 tuổi, cũng đã trải qua những giây phút ấy tôi rất hiểu đuợc tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng bạn ạ, "cái gì là của mình mãi mãi là của mình. Cái gì ko phải là của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình". Chính nhờ câu nói đó tôi đã đủ tỉnh táo và bình tĩnh bước qua chuyện này cho dù ko dễ dàng 1 chút nào cả. Cố lên bạn ơi, ko có gì là ko thể [/blue]-----------------------------------------------------------------
    Hanoipho thân mến, đúng là cái gì đã không phải là của mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả. Mình hoàn toàn hiểu câu ấy và biết sẽ phải làm theo cách ấy..Nhưng sao khó quá, khó đến mức mình không thể nào thắng nổi tiếng gọi của trái tim nữa. Bạn đã làm như thế nào vậy? Bạn đã làm như thế nào khi bên tai là lời thổn thức đầy yêu thương của một người mà bạn sẵn sàng dâng hiến cả trái tim một cách tự nguyện??
    Hôm nay chẳng hạn, mình dặn lòng đi làm xong về nhà là leo lên giường đi ngủ ngay, tắt máy điện thoại, không được nghĩ đến anh ý nữa. Nhưng cũng chỉ trong một phút, khi anh ý gọi, mình đã vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa và lao đến bên anh ý. Chỉ cần ngồi sau xe, dựa vào vai và nắm tay anh, bao nhiêu lo âu, muộn phiền và nỗi lo sợ của mình bỗng dưng tan biến. Thời gian như ngừng trôi cho cái phút giây khi mình được dựa vào anh, chẳng cần ai phải nói câu gì cả...
    Mình biết ngay cả anh cũng không hề trọn vẹn cho thời khắc ở bên mình. Phải nói dối chị khi chị gọi điện đối với anh thật chẳng dễ dàng gì, và đối với mình thì còn buồn tủi hơn. Cảm giác tội lỗi đến rồi đi khi không gian nhường chỗ cho tình yêu...
    Mình thật sự thấy khó quá, bạn ạ. Đây là tình yêu đầu tiên của mình, và sẽ là một tình yêu lớn cho dù chuyện gì có thể xảy ra đi chăng nữa...
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.....
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    "Cái gì k fải là thì có cố cũng k bao h là của mình". Ai cũng nói câu này, như 1 điều rất hiển nhiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: làm sao biết cái gì là của mình.
    Tốt nhất bạn nên hỏi thẳng anh ý, xem anh ý muốn mối quan hệ tiếp tục như thế nào. Và hãy xác định xem anh ý có là, hay sẽ là của bạn k. Nếu k, thì đành fải "giẫm đạp" lên cảm xúc mà bước tiếp thôi.
    Good luck
  10. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bài viết theo kiểu tâm sự hay than thở của người thứ 3 trên diễn đàn này nhiều qúa rồi, tôi chẳng thể nào đồng cảm nổi.

Chia sẻ trang này