1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Damn it! Tự dưng lại vào đây đọc thấy phát điên. đúng là đồ đàn bà mù mắt vì tình mà quên hết các giá trị khác của cuộc sống. Sống gần với những loại người này có lẽ mình chết mất. Sau này không thèm sinh con gái cho đỡ rắc rối.
  2. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ko biết chủ đề này bây giờ còn tồn tại ko Tôi sang đây muôn quá, bạn chủ topic nếu vẫn theo doi có thể sang topic của tôi,
    http://www1.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/829359/trang-23.ttvn
    dang rất nóng đấy
  3. thethief

    thethief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình....
    Được thethief sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 23/09/2006
  4. meokhi1980

    meokhi1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ, một người có học thức như vậy mà mù quáng trong tình yêu một cách thái quá, chẳng hề có một cái tình yêu nào như thế tồn tại mà không đau khổ. Thái quá vì không phân biệt được đúng sai, thái quá vì không để ý đến cảm giác của người khác (người vợ bị phản bội), thái quá vì bỏ qua những lời khuyên, kinh nghiệm xương máu của người đi trước. Tôi cũng thấy chán, rất chán vì cái kiểu tâm sự này lắm rồi nên cũng ngán ngẩm khi đọc được vài trang của topic này. Àh, mà cái anh nhân tình này cũng có khiếu quá hen, dụ dỗ được cả một cô gái ngây thơ cụ nhưng lại có rắp tâm cướp chồng người khác như thế này, mặc dù ngoài miệng (trong bài viết) cũng bày đặt xin lỗi người phụ nữ tội nghiệp kia. Bạn có giỏi thì hãy đến nói chuyện và xin lỗi trước mặt cô ấy đi, đừng có post những lời tâm sự dở hơi cù nhèo như thế này nữa, nghe nhão lắm.
    Mà mọi người ơi, đừng khuyên nhủ một tình yêu thái quá như vậy nữa, không có ích đâu. Quái, thế mà topic này cũng tồn tại cả chục trang rồi nhỉ?
  5. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ko biết ban oixabeo... đã giảiquyết được chuyện ấy chưa, tiến lên hay tiếp tục. Nếu bạn ra được rồi thì giúp chúng tôi với. Những người thứ ba sao lại có những chuyện giống nhau thế. ĐỌc bài của bạn mà cứ như đang viết lại chuyện của mình lên vậy. Và cũng hiểu ra một điều là đàn ông ai cũng thế, chỉ có một luận điệu, anh say, anh ...
    Bạn chưa có gì với anh ta thật là tốt, bạn mà có gì với anh ta rồi là thôi xong luôn đấy.
    Làm thế nào để liên lạc riêng với bạn nhỉ, những người trong cuộc thì sẽ hiểu nhau hơn.
    Tôi cũng đang cố gắng đây, đã quyết định dứt khoát rồi nhưng vẫn chưa làm được. Nghe giọng anh, gặp mặt anh một cái là lại quyên hết sạch va ko mở mồm được gì nữa.
    Nhơ lại những lần chia tay trước, anh nhắn tin gọi điện liên tục. Vứt máy điện thoại đi thì anh gọi về nhà, nói chuyện cả với bố luôn, ko biết có say ko " cháu sẽ làm con gái chú hạnh phục'' thế thì nói làm gi nữa.
    Rôi đi đến đau cũng thấy anh lù lù hiện ra trước mặt rồi.
    Bảo chia tay, bảo ko gặp mặt nhưng anh bỏ hết việc đi rình như thế thì bỏ làm sao?
    Ngày nào cũng thế trong 2 tuần và thế là trái tim bị vò nát lại quay về bên anh.
    Mà lần chia tay nào cũng thề, cứ tỉnh ra một chút đòi chia tay thì lại lặp lại y hệt như thế, lân nào lý trí cũng thua cả
    Hỡi những người đã thoát ra khỏi cảnh này hãy chỉ giúp một cách để ko phải gặp mặt ko liên lac, thế mới bỏ được chứ
    Bỏ đi xa ư, đi đến đâu anh cũng tìm được hết, thế mới tài thử nhiều lần rồi. BÓ Tay
    Đấy, chia tay có phải đơn giản đâu dù muốn đi lắm rồi
    Sao lại phải khổ thế này hả trời.
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thằng bồ của cô này không thể hiểu nổi, vợ con nó đâu rồi mà thả rông cho nó săn đuổi cô thế được. Bỏ công bỏ việc được như thế sao không bỏ vợ nhỉ? Không hiểu nổi
  7. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thế mới khổ. Giá anh cứ kệ mình đi, anh cũng ko liên lạc gì với mình đi thì có khi chuyện này cũng giải quyết xong lâu rồi. Có lẽ do vợ anh chán quá hoặc yêu anh quá nên kệ anh muốn làm gì thì làm, muốn về lúc nào thì về. Mà vợ anh biết thừa là anh đi đâu mà có khi biết anh đang ở bên em còn chằng làm gì cơ mà.
    Mình chịu cũng chả hiểu chị ý đang nghĩ gì nữa, và định làm gì,
    Xin anh đừng như thế nữa, anh yêu em nhưng ko ở bên em được thì anh phải để cho em đi chứ.
    Bây giờ tiếp tục cũng ko được, đi cũng ko xong thì phải làm thế nào bây giờ.
  8. thethief

    thethief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người ta buồn, tâm sự, không giúp thì thôi. Sao lại chửi người ta.
  9. thethief

    thethief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    .......
  10. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật lâu, mình vẫn vào topic để đọc lại những gì mình đã viết trong những ngày đầu tiên ấy, đọc cả sự tức giận bất bình của tất cả những người bình thường khác khi biết chuyện xấu xa này. Đọc để lấy thêm nghị lực mà dứt ra, mà dừng lại. Đọc mà không dám viết gì cả...
    Chỉ có những người đã và đang là người thứ 3 mới thực sự hiểu được nỗi bất hạnh của người trong cuộc. Của cả người thứ 3, của nhân vật chính và của người vợ bất hạnh. Tất cả những người khác sẽ lên án người thứ 3. Nhưng có một điều này, nói ra có thể mọi người sẽ mắng chửi chúng tôi là trơ trẽn, nhưng thực sự ở một khía cạnh khác, chúng tôi là những người bất hạnh.
    Bất hạnh bởi vì chúng tôi đã không đủ bản lĩnh và ý chí để nói không, Bất hạnh vì chúng tôi khong thể yêu người nào khác ngoài người chúng tôi không được quyền yêu. Bất hạnh vì chúng tôi cũng vùng vây để sống trong những cảm xúc và tâm trạng hoảng loạn từng ngày từng giờ khi người mà chúng tôi yêu thương không thể có mặt bên chúng tôi những lúc chúng tôi cần. Bất hạnh bởi vì người đàn ông của chúng tôi tối ngủ vẫn nằm trong vòng tay của người đàn bà khác, vẫn ngồi cùng mâm với người phụ nữ khác, và lo lắng, yêu thương cho một gia đình khác. Cái gia đình ấy, không bao giờ có mặt chúng tôi.
    Vẫn biết, bản chất của chuyện xấu xa này là không thể chấp nhận. Trước đây khi dấn thân vào chuyện này, mình đã từng kinh tởm ngay chính bản thân mình. Mình căm ghét bản thân, tại sao không yêu những người đàn ông khác, những người xét theo đánh giá của xã hội hơn gấp nhiều lần người đàn ông của mình. Mình cũng đã từng nghĩ đến cái chết, liệu cái chết có giải quyết được hết mọi việc không? Liệu chết đi rồi, những người ở lại có được hạnh phúc không? Và câu trả lời là kHông!
    Còn bây giờ, khi có nhiều thứ dường như không thể thay đỏi được nữa, thì thứ cảm giác duy nhất tồn tại là sự thương xót, thương đến quặn lòng chính bản thân mình. Mọi người có thể cười nhạo nhưng thực sự, đến lúc này mình thương bản thân mình một cách kinh khủng. Thương nó quá yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Thương nó không biết sống cứng rắn, sống mạnh mẽ giữa cuộc đời nhiều đau khổ này> Thương nó, đã lâu lắm rồi không được ngủ trọn đêm, đêm nào nước mắt cũng tuôn rơi. Thương nó, đã thay đổi quá nhiều...
    Chỉ xin khẳng định với mọi người một điều này, hiện nay là chân lý với mình: Chuyện 3 người chỉ có thể chấm dứt khi ty không còn tồn tại ở phía người đàn ông hoặc người đàn ông của NT3 cư xử quá tệ bạc với NT3. Còn khi, anh vẫn nói yêu thương chúng tôi, và hứa hẹn với chúng tôi, cho dù chúng tôi biết lời hứa ây là hư vô..., chúng tôi vẫn sẽ yêu người đàn ông của chúng tôi. Đấy là điều đau khổ với những người thứ 3 bất hạnh, như người ta nói, biết chết mà vẫn lao vào. Chúng tôi biết chúng tôi ngu dại và mù quáng, nhưng không thể thoát ra được vòng xoáy của nó.
    Chỉ mong mọi người hiểu hơn một chút về nỗi lòng của những người thứ 3 bất hạnh, cho dù , trên tất cả chúng tôi vẫn là những người đáng bị kinh thường. Chắc chắn một điều, khi đã vướng vào vòng xoáy này, những người như chúng tôi sẽ mãi mãi mất đi sự vui vẻ, hồn nhiên ngây thơ mà cái tuổi chúng tôi đáng phải có, và hạnh phúc với chúng tôi là một thứ hão huyền, xa xỉ lắm...

Chia sẻ trang này