1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn 26 tuổi rồi, vài năm nữa lập gia đình, lúc trở thành người vợ người mẹ của 1 tổ ấm khác, nếu gặp trường hợp chồng mình cũng như gã đàn ông bây giờ bạn đang yêu đương bạn sẽ thấy thế nào. Các mẹ bên WTT bàn nhiều về vấn đề này lắm và cũng đau lòng lắm lắm, bạn vào đọc đi mà tỉnh ngộ. Mơ mộng vừa thôi, nhất là đừng mơ trên hạnh phúc của người khác.
  2. rocker_46

    rocker_46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ngoai tinh chang
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm .
    Và hòan toàn đồng ý.
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi topic này từ đầu, và thấy buồn, vì cái hoàn cảnh mà bạn đang fải đối mặt.
    Tôi k dám dạy bạn fải làm gì. Vì tôi k chắc trong trường hợp của bạn, tôi có thể làm tốt hơn bạn.
    Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, rằng: nếu tôi là bạn, tôi sẽ rời xa người đàn ông này. K fải vì anh ta k xứng đáng (vì tôi k biết anh ta), k fải vì anh ta đã có vợ, mà bởi vì cái việc tiếp tục yêu anh ta giống như đi trên 1 con đường k đích. Đó là 1 việc làm hết sức ngu ngốc (xin lỗi bạn vì đã nói như thế này).
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 02/04/2006
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn gái hiện giờ của mình chính là người đã viết những dòng như thế này ở box Cuộc sống 2 năm trước đây !!!
    Lúc đó cô ấy đã quyết định chia tay anh có vợ kia được 1 năm.
    Cô ấy quyết định chia tay ngay khi biết anh kia có gia đình, vậy mà 1 năm sau cô ấy vẫn nhớ, vẫn đau khổ và khóc nhiều lắm. Còn anh chàng kia vẫn nhắn tin hoặc bằng cách này cách khác liên hệ với cô ấy. Mình thấy như vậy thật là ích kỷ.
    Gần 1 năm sau khi bọn mình biết nhau, cô ấy hẹn gặp mình, ( sau này biết là lúc đó có cảm tình với mình rồi ). Sau vài tháng thì bọn mình yêu nhau.
    Mình yêu cô ấy vì sự tình yêu mạnh mẽ cô ấy dành cho ex-lover và cả vì sự dũng cảm của cô gái có vẻ ngoài yếu đuối ấy khi quyết định rời bỏ anh ta.
  6. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì thấy khâm phục bạn vì bạn đúng là một người đàn ông chân chính.Chúc hai bạn hạnh phúc
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào, các chị!
  8. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất cả các bạn,
    Đọc những dòng chia sẻ của các bạn mình thật sự có thêm sức mạnh để làm được điều mình mongmuốn. Thật ra mong muốn chấm dứt chuyện này luôn thường trực trong mình, luôn thôi thúc mình phải dừng lại. Mình cũng rất hiểu những gì đang diễn ra là điều tồi tệ nhất trên đời đối với bất kỳ một người vợ nào và nếu trời quả báo, khi lập gia đình mình gặp phải thì chắc chắn sẽ thật sự khó khăn cho mình để có thể vượt qua.
    Mong mọi người đừng trách anh trong chuyện này. Mình có thể khẳng định anh không phải là một người chồng tồi. Trái tim anh vẫn hướng về chị và gia đình nhỏ bé của anh...Anh cũng thật sự đau khổ và day dứt, cũng luôn phải sống trong căng thẳng giằng xé giữa một bên là mình- một người mà anh không muốn phải chịu sự thiệt thòi và đau khổ như hiện nay, và một bên là chị- người mà anh đã quyết định gắn bó cả cuộc đời..
    Sẽ thật sự ích nếu mình cầu xin sự tha thứ trong chuyện này. Trước khi chuyện này xảy ra, trong suốt 26 năm qua, chưa bao giờ mình nghĩ mình lại có thể làm một chuyện tồi tệ đến thế này. Mình luôn là một đứa con ngoan, một con người luôn nghĩ đến sống tốt, sống thiện, luôn giải quyết công việc dựa trên quan điểm tránh sự đổ vỡ hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến người khác. Mình đã từng là một người vô cùng mạnh mẽ, sống cực kỳ lý trí và luôn biết phải làm gì trong những tình huống khó khăn nhất. Trong công việc và đời sống, tuy không phải là tất cả nhưng mình thường cố gắng và đạt được những mục tiêu mình đặt ra cho dù những mục tiêu đấy thật sự là khó khăn. Thường mình không phải đi nghe lời khuyên nên sống như thế nào từ người khác bởi thông thường chính mình là người làm việc đưa ra lời khuyên ấy.
    Rồi tất cả bỗng sụp đổ khi chuyện này xảy ra. Mình không muốn trách mắng hoặc đổ lỗi cho anh hay mình trong chuyện này cả. Bởi thật sự bọn mình đã cố gắng, đã hết sức để không dính vào chuyện này...Nhưng có những việc không phải cứ muốn là được. Thời gian, duyên số đã không ủng hộ mình và anh, bọn mình có muốn cũng không thể giẫm đạp lên tất cả để đến với nhau được. Mình sẽ phải làm gì trước sự kỳ vọng của cha mẹ, sự sĩ diễn của bạn bè và những người xung quanh, và đặc biệt là sự khủng hoảng, sự đau khổ đến tột cùng của chị... Mình không làm được...
    Tình yêu của mình và anh sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp với mình. Giống như ai đó đã gặp phải chuyện này, mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được anh và cũng như thế chẳng bao giờ anh có thể quên được mình. Mình sẽ yêu anh trong trẻo và nồng nàn như thế này cho đến khi trái tim mình có thể rung động lại lần nữa nhưng sẽ mãi chỉ là tình yêu thôi. Mình biết mình sẽ không đủ sức để đi tiếp đâu.
    Có ai có thể cho mình một lời khuyên nên làm gì không? Mình biết phải rời xa anh nhưng sẽ rời xa như thế nào đây...
    Đã hai ngày không gặp anh. Anh đi cùng gia đình về quê. Anh gọi cho mình khi về HN. Nhưng mình không nhấc máy. Mình cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng mình không đủ can đảm để gọi lại. Mình muốn từng bước một, trước hết ngày cuối tuần của anh phải là trọn vẹn cho gia đình, cho chị. Rồi sẽ đến những ngày còn lại trong tuần...
    Em nhớ anh nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm...
  9. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Viết xong những dòng tâm sự kia, em cứ nghĩ em sẽ thanh thản hơn nhiều. Nhưng không anh ạ. Lại một đêm em mất ngủ. Điều mà trước khi xảy ra chuyện này, chẳng ai biết em có thể nghĩ đến. Nhớ không anh, ở cơ quan em vẫn nổi tiếng là cô bé ham ngủ và dễ ngủ đến khủng khiếp. Mọi người có thể lạ chỗ, có thể có cái gọi là đồng hồ sinh học nhưng với em tất cả những cái đó là vô nghĩa vì em đã từng tuyên bố em yêu ngủ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
    Thế mà bây giờ..Đêm qua không phải là đêm duy nhất em trằn trọc kể từ khi quen anh. Em đã khóc thật nhiều anh ạ. Không còn ai để chia sẻ, em cảm thấy sự cô độc bao trùm trong nỗi nhớ anh vô bờ bến, thấy bất lực và bế tắc trước một thực tế là em sẽ còn tiếp tục như thế này, thậm chí là sẽ còn lún sâu hơn nữa vì trái tim em đã ngày càng dời xa sự kiểm soát của em. Em đã định nhấc máy gọi điện cho T, người đã từng đề nghị em kể về anh, người đã hỏi anh là ai mà làm cho mọi nỗ lực của cậu ấy với em bỗng trở nên vô nghĩa. Em đã định cầu xin sự tha thứ và sẻ chia cũng như sức mạnh của Tùng, với mong muốn em sẽ có điểm tựa để quên được anh. Nhưng thật may mắn anh ạ, em đã không làm như thế. Em không thể lừa dối con tim mình và người khác thêm một lần nưa, trái tim em không thể còn chỗ cho bất kỳ một ai khác vào lúc này. Em sợ khi em đã đóng cửa được trái tim em, thì sẽ chẳng thể mở lại được nó nữa.
    Cả đêm qua và nhiều đêm khác nữa, khi bóng tối tràn ngập em chỉ nghĩ về anh. T đã thật sự tức giận với em khi biết chuyện này cho dù tất cả những gì cậu ấy biết chỉ là sự mơ hồ, mơ hồ rằng em đang dính vào một thứ tình cảm chết người nào đấy, rằng em đang yêu và không được hạnh phúc. Anh biết không, em chưa từng nghĩ em sẽ phải khổ sơ thế này khi yêu. Đúng là em không xinh nhưng vẫn có nhiều người muốn đến với em, thực sự là xứng đáng và phù hợp hơn anh nhiều lắm, thế mà tại sao em lại yêu anh???Trả lời cho em với anh ơi. Sao tình yêu của em lại trái ngang thế này cơ chứ...
    Anh ơi, nếu thật sự yêu em, hãy xa rời em ra. Em không thể sống nổi đâu khi gia đình và bạn bè biết chuyện bỉ ổi của chúng mình. Xin hãy để em trở về là em như 26 năm vừa qua, như những ngày em không biết anh. Xin hãy để em được bình thường như những cô gái khác, hạnh phúc trong tình yêu, công khai tình yêu của mình với tất cả những người xung quanh. Em ghét sự chui lủi, sự lấm lét mỗi khi đi bên anh ở chỗ đông người, em ghét thấy anh phải nói dối vợ khi đi với em, và em căm ghét bản thân em trong chuyện này. Tại sao em lại có thể mềm yếu, mơ mộng vẩn vơ và ngu ngốc đến như thế này cơ chứ. Có thể là em đấy sao, một người luôn sống tỉnh táo bằng lý trí. Một người không bao giờ phải làm ai lo lắng trong mỗi hành động đưa ra. Có thể là em đấy sao...?
    Em mâu thuẫn khủng khiếp anh ạ. Em muốn xa anh, em đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một thời gian, đi xa để quên được anh, để không phải nhìn thấy anh hàng ngày. Rồi em lại sợ rằng, nếu không quên được anh, sẽ lại có tác dụng ngược lại, khi nỗi nhớ và tình yêu bị dồn nén lâu ngày thì em sẽ lại tiếp tục phạm sai lầm. Mà lúc ấy thì em chắc chắn sẽ chẳng thể nào cản nổi trái tim em nữa. Em phải xa anh, nhưng em lại sợ mất anh. Em biết phải làm sao bây giờ???
    Nếu cứ thế này, em sẽ chẳng thế nào mà sống tiếp được nữa, anh ơi.
    Và em sẽ là người ra đi...
  10. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    bạn yếu lòng quá. ĐỪng nên nói rằng không nên trách anh ta. Bạn nghĩ gì khi viết dòng màu vàng ở trên. Nếu anh ta đã hết lòng vì gia đình tại sao lại có thể đi bên cạnh bạn, nói dối vợ anh ta. Nếu anh ta vẫn hướng trái tim về gia đình nhỏ bé của anh ta thì anh ta ở bên bạn để làm gì, và nói những gì trong thời gian 2 người bên nhau. Nếu anh ta nói về tình yêu thì chắc đó chỉ là những lời nói có cánh. Đàn ông, ai chẳng nói được những lời có cánh khi bên cạnh một người phụ nữ quan tâm đến họ. và BẠN quả thật là NGỐC NGẾCH khi tin vào những lời nói: "anh yêu em nhưng anh chưa biết mình phải làm thế nào. Nhưng tình yêu anh dành cho em rất lớn lao. Anh chỉ yêu mình em, chỉ mình em thôi còn ở bên vợ bây giờ là trách nhiệm, không còn tình yêu nữa." Ngốc ngếch quá, một cô gái 26 tuổi mà còn đi tin và những điều như thế thì quả thật là ...
    MÌnh không chỉ trích, vì tình yêu đã là một phạm trù rất rộng, và khi yêu con người không là chính mình. KHông kiểm soát và khó tìm thấy sự bình thường.
    Nhưng mình nghĩ rằng bạn hãy xác định lại một cách chắc chắn rằng bạn muốn rời xa anh ta thật chưa. Đủ quyết tâm chưa và khi đó bạn sẽ biết mình cần làm gì. Chẳng ai khuyên bạn được trong lúc này đâu. CHỉ có chính bạn khuyên bạn mà thôi.
    Hãy thẳng thắn nói lời chia tay với anh ta. Đừng khóc, đừng tỏ ra đau khổ. Mình nghĩ rằng anh ta thừa thông minh để biết rằng bạn yêu anh ta nhiều thế nào. Nếu chia tay chắc chắn anh ta sẽ ko để cho bạn yên trong vòng một thời gian. 1 tháng 2 tháng 6 tháng hoặc hơn thế nữa. VÌ thế bạn cần có quyết tâm và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp không có anh ta bên cạnh.
    MÌnh không nghĩ anh ta thật sự là một người tốt trong những lời bạn đã tâm sự.
    Mình xin lỗi vì đã nói những lời hơi nặng nề, nhưng có lẽ chỉ với những lời như thế mới làm bạn đau mà có suy nghĩ khác đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ yêu được một người duy nhất bạn ạ. Mình nghĩ rằng trong cuộc đời con người còn mở rộng trái tim đón nhận những tình yêu lớn lao hơn nữa, (khi bạn đang có một tình yêu chưa phải là của bạn).
    Chúc bạn sớm bước qua chuyện tình cảm sai trái này.
    THân ái
    Được percecutor_your_life sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 03/04/2006

Chia sẻ trang này