1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Viết cho một người Hà Nội

    3 tuổi anh theo bố mẹ vào SG. Chắc HN chỉ còn trong tâm tưởng. Thế mà chẳng hiểu sao, lúc nào gặp anh, ngồi bên anh, em cũng nghĩ anh là người HN. Giọng nói nè, nụ cười nè, cả gương mặt hiền thật hiền nữa. Lúc nào ở bên anh, cũng có cảm giác chẳng bao giờ anh bắt nạt mình cả... thế là tha hồ cho em hoạnh hoẹ... Nhưng mà có bao giờ em hoạnh hoẹ anh đâu... Chỉ vài lần hờn giận, anh nhỉ...
    Hồi mới gặp nhau, cảm giác như có cạy miệng anh cũng chẳng nói nửa lời. Mang tiếng là người đi phỏng vấn, mà em toàn phải nói, nói liên thanh... (Sau này anh lại bảo em suốt ngày ríu rít như sẻ con)... Hình như vì anh ít nói quá, nên bài viết của em chẳng thể hoàn thành. Lại phải gặp anh lần 2. Lần này thì anh chịu nói hơn. Cảm giác im lặng ngồi nghe giọng HN ngọt lịm của anh khiến em cảm thấy... ừ, mơ hồ thôi, nhưng rõ là rất hạnh phúc. (Em sớm mơ tưởng chuyện viễn vông, anh nhỉ...)
    Rồi em được gặp anh lần 3, khi bài báo ra. Anh khen em viết văn tình cảm (ui, phổng cả mũi vì sướng. Anh biết không, anh là nhân vật duy nhất cho tới bây giờ em thích liên lạc sau khi viết xong bài).
    Khi phát hiện ra anh còn là thầy giáo trong lớp Anh văn, em nằng nặc đòi đi học. Hình như anh không được tự nhiên lắm khi thấy có "cô SV báo chí" ngồi trong lớp của mình. Em mặc kệ... Lúc ấy em có vẻ xông xênh lắm thì phải. Nhưng rồi cũng có lúc phải lặng người xúc động, khi thấy anh đứng trên bảng say sưa giảng bài. Em phát hiện ra anh rất... đẹp, và cũng rất đáng yêu... Hình như anh hợp nhất là làm giảng viên đấy... Không như em, em tự tin nhất là khi nói chuyện phiếm với các nhân vật trong bài viết của mình...
    Sau đấy em kéo anh đi đâu nhỉ? Hồ con rùa. Em cảm thấy thật sướng khi rủ được anh leo lên Hồ con rùa ngồi thả chân đong đưa xuống phía dưới. Lúc nào gặp anh em cũng huyên thuyên. Hồi ấy miệng em tía lia lắm thì phải, anh nhỉ... À, với lại tại vì anh bảo anh thích nghe em nói cơ mà...
    siriusblack5802doicanhbac thích bài này.
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Thế rồi vì sao chúng mình thân nhau hơn nhi? Chẳng biết nữa. Em chỉ biết là em thích nghe anh nói chuyện, và thích gặp anh. Bao giờ anh cũng chào em bằng một nụ cười thật hiền, khi thì kể chuyện công việc của anh, những bài hát của anh, à, anh còn cho em xem cả những bài báo anh từng viết nữa Hoá ra anh viết văn còn hay gấp mấy lần em. Lúc ấy, tự dưng em thấy xấu hổ... và cuối cùng là tự bảo mình, thôi, theo anh để học tập vậy...
    Em nhớ có những lần anh gọi điện cho em và chúng mình nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Ừ, hồi ấy cũng chẳng hiểu sao chúng mình nói chuyện nhiều vậy nhỉ... chuyện gì cũng kể cho nhau nghe... vui thật là vui...
    Hồi mình mới gặp, cô giáo của anh bên Sing sang, anh và mọi người đi chơi, anh cũng rủ em đi chung. Anh nhớ không nhỉ, mọi ngươi chọc, làm cả em và anh cùng ngượng. Tự dưng, vì thế mà hôm ấy em ngồi im thin thít... Quê thật ấy... Ừ, cũng là lần ấy, anh đưa em về và lấy áo ấm cho em mặc. Tháng 2, trời cũng lành lành như thế này... Mà lúc ấy mình chưa nghĩ sẽ là gì của nhau đâu, anh nhỉ...
    Hôm qua là ngày sinh nhật của em... Dù biết anh sẽ chẳng gửi mail, hay gọi điện... thế mà không hiểu sao em vẫn chờ... ừ, chờ cứ như con nít mong đợi một món quà bất ngờ nào đó từ những người nó yêu thương. Rồi em nhớ lại năm ngoái. Em đã chẳng thể nào tin khi nhận được quà của anh, bất ngờ đến không nói được một lời nào, dù là lời cảm ơn người đưa hoa đến. Em giữ khô bó hồng ấy- 21 tuổi, anh nhỉ...còn bây giờ là 22... em vẫn nghĩ và mong "someday together" như lời chúc của anh năm nào.....
    Hôm qua là một ngày buồn. Buồn đến mức em lại làm cả hai người bạn của mình buồn lây. Chắc là họ không giận em đâu, anh nhỉ... em cũng đã nói cho họ thông cảm rồi mà...
    Khi một người bạn quan tâm đến em, em lại nghĩ tới anh. Và tự hỏi, tại sao không phải là anh mang đến cho em những điều ấy. Em cũng muốn tìm thấy một niềm vui nào khác bên người bạn ấy, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể nào vui hơn. Nhiều khi, em nhớ lại cảm giác hồi hộp lần đầu tiên anh nắm tay em, và cảm thấy, hình như như thế cũng đã quá đủ đối với em... cả sau này cũng vậy. Hạnh phúc là những lúc ấy, rõ ràng lắm, và dễ cảm nhận lắm. Tuổi 20 có khác, những ngày ở bên anh em có mọi cảm xúc, và cảm thấy mình yêu đời đến cháy bỏng. Những lúc ấy, mọi cảm xúc đều mãnh liệt... Em kể cho anh ấy nghe về anh và hiểu rằng, sẽ rất khó để em có thể tìm lại cảm giác yêu một người nào khác... anh ấy cũng bảo em, nếu thế thì hãy đợi, đợi anh đấy, vì bạn em cũng nghĩ mình sẽ trở lại bên nhau... Thật ra đâu có gì mà đợi, anh nhỉ... Hơn ai hết em biết niềm hy vọng ấy là chẳng thể ... anh chẳng còn là của em như ngày nào.....
    Anh bảo anh vẫn muốn làm bạn với em. Ừ, em cũng muốn như thế, từng muốn như thế... nhưng chẳng hiểu sao khi nghe anh nói như vậy, lại thấy buồn... Chẳng biết là em còn muốn gặp anh nữa không... Gặp thì chắc rồi, nhưng nhìn nhau và nói gì nhỉ? "Anh khoẻ không?" ư? em có thể nhìn anh và nhận ra điều đó mà... "Công việc của anh thế nào rồi?"- em cũng có thể hỏi tin tức về anh qua mọi người... chúng mình đâu cần khách sáo với nhau bởi những lời như vậy... sao anh lại để em nghe những câu thật khách sáo và xa lạ của anh...
    Ngày hôm qua buồn, hôm nay checkmail không thấy email của anh cũng buồn... Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, anh nhỉ... Em cũng hy vọng là như thế, mong là cũng có ngày ấy... mong là mình cũng còn có thể tìm thấy những niềm vui khác trên cuộc sống này..
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Thế rồi vì sao chúng mình thân nhau hơn nhi? Chẳng biết nữa. Em chỉ biết là em thích nghe anh nói chuyện, và thích gặp anh. Bao giờ anh cũng chào em bằng một nụ cười thật hiền, khi thì kể chuyện công việc của anh, những bài hát của anh, à, anh còn cho em xem cả những bài báo anh từng viết nữa Hoá ra anh viết văn còn hay gấp mấy lần em. Lúc ấy, tự dưng em thấy xấu hổ... và cuối cùng là tự bảo mình, thôi, theo anh để học tập vậy...
    Em nhớ có những lần anh gọi điện cho em và chúng mình nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Ừ, hồi ấy cũng chẳng hiểu sao chúng mình nói chuyện nhiều vậy nhỉ... chuyện gì cũng kể cho nhau nghe... vui thật là vui...
    Hồi mình mới gặp, cô giáo của anh bên Sing sang, anh và mọi người đi chơi, anh cũng rủ em đi chung. Anh nhớ không nhỉ, mọi ngươi chọc, làm cả em và anh cùng ngượng. Tự dưng, vì thế mà hôm ấy em ngồi im thin thít... Quê thật ấy... Ừ, cũng là lần ấy, anh đưa em về và lấy áo ấm cho em mặc. Tháng 2, trời cũng lành lành như thế này... Mà lúc ấy mình chưa nghĩ sẽ là gì của nhau đâu, anh nhỉ...
    Hôm qua là ngày sinh nhật của em... Dù biết anh sẽ chẳng gửi mail, hay gọi điện... thế mà không hiểu sao em vẫn chờ... ừ, chờ cứ như con nít mong đợi một món quà bất ngờ nào đó từ những người nó yêu thương. Rồi em nhớ lại năm ngoái. Em đã chẳng thể nào tin khi nhận được quà của anh, bất ngờ đến không nói được một lời nào, dù là lời cảm ơn người đưa hoa đến. Em giữ khô bó hồng ấy- 21 tuổi, anh nhỉ...còn bây giờ là 22... em vẫn nghĩ và mong "someday together" như lời chúc của anh năm nào.....
    Hôm qua là một ngày buồn. Buồn đến mức em lại làm cả hai người bạn của mình buồn lây. Chắc là họ không giận em đâu, anh nhỉ... em cũng đã nói cho họ thông cảm rồi mà...
    Khi một người bạn quan tâm đến em, em lại nghĩ tới anh. Và tự hỏi, tại sao không phải là anh mang đến cho em những điều ấy. Em cũng muốn tìm thấy một niềm vui nào khác bên người bạn ấy, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể nào vui hơn. Nhiều khi, em nhớ lại cảm giác hồi hộp lần đầu tiên anh nắm tay em, và cảm thấy, hình như như thế cũng đã quá đủ đối với em... cả sau này cũng vậy. Hạnh phúc là những lúc ấy, rõ ràng lắm, và dễ cảm nhận lắm. Tuổi 20 có khác, những ngày ở bên anh em có mọi cảm xúc, và cảm thấy mình yêu đời đến cháy bỏng. Những lúc ấy, mọi cảm xúc đều mãnh liệt... Em kể cho anh ấy nghe về anh và hiểu rằng, sẽ rất khó để em có thể tìm lại cảm giác yêu một người nào khác... anh ấy cũng bảo em, nếu thế thì hãy đợi, đợi anh đấy, vì bạn em cũng nghĩ mình sẽ trở lại bên nhau... Thật ra đâu có gì mà đợi, anh nhỉ... Hơn ai hết em biết niềm hy vọng ấy là chẳng thể ... anh chẳng còn là của em như ngày nào.....
    Anh bảo anh vẫn muốn làm bạn với em. Ừ, em cũng muốn như thế, từng muốn như thế... nhưng chẳng hiểu sao khi nghe anh nói như vậy, lại thấy buồn... Chẳng biết là em còn muốn gặp anh nữa không... Gặp thì chắc rồi, nhưng nhìn nhau và nói gì nhỉ? "Anh khoẻ không?" ư? em có thể nhìn anh và nhận ra điều đó mà... "Công việc của anh thế nào rồi?"- em cũng có thể hỏi tin tức về anh qua mọi người... chúng mình đâu cần khách sáo với nhau bởi những lời như vậy... sao anh lại để em nghe những câu thật khách sáo và xa lạ của anh...
    Ngày hôm qua buồn, hôm nay checkmail không thấy email của anh cũng buồn... Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, anh nhỉ... Em cũng hy vọng là như thế, mong là cũng có ngày ấy... mong là mình cũng còn có thể tìm thấy những niềm vui khác trên cuộc sống này..
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua em có tin vui, rất vui anh ạ! Và người em nghĩ tới đầu tiên khi nhận được tin ấy là anh. Em muốn báo cho anh biết, bởi vì vì anh mà em đi thi... Thế mà chẳng hiểu sao khi vào hộp mail, compose... rồi lại ngại ngần. Chẳng thể giải thích được. Trước đây chúng mình có bao giờ như thế đâu... Còn bây giờ, điều gì muốn nói với anh, muốn hỏi thăm anh... cũng phải nghĩ thật kỹ. Tình cảm quá lại sợ mình hớ, xa lạ quá thì tự tâm không muốn. Thế là đành quay ra vậy...
    Và rồi ngày cũng qua đi... Chuyện vui rồi cũng trở thành chuyện cũ. Bố mẹ em biết, Nhiều người bạn của em biết... duy chỉ có anh. Chẳng hiểu sao nữa, em lại hình dung gương mặt anh trước đây mỗi lần nghe em khoe chuyện gì, rạng rỡ, cứ như đó là chuyện vui của anh vậy. Những lúc như thế em rất "sướng", cảm thấy như anh hoàn toàn đứng về phe em, là của em...
    Rồi em nhớ tháng 8 năm ấy, ở Đà Lạt. Anh biết vì sao em yêu vùng đất xa lạ ấy không... Em cũng từng mong anh cũng yêu mến nó chung lý do với em, của chúng mình- gọi như thế liệu còn hợp với anh và em bây giờ không, anh nhỉ?
    à, hôm qua em đọc một bài trên seventeen, file một cậu con trai Sing có nụ cười y như của anh ngày nào. Báo của tuổi mới lớn, nên những ý kiến của các cô trong bài báo ấy rõ cũng là của tuổi mới lớn... Và em thấy trong ấy hình ảnh của chúng mình ngày nào... Hồi ấy em cũng rõ con nít, anh nhỉ. Giận hờn nè, ghen nè... Và đôi khi, cố tỏ vẻ như mình là người lớn không thèm ganh tỵ với những cô bạn, cô em gái của anh, mà chao ôi, vẫn thấy ấm ức làm sao...
    Trước đây, chẳng bao giờ em có thể hình dung nổi nếu cả tháng mất liên lạc với anh thì sẽ như thế nào... Thế mà... nửa năm rồi em mất tin tức của anh... Vẫn biết anh được làm những công việc mà anh thích, anh chuyển sang vùng khác ở... những mối quan hệ rộng hơn, và cuộc sống thoải mái hơn... Em mừng cho anh đấy chứ, em cũng mong mình được như vậy. Thế mà chẳng hiểu sao có lúc em lại cảm thấy căm ghét thế giới này, dù em vẫn sống, và làm việc với nó...
    Rồi em hiểu ra rằng, không có anh, mọi việc sẽ tệ đến mức nào. Trước đây, khi em vùng vằng chia tay cậu bạn bên KT, nghe những người bạn bảo lại tính tình bạn ấy thay đổi khi tụi em không quen nhau nữa, em còn tự bảo "người đâu mà yếu đuối"...
    Vậy mà giờ đây em cũng chẳng khác gì...
    Như thế là em cũng dở lắm phải không anh? Cũng chỉ là phụ nữ thường tình, yếu đuối, và cũng có khi mong chờ tình yêu
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua em có tin vui, rất vui anh ạ! Và người em nghĩ tới đầu tiên khi nhận được tin ấy là anh. Em muốn báo cho anh biết, bởi vì vì anh mà em đi thi... Thế mà chẳng hiểu sao khi vào hộp mail, compose... rồi lại ngại ngần. Chẳng thể giải thích được. Trước đây chúng mình có bao giờ như thế đâu... Còn bây giờ, điều gì muốn nói với anh, muốn hỏi thăm anh... cũng phải nghĩ thật kỹ. Tình cảm quá lại sợ mình hớ, xa lạ quá thì tự tâm không muốn. Thế là đành quay ra vậy...
    Và rồi ngày cũng qua đi... Chuyện vui rồi cũng trở thành chuyện cũ. Bố mẹ em biết, Nhiều người bạn của em biết... duy chỉ có anh. Chẳng hiểu sao nữa, em lại hình dung gương mặt anh trước đây mỗi lần nghe em khoe chuyện gì, rạng rỡ, cứ như đó là chuyện vui của anh vậy. Những lúc như thế em rất "sướng", cảm thấy như anh hoàn toàn đứng về phe em, là của em...
    Rồi em nhớ tháng 8 năm ấy, ở Đà Lạt. Anh biết vì sao em yêu vùng đất xa lạ ấy không... Em cũng từng mong anh cũng yêu mến nó chung lý do với em, của chúng mình- gọi như thế liệu còn hợp với anh và em bây giờ không, anh nhỉ?
    à, hôm qua em đọc một bài trên seventeen, file một cậu con trai Sing có nụ cười y như của anh ngày nào. Báo của tuổi mới lớn, nên những ý kiến của các cô trong bài báo ấy rõ cũng là của tuổi mới lớn... Và em thấy trong ấy hình ảnh của chúng mình ngày nào... Hồi ấy em cũng rõ con nít, anh nhỉ. Giận hờn nè, ghen nè... Và đôi khi, cố tỏ vẻ như mình là người lớn không thèm ganh tỵ với những cô bạn, cô em gái của anh, mà chao ôi, vẫn thấy ấm ức làm sao...
    Trước đây, chẳng bao giờ em có thể hình dung nổi nếu cả tháng mất liên lạc với anh thì sẽ như thế nào... Thế mà... nửa năm rồi em mất tin tức của anh... Vẫn biết anh được làm những công việc mà anh thích, anh chuyển sang vùng khác ở... những mối quan hệ rộng hơn, và cuộc sống thoải mái hơn... Em mừng cho anh đấy chứ, em cũng mong mình được như vậy. Thế mà chẳng hiểu sao có lúc em lại cảm thấy căm ghét thế giới này, dù em vẫn sống, và làm việc với nó...
    Rồi em hiểu ra rằng, không có anh, mọi việc sẽ tệ đến mức nào. Trước đây, khi em vùng vằng chia tay cậu bạn bên KT, nghe những người bạn bảo lại tính tình bạn ấy thay đổi khi tụi em không quen nhau nữa, em còn tự bảo "người đâu mà yếu đuối"...
    Vậy mà giờ đây em cũng chẳng khác gì...
    Như thế là em cũng dở lắm phải không anh? Cũng chỉ là phụ nữ thường tình, yếu đuối, và cũng có khi mong chờ tình yêu
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là ngày đầu tuần. Bắt đầu mọi công việc với ý nghĩ về anh, ừ, có lẽ điều ấy sẽ đem đến cho em nhiều niềm vui hơn.
    Nhiều khi nghĩ cũng lạ, thay vì gửi email cho anh, lại vào đây ngồi viết những dòng này- viết, đôi khi cũng là một cách giải toả tâm lý. Hôm thứ 7, tình cờ em nghe giọng nói của anh trên đài, thế mà anh biết cảm giác của em khi ấy thế nào không: cảm thấy anh xa lạ, thật xa lạ, cả giọng nói kia cũng là xa lạ đối với em nốt... Em ghét anh, ghét anh những lúc ấy...
    Thế mà rồi vẫn thấy nhớ, vừa nhớ vừa thương...
    Lại thêm một người ngớ ngẩn vì tình yêu, anh nhỉ...
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là ngày đầu tuần. Bắt đầu mọi công việc với ý nghĩ về anh, ừ, có lẽ điều ấy sẽ đem đến cho em nhiều niềm vui hơn.
    Nhiều khi nghĩ cũng lạ, thay vì gửi email cho anh, lại vào đây ngồi viết những dòng này- viết, đôi khi cũng là một cách giải toả tâm lý. Hôm thứ 7, tình cờ em nghe giọng nói của anh trên đài, thế mà anh biết cảm giác của em khi ấy thế nào không: cảm thấy anh xa lạ, thật xa lạ, cả giọng nói kia cũng là xa lạ đối với em nốt... Em ghét anh, ghét anh những lúc ấy...
    Thế mà rồi vẫn thấy nhớ, vừa nhớ vừa thương...
    Lại thêm một người ngớ ngẩn vì tình yêu, anh nhỉ...
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em cũng chẳng phải là người u mê lắm đâu. Em biết rõ chứ, biết rằng anh và em đã chia tay nhau, chúng mình... ừ, theo lý thuyết thì chỉ xem nhau là bạn. Dù thực tế thì..........
    Nhiều lúc, cảm thấy thái độ hờn của mình đối với mọi người khi anh ra đi thật trẻ con. Trẻ con nên khi mất đi những thứ thuộc về mình mới biết là nó quý giá...
    Sài Gòn mùa này lá rụng nhiều. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi về trên những con đường ngập đầy lá vàng như vậy, em lại cảm thấy nhớ những ngày xưa da diết hơn...
    Và như thế cũng là nhớ anh hơn..........
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em cũng chẳng phải là người u mê lắm đâu. Em biết rõ chứ, biết rằng anh và em đã chia tay nhau, chúng mình... ừ, theo lý thuyết thì chỉ xem nhau là bạn. Dù thực tế thì..........
    Nhiều lúc, cảm thấy thái độ hờn của mình đối với mọi người khi anh ra đi thật trẻ con. Trẻ con nên khi mất đi những thứ thuộc về mình mới biết là nó quý giá...
    Sài Gòn mùa này lá rụng nhiều. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi về trên những con đường ngập đầy lá vàng như vậy, em lại cảm thấy nhớ những ngày xưa da diết hơn...
    Và như thế cũng là nhớ anh hơn..........
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là thứ 6, một ngày cũng bình thường như bao ngày khác. Sáng lại ngủ nướng, và hậu quả là lật đật chạy lên toà soạn... Công việc thì tới tấp, lo cho báo ra nên bài vở cứ ngập đầu ngập cổ, sửa, đọc bài, sửa, viết lại... liên tục...liên tục.
    Nhưng hình như có không khí gì đó khác khác. Hôm nay là lễ thánh Valentin. Có lẽ vì vậy mà mọi cô gái trong toà soạn chộn rộn hơn, và xin về sớm hơn. Về cũng được, nhưng mà về sớm cũng chẳng để làm gì, 7h mới tới giờ học tiếng Pháp. Ngồi lại vậy, cố làm một tý cho ngày mai bớt việc, và tranh thủ lên mạng. Anh biết không, đừng cười nhé, chẳng hiểu sao em vẫn cứ nghĩ, mỗi lần lên mạng là cảm thấy mình gần nhau hơn. Dù em đoán là giờ này bên ấy cũng có khi anh chỉ mới thức dậy, hoặc đang loay hoay với bữa sáng....
    Ngày Valentine nên báo chí tràn ngập những câu chuyện tình yêu. Cũng tự hỏi chẳng biết bên ấy anh đang làm gì... Hôm trước, hôm sinh nhật em ấy, chẳng hiểu sao tự cảm thấy tủi thân lắm... Em đoán là anh quên. Ừ, anh bận việc đến thế cơ mà... Mà cũng có thể là anh cố quên... Ừ, bớt liên lạc thì sẽ đỡ gợi nhớ hơn... Có thể thế này, mà cũng có thể thế khác. Như ngày xưa anh hay nói "maybe..."
    Có nhiều chuyện em muốn kể cho anh nghe lắm. Nhưng em vẫn khăng khăng muốn đợi cho đến khi nào ngồi trước mặt anh, em sẽ kể. Có những chuyện không thể nói qua email, hay điện thoại... dài dòng lắm, và cũng rắc rối khó hiểu lắm. Chẳng biết tới ngày về, anh còn muốn nghe những câu chuyện đó nữa hay không...
    Bây giờ chắc em chuẩn bị sang trường đây. à, hôm nọ anh bảo em đi học tiếng Pháp rồi về dịch bài hát cho anh nhỉ? Chẳng biết ngày ấy bao giờ thì tới...
    thanhngovn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này