1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tặng riêng cho người đi xa........
    Ngoái đầu nhìn lại
    Ba chẳng thể gói giùm con hoa sữa
    Ướp lên tay khi từ giã Hà thành
    Cái hun hút giữa chiều đông bàng bạc
    Biến mồ côi lên xác lá còn xanh
    Con ngớ ngẩn chạy theo bao cám dỗ
    Bỗng bỏ quên những gam phố nâu buồn
    Dáng mẹ nhoè dọc đường viền ngói cổ
    Phủ Tây hồ thẫm lại một làn sương
    Ba chẳng thể quàng cho con áo ấm
    Giữa phồn hoa không có khái niệm mùa
    Con đau đáu được trở về chốn cũ
    Vùi đôi môi trong thiêng khí thành xưa
    Con mắc nợ tình Trương Chi thổi sáo
    Thấy giai nhân sắc cũng hư không
    Đêm mơ tưởng Rùa Vàng ban xiêm áo
    Người tha hương rũ bỏ cái vô cùng .
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày Chủ Nhật nữa trôi qua. Mợ rủ em ra quận 1 mua mấy thứ linh tinh. Lâu rồi, em chẳng còn khái niệm đi chơi loăng quăng ở SG vì... Đang giận anh đấy, rất giận nữa là khác, nên cố nén lòng để im lặng, cố vùi đầu vào công việc và những báo cáo, những thực tập và cả những chương trình khác nữa. Thế mà, đi ra hiệu sách với mợ, thấy mấy tấm thiếp xinh xinh, em lại chẳng kìm lòng được, lại hỏi mợ chọn cho em những tấm thiếp đẹp nhất, dễ thương nhất để dành cho anh. Mợ lại cười em "lúc nào cũng thế, giận thì giận, mà thương thì vẫn thương hả?" Chả nói được gì, thì em vẫn là như thế mà. Sáng nay, em chọn đề tài về HN để viết cho bài tập diễn thuyết của mình, và bạn em đã đọc. Bạn em khen em đó, nhưng em biết, em viết được như vậy bởi vì em đã viết bằng tất cả tình yêu của mình dành cho HN, và lấp đầy trang giấy bằng cả những kỷ niệm... Hôm nay, và cả ngày mai nữa, em vẫn sẽ giận anh, và vẫn còn giận anh ghê lắm, mặc kệ anh thôi... Em viết nốt bài thực tập đây, chẳng nhớ anh và chẳng nghĩ về anh nữa đâu.
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày Chủ Nhật nữa trôi qua. Mợ rủ em ra quận 1 mua mấy thứ linh tinh. Lâu rồi, em chẳng còn khái niệm đi chơi loăng quăng ở SG vì... Đang giận anh đấy, rất giận nữa là khác, nên cố nén lòng để im lặng, cố vùi đầu vào công việc và những báo cáo, những thực tập và cả những chương trình khác nữa. Thế mà, đi ra hiệu sách với mợ, thấy mấy tấm thiếp xinh xinh, em lại chẳng kìm lòng được, lại hỏi mợ chọn cho em những tấm thiếp đẹp nhất, dễ thương nhất để dành cho anh. Mợ lại cười em "lúc nào cũng thế, giận thì giận, mà thương thì vẫn thương hả?" Chả nói được gì, thì em vẫn là như thế mà. Sáng nay, em chọn đề tài về HN để viết cho bài tập diễn thuyết của mình, và bạn em đã đọc. Bạn em khen em đó, nhưng em biết, em viết được như vậy bởi vì em đã viết bằng tất cả tình yêu của mình dành cho HN, và lấp đầy trang giấy bằng cả những kỷ niệm... Hôm nay, và cả ngày mai nữa, em vẫn sẽ giận anh, và vẫn còn giận anh ghê lắm, mặc kệ anh thôi... Em viết nốt bài thực tập đây, chẳng nhớ anh và chẳng nghĩ về anh nữa đâu.
  4. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu ơi, lại một tuần mới bắt đầu và thêm một ngày anh không gặp bé. Anh cũng không biết tại sao em lại luôn lẩn tránh anh như vậy. Công việc của anh rất bận, điều này em cũng hiểu phải không? Được ngày nghỉ anh mong gặp em biết bao vậy mà...Anh cũng không biết anh có lỗi gì với em hay không? Mỗi lần nghe gọi điện cho em chỉ để nghe giọng em nói, nghe tiếng em cười vậy mà nhiều khi cũng không được. Với anh dường như giờ đây em quá bận rộn. Thứ 6 gọi, em nói đang đi cùng bạn từ Sài Gòn ra, thứ 7 và cả ngày chủ nhật em dành thời gian cho mọi người thân trong gia đình, rồi lúc nào rảnh đã thấy em lang thang cùng bạn rồi. Tự dưng anh ước mình là cái cô bạn gái thân của em quá. Được như thế khi anh buồn thậm chí chỉ vờ như đang buồn bã hoặc gặp khó khăn, anh chắc một điều là em sẽ ở bên. Em sẽ chẳng tiếc thời gian dành cho anh. Chỉ tiếc là mơ ước vẫn cứ chỉ là ước mơ.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của một tuần mới, anh dường như đã quá mệt mỏi, anh cảm thấy trống rỗng và vô vị quá. Anh mong biết bao một dòng tin nhắn, một nụ cười rạng rỡ của em mà sao khó quá. Dường như chờ đợi một câu nói yêu thương từ em còn khó hơn bất kỳ việc gì. Nhưng anh không trách em, vì anh hiểu rằng em chỉ luôn coi anh như một người anh trai, một người bạn mà thôi. Em luôn luôn giữ một chừng mực khiến nhiều lúc anh phát cáu lên mà cũng không cáu được với em.
    Bé yêu ơi, bây giờ em cũng lại lang thang online phải không? Anh biết vậy và anh luôn tôn trọng sở thích của em và dường như anh cũng bị cuốn theo từng sở thích riêng của bé.
    Trời HN bắt đầu se lạnh, em nhớ mặc áo ấm đấy. Kẻo lại ho thì không ăn được Kem đâu bé ạ.
  5. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu ơi, lại một tuần mới bắt đầu và thêm một ngày anh không gặp bé. Anh cũng không biết tại sao em lại luôn lẩn tránh anh như vậy. Công việc của anh rất bận, điều này em cũng hiểu phải không? Được ngày nghỉ anh mong gặp em biết bao vậy mà...Anh cũng không biết anh có lỗi gì với em hay không? Mỗi lần nghe gọi điện cho em chỉ để nghe giọng em nói, nghe tiếng em cười vậy mà nhiều khi cũng không được. Với anh dường như giờ đây em quá bận rộn. Thứ 6 gọi, em nói đang đi cùng bạn từ Sài Gòn ra, thứ 7 và cả ngày chủ nhật em dành thời gian cho mọi người thân trong gia đình, rồi lúc nào rảnh đã thấy em lang thang cùng bạn rồi. Tự dưng anh ước mình là cái cô bạn gái thân của em quá. Được như thế khi anh buồn thậm chí chỉ vờ như đang buồn bã hoặc gặp khó khăn, anh chắc một điều là em sẽ ở bên. Em sẽ chẳng tiếc thời gian dành cho anh. Chỉ tiếc là mơ ước vẫn cứ chỉ là ước mơ.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của một tuần mới, anh dường như đã quá mệt mỏi, anh cảm thấy trống rỗng và vô vị quá. Anh mong biết bao một dòng tin nhắn, một nụ cười rạng rỡ của em mà sao khó quá. Dường như chờ đợi một câu nói yêu thương từ em còn khó hơn bất kỳ việc gì. Nhưng anh không trách em, vì anh hiểu rằng em chỉ luôn coi anh như một người anh trai, một người bạn mà thôi. Em luôn luôn giữ một chừng mực khiến nhiều lúc anh phát cáu lên mà cũng không cáu được với em.
    Bé yêu ơi, bây giờ em cũng lại lang thang online phải không? Anh biết vậy và anh luôn tôn trọng sở thích của em và dường như anh cũng bị cuốn theo từng sở thích riêng của bé.
    Trời HN bắt đầu se lạnh, em nhớ mặc áo ấm đấy. Kẻo lại ho thì không ăn được Kem đâu bé ạ.
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lại cùng mọi người hiểu rõ hơn một vấn đề tôi đã gần quên.
    Viết cho riêng người lần đầu nói chuyện đã trả lời tôi một cách bất ngờ câu nói của tôi ".....không dễ dàng như thế đâu" _ ấn tượng. Tôi gọi bằng gì đây, N nhé.
    Tôi và N gặp nhau lần đầu tiên khi tôi chập chững vào hội đó, gặp N cũng như mọi người thôi, lạ lẫm và không cảm nhận chi hết. Đến khi có 1 lần như thế tôi cảm ơn N và khoảng cách ấy tự dưng ngắn đi, cùng đi chơi đến khi tôi sang bên này và lần ấy N cho tôi câu trả lời như thế, tôi bất ngờ thật nhưng thôi cũng là một câu trả lời hay.
    Mọi việc cứ lằng nhằng, tôi mượn N một vật mà N nói với tôi còn quý giá hơn mọi thứ, tôi cũng trân trọng nó và chờ đợi được nhìn thấy nó, khám phá nó. Cuộc gặp gỡ đến lần thứ 2 mới thực hiện được, N vip thật. Gặp N trong khung cảnh mới với tôi nhưng lại không lạ với N, ngồi đối diện nhau, nhìn trực tuyến vậy mà vẫn nghe sai đấy. N còn nhớ như in những gì tôi nói cho N không, cũng như tôi còn nhớ tất cả những gì N nói cho tôi. Nếu như N không còn nhớ thì để đến lần tôi có thể gặp N được chúng ta sẽ nói nhé. Hãy nói đúng và hãy nhìn vào sự thật, tôi không muốn ai đó oan ức vì tôi và N cũng vậy, tôi không nói không thành có để N phải lên tiếng vậy đâu. Những chuyện tôi nói ra tôi dám khẳng định với N là do chính miệng N phát ngôn nhé.
    Tôi đã nói gì về người yêu N, N còn nhớ hay mang máng. Tôi đã nói, đó là cảm nhận riêng của riêng tôi khi lần đầu gặp "sao lại có người kiêu thế nhỉ ", sau đó tôi thấy được trong con người của người yêu N có cái gì đó hồn nhiên, dễ thương, muốn khẳng định mình, tôi đã nói với N như thế, không nói gì hơn thế vì tôi biết tôi đang nói chuyện với ai, người yêu của người đó và tôi biết N sẽ nói với người đó. Đến khi tôi biết được N nói với người đó rằng tôi nói xấu người đó, vậy tôi đã nói thế nào nhỉ. Nói xấu là nói những gì hoàn toàn không có thực, còn những lời tôi nói tôi tin rằng nó có thật. Có thể người đó với N là không như thế, nhưng đó là ý kiến của riêng tôi, mọi người đều có cái nhìn riêng, đúng hay không đúng do cảm quan mỗi người quyết định. N luôn nói N không thế này, N không giống thế kia, vậy mỗi mình N cho là đúng thôi, những người xung quanh N sẽ luôn có ý kiến, nghe hay không do N thôi, và còn có ý kiến là còn tôn trọng mình, còn nếu ngược lại.....Tôi không hiểu N là đúng, tôi còn trẻ con là đúng, tôi không hiểu gì là đúng, tôi tin N nói là đúng, cái trẻ con của tôi còn hiểu được những điều sơ đẳng vậy mà người lớn như N .....Cuộc sống riêng của N tôi không nói gì cả, chính N đã hỏi tôi cảm nhận về N là người thế nào mà, tôi đã nói cảm nghĩ của mình, nói thật cũng là sai phải không ?
    Còn những gì N nói với tôi về một người nữa, tôi còn nhớ đấy. N đã nói, người đó là người lúc đầu N quý mến nhưng sau đó do người đó xúc phạm N trên trang viết nhiều lần, lúc đầu N bỏ qua nhưng sau đó N không chịu được và đã viết lại. Tôi đâu ngờ lời này của N đã biến thành lời nói của riêng tôi. N đã nói với mọi người là thế, tôi không quan tâm N nói thế với ý gì, nhưng N đã quên rồi đấy, trí nhớ và trách nhiệm lời nói của N đã không còn như trước nữa phải không, N đã già đã chín chắn đến mức đỉnh điểm nên vậy thôi. Tôi tự cho là như thế và cũng thật buồn. N nghĩ sao với từ xứng đáng, có đến mức tức giận hay phải suy lại bản thân. Nếu ai đó nói với tôi điều đó tôi sẽ nhìn lại chính mình, hỏi rằng tại sao người đó nói như vậy, tôi phải làm như thế nào để thay đổi nếu họ nói là đúng. Cái gì cũng có hai mặt, đâu phải như thế là xấu xa, hay quá hoàn hảo.
    Một người nữa tôi muốn nói đến. Bạn và tôi làm sao thế nhỉ, không thể thận thiện hơn chăng. Dù sao tôi cũng không muốn căng thẳng. Bạn là 1 trong những người tôi biết và khâm phục khi thấy bạn yêu HN đến thế, tôi đã thấy chính mình thật hổ thẹn khi đã sống nơi đây mà không hiểu gì về nó. Bạn là người tôi luôn dõi theo, cùng bạn trên những con đường quen mà như không nơi đây. Tôi đã nghĩ, 1 người con gái như bạn thật đáng học hỏi, bạn có niềm đam mê riêng mà lâu rồi tôi mới gặp. Dự thay đổi lớn trong chúng ta, làm chúng ta không thể gần hơn, bạn có cách nghĩ của bạn, tôi có sự suy nghĩ riêng mình. Chúng có gặp nhau hay không là do duyên số, duyên chưa đến hay không có ,tôi không biết. Bạn luôn có sự mạnh mẽ, có những ý kiến bạn cho là đúng, tôi cũng vậy thôi và ai cũng vậy. Bạn cho cái này không phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân để khẳng định nó, ai dám bảo cái đó không đúng, nếu có cũng là ý kiến riêng của họ thôi. Tôi tôn trọng bạn và bạn cũng nên hiểu cho tôi. Những cái gì bạn phủ định với bản thân rằng chúng sai, hãy đặt vào địa vị tôi để bạn hãy đừng bắt tôi phải theo bạn. Nếu tôi bắt bạn thế này, không được thế kia thì bạn sẽ nghe tôi? Tôi biết cách hiểu những lời bạn nói, nhưng bạn có thể như thế với tôi, tôi mong muốn điều đó. Đóng băng theo bạn là nó nghĩa thật, nhưng với tôi nó tồn tại ở thời điểm tôi có ở nghĩa ảo. Tôi nói với riêng tôi vậy bạn cũng cho rằng không được, vậy bản thân tôi có nghĩa gì. Theo định lý nó là thế này nhưng với tôi nó là thế kia. Văn nó mà hoàn toàn thực tại thì còn gì là văn, con người mãi sống trong ảo giác cũng không còn sống nữa, thực ảo luôn đi cùng nhau phải không bạn. Bạn nhắc hơi nhiều đến từ "đừng", hãy nói lời cảm thông đến ai đó nói ra tâm sự riêng mình, bắt họ "đừng" là họ sẽ dừng lại, họ sẽ không còn nghĩa gì, không dám nói không dám nghĩ, bạn có quá.....không?

    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 25/10/2004
  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lại cùng mọi người hiểu rõ hơn một vấn đề tôi đã gần quên.
    Viết cho riêng người lần đầu nói chuyện đã trả lời tôi một cách bất ngờ câu nói của tôi ".....không dễ dàng như thế đâu" _ ấn tượng. Tôi gọi bằng gì đây, N nhé.
    Tôi và N gặp nhau lần đầu tiên khi tôi chập chững vào hội đó, gặp N cũng như mọi người thôi, lạ lẫm và không cảm nhận chi hết. Đến khi có 1 lần như thế tôi cảm ơn N và khoảng cách ấy tự dưng ngắn đi, cùng đi chơi đến khi tôi sang bên này và lần ấy N cho tôi câu trả lời như thế, tôi bất ngờ thật nhưng thôi cũng là một câu trả lời hay.
    Mọi việc cứ lằng nhằng, tôi mượn N một vật mà N nói với tôi còn quý giá hơn mọi thứ, tôi cũng trân trọng nó và chờ đợi được nhìn thấy nó, khám phá nó. Cuộc gặp gỡ đến lần thứ 2 mới thực hiện được, N vip thật. Gặp N trong khung cảnh mới với tôi nhưng lại không lạ với N, ngồi đối diện nhau, nhìn trực tuyến vậy mà vẫn nghe sai đấy. N còn nhớ như in những gì tôi nói cho N không, cũng như tôi còn nhớ tất cả những gì N nói cho tôi. Nếu như N không còn nhớ thì để đến lần tôi có thể gặp N được chúng ta sẽ nói nhé. Hãy nói đúng và hãy nhìn vào sự thật, tôi không muốn ai đó oan ức vì tôi và N cũng vậy, tôi không nói không thành có để N phải lên tiếng vậy đâu. Những chuyện tôi nói ra tôi dám khẳng định với N là do chính miệng N phát ngôn nhé.
    Tôi đã nói gì về người yêu N, N còn nhớ hay mang máng. Tôi đã nói, đó là cảm nhận riêng của riêng tôi khi lần đầu gặp "sao lại có người kiêu thế nhỉ ", sau đó tôi thấy được trong con người của người yêu N có cái gì đó hồn nhiên, dễ thương, muốn khẳng định mình, tôi đã nói với N như thế, không nói gì hơn thế vì tôi biết tôi đang nói chuyện với ai, người yêu của người đó và tôi biết N sẽ nói với người đó. Đến khi tôi biết được N nói với người đó rằng tôi nói xấu người đó, vậy tôi đã nói thế nào nhỉ. Nói xấu là nói những gì hoàn toàn không có thực, còn những lời tôi nói tôi tin rằng nó có thật. Có thể người đó với N là không như thế, nhưng đó là ý kiến của riêng tôi, mọi người đều có cái nhìn riêng, đúng hay không đúng do cảm quan mỗi người quyết định. N luôn nói N không thế này, N không giống thế kia, vậy mỗi mình N cho là đúng thôi, những người xung quanh N sẽ luôn có ý kiến, nghe hay không do N thôi, và còn có ý kiến là còn tôn trọng mình, còn nếu ngược lại.....Tôi không hiểu N là đúng, tôi còn trẻ con là đúng, tôi không hiểu gì là đúng, tôi tin N nói là đúng, cái trẻ con của tôi còn hiểu được những điều sơ đẳng vậy mà người lớn như N .....Cuộc sống riêng của N tôi không nói gì cả, chính N đã hỏi tôi cảm nhận về N là người thế nào mà, tôi đã nói cảm nghĩ của mình, nói thật cũng là sai phải không ?
    Còn những gì N nói với tôi về một người nữa, tôi còn nhớ đấy. N đã nói, người đó là người lúc đầu N quý mến nhưng sau đó do người đó xúc phạm N trên trang viết nhiều lần, lúc đầu N bỏ qua nhưng sau đó N không chịu được và đã viết lại. Tôi đâu ngờ lời này của N đã biến thành lời nói của riêng tôi. N đã nói với mọi người là thế, tôi không quan tâm N nói thế với ý gì, nhưng N đã quên rồi đấy, trí nhớ và trách nhiệm lời nói của N đã không còn như trước nữa phải không, N đã già đã chín chắn đến mức đỉnh điểm nên vậy thôi. Tôi tự cho là như thế và cũng thật buồn. N nghĩ sao với từ xứng đáng, có đến mức tức giận hay phải suy lại bản thân. Nếu ai đó nói với tôi điều đó tôi sẽ nhìn lại chính mình, hỏi rằng tại sao người đó nói như vậy, tôi phải làm như thế nào để thay đổi nếu họ nói là đúng. Cái gì cũng có hai mặt, đâu phải như thế là xấu xa, hay quá hoàn hảo.
    Một người nữa tôi muốn nói đến. Bạn và tôi làm sao thế nhỉ, không thể thận thiện hơn chăng. Dù sao tôi cũng không muốn căng thẳng. Bạn là 1 trong những người tôi biết và khâm phục khi thấy bạn yêu HN đến thế, tôi đã thấy chính mình thật hổ thẹn khi đã sống nơi đây mà không hiểu gì về nó. Bạn là người tôi luôn dõi theo, cùng bạn trên những con đường quen mà như không nơi đây. Tôi đã nghĩ, 1 người con gái như bạn thật đáng học hỏi, bạn có niềm đam mê riêng mà lâu rồi tôi mới gặp. Dự thay đổi lớn trong chúng ta, làm chúng ta không thể gần hơn, bạn có cách nghĩ của bạn, tôi có sự suy nghĩ riêng mình. Chúng có gặp nhau hay không là do duyên số, duyên chưa đến hay không có ,tôi không biết. Bạn luôn có sự mạnh mẽ, có những ý kiến bạn cho là đúng, tôi cũng vậy thôi và ai cũng vậy. Bạn cho cái này không phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân để khẳng định nó, ai dám bảo cái đó không đúng, nếu có cũng là ý kiến riêng của họ thôi. Tôi tôn trọng bạn và bạn cũng nên hiểu cho tôi. Những cái gì bạn phủ định với bản thân rằng chúng sai, hãy đặt vào địa vị tôi để bạn hãy đừng bắt tôi phải theo bạn. Nếu tôi bắt bạn thế này, không được thế kia thì bạn sẽ nghe tôi? Tôi biết cách hiểu những lời bạn nói, nhưng bạn có thể như thế với tôi, tôi mong muốn điều đó. Đóng băng theo bạn là nó nghĩa thật, nhưng với tôi nó tồn tại ở thời điểm tôi có ở nghĩa ảo. Tôi nói với riêng tôi vậy bạn cũng cho rằng không được, vậy bản thân tôi có nghĩa gì. Theo định lý nó là thế này nhưng với tôi nó là thế kia. Văn nó mà hoàn toàn thực tại thì còn gì là văn, con người mãi sống trong ảo giác cũng không còn sống nữa, thực ảo luôn đi cùng nhau phải không bạn. Bạn nhắc hơi nhiều đến từ "đừng", hãy nói lời cảm thông đến ai đó nói ra tâm sự riêng mình, bắt họ "đừng" là họ sẽ dừng lại, họ sẽ không còn nghĩa gì, không dám nói không dám nghĩ, bạn có quá.....không?

    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 25/10/2004
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng lôi tôi vào bài viết của anh. Đã quá đủ cho những rắc rối đã có. Tôi chưa từng để anh xuất hiện trong bài viết của tôi chứ đừng nói đến chuyện xúc phạm. Vì đơn giản tôi cho rằng, đến thời điểm này, giữa tôi và anh chẳng có điểm gì chung cả. Đừng đánh số thứ tự cho tôi như để thể hiện chiến tích anh hùng của anh qua việc liệt kê danh sách những kẻ bại trận. Anh không lấy mất cái gì của tôi để phải tỏ ra xót xa. Đừng thể hiện sự bao dung và lòng cao thượng của anh đối với tôi. Tôi không cần điều đó. Hãy làm điều đó với người cần nó. Đừng để cho thằng đàn ông khác nhìn người yêu anh với ánh mắt thương hại. Đừng để cô ta tìm kiếm sự xẻ chia ở một kẻ khác giới không phải là anh. Thiết tưởng đó là điều tối thiểu mà một thằng đàn ông phải làm được !?? Một lần nữa, xin hãy cho tôi làm kẻ ngoài cuộc trong cuộc chơi của các người.
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng lôi tôi vào bài viết của anh. Đã quá đủ cho những rắc rối đã có. Tôi chưa từng để anh xuất hiện trong bài viết của tôi chứ đừng nói đến chuyện xúc phạm. Vì đơn giản tôi cho rằng, đến thời điểm này, giữa tôi và anh chẳng có điểm gì chung cả. Đừng đánh số thứ tự cho tôi như để thể hiện chiến tích anh hùng của anh qua việc liệt kê danh sách những kẻ bại trận. Anh không lấy mất cái gì của tôi để phải tỏ ra xót xa. Đừng thể hiện sự bao dung và lòng cao thượng của anh đối với tôi. Tôi không cần điều đó. Hãy làm điều đó với người cần nó. Đừng để cho thằng đàn ông khác nhìn người yêu anh với ánh mắt thương hại. Đừng để cô ta tìm kiếm sự xẻ chia ở một kẻ khác giới không phải là anh. Thiết tưởng đó là điều tối thiểu mà một thằng đàn ông phải làm được !?? Một lần nữa, xin hãy cho tôi làm kẻ ngoài cuộc trong cuộc chơi của các người.
  10. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu sợ khoảng cách của không gian,thời gian ...Không nhìn thấy mặt nhau, không nghe thấy tiếng nói của nhau, ngày trước dầu không nhiều nhưng cứ đều đều còn thấy nhau quen thuộc.Chứ giờ đây thì em thấy anh lạ lẫm,dần dần.Cuộc sống của anh bận rộn quá, với công việc và những quan hệ.Và em, cũng không còn là đứa em để anh vồn vã nói anh nhớ em quá nữa,dẫu chỉ là nói đùa nhưng em vẫn thấy vui.Anh im lìm, và nhát gừng trong từng chữ một.Vô tình trong lần nói chuyện với mẹ em đã phải rên rỉ rằng đối với con bây giờ chuyện học thế này thực sự là một cái nợ.Nói chuyện với anh, em lúc nào cũng thế, toét miệng cười ra vẻ ta đây lúc nào cũng vui tươi...mặc dù chỉ muốn nói nhớ anh.Cái kiêu hãnh của em đấy.Anh chẳng biết bao giờ.Khi anh vô tình hỏi em về người con trai khác.Em đã cuống quít lên giả lời,gần như là thanh minh để anh hiểu , rồi chốc lát mới nhận ra rằng em nói hay không thì anh cũng chẳng quan tâm gì, chỉ là xã giao mà hỏi thăm nhau, anh còn bận bịu nói chuyên với người khác.Chỉ có một điều em chưa nói cho anh biết là chính khi em quen với ng ấy là em đã cố tình như thế để xem anh có bực mình,có ghen với em ko, em đã cố tình để anh thấy mọi chuyện,và anh vẫn dửng dưng.Em thấy mình dại dột.Ngu ngốc.Có lẽ anh làm thế là tốt với em, em đã tự tuởng bở,tự hão huyền nhiều quá rồi...em không vượt qua được khoảng cách xa đấy...em khóc...cho em,cho những giấc mơ của em ...tan tành.Em nhớ anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này