1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bé con của chị.
    Đã lâu rồi bé con của chị nhỉ, thông tin giữa chúng ta đứt đoạn, có nhiều thứ khi chúng ta lớn lên luôn có sự thay đổi, bé và chị cũng vậy thôi phải không nào. Hồi nhỏ chị đã từng kể cho bé câu chuyện về một cô bé sống trên tầng 3, đọc truyện, yêu một mình, rồi đến một ngày cô bé đó phát hiện ra điều quan trọng thật sự trong cuộc đời mình. Cô bé đó đã biết mình đang thiếu cái gì, cố sức đi tìm nó và cô phát hiện bên cạnh mình luôn có điều mà cô luôn ao ước. Cô đã nắm lấy nó, vô cùng hạnh phúc là cảm giác cô lúc đó. Bé đã hỏi chị tại sao thế, chị đã nói rằng bé hãy để trái tim cảm nhận nó, bé sẽ biết tại sao như thế. Đơn thuần một tình yêu chỉ đến với trái tim luôn trao nó cho ai đó, nhận được và chợt nhận ra cái mà mình bỏ quên bấy lâu đang trong tầm tay, cô bé đó luôn trân trọng và gìn giữ nó. Nhiều khi bé hỏi chị và nói cho chị nhiều thứ mà chị gần như đã lãng quên, chị vui hay buồn luôn tuỳ thuộc vào bé, với chị bé mãi là một vật chỉ để trong nơi sâu kín nhất như chị đã giữ một tập giấy mà bé biết nó quý giá đối với chị đến mức nào. Bé hãy hiểu, sự ngọt ngào của chị dành cho bé, chưa bao giờ chị dành cho ai, chị đã nghĩ điều này sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ chị đã hiểu và chị đã làm được. Bé đã luôn cổ vũ chị mà, luôn bên cạnh chị cả khi chị nhiều lỗi lầm nhất, chị biết ơn bé nhiều lắm bé biết không, không biết bao lần chị muốn nói nên lời cám ơn bé và chị chỉ thích nhìn thấy bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của chị, chị đã hứa với lòng mình sẽ cố gắng để có thể nuôi bé, mang lại cho bé hạnh phúc, không còn lo lắng hay suy nghĩ bất cứ điều gì. Sự hồn nhiên của bé luôn là động lực cho chị vươn lên, không chịu lùi bước trước bất cứ trở ngại nào, cho dù có phải mất đi nhiều thứ chị biết nó không trở lại. Nhưng chị chưa bao giờ hối hận, vì hạnh phúc chị biết nó luôn bên chị khi có cô bé dễ thương bên cạnh chị mà, phải không bé.
    Bé yên tâm, chị luôn vững vàng, không phải lo lắng cho chị. Và hãy luôn tin chị không bao giờ không yêu thương em gái chị, hãy cho chị thời gian, chị sẽ giúp bé giải quyết tất cả mọi khó khăn, cùng bé đi trên con đường mà ai sẽ cũng phải đi qua nó.

  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chuyện của riêng bạn với ai đó,2 người tự giải quyết với nhau,tôi không muốn nói gì cả.
    Mới hôm trước,tôi nghĩ mình tàn nhẫn hơn,bất cần hơn.Nhưng bây giờ,tôi cảm thấy mình không còn muốn bất cứ gì nữa.Khi giận dữ,người ta có thể nói lên những lời nói thiếu suy nghĩ và làm đau người khác.Tôi đã từng như thế,nhưng rồi...nỗi đau tôi gây ra tôi cho nó qua nhanh,nhưng những người chịu những nỗi đau đó....nó dai dẳng và chẳng biết bao giờ mới dịu bớt.Tôi làm thế chẳng để làm gì cả.Dần dần...nhìn thấy rất nhiều nỗi đau,tôi thấy mình trở nên vị tha hơn.Có thể,tôi đang tập làm theo một thứ mà một người HN tôi yêu quý mong muốn-giữ cho tâm hồn thanh thản.
    Trong vòng 7 ngày,tôi nhìn thấy 3 sự mất mát.Tôi cứ câm lặng nhìn những nỗi đau của mọi người xung quanh.Tôi nghĩ về những điều đã qua,nhìn những người lần lượt ra đi,nhìn những sự câm lặng và nỗi đau trước sự chia cắt của sự sống và cái chết.Nó là gì?Nó là những nỗi đau thật sự vẫn xảy ra trong cuộc sống.Dưới nhiệt độ âm,trái tim của một người tôi từng yêu quý đã đông lạnh thật sự.Với những sự khổ đau,nhiều người tôi quen biết không khóc nổi.Và rồi...tôi nhìn topic của bạn.Nỗi đau...đối với bạn nó to lớn quá nhỉ.Và tôi thì cũng không bao giờ cho nỗi đau của bất cứ ai là nhỏ cả.Nhưng....nhìn nó vô duyên lắm.Có thể,tại tâm trạng của tôi không bình thường,nên lúc này mới có cảm giác như thế.Tôi thật sự xin lỗi.
    Tôi mặc nhiên không mấy khi đánh giá,cũng không hay cứ cảm thấy thế nào là nói ngay thế được.Tại tính tôi khác,nói thế cho nó dễ hiểu.Cũng như tôi thà làm mất lòng người khác một chút-chỉ một lần khi không thể coi được họ là bạn,còn hơn tốn thời gian cho những sự quen biết vô nghĩa.Mỗi người có những giới hạn của mình,và tôi đã giới hạn cho mình về cái gọi là tình bạn.Bạn bè không phải chỉ để chơi với nhau hay cùng cười vì một điều gì đó,mà cần biết hiểu nhau và tôn trọng nhau.Tôi chẳng bao giờ nghe bạn nhận xét gì về tôi,để biết là bạn khâm phục và thấy tôi đáng học hỏi đến thế.Tôi chỉ mãi mãi nhớ ấn tượng bạn trả lời cho sự góp ý của tôi,khi tôi chưa biết bạn,còn bạn lại thừa biết tôi.
    Tôi không quen tự bịa hay làm sao để cho bài viết của mình có ấn tượng hay ý nghĩa,vì với tôi,nó chả để làm gì cả.Đấy là lý do tôi không thích sang tâm sự hay than vãn trong một loạt tình yêu gì gì đấy.Mọi người tất nhiên đều có quyền viết theo kiểu của họ;và cũng có quyền nói lên cảm nhận của họ nữa.Thế nhưng,tôi nghĩ chẳng ai trong ttvn này phải giảng giải cho tôi thế nào được gọi là văn.Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện nghĩa thật hay nghĩa ảo.Cũng đơn giản,đây chỉ là một quan điểm.Nó hoàn toàn khác với bạn,phải không?!
    Hình như,tôi lại vừa tàn nhẫn.Nhưng như tôi đã từng nói.Tôi vẫn từng nghĩ:"Cái gì từ trái tim sẽ dẫn đến trái tim".Trái tim tôi dẫn đến được nhiều người khác,nhưng nó không chấp nhận được bạn,cũng như có thể trái tim bạn chứa đựng nhiều điều tốt đẹp,nhưng bạn đã không biết cách làm cho người ta hiểu và tôn trọng nó.Nghe không dễ chịu lắm nhỉ.Những gì tôi nghĩ nó hơi...tôi đã đang không nhẹ nhàng,nên chẳng biết làm thế nào cho nhẹ nhàng hơn cả.Và tôi đang nói thẳng và nói thật những gì tôi nghĩ.
    Đây là lần cuối cùng tôi viết cho bạn.Bởi vì với tôi,không còn bất cứ điều gì để nói nữa.Tôi hy vọng bạn sẽ có những điều bạn muốn,sẽ sống như mình cảm thấy đúng,và đôi khi nên hiểu những nỗi đau của người khác nữa.Bây giờ,điều tàn nhẫn nhất mà tôi còn có thể nói được là "TẠM BIỆT".Chỉ là không tồn tại trong cuộc sống của tôi,chứ không phải là mãi mãi rời xa những người khác.Có những người sẽ mãi mãi chẳng có mặt trong cuộc sống của nhau-do duyên số ư?Có thể.Nhưng biết đâu,như thế lại là dễ chấp nhận hơn.
    Chúc bạn thành công,may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!

    The end!
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 06/11/2004
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chuyện của riêng bạn với ai đó,2 người tự giải quyết với nhau,tôi không muốn nói gì cả.
    Mới hôm trước,tôi nghĩ mình tàn nhẫn hơn,bất cần hơn.Nhưng bây giờ,tôi cảm thấy mình không còn muốn bất cứ gì nữa.Khi giận dữ,người ta có thể nói lên những lời nói thiếu suy nghĩ và làm đau người khác.Tôi đã từng như thế,nhưng rồi...nỗi đau tôi gây ra tôi cho nó qua nhanh,nhưng những người chịu những nỗi đau đó....nó dai dẳng và chẳng biết bao giờ mới dịu bớt.Tôi làm thế chẳng để làm gì cả.Dần dần...nhìn thấy rất nhiều nỗi đau,tôi thấy mình trở nên vị tha hơn.Có thể,tôi đang tập làm theo một thứ mà một người HN tôi yêu quý mong muốn-giữ cho tâm hồn thanh thản.
    Trong vòng 7 ngày,tôi nhìn thấy 3 sự mất mát.Tôi cứ câm lặng nhìn những nỗi đau của mọi người xung quanh.Tôi nghĩ về những điều đã qua,nhìn những người lần lượt ra đi,nhìn những sự câm lặng và nỗi đau trước sự chia cắt của sự sống và cái chết.Nó là gì?Nó là những nỗi đau thật sự vẫn xảy ra trong cuộc sống.Dưới nhiệt độ âm,trái tim của một người tôi từng yêu quý đã đông lạnh thật sự.Với những sự khổ đau,nhiều người tôi quen biết không khóc nổi.Và rồi...tôi nhìn topic của bạn.Nỗi đau...đối với bạn nó to lớn quá nhỉ.Và tôi thì cũng không bao giờ cho nỗi đau của bất cứ ai là nhỏ cả.Nhưng....nhìn nó vô duyên lắm.Có thể,tại tâm trạng của tôi không bình thường,nên lúc này mới có cảm giác như thế.Tôi thật sự xin lỗi.
    Tôi mặc nhiên không mấy khi đánh giá,cũng không hay cứ cảm thấy thế nào là nói ngay thế được.Tại tính tôi khác,nói thế cho nó dễ hiểu.Cũng như tôi thà làm mất lòng người khác một chút-chỉ một lần khi không thể coi được họ là bạn,còn hơn tốn thời gian cho những sự quen biết vô nghĩa.Mỗi người có những giới hạn của mình,và tôi đã giới hạn cho mình về cái gọi là tình bạn.Bạn bè không phải chỉ để chơi với nhau hay cùng cười vì một điều gì đó,mà cần biết hiểu nhau và tôn trọng nhau.Tôi chẳng bao giờ nghe bạn nhận xét gì về tôi,để biết là bạn khâm phục và thấy tôi đáng học hỏi đến thế.Tôi chỉ mãi mãi nhớ ấn tượng bạn trả lời cho sự góp ý của tôi,khi tôi chưa biết bạn,còn bạn lại thừa biết tôi.
    Tôi không quen tự bịa hay làm sao để cho bài viết của mình có ấn tượng hay ý nghĩa,vì với tôi,nó chả để làm gì cả.Đấy là lý do tôi không thích sang tâm sự hay than vãn trong một loạt tình yêu gì gì đấy.Mọi người tất nhiên đều có quyền viết theo kiểu của họ;và cũng có quyền nói lên cảm nhận của họ nữa.Thế nhưng,tôi nghĩ chẳng ai trong ttvn này phải giảng giải cho tôi thế nào được gọi là văn.Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện nghĩa thật hay nghĩa ảo.Cũng đơn giản,đây chỉ là một quan điểm.Nó hoàn toàn khác với bạn,phải không?!
    Hình như,tôi lại vừa tàn nhẫn.Nhưng như tôi đã từng nói.Tôi vẫn từng nghĩ:"Cái gì từ trái tim sẽ dẫn đến trái tim".Trái tim tôi dẫn đến được nhiều người khác,nhưng nó không chấp nhận được bạn,cũng như có thể trái tim bạn chứa đựng nhiều điều tốt đẹp,nhưng bạn đã không biết cách làm cho người ta hiểu và tôn trọng nó.Nghe không dễ chịu lắm nhỉ.Những gì tôi nghĩ nó hơi...tôi đã đang không nhẹ nhàng,nên chẳng biết làm thế nào cho nhẹ nhàng hơn cả.Và tôi đang nói thẳng và nói thật những gì tôi nghĩ.
    Đây là lần cuối cùng tôi viết cho bạn.Bởi vì với tôi,không còn bất cứ điều gì để nói nữa.Tôi hy vọng bạn sẽ có những điều bạn muốn,sẽ sống như mình cảm thấy đúng,và đôi khi nên hiểu những nỗi đau của người khác nữa.Bây giờ,điều tàn nhẫn nhất mà tôi còn có thể nói được là "TẠM BIỆT".Chỉ là không tồn tại trong cuộc sống của tôi,chứ không phải là mãi mãi rời xa những người khác.Có những người sẽ mãi mãi chẳng có mặt trong cuộc sống của nhau-do duyên số ư?Có thể.Nhưng biết đâu,như thế lại là dễ chấp nhận hơn.
    Chúc bạn thành công,may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!

    The end!
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 06/11/2004
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mệt và ức, cái máy ở cơ quan đến giờ vẫn chữa sửa xong, mọi người thì cứ léo nhéo suốt ngàyhỏi xem đến đâu rùi, như thế nào rùi,bao giờ có thể sửa xong, bao giờ thì dùng được làm em đau cả đầu,nhiều khi còn ko cả muốn nhấc máy nữa,mấy ngày nay đi làm mà chẳng phải làm luôn. Lại còn cái vụ đưa nhạc lên bài nữa,vì chẳng biết gì nên chẳng biết làm gì, thời gian thì sắp hết rùi.Vì mấy cái lằng nhằng này mà em bỏ cả bao nhiêu việc mà mọi người bảo làm ....chán cái sự vô dụng.
    Lại còn việc mà người yêu ông bạn thân của anh nhờ nữa chứ, em chẳng có có thời gian quan tâm nữa, ko phải ko có thời gian mà lo nghĩ quá nên quên . Em chẳng biết nữa,chẳng biết có xong ko? em đã nhờ cô bé năng động nhất của nhóm - người có khả năng hoạt động độc lập cao nhất nhóm giúp đỡ bạn anh rùi nhưng mà chẳng biết là nó sẽ đi đến góc nào
    kệ em ko biết đâu.....Mà thật là, ngày trước em vất vả đi tìm bạn anh đề nghị hợp tác thì ko thèm quan tâm, chắc giờ cô người yêu của hắn nói gì đó nên hắn thay đổi ý kiến, và để người yêu hắn liên hệ với em chứ ko phải là hắn . Bạn anh ai cũng vậy, mà em nghe người yêu của bạn anh nói là ông bạn vàng của anh cộng với người yêu của hắn có nói gì đó về em với họ chứ, chuối thế...... bạn vàng của anh thì biết gì về em mà nói chứ , liên thiên quá đi thôi
    Kể Hà Nội cũng bé nhỉ, người yêu của bạn anh lại là em gái của bạn thân em.Hôm trước chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà em lại rủ bạn em đi cùng và đã phát hiện ra điều lý thú mà chẳng thú vị chút nào đó
    Lại câu thắc mắc muôn thủa,anh giờ đang ở đâu, làm gì ?!?!?! em ước giá mà mình có thể biết được điều đó nhỉ ?!?!?!?! mà ko hiểu sao thắc mắc mãi , hỏi mãi 1 câu mà ko biết chán à anh nhỉ ?!?! anh giờ ở đâu liên quan gì tới em?!?! anh giờ làm gì cũng có liên quan gì tới em ?!?!?!? anh ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả, mãi mãi mình chỉ là 2 đường thẳng thôi thế nên thắc mắc làm gì cho mệt, giờ đi ngủ để đảm bảo cái sức khoẻ của mình có lẽ là tốt nhất.
    Sáng nay em vừa ra quyết định là sẽ đi học lớp xoá mù tin học
    Thế thôi, em chỉ muốn nói với anh những thứ linh tinh vây thôi
    Mệt, ngủ 1 giấc thức dậy, ngày mai là 1 ngày mới mà
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mệt và ức, cái máy ở cơ quan đến giờ vẫn chữa sửa xong, mọi người thì cứ léo nhéo suốt ngàyhỏi xem đến đâu rùi, như thế nào rùi,bao giờ có thể sửa xong, bao giờ thì dùng được làm em đau cả đầu,nhiều khi còn ko cả muốn nhấc máy nữa,mấy ngày nay đi làm mà chẳng phải làm luôn. Lại còn cái vụ đưa nhạc lên bài nữa,vì chẳng biết gì nên chẳng biết làm gì, thời gian thì sắp hết rùi.Vì mấy cái lằng nhằng này mà em bỏ cả bao nhiêu việc mà mọi người bảo làm ....chán cái sự vô dụng.
    Lại còn việc mà người yêu ông bạn thân của anh nhờ nữa chứ, em chẳng có có thời gian quan tâm nữa, ko phải ko có thời gian mà lo nghĩ quá nên quên . Em chẳng biết nữa,chẳng biết có xong ko? em đã nhờ cô bé năng động nhất của nhóm - người có khả năng hoạt động độc lập cao nhất nhóm giúp đỡ bạn anh rùi nhưng mà chẳng biết là nó sẽ đi đến góc nào
    kệ em ko biết đâu.....Mà thật là, ngày trước em vất vả đi tìm bạn anh đề nghị hợp tác thì ko thèm quan tâm, chắc giờ cô người yêu của hắn nói gì đó nên hắn thay đổi ý kiến, và để người yêu hắn liên hệ với em chứ ko phải là hắn . Bạn anh ai cũng vậy, mà em nghe người yêu của bạn anh nói là ông bạn vàng của anh cộng với người yêu của hắn có nói gì đó về em với họ chứ, chuối thế...... bạn vàng của anh thì biết gì về em mà nói chứ , liên thiên quá đi thôi
    Kể Hà Nội cũng bé nhỉ, người yêu của bạn anh lại là em gái của bạn thân em.Hôm trước chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà em lại rủ bạn em đi cùng và đã phát hiện ra điều lý thú mà chẳng thú vị chút nào đó
    Lại câu thắc mắc muôn thủa,anh giờ đang ở đâu, làm gì ?!?!?! em ước giá mà mình có thể biết được điều đó nhỉ ?!?!?!?! mà ko hiểu sao thắc mắc mãi , hỏi mãi 1 câu mà ko biết chán à anh nhỉ ?!?! anh giờ ở đâu liên quan gì tới em?!?! anh giờ làm gì cũng có liên quan gì tới em ?!?!?!? anh ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả, mãi mãi mình chỉ là 2 đường thẳng thôi thế nên thắc mắc làm gì cho mệt, giờ đi ngủ để đảm bảo cái sức khoẻ của mình có lẽ là tốt nhất.
    Sáng nay em vừa ra quyết định là sẽ đi học lớp xoá mù tin học
    Thế thôi, em chỉ muốn nói với anh những thứ linh tinh vây thôi
    Mệt, ngủ 1 giấc thức dậy, ngày mai là 1 ngày mới mà
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi viết cho anh mà chẳng hiểu có khi nào anh đọc được những dòng này. Có thể, anh chẳng bao giờ vào đọc mà cũng có thể anh có đọc mà lại chẳng bao giờ trả lời.
    Anh vẫn là như thế, rất kiệm lời. Biết rằng lúc này, anh đang rất bận rộn, nhiều lúc cũng muốn trách anh đấy nhưng rồi lại không nỡ. Nhiều lúc cũng muốn than vãn với anh nhưng lại sợ ảnh hưởng nên lại thôi. Thôi thì cứ như thế này cũng tốt, phải không anh? Mỗi người vẫn có một khoảng trời riêng, và cả hai đều có những quan tâm, lo lắng của riêng mình.
    Giờ đây, sau những ngày bận rộn, em tự cho phép mình lắng lại một chút, vài ngày thôi để rồi lại tiếp tục đắm mình trong những lo toan và bận rộn. Cũng giống như anh lúc này, bận rộn đến căng thẳng.
    Thôi thì mình cứ vậy nhé anh, sẽ sớm thôi, khi mà cả hai chúng ta không còn bận rộn, ...
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi viết cho anh mà chẳng hiểu có khi nào anh đọc được những dòng này. Có thể, anh chẳng bao giờ vào đọc mà cũng có thể anh có đọc mà lại chẳng bao giờ trả lời.
    Anh vẫn là như thế, rất kiệm lời. Biết rằng lúc này, anh đang rất bận rộn, nhiều lúc cũng muốn trách anh đấy nhưng rồi lại không nỡ. Nhiều lúc cũng muốn than vãn với anh nhưng lại sợ ảnh hưởng nên lại thôi. Thôi thì cứ như thế này cũng tốt, phải không anh? Mỗi người vẫn có một khoảng trời riêng, và cả hai đều có những quan tâm, lo lắng của riêng mình.
    Giờ đây, sau những ngày bận rộn, em tự cho phép mình lắng lại một chút, vài ngày thôi để rồi lại tiếp tục đắm mình trong những lo toan và bận rộn. Cũng giống như anh lúc này, bận rộn đến căng thẳng.
    Thôi thì mình cứ vậy nhé anh, sẽ sớm thôi, khi mà cả hai chúng ta không còn bận rộn, ...
  8. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ,theo đúng mùa thì đã sang đông.Nhưng hình hnư năm nay đông đến muôn.Cả thu cũng muộn nữa.Năm nay lại là một năm nữa,một năm trôi qua với 365 ngày.Mỗi người thêm một tuổi.
    Chẳng biết nói gì,nhưng sẽ có nhiều điều không bao giờ quên.Có một chiếc khăn rất ấm và rất đẹp ta mang theo những ngày giá lạnh của mùa đông năm trước.Có những cuộc nói chuyện về rất nhiều điều,những câu chuyện về cái chết.Có cả một cái dự định sẽ chẳng bao giờ thực hiện.
    Vẫn thế,hơn một năm đã trôi qua rồi mà U vẫn thế.Như đã nói đi nói lại,cái gì lặp lại cũng làm người ta mệt mỏi.Dừng lại và chờ đợi,rồi một ngày nào đó điều tốt đẹp sẽ đến.Cái gì của mình sẽ mãi là của mình.Những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên cạnh những người tốt đẹp.Trong cuộc sống này,có rất nhiều điều và nhiều người tôi không thể quên.Trong đó có U - star....
    Mùa đông năm nay...hình như cũng hơi giống năm trước.Tháng 11 rồi mà trời chưa lạnh.Để ngày này U không thể hý hửng khoác chiếc áo to sụ ra đường.Nhưng vẫn là mùa đông,mùa của mình-cái mùa mà có một người ra đời...và rồi mang lại niềm vui cho nhiều người khác....
    Vui vẻ và hạnh phúc nhé....
    HAPPY BIRTHDAY!
    Gửi tặng cái này,hy vọng U sẽ thích.
    Từ soul_of_HN ..........
    http://www.nghetructuyen.org/trongnuoc/track.asp?ID=166
    Được soul_of_HN sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 11/11/2004
  9. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ,theo đúng mùa thì đã sang đông.Nhưng hình hnư năm nay đông đến muôn.Cả thu cũng muộn nữa.Năm nay lại là một năm nữa,một năm trôi qua với 365 ngày.Mỗi người thêm một tuổi.
    Chẳng biết nói gì,nhưng sẽ có nhiều điều không bao giờ quên.Có một chiếc khăn rất ấm và rất đẹp ta mang theo những ngày giá lạnh của mùa đông năm trước.Có những cuộc nói chuyện về rất nhiều điều,những câu chuyện về cái chết.Có cả một cái dự định sẽ chẳng bao giờ thực hiện.
    Vẫn thế,hơn một năm đã trôi qua rồi mà U vẫn thế.Như đã nói đi nói lại,cái gì lặp lại cũng làm người ta mệt mỏi.Dừng lại và chờ đợi,rồi một ngày nào đó điều tốt đẹp sẽ đến.Cái gì của mình sẽ mãi là của mình.Những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên cạnh những người tốt đẹp.Trong cuộc sống này,có rất nhiều điều và nhiều người tôi không thể quên.Trong đó có U - star....
    Mùa đông năm nay...hình như cũng hơi giống năm trước.Tháng 11 rồi mà trời chưa lạnh.Để ngày này U không thể hý hửng khoác chiếc áo to sụ ra đường.Nhưng vẫn là mùa đông,mùa của mình-cái mùa mà có một người ra đời...và rồi mang lại niềm vui cho nhiều người khác....
    Vui vẻ và hạnh phúc nhé....
    HAPPY BIRTHDAY!
    Gửi tặng cái này,hy vọng U sẽ thích.
    Từ soul_of_HN ..........
    http://www.nghetructuyen.org/trongnuoc/track.asp?ID=166
    Được soul_of_HN sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 11/11/2004
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay,trời bắt đầu trở lạnh...Gió mùa đông bắc lại về.Thực ra là từ đêm...Khi 4h50 sáng,thấy nhiều gió luồn qua cửa sổ và tiếng mưa rơi,lúc đầu chầm chậm,sau nhanh dần.Em biết trời lạnh...bắt đầu lạnh trong một ngày đặc biệt.Ngày của anh!
    Mỗi năm vẫn cứ qua đi,em cứ hay chúc cho những người thân một tuổi mới với nhiều niềm vui,thành công và may mắn.Bao nhiêu năm qua...ai là người gặp anh để nói lên mong ước ấy...Có nhiều khi người ta muốn cô đơn,muốn chạy trốn khỏi hiện tại...Đã có không ít lần em muốn ngày sinh nhật chỉ có bên cạnh vài người bạn thân,ngồi ôn lại những ký ức từ xa xưa lắm....và giật mình vì thời gian trôi qua nhanh.Ngẫm lại những gì mình đã làm và còn chưa làm được,những gì còn và mất....Nhiều nhiều lắm.Nhưng em chưa bao giờ làm được,bởi nhiều lúc,cảm thấy không chỉ sống vì mình...
    Năm nay,sẽ khác các năm trước anh nhỉ.Em sẽ ở bên cạnh anh trong ngày này....để nói với anh về những niềm vui,và cho qua quá nhiều điều không cần quan tâm nữa.Mỗi người chỉ cần sống cho những điều mình quan tâm,cho những người mình yêu quý....Để trọn vẹn,thế nhiều khi đã là quá nhiều.Em vẫn luôn nghĩ mọi điều đều có nguyên nhân của nó.Gặp những người bạn thân của anh...em thấy anh khác nhiều so với thường ngày.Em hiểu tại sao lại thế...
    Một ngày Hà Nội bắt đầu lạnh...em biết yêu hơn nhiều thứ.Những gì em nhớ hay nghĩ về anh có rất nhiều...là những điều chỉ chúng ta mới hiểu nổi.Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn...và vẫn luôn nhớ rằng....
    Chúng ta yêu nhau....
    Và....Chúng ta là những người Hà Nội....
    ..................................................................................................
    Hôm nay...sẽ có một Hà Nội yêu thương trong ngày sinh nhật của anh.Ánh sáng....Bóng tối...gió lạnh...Và ngọn lửa rất ấm...
    Chúc mừng sinh nhật...anh nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này