1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mới rảnh rảnh định vào trả lời Kotto thì thấy nick của kotto bị treo rùi Làm sao Bông tìm được kotto đây hả bạn thân yêu ??????Thông cảm nha, mấy hôm nay bận kinh khủng
    Hà nội mấy ngày nay lạnh rùi, lại còn mưa nữa ghét quá đi thôi. Mấy ngày ko nói chuyện với bạn nhớ ghê cơ
    này mùa trời lạnh rùi đấy nhớ mặc áo rét nha, mà làm đêm ít thôi nha ko có ngày được vào viện chơi đó
    Nhớ dùng 1 cái nick nào đó của bạn nhắn lại nha
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn! Đó là hai từ mình có từ đáy lòng dành cho cậu nhưng không tài nào nói ra được. Mình nợ cậu hai từ này đã từ rất lâu rồi. Mình biết, cậu hiểu điều đó, là khi mình chỉ lặng im nghe cậu nói, sự kỳ diệu của đôi mắt. Mình có quan niệm khác; nhưng mình đã bị cậu thuyết phục. Mình đã thử ngay lúc đó và... kết quả thật bất ngờ[​IMG]Xin lỗi. Đó điều đáng ra mình phải nói được khi cậu nói về sự đùa dai, dù rằng ý mình không phải thế. Mình đã giải thích, nhưng điều đó cũng không thể biện hộ cho việc tự tiện hành động mà không nói trước với cậu. Điều tồi tệ là ngay cả khi gặp cậu, mình vẫn lặng thinh vì cho rằng cậu hiểu rõ mọi chuyện, như mình.[​IMG]Tiếng chuông chợt vang lên cắt đôi dòng suy tưởng. Ngầng lên, trăng đã lơ lửng trên đỉnh đầu. Thật kỳ lạ. Sau cơn mưa, đêm bừng sáng một cách lạ lùng. Để cái lạnh ùa vào người, cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm từ cái tĩnh tại, từ điều "không có gì để nói"...[​IMG]Hôm nay có một người lại ra đi. Không phải là lần đầu đâu nhỉ?!! Cũng không phải lần đầu mình viết khi tiễn một người đi xa. Nhưng lần này khác, là chính mình. Mình sẽ nhớ những gì cậu nói - những điều... không ai nói với mình.Bình an.
    Hoa có vàng nơi ấyĐêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài song mưa Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời ... Buồn hoài chi ta ơi Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm Tình bỗng dâng trào Đường về không gian xưa Đá rêu xanh đầy đi về mình ta Chiều về hoang phím đàn Một phút giây nào mình khóc cho nhau Mình cùng say trong mơEm ánh trăng mờ anh làm trời thơ Ngày tìm đến cuối trời Người lãng quên rồi Đời đã chia trôi Mai dù ai đưa bước em qua đông dài Em không đợi anh nữa trong lời ru đêm Xin đừng mang dĩ vãng xưa trao cho đời Khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên người.
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 27/11/2004
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn! Đó là hai từ mình có từ đáy lòng dành cho cậu nhưng không tài nào nói ra được. Mình nợ cậu hai từ này đã từ rất lâu rồi. Mình biết, cậu hiểu điều đó, là khi mình chỉ lặng im nghe cậu nói, sự kỳ diệu của đôi mắt. Mình có quan niệm khác; nhưng mình đã bị cậu thuyết phục. Mình đã thử ngay lúc đó và... kết quả thật bất ngờ[​IMG]Xin lỗi. Đó điều đáng ra mình phải nói được khi cậu nói về sự đùa dai, dù rằng ý mình không phải thế. Mình đã giải thích, nhưng điều đó cũng không thể biện hộ cho việc tự tiện hành động mà không nói trước với cậu. Điều tồi tệ là ngay cả khi gặp cậu, mình vẫn lặng thinh vì cho rằng cậu hiểu rõ mọi chuyện, như mình.[​IMG]Tiếng chuông chợt vang lên cắt đôi dòng suy tưởng. Ngầng lên, trăng đã lơ lửng trên đỉnh đầu. Thật kỳ lạ. Sau cơn mưa, đêm bừng sáng một cách lạ lùng. Để cái lạnh ùa vào người, cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm từ cái tĩnh tại, từ điều "không có gì để nói"...[​IMG]Hôm nay có một người lại ra đi. Không phải là lần đầu đâu nhỉ?!! Cũng không phải lần đầu mình viết khi tiễn một người đi xa. Nhưng lần này khác, là chính mình. Mình sẽ nhớ những gì cậu nói - những điều... không ai nói với mình.Bình an.
    Hoa có vàng nơi ấyĐêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài song mưa Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời ... Buồn hoài chi ta ơi Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm Tình bỗng dâng trào Đường về không gian xưa Đá rêu xanh đầy đi về mình ta Chiều về hoang phím đàn Một phút giây nào mình khóc cho nhau Mình cùng say trong mơEm ánh trăng mờ anh làm trời thơ Ngày tìm đến cuối trời Người lãng quên rồi Đời đã chia trôi Mai dù ai đưa bước em qua đông dài Em không đợi anh nữa trong lời ru đêm Xin đừng mang dĩ vãng xưa trao cho đời Khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên người.
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 27/11/2004
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tuần nữa qua đi, em đã làm được gì...?!??!! chẳng làm được gì cả . Đôi khi nghĩ mãi mà vẫn ko hiểu được đến khi nào em có thể thay đổi được tính cách của mình... ngu ngốc...nhiều khi vẫn biết mình làm vậy chỉ thiệt thân mình thôi nhưng để thoả mãn cái sự tức giận của mình,vẫn làm ,như vậy thì được nhỉ ?!?!?! có thật là em tuy có lớn nhưng vẫn không biết phân biệt tốt xấu, vẫn ko biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, như lời anh nói ko?!?!?!?
    Chán ghê cơ anh ạ, lúc nãy cầm đến cái đàn mà ko biết làm gì, không thể đánh được 1 bài gì cả, quên hết rùi . Giờ ngồi mãi mà cũng chẳng chơi được ván cờ nào cả, chẳng ai thèm chơi với em cả . Hì hục mãi mới vào được trang khánhly thì lại ko nghe được sao mà mọi cái đều quay lưng với mình thế nhỉ ?!?!?!?!?!?
    Em vừa đi ra nhà thờ về đấy, em đang học hát thánh ca đó anh ạ cũng hát được 1 đoạn nha, có rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy em ko theo đạo mà thỉnh thaỏng vẫn đi lễ nhưng mà có sao đâu anh nhỉ, nhà thờ đâu chỉ dành riêng cho những người theo đạo nhỉ
    Mà hình như lúc nãy em trách nhầm thì phải, em vừa thắng 1 ván cờ xong,thích quá .Nhiều khi nhớ anh kinh khủng ấy, chẳng biết làm gì để hết nhớ, nên đành vào mạng chơi cờ giết thời gian .Đôi khi em tự hỏi mình, ko biết có phải là do em yêu anh nên em mới nhớ anh nhiều đến vậy không?!?! em thì không cho rằng nhớ thì có nghĩa là yêu .Em thương anh nhiều vì em cho rằng anh là người hiểu em nhất em nhớ anh nhiều vì em cho rằng em mắc lỗi với anh và tất cả những gì anh dạy bảo em đều đúng...và bây giờ khi em va vấp với cuộc sống thì em mới hiểu được những gì anh dành cho em ngày trước,càng hiểu thì lại càng thấy có lỗi với anh,càng thấy có lỗi thì lại càng nhớ anh hơn . Cũng có lúc bị ai đó bắt nạt ,em cũng thấy nhớ anh,em luôn nghĩ rằng nếu có anh bên cạnh thì anh đã chẳng để ai bắt nạt em cả .
    Ước gì, anh ở đây giờ này.... em sẽ ko hư như ngày xưa đâu, sẽ ngoan ngoãn, sẽ câu nào cũng xỉa xói anh đâu, em hứa chỉ đôi 3 câu mới nói xỉa 1 câu thôi
    Hỡi trời cao đất dày, tại sao cứ phải mất đi rùi thì mới thấy được giá trị của nó nhỉ
    Thôi tập trung vào bàn cờ thôi ko thua mất điểm thì em thù anh suốt đời
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tuần nữa qua đi, em đã làm được gì...?!??!! chẳng làm được gì cả . Đôi khi nghĩ mãi mà vẫn ko hiểu được đến khi nào em có thể thay đổi được tính cách của mình... ngu ngốc...nhiều khi vẫn biết mình làm vậy chỉ thiệt thân mình thôi nhưng để thoả mãn cái sự tức giận của mình,vẫn làm ,như vậy thì được nhỉ ?!?!?! có thật là em tuy có lớn nhưng vẫn không biết phân biệt tốt xấu, vẫn ko biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, như lời anh nói ko?!?!?!?
    Chán ghê cơ anh ạ, lúc nãy cầm đến cái đàn mà ko biết làm gì, không thể đánh được 1 bài gì cả, quên hết rùi . Giờ ngồi mãi mà cũng chẳng chơi được ván cờ nào cả, chẳng ai thèm chơi với em cả . Hì hục mãi mới vào được trang khánhly thì lại ko nghe được sao mà mọi cái đều quay lưng với mình thế nhỉ ?!?!?!?!?!?
    Em vừa đi ra nhà thờ về đấy, em đang học hát thánh ca đó anh ạ cũng hát được 1 đoạn nha, có rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy em ko theo đạo mà thỉnh thaỏng vẫn đi lễ nhưng mà có sao đâu anh nhỉ, nhà thờ đâu chỉ dành riêng cho những người theo đạo nhỉ
    Mà hình như lúc nãy em trách nhầm thì phải, em vừa thắng 1 ván cờ xong,thích quá .Nhiều khi nhớ anh kinh khủng ấy, chẳng biết làm gì để hết nhớ, nên đành vào mạng chơi cờ giết thời gian .Đôi khi em tự hỏi mình, ko biết có phải là do em yêu anh nên em mới nhớ anh nhiều đến vậy không?!?! em thì không cho rằng nhớ thì có nghĩa là yêu .Em thương anh nhiều vì em cho rằng anh là người hiểu em nhất em nhớ anh nhiều vì em cho rằng em mắc lỗi với anh và tất cả những gì anh dạy bảo em đều đúng...và bây giờ khi em va vấp với cuộc sống thì em mới hiểu được những gì anh dành cho em ngày trước,càng hiểu thì lại càng thấy có lỗi với anh,càng thấy có lỗi thì lại càng nhớ anh hơn . Cũng có lúc bị ai đó bắt nạt ,em cũng thấy nhớ anh,em luôn nghĩ rằng nếu có anh bên cạnh thì anh đã chẳng để ai bắt nạt em cả .
    Ước gì, anh ở đây giờ này.... em sẽ ko hư như ngày xưa đâu, sẽ ngoan ngoãn, sẽ câu nào cũng xỉa xói anh đâu, em hứa chỉ đôi 3 câu mới nói xỉa 1 câu thôi
    Hỡi trời cao đất dày, tại sao cứ phải mất đi rùi thì mới thấy được giá trị của nó nhỉ
    Thôi tập trung vào bàn cờ thôi ko thua mất điểm thì em thù anh suốt đời
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào đầu đông, vẫn đỏng đảnh như tính cách của em, mới hôm nào trời còn nắng đã lại rét căm căm. Không biết đã bao lâu rồi anh không gặp em nữa nhỉ, không phone, không một lời nhắn, tất cả chỉ là mỗi ngày một câu truyện tình anh đều đặn gửi cho em qua email. Anh chả hiểu tại sao anh lại thích mùa đông nữa. Vì em giống mùa đông hay mùa đông giống em? Anh đam mê cái lạnh lẽo, cái cảm giác ngạo mạn nhìn người khác co ro trong gió lạnh còn mình vẫn cứ phong phanh. Nhưng anh ghét cái tiết trời ẩm ướt, cái cảm giác giá lạnh len lỏi đến tận từng khớp xương, cái cảm giác mắt nhoè đi mỗi khi phóng nhanh ngoài phố. Tệ thật. Em cũng thế. Anh yêu cái nhướn mày đầy quyến rũ của em, yêu cái bĩu môi dễ thương đến lạ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại ghét em đến thế, anh ghét cái tính cách hiền lành đến phát bực của em. Anh chẳng hiểu sao em lại thay đổi nhanh đến thế. Con người trước kia dám gọi anh là piglet đâu rồi. Thay vào đó là em bây giờ. Một ngày ở bên cạnh anh, em liệu có nói đến mười câu không nhỉ. Anh chắc là cũng chẳng nói nhiều hơn ngần đấy. Anh vẫn nhớ cái lần cuối anh ở cạnh em. Chỉ một mình anh và em trong căn phòng nhỏ ngổn ngang đĩa nhạc, anh cắm cúi ngồi giải crossword còn em cứ lặng lẽ ngồi ở phía đối diện nhìn về phía kia, nơi chỉ có một bức tường rêu ẩm mốc chẳng có gì hay ho. Chẳng hiểu sao anh lại yêu em. Hay là vì anh khác em nhiều quá. Em thích ngửi mùi thuốc lá chưa hút, anh lại chẳng hút thuốc bao giờ. Em thích nghe cái thể loại nhạc chát chúa, rên rỉ toàn những câu dớ dẩn, anh lại thích nghe nhạc không lời hoặc những bài hát buồn da diết. Anh đang đắm chìm trong sự du dương của tiếng kèn saxophone, em hững hờ "Mình nghe đĩa nào vui vui anh nhé". Vậy là anh lại phải cắm đầu vào quyển từ điển để không nghĩ đến mấy cái tiếng lè nhè kia nữa. Em không chiều anh lấy nổi một lần à. Bánh anh mua cho em, anh lặn lội mua ở tận cửa hàng có tiếng, bọn bạn em nó ăn hết chẳng để cho em miếng nào, anh có nói gì đâu. Sinh nhật anh, em hỏi anh tối hôm đó có rảnh không. Mặc dù phải đi học nhưng anh vẫn nói dối là không bận gì cả. Em lại thủ thỉ rằng bạn em có đôi vé xem ca nhạc, anh thấy mình lâng lâng nhưng vẫn cẩn thận hỏi em thêm câu nữa "Thế em có bận gì tối hôm đó không?" Em ráo hoảnh trả lời rằng em phải đi học, sao anh ghét cái trường của em thế không biết, em quăng anh từ chín tầng mây xuống tận mặt đất rồi đấy em biết không. Anh chỉ thở dài "Vậy à". Nhưng dường như em chưa thoả mãn, em tiếp tục đạp anh xuống thẳng địa ngục khi hờ hững trả lời rằng "Bạn em muốn tìm người mua đôi vé đó". Anh cố vớt vát, biết đâu em đang thử anh "Hay là em đi xem với anh nhé". Em thản nhiên đến vô tình "Không". KHÔNG, sao mà anh ghét cái từ đó thế, anh ghét luôn cả em, anh mà là ************* anh sẽ cấm em được nói từ "không" với anh. Ở cửa hàng đông người, anh rủ em đi mua sách với anh. Em đi được vài bước kêu um lên là mỏi để em đi về, cửa hàng sách đó chỉ cách có hơn trăm mét thôi mà. Anh bảo anh lấy xe đèo em đi vậy, em nhăn nhó "Thôi, em lười lắm". Anh đành lủi thủi đi một mình, anh chui vào từng ngóc ngách của cái cửa hàng sách to tướng, lật đi lật lại hàng đống sách chỉ để tìm thấy quyển sách rất hay mà anh đã muốn mua cho em. Cuối cùng sau bao nỗ lực anh cũng đã tìm thấy nó và hớn hở mang về cho em. Em nhăn nhó với anh "Em lười đọc sách toàn chữ lắm". Em mười chín rồi đấy em à, có phải trẻ con đâu. Em cầm lấy với lời hứa nhất định sẽ đọc. Ừ, ít ra cũng phải thế chứ. Mấy ngày sau, anh hỏi em rằng quyển sách đó thế nào. Em đỏ mặt "Em bỏ nó trong túi sách nên em toàn quên không đọc nó". Nó nằm trong túi sách hay nằm dưới gầm giường của em với lũ nhện, anh vẫn hiểu rõ em mà. Hình như từ hôm đó chúng mình ghét nhau thì phải, em nhỉ. Ở cửa hàng chỉ có một mình anh và em, anh cắm đầu vào quyển kinh tế lượng, còn em chúi mũi vào quyển sổ ghi chép với cái thứ nhạc Rap quái gở. Chán quá, anh đi tha về thêm một quyển sách nữa. Anh ngốn ngấu đọc xong nó trong vòng chưa đầy 2 tiếng, mặc kệ em với cái thế giới của em. Đọc xong anh vứt nó lại cửa hàng với dòng chữ "This book belongs to none". Anh và em ai là người khai chiến trước. Chắc chẳng phải là anh rồi. Anh hỏi em anh qua cửa hàng có phiền gì không, em toe toét không phiền gì đâu, anh cứ qua đi. Từ hồi chiến tranh lạnh, anh bảo rằng anh sợ làm phiền em, anh sẽ không qua nữa, em lại rưng rưng bảo anh đừng như thế. Một lần nữa anh lại chẳng là mình vì em. Đến khi mọi việc chẳng thể tồi tệ hơn được nữa, anh mới được biết rằng em tâm sự với chị quen cả anh lẫn em rằng mỗi khi anh ở gần em, em cảm thấy chán lắm. Ơ, thế em là người nói dối à, hay em là người quá thương cảm với anh mà phải nói dối. Anh chẳng biết nữa, và chính xác hơn là anh cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Giữa chúng ta chỉ có một từ "không", đúng không em. Chẳng hiểu sao, bây giờ, khi anh và em, cả hai người, mọi thứ giữa chúng ta đã trở nên quá tồi tệ, thậm chí chúng ta chẳng muốn gặp nhau nữa, thế sao anh vẫn nghĩ về em. Đêm đêm, anh lại phải ngồi gửi cho em một câu truyện tình. Để làm gì thế, anh cũng chẳng biết nữa, giống như một thói quen, một thói quen xấu mà anh muốn bỏ, đã có thể bỏ nhưng lại không nỡ bỏ nó. Anh chẳng biết nổi khi mùa đông qua, anh sẽ như thế nào, anh chỉ biết một điều duy nhất ANH GHÉT EM LẮM, EM YÊU.
    To someone: Đừng nói gì cả, chỉ biết thế như đơn giản nó vẫn là như thế, thế thôi.
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào đầu đông, vẫn đỏng đảnh như tính cách của em, mới hôm nào trời còn nắng đã lại rét căm căm. Không biết đã bao lâu rồi anh không gặp em nữa nhỉ, không phone, không một lời nhắn, tất cả chỉ là mỗi ngày một câu truyện tình anh đều đặn gửi cho em qua email. Anh chả hiểu tại sao anh lại thích mùa đông nữa. Vì em giống mùa đông hay mùa đông giống em? Anh đam mê cái lạnh lẽo, cái cảm giác ngạo mạn nhìn người khác co ro trong gió lạnh còn mình vẫn cứ phong phanh. Nhưng anh ghét cái tiết trời ẩm ướt, cái cảm giác giá lạnh len lỏi đến tận từng khớp xương, cái cảm giác mắt nhoè đi mỗi khi phóng nhanh ngoài phố. Tệ thật. Em cũng thế. Anh yêu cái nhướn mày đầy quyến rũ của em, yêu cái bĩu môi dễ thương đến lạ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại ghét em đến thế, anh ghét cái tính cách hiền lành đến phát bực của em. Anh chẳng hiểu sao em lại thay đổi nhanh đến thế. Con người trước kia dám gọi anh là piglet đâu rồi. Thay vào đó là em bây giờ. Một ngày ở bên cạnh anh, em liệu có nói đến mười câu không nhỉ. Anh chắc là cũng chẳng nói nhiều hơn ngần đấy. Anh vẫn nhớ cái lần cuối anh ở cạnh em. Chỉ một mình anh và em trong căn phòng nhỏ ngổn ngang đĩa nhạc, anh cắm cúi ngồi giải crossword còn em cứ lặng lẽ ngồi ở phía đối diện nhìn về phía kia, nơi chỉ có một bức tường rêu ẩm mốc chẳng có gì hay ho. Chẳng hiểu sao anh lại yêu em. Hay là vì anh khác em nhiều quá. Em thích ngửi mùi thuốc lá chưa hút, anh lại chẳng hút thuốc bao giờ. Em thích nghe cái thể loại nhạc chát chúa, rên rỉ toàn những câu dớ dẩn, anh lại thích nghe nhạc không lời hoặc những bài hát buồn da diết. Anh đang đắm chìm trong sự du dương của tiếng kèn saxophone, em hững hờ "Mình nghe đĩa nào vui vui anh nhé". Vậy là anh lại phải cắm đầu vào quyển từ điển để không nghĩ đến mấy cái tiếng lè nhè kia nữa. Em không chiều anh lấy nổi một lần à. Bánh anh mua cho em, anh lặn lội mua ở tận cửa hàng có tiếng, bọn bạn em nó ăn hết chẳng để cho em miếng nào, anh có nói gì đâu. Sinh nhật anh, em hỏi anh tối hôm đó có rảnh không. Mặc dù phải đi học nhưng anh vẫn nói dối là không bận gì cả. Em lại thủ thỉ rằng bạn em có đôi vé xem ca nhạc, anh thấy mình lâng lâng nhưng vẫn cẩn thận hỏi em thêm câu nữa "Thế em có bận gì tối hôm đó không?" Em ráo hoảnh trả lời rằng em phải đi học, sao anh ghét cái trường của em thế không biết, em quăng anh từ chín tầng mây xuống tận mặt đất rồi đấy em biết không. Anh chỉ thở dài "Vậy à". Nhưng dường như em chưa thoả mãn, em tiếp tục đạp anh xuống thẳng địa ngục khi hờ hững trả lời rằng "Bạn em muốn tìm người mua đôi vé đó". Anh cố vớt vát, biết đâu em đang thử anh "Hay là em đi xem với anh nhé". Em thản nhiên đến vô tình "Không". KHÔNG, sao mà anh ghét cái từ đó thế, anh ghét luôn cả em, anh mà là ************* anh sẽ cấm em được nói từ "không" với anh. Ở cửa hàng đông người, anh rủ em đi mua sách với anh. Em đi được vài bước kêu um lên là mỏi để em đi về, cửa hàng sách đó chỉ cách có hơn trăm mét thôi mà. Anh bảo anh lấy xe đèo em đi vậy, em nhăn nhó "Thôi, em lười lắm". Anh đành lủi thủi đi một mình, anh chui vào từng ngóc ngách của cái cửa hàng sách to tướng, lật đi lật lại hàng đống sách chỉ để tìm thấy quyển sách rất hay mà anh đã muốn mua cho em. Cuối cùng sau bao nỗ lực anh cũng đã tìm thấy nó và hớn hở mang về cho em. Em nhăn nhó với anh "Em lười đọc sách toàn chữ lắm". Em mười chín rồi đấy em à, có phải trẻ con đâu. Em cầm lấy với lời hứa nhất định sẽ đọc. Ừ, ít ra cũng phải thế chứ. Mấy ngày sau, anh hỏi em rằng quyển sách đó thế nào. Em đỏ mặt "Em bỏ nó trong túi sách nên em toàn quên không đọc nó". Nó nằm trong túi sách hay nằm dưới gầm giường của em với lũ nhện, anh vẫn hiểu rõ em mà. Hình như từ hôm đó chúng mình ghét nhau thì phải, em nhỉ. Ở cửa hàng chỉ có một mình anh và em, anh cắm đầu vào quyển kinh tế lượng, còn em chúi mũi vào quyển sổ ghi chép với cái thứ nhạc Rap quái gở. Chán quá, anh đi tha về thêm một quyển sách nữa. Anh ngốn ngấu đọc xong nó trong vòng chưa đầy 2 tiếng, mặc kệ em với cái thế giới của em. Đọc xong anh vứt nó lại cửa hàng với dòng chữ "This book belongs to none". Anh và em ai là người khai chiến trước. Chắc chẳng phải là anh rồi. Anh hỏi em anh qua cửa hàng có phiền gì không, em toe toét không phiền gì đâu, anh cứ qua đi. Từ hồi chiến tranh lạnh, anh bảo rằng anh sợ làm phiền em, anh sẽ không qua nữa, em lại rưng rưng bảo anh đừng như thế. Một lần nữa anh lại chẳng là mình vì em. Đến khi mọi việc chẳng thể tồi tệ hơn được nữa, anh mới được biết rằng em tâm sự với chị quen cả anh lẫn em rằng mỗi khi anh ở gần em, em cảm thấy chán lắm. Ơ, thế em là người nói dối à, hay em là người quá thương cảm với anh mà phải nói dối. Anh chẳng biết nữa, và chính xác hơn là anh cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Giữa chúng ta chỉ có một từ "không", đúng không em. Chẳng hiểu sao, bây giờ, khi anh và em, cả hai người, mọi thứ giữa chúng ta đã trở nên quá tồi tệ, thậm chí chúng ta chẳng muốn gặp nhau nữa, thế sao anh vẫn nghĩ về em. Đêm đêm, anh lại phải ngồi gửi cho em một câu truyện tình. Để làm gì thế, anh cũng chẳng biết nữa, giống như một thói quen, một thói quen xấu mà anh muốn bỏ, đã có thể bỏ nhưng lại không nỡ bỏ nó. Anh chẳng biết nổi khi mùa đông qua, anh sẽ như thế nào, anh chỉ biết một điều duy nhất ANH GHÉT EM LẮM, EM YÊU.
    To someone: Đừng nói gì cả, chỉ biết thế như đơn giản nó vẫn là như thế, thế thôi.
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước, cứ tưởng được về HN sớm, được ở HN thật lâu, em mừng đến mức chỉ muốn hét thật to. Em muốn báo cho anh biết ngay nhưng một cái gì đó cản em lại, Bởi em linh cảm thấy một điều chưa chắc chắn, và em sợ làm anh thất vọng...
    Và hôm nay, em nhận được tin, không phải là như thế. Vì những lý do hết sức ngớ ngẩn của lũ ở lớp và vì một điều gì đó, em cũng không biết rõ, em phải ở lại mảnh đất này thêm một khoảng thời gian, và... thời gian tới cho hai chúng ta sẽ rất ngắn. Bỗng dưng, em muốn oà khóc. Em cảm thấy ghét nơi đây đến thế. Em không thích cái kiểu như thế này, cảm giác như mình đang bị bắt nạt, bị những kẻ kia cười cợt trước thắng lợi mà chúng cố tình bày trò. Và hôm nay, tự dưng, em lại bất chợt cảm thấy yếu đuối, chỉ ước gì anh đang ở bên em, có lẽ sẽ chẳng ai bắt nạt được em như thế này. Em buồn và tức đến mức không còn muốn nói chuyện với bất cứ một ai trong cái tập thế lớp ấy. Không bất cứ một ai.
    Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, em lại muốn nhắn tin, muốn gọi điện để nói cho anh biết tất cả, Nhưng rồi, em lại không dám, sợ anh suy nghĩ nhiều. Thật may là em chưa cho anh biết ngày em dự tính về. Nếu biết em có thể ở bên anh hơn một tháng, mà bây giờ bị giảm xuống còn 10 ngày, chắc anh sẽ thất vọng nhiều lắm. Mà em lại chẳng muốn thế. Thôi thì... Cũng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để những cái miệng lười xấu xa và cả những cười cợt kia hiểu rằng, họ chỉ có thể như thế này một thời gian không dài nữa, và sau đó, họ sẽ phải đối mặt với sự thật, đối mặt với một điều không thể thay đổi - họ có thể dùng thủ đoạn để giữ chân em ở SG vài ngày, thậm chí vào tuần nhưng sẽ không thể là cả cuộc đời, bởi em mãi thuộc về Hà Nội. Mãi là như thế....
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước, cứ tưởng được về HN sớm, được ở HN thật lâu, em mừng đến mức chỉ muốn hét thật to. Em muốn báo cho anh biết ngay nhưng một cái gì đó cản em lại, Bởi em linh cảm thấy một điều chưa chắc chắn, và em sợ làm anh thất vọng...
    Và hôm nay, em nhận được tin, không phải là như thế. Vì những lý do hết sức ngớ ngẩn của lũ ở lớp và vì một điều gì đó, em cũng không biết rõ, em phải ở lại mảnh đất này thêm một khoảng thời gian, và... thời gian tới cho hai chúng ta sẽ rất ngắn. Bỗng dưng, em muốn oà khóc. Em cảm thấy ghét nơi đây đến thế. Em không thích cái kiểu như thế này, cảm giác như mình đang bị bắt nạt, bị những kẻ kia cười cợt trước thắng lợi mà chúng cố tình bày trò. Và hôm nay, tự dưng, em lại bất chợt cảm thấy yếu đuối, chỉ ước gì anh đang ở bên em, có lẽ sẽ chẳng ai bắt nạt được em như thế này. Em buồn và tức đến mức không còn muốn nói chuyện với bất cứ một ai trong cái tập thế lớp ấy. Không bất cứ một ai.
    Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, em lại muốn nhắn tin, muốn gọi điện để nói cho anh biết tất cả, Nhưng rồi, em lại không dám, sợ anh suy nghĩ nhiều. Thật may là em chưa cho anh biết ngày em dự tính về. Nếu biết em có thể ở bên anh hơn một tháng, mà bây giờ bị giảm xuống còn 10 ngày, chắc anh sẽ thất vọng nhiều lắm. Mà em lại chẳng muốn thế. Thôi thì... Cũng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để những cái miệng lười xấu xa và cả những cười cợt kia hiểu rằng, họ chỉ có thể như thế này một thời gian không dài nữa, và sau đó, họ sẽ phải đối mặt với sự thật, đối mặt với một điều không thể thay đổi - họ có thể dùng thủ đoạn để giữ chân em ở SG vài ngày, thậm chí vào tuần nhưng sẽ không thể là cả cuộc đời, bởi em mãi thuộc về Hà Nội. Mãi là như thế....
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lắm rồi,...ạ.Dạo này có nhiều chuyện,rất là chẳng có gì đáng vui.Chắc lâu lắm ...mới online,nên chẳng có thời gian để biết gì đâu.Bây giờ đang là mùa đông rồi...HN cũng chưa lạnh lắm...chẳng biết nơi ấy thế nào nhỉ....
    Giờ đây,em đang ngồi một lúc làm đến mấy việc,loạn hết cả lên.Nhưng em vẫn biết em đang viết cho... với mong muốn mọi chuyện đều tốt đẹp.Em còn có hẳn một sự định rất chi là to tát,có điều...chắc sẽ không làm được đâu,vì em chẳng biết gì cả.Nhưng em sẽ vẫn nhớ nó đã tồn tại trong đầu em,và em vẫn tiếp tục tìm kiếm...Biết đâu...
    Em luôn mong một ngày nào đó sẽ gặp...,để nói về tình yêu HN của chúng ta.Bây giờ em đang nhớ đến thằng em của em,nó cũng đang ở xa.Và em yêu quý nó.Nó nhớ nhiều thứ...nhưng không nhiều như...Em biết thế....
    Linh tinh...Có lẽ phải viết mail cho nó.Rồi sẽ viết mail cho...sau.
    .........................................................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này