1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lắm rồi,...ạ.Dạo này có nhiều chuyện,rất là chẳng có gì đáng vui.Chắc lâu lắm ...mới online,nên chẳng có thời gian để biết gì đâu.Bây giờ đang là mùa đông rồi...HN cũng chưa lạnh lắm...chẳng biết nơi ấy thế nào nhỉ....
    Giờ đây,em đang ngồi một lúc làm đến mấy việc,loạn hết cả lên.Nhưng em vẫn biết em đang viết cho... với mong muốn mọi chuyện đều tốt đẹp.Em còn có hẳn một sự định rất chi là to tát,có điều...chắc sẽ không làm được đâu,vì em chẳng biết gì cả.Nhưng em sẽ vẫn nhớ nó đã tồn tại trong đầu em,và em vẫn tiếp tục tìm kiếm...Biết đâu...
    Em luôn mong một ngày nào đó sẽ gặp...,để nói về tình yêu HN của chúng ta.Bây giờ em đang nhớ đến thằng em của em,nó cũng đang ở xa.Và em yêu quý nó.Nó nhớ nhiều thứ...nhưng không nhiều như...Em biết thế....
    Linh tinh...Có lẽ phải viết mail cho nó.Rồi sẽ viết mail cho...sau.
    .........................................................................
  2. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không viết anh ạ, một sự trốn tránh hay cố tình quên đi những gì mình đang có và đang hạnh phúc. Một ngày trời lạnh, rời HN trong một buổi sáng, tiếng nhạc trầm buồn của Khánh Ly đưa em trở về " một nơi không bắt đầu và không kết thúc ".
    2 tiếng không quá dài, cũng chẳng ngắn để ngồi tán chuyện với anh chàng bên cạnh và đọc nốt tờ báo dang dở trên tay. Một ngày mới mà ta chỉ đi tìm và cố quên những chuyện cũ mà thôi. Chuyện đời - chuyện người - hay chuyện của một người đã tạ từ trần thế sang một thế giới khác!
    " Em đi chơi phải không? "
    " Dạ.....uhm.... vâng, đi thăm một người sẽ mãi đi chơi "
    " ....Mãi đi chơi?...?"
    Một câu chuyện không đầu không cuối!
    Có phải mình mới đến đây lần đầu đâu, nhưng sao lại đứng ngây ra, bầu trời xanh nhỉ? Ngoài đấy không hiểu có nắng thế này không?
    Có ai đón không nhỉ?
    Ờ 1 người, không 2 người, à hình như đông hơn thì phải? Sao có mình thôi mà đông thế nhỉ? À, chắc cũng như mình đang ngồi đây, bắt đầu cho một sự trốn chạy rồi thế nào cũng phải quay về, quay về thực tại - dù muốn hay không!
    Anh nằm yên, một chút hài lòng, một sự mãn nguyện thật sự hay chỉ đơn giản mai đây anh sẽ đoàn tụ? Anh sống giản dị và bình yên, anh ra đi cũng vậy, không ồn ào ầm ĩ. Mắt thấy cay cay - à hình như là bụi!
    Tối qua, nhận được đồ anh gửi, tay thấy run run. Sao kì thế nhỉ? Ơ mà giọng chị, như vẫn ở đây, đang cốc đầu mà nhìn em âu yếm! Sao em lại thấy như chị đang đứng trước mặt em. À cái ngày xưa ấy, trôi đi nhanh thật.
    " Làm gì đấy bé? "
    Giật mình.
    " Nhật ký online à? "
    " Anh cũng hay viết như vậy, người đọc hiểu thì hiểu mà không hiểu thì cũng chẳng sao - ai cũng đọc được mà cũng chẳng ai đọc được, em hay viết gì? Thỉnh thoảng thấy buồn anh hay viết, anh Thành hay mắng anh vì tội nghĩ linh tinh. Bây giờ chẳng ai mắng nữa, nhưng không biết anh còn viết nữa không? "
    " Chiều em về phải không? Sao đi vội thế? Ở lại vài ngày, anh cho em xem cái này "
    " Đẹp quá, anh T mang về phải không anh? "
    " Uhm, anh T bảo làm cho Cún nhưng..."
    Giọng anh nghẹn lại " Bộ này của em ...em cầm đi "
    Những chú cá heo thật xinh xắn, có cả một con cá bằng vỏ ốc, đẹp quá!
    Nhưng sao em thấy em không có quyền mang đi, tất cả phải trở về đúng chỗ của nó, như anh vẫn thường nói, đừng đảo những trật tự của nó!
    Em sẽ không đảo trật tự của nó đâu anh ạ, ngày mai, ngày mai anh sẽ được đến với một thế giới khác, không phải nhìn cuộc sống đầy buồn tẻ này nữa. Em ghen tị với anh đấy.
    Nếu có 1 điều ước bây giờ, anh sẽ ước gì? Em nghĩ em biết đấy, anh vẫn hay nói về điều ấy, chị cũng vậy.
    Không biết em có thật sự hiểu anh không? Chị nói anh dễ hiểu lắm, vì chị là vợ anh mà. Còn em, em có hiểu anh không nhỉ? Chắc là không đến nỗi không biết gì phải không anh?
    Bác khóc nhiều, đôi mắt trũng hẳn đi. Chỉ mới cách đây thôi, người mẹ này đã phải khóc cho một người con gái - vợ anh, một đứa trẻ - con anh và giờ đây nước mắt còn lại bác dành cả cho anh. Mẹ anh - mẹ chị, hai dáng - hai con người và cùng một nỗi đau. Anh đi vui vẻ quá, bình tâm quá. Sự hạnh phúc trong ra đi của anh làm mẹ hiểu đây phải điều phải đến!
    Anh, anh dặn em không được khóc, không được buồn và phải thật vui vẻ. Em sẽ không khóc đâu, em sẽ không khóc đâu, thật đấy. Chỉ là nó tự ra thôi, em không khóc thật mà. Em đứng dậy. Chẳng còn nhật ký online nữa. Sẽ có một ngày em được gặp lại anh, chị và cả Cún con của em. Ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc.
    Em sẽ làm những gì anh đã dặn em làm, cho dù anh ở đâu em cũng sẽ mãi là em gái của anh. Cho em gửi lời thăm chị và bé yêu nhé! Anh hãy tin em nhé, em sẽ đứng được trên đỉnh núi để với tay qua những đám mây, lên đỉnh núi em sẽ được thăm anh và chị. Em sẽ cùng anh C đi thăm mọi người! Anh đừng lo gì cả, có anh chăm sóc em rồi.
    Em về HN đây, gặp lại anh sau nhé! Ngày mai sẽ là một ngày mới!
  3. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không viết anh ạ, một sự trốn tránh hay cố tình quên đi những gì mình đang có và đang hạnh phúc. Một ngày trời lạnh, rời HN trong một buổi sáng, tiếng nhạc trầm buồn của Khánh Ly đưa em trở về " một nơi không bắt đầu và không kết thúc ".
    2 tiếng không quá dài, cũng chẳng ngắn để ngồi tán chuyện với anh chàng bên cạnh và đọc nốt tờ báo dang dở trên tay. Một ngày mới mà ta chỉ đi tìm và cố quên những chuyện cũ mà thôi. Chuyện đời - chuyện người - hay chuyện của một người đã tạ từ trần thế sang một thế giới khác!
    " Em đi chơi phải không? "
    " Dạ.....uhm.... vâng, đi thăm một người sẽ mãi đi chơi "
    " ....Mãi đi chơi?...?"
    Một câu chuyện không đầu không cuối!
    Có phải mình mới đến đây lần đầu đâu, nhưng sao lại đứng ngây ra, bầu trời xanh nhỉ? Ngoài đấy không hiểu có nắng thế này không?
    Có ai đón không nhỉ?
    Ờ 1 người, không 2 người, à hình như đông hơn thì phải? Sao có mình thôi mà đông thế nhỉ? À, chắc cũng như mình đang ngồi đây, bắt đầu cho một sự trốn chạy rồi thế nào cũng phải quay về, quay về thực tại - dù muốn hay không!
    Anh nằm yên, một chút hài lòng, một sự mãn nguyện thật sự hay chỉ đơn giản mai đây anh sẽ đoàn tụ? Anh sống giản dị và bình yên, anh ra đi cũng vậy, không ồn ào ầm ĩ. Mắt thấy cay cay - à hình như là bụi!
    Tối qua, nhận được đồ anh gửi, tay thấy run run. Sao kì thế nhỉ? Ơ mà giọng chị, như vẫn ở đây, đang cốc đầu mà nhìn em âu yếm! Sao em lại thấy như chị đang đứng trước mặt em. À cái ngày xưa ấy, trôi đi nhanh thật.
    " Làm gì đấy bé? "
    Giật mình.
    " Nhật ký online à? "
    " Anh cũng hay viết như vậy, người đọc hiểu thì hiểu mà không hiểu thì cũng chẳng sao - ai cũng đọc được mà cũng chẳng ai đọc được, em hay viết gì? Thỉnh thoảng thấy buồn anh hay viết, anh Thành hay mắng anh vì tội nghĩ linh tinh. Bây giờ chẳng ai mắng nữa, nhưng không biết anh còn viết nữa không? "
    " Chiều em về phải không? Sao đi vội thế? Ở lại vài ngày, anh cho em xem cái này "
    " Đẹp quá, anh T mang về phải không anh? "
    " Uhm, anh T bảo làm cho Cún nhưng..."
    Giọng anh nghẹn lại " Bộ này của em ...em cầm đi "
    Những chú cá heo thật xinh xắn, có cả một con cá bằng vỏ ốc, đẹp quá!
    Nhưng sao em thấy em không có quyền mang đi, tất cả phải trở về đúng chỗ của nó, như anh vẫn thường nói, đừng đảo những trật tự của nó!
    Em sẽ không đảo trật tự của nó đâu anh ạ, ngày mai, ngày mai anh sẽ được đến với một thế giới khác, không phải nhìn cuộc sống đầy buồn tẻ này nữa. Em ghen tị với anh đấy.
    Nếu có 1 điều ước bây giờ, anh sẽ ước gì? Em nghĩ em biết đấy, anh vẫn hay nói về điều ấy, chị cũng vậy.
    Không biết em có thật sự hiểu anh không? Chị nói anh dễ hiểu lắm, vì chị là vợ anh mà. Còn em, em có hiểu anh không nhỉ? Chắc là không đến nỗi không biết gì phải không anh?
    Bác khóc nhiều, đôi mắt trũng hẳn đi. Chỉ mới cách đây thôi, người mẹ này đã phải khóc cho một người con gái - vợ anh, một đứa trẻ - con anh và giờ đây nước mắt còn lại bác dành cả cho anh. Mẹ anh - mẹ chị, hai dáng - hai con người và cùng một nỗi đau. Anh đi vui vẻ quá, bình tâm quá. Sự hạnh phúc trong ra đi của anh làm mẹ hiểu đây phải điều phải đến!
    Anh, anh dặn em không được khóc, không được buồn và phải thật vui vẻ. Em sẽ không khóc đâu, em sẽ không khóc đâu, thật đấy. Chỉ là nó tự ra thôi, em không khóc thật mà. Em đứng dậy. Chẳng còn nhật ký online nữa. Sẽ có một ngày em được gặp lại anh, chị và cả Cún con của em. Ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc.
    Em sẽ làm những gì anh đã dặn em làm, cho dù anh ở đâu em cũng sẽ mãi là em gái của anh. Cho em gửi lời thăm chị và bé yêu nhé! Anh hãy tin em nhé, em sẽ đứng được trên đỉnh núi để với tay qua những đám mây, lên đỉnh núi em sẽ được thăm anh và chị. Em sẽ cùng anh C đi thăm mọi người! Anh đừng lo gì cả, có anh chăm sóc em rồi.
    Em về HN đây, gặp lại anh sau nhé! Ngày mai sẽ là một ngày mới!
  4. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em lại bắt đầu 1 ngày mới ở một nơi thật xa, những con sóng chập chờn. Ai bảo không có một ngày mai nào tươi đẹp? Hôm qua em đã khóc, những giọt nước mắt còn nóng hổi trên tay, hôm nay đứng trước những con sóng em thấy bé nhỏ đến sợ hãi.
    Anh bảo em hãy đi đi, đến 1 nơi nào đó để bình tâm lại, để biết mình phải làm gì! " Phải chiến thắng được bản thân em mới làm được những điều khác! ".
    Em không biết mình phải, tất cả bầu nhiệt huyết và niềm say mê của em đã chạy đâu hết, anh bảo em trốn chạy, phải có thể em đang trốn chạy, trốn chạy chính bản thân mình để rồi em nhận ra em đã nhầm. Em đã ước mơ, đã bay bổng cùng những gì gọi là đẹp nhất, nhưng ngày hôm nay em thấy càng bay cao cùng với bầu trời đẹp đẽ kia em lại càng thấy mình đang chìm xuống vực thẳm không lối thoát. Anh có nói em bi quan không? Anh bảo em ngốc, uhm cũng có thể vì em chẳng biết mình phải bắt đầu thế nào. Anh có một niềm đam mê - và chỉ cần với nó anh sẽ có tất cả. Vậy còn em - em sẽ cố đi tìm cho mình một niềm đam mê chứ? Em sẽ trở về với thành phố ồn ã đầy khói và đầy tiếng ồn của em - trở về với thực tại, trở về với niềm đam mê mà thế nào em cũng phải tìm cho được.
    Sống có phải chỉ là sống không thôi đâu?!
    Nhỉ?!
  5. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em lại bắt đầu 1 ngày mới ở một nơi thật xa, những con sóng chập chờn. Ai bảo không có một ngày mai nào tươi đẹp? Hôm qua em đã khóc, những giọt nước mắt còn nóng hổi trên tay, hôm nay đứng trước những con sóng em thấy bé nhỏ đến sợ hãi.
    Anh bảo em hãy đi đi, đến 1 nơi nào đó để bình tâm lại, để biết mình phải làm gì! " Phải chiến thắng được bản thân em mới làm được những điều khác! ".
    Em không biết mình phải, tất cả bầu nhiệt huyết và niềm say mê của em đã chạy đâu hết, anh bảo em trốn chạy, phải có thể em đang trốn chạy, trốn chạy chính bản thân mình để rồi em nhận ra em đã nhầm. Em đã ước mơ, đã bay bổng cùng những gì gọi là đẹp nhất, nhưng ngày hôm nay em thấy càng bay cao cùng với bầu trời đẹp đẽ kia em lại càng thấy mình đang chìm xuống vực thẳm không lối thoát. Anh có nói em bi quan không? Anh bảo em ngốc, uhm cũng có thể vì em chẳng biết mình phải bắt đầu thế nào. Anh có một niềm đam mê - và chỉ cần với nó anh sẽ có tất cả. Vậy còn em - em sẽ cố đi tìm cho mình một niềm đam mê chứ? Em sẽ trở về với thành phố ồn ã đầy khói và đầy tiếng ồn của em - trở về với thực tại, trở về với niềm đam mê mà thế nào em cũng phải tìm cho được.
    Sống có phải chỉ là sống không thôi đâu?!
    Nhỉ?!
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lá đỏ rừng thơ!
    Em. Anh viết dành tặng riêng cho em. Khi từng dòng này đến từ nơi;; trái tim không rét mà sao buốt giá băng. Em đã từng nói;; không nỗi đau nào của riêng ai. Vì rằng hạnh phúc nào đến tự hư vô? Anh sống có những niềm vui đơn giản, không phải mua cũng chẳng phải xin. Nhưng thực sự rất cần một bàn tay ấm áp, một ánh mắt nhìn thân thương. Có điều gì thì;; hãy nói đi em, hết nỗi niềm. Để chi e ấp buồn thêm héo lòng, nói đi em chớ ngại ngùng. Nỗi buồn anh cảm nhận từ phía em***anh chỉ đợi cơn buồn em dịu lại, rồi bâng khuâng đôi bạn dưới đêm mờ, trông lên trời le lói ánh sao xa, cùng im lặng để nghe lòng chung điệu. Đừng buồn nữa nhé em, vì nỗi buồn của em sẽ như đông, nhợt nhạt, mưa phùn, lòng ưu tư giá lạnh như bên anh. Khi xa nhau rồi anh mới hiểu, sự chia ly sẽ giết chết những tình cảm giả tạo và thắp sáng lên tình cảm chân thật, cũng như một cơn gió mạnh sẽ làm tắt ngọn nến nhưng lại thối bùng lên một đống lửa. Một ngọn lửa thắp sáng nơi đâu, chỉ có chúng ta hiểu phải không em. Em luôn nói cần sự mới mẻ. Vậy thế nào là mới hỡi em? có bao giờ cũ, ngày đêm, đất trời. bao giờ chẳng mới dòng đời, từ nơi vô tận đến nơi vô cùng, xen mỗi niềm vui, mấy nỗi đau, có biết lòng nhau, rõ mặt nhau. Nhiều khi em thấy anh thở dài, em đã từng gặng hỏi nhưng anh đều im lặng, vì em biết không;; tiếng thở dài chính là những gì sâu lắng nhất, đep đẽ nhất mà tình cảm khó diễn đạt thành lời. Cho dù nỗi khổ đau có thể làm cho đôi má bớt hồng nhưng không thể lay chuyển được trái tim. Có thể dù em cho rằng không theo chân lý riêng em, nhưng anh biết***tha thứ là hình thức tế nhị nhất của sự trả thù, điều này rất khó phải không em.
    Nhiều khi em hỏi: Sao em cần anh?------------kẻ đi ngang vội vã
    Sao anh cần em-------------?
    Sao biết là em--------------
    Chúng ta luôn cho rằng mối tình đầu sẽ là mối tình cuối và khi yêu lần cuối ta lại phải tin tưởng rằng mình mới biết yêu. ***Nhưng em hãy đừng ghen với quá khứ ngày xưa; quá khứ là nhịp cầu tiếp nối; và quá khứ muôn đời quá khứ, dẫu vinh quang cũng hoá tro tàn, đã yêu em quên sắc màu ong ****, giữ tro tàn hiện tại sinh sôi!!! Em yêu hoa hồng, nhưng;;phải mấy hoa hồng, một giọt hương, phải bao núi đá, hạt kim cương, hỏi ai số phận yêu thương vậy***được mấy tri âm, bấy dặm đường. Anh chẳng buồn đâu chỉ nhớ em. Sắc hoa ti gôn em yêu nó, còn nhớ !! ***một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn. Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn ;;; và anh thường hay ngắm lạnh lùng ;;; tay vít dây hoa trắng chạnh lòng, anh thường hay vuốt tóc em, thở dài trong lúc thấy em vui, bảo rằng : Hoa giống như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi, thuở đó nào em có hiểu gì, cánh hoa tan tác của sinh ly, cho nên cười đáp: màu hoa trắng, là chút lòng trong chẳng biết suy ***từ đấy thu rồi lại thu ***mà từng thu chết từng thu chết. Vẫn giữ trong tim một bóng người, buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết, thấy ai cũng ví cánh hoa xưa ***. Hoàng lan tím nay không còn nữa, dải lụa hồng đã mất hôm qua.
    Em có biết cái gì là ***giai điệu tuyệt vời, có bão tố trong sự dịu êm, có ngọt ngào trong cay đắng, có sự mong manh trong cái vững bền, nó làm anh cười và làm anh khóc, nó làm anh điên lên trong sắc màu của đêm và âm thanh của ngày????
    Đến khi anh biết lá đỏ đã quá muộn. Nhưng nếu không ngắm nó khi tàn làm sao biết nó đẹp thế nào khi sắc màu đỏ còn tươi mới. Anh đã muốn tặng em loài hoa ấy nhưng nay rừng vẫn xanh lá, thơ chưa tụ hội. Vì chúng mãi là cuộc đối thoại không ngừng phải không em !!!!!!!!!

    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 08/12/2004
  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lá đỏ rừng thơ!
    Em. Anh viết dành tặng riêng cho em. Khi từng dòng này đến từ nơi;; trái tim không rét mà sao buốt giá băng. Em đã từng nói;; không nỗi đau nào của riêng ai. Vì rằng hạnh phúc nào đến tự hư vô? Anh sống có những niềm vui đơn giản, không phải mua cũng chẳng phải xin. Nhưng thực sự rất cần một bàn tay ấm áp, một ánh mắt nhìn thân thương. Có điều gì thì;; hãy nói đi em, hết nỗi niềm. Để chi e ấp buồn thêm héo lòng, nói đi em chớ ngại ngùng. Nỗi buồn anh cảm nhận từ phía em***anh chỉ đợi cơn buồn em dịu lại, rồi bâng khuâng đôi bạn dưới đêm mờ, trông lên trời le lói ánh sao xa, cùng im lặng để nghe lòng chung điệu. Đừng buồn nữa nhé em, vì nỗi buồn của em sẽ như đông, nhợt nhạt, mưa phùn, lòng ưu tư giá lạnh như bên anh. Khi xa nhau rồi anh mới hiểu, sự chia ly sẽ giết chết những tình cảm giả tạo và thắp sáng lên tình cảm chân thật, cũng như một cơn gió mạnh sẽ làm tắt ngọn nến nhưng lại thối bùng lên một đống lửa. Một ngọn lửa thắp sáng nơi đâu, chỉ có chúng ta hiểu phải không em. Em luôn nói cần sự mới mẻ. Vậy thế nào là mới hỡi em? có bao giờ cũ, ngày đêm, đất trời. bao giờ chẳng mới dòng đời, từ nơi vô tận đến nơi vô cùng, xen mỗi niềm vui, mấy nỗi đau, có biết lòng nhau, rõ mặt nhau. Nhiều khi em thấy anh thở dài, em đã từng gặng hỏi nhưng anh đều im lặng, vì em biết không;; tiếng thở dài chính là những gì sâu lắng nhất, đep đẽ nhất mà tình cảm khó diễn đạt thành lời. Cho dù nỗi khổ đau có thể làm cho đôi má bớt hồng nhưng không thể lay chuyển được trái tim. Có thể dù em cho rằng không theo chân lý riêng em, nhưng anh biết***tha thứ là hình thức tế nhị nhất của sự trả thù, điều này rất khó phải không em.
    Nhiều khi em hỏi: Sao em cần anh?------------kẻ đi ngang vội vã
    Sao anh cần em-------------?
    Sao biết là em--------------
    Chúng ta luôn cho rằng mối tình đầu sẽ là mối tình cuối và khi yêu lần cuối ta lại phải tin tưởng rằng mình mới biết yêu. ***Nhưng em hãy đừng ghen với quá khứ ngày xưa; quá khứ là nhịp cầu tiếp nối; và quá khứ muôn đời quá khứ, dẫu vinh quang cũng hoá tro tàn, đã yêu em quên sắc màu ong ****, giữ tro tàn hiện tại sinh sôi!!! Em yêu hoa hồng, nhưng;;phải mấy hoa hồng, một giọt hương, phải bao núi đá, hạt kim cương, hỏi ai số phận yêu thương vậy***được mấy tri âm, bấy dặm đường. Anh chẳng buồn đâu chỉ nhớ em. Sắc hoa ti gôn em yêu nó, còn nhớ !! ***một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn. Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn ;;; và anh thường hay ngắm lạnh lùng ;;; tay vít dây hoa trắng chạnh lòng, anh thường hay vuốt tóc em, thở dài trong lúc thấy em vui, bảo rằng : Hoa giống như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi, thuở đó nào em có hiểu gì, cánh hoa tan tác của sinh ly, cho nên cười đáp: màu hoa trắng, là chút lòng trong chẳng biết suy ***từ đấy thu rồi lại thu ***mà từng thu chết từng thu chết. Vẫn giữ trong tim một bóng người, buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết, thấy ai cũng ví cánh hoa xưa ***. Hoàng lan tím nay không còn nữa, dải lụa hồng đã mất hôm qua.
    Em có biết cái gì là ***giai điệu tuyệt vời, có bão tố trong sự dịu êm, có ngọt ngào trong cay đắng, có sự mong manh trong cái vững bền, nó làm anh cười và làm anh khóc, nó làm anh điên lên trong sắc màu của đêm và âm thanh của ngày????
    Đến khi anh biết lá đỏ đã quá muộn. Nhưng nếu không ngắm nó khi tàn làm sao biết nó đẹp thế nào khi sắc màu đỏ còn tươi mới. Anh đã muốn tặng em loài hoa ấy nhưng nay rừng vẫn xanh lá, thơ chưa tụ hội. Vì chúng mãi là cuộc đối thoại không ngừng phải không em !!!!!!!!!

    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 08/12/2004
  8. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào.
    - Lewis L. Dunnington
    Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự thi vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và dành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào:
    - Chú ơi! Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đặt được giải nhât trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì không thể ki được một khoản tiền lớn đến như thế...
    - Thế bác cần bao nhiêu? - Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.
    Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà.
    -Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi - anh nói.
    - Cám ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.
    Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.
    Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
    - Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?
    Người thanh niên gật đầu xác nhận.
    - Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!
    Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:
    - Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
    - Đúng vậy. Tôi đảm bảo là như thế - người đàn ông quả quyết.
    - Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói.
    Đoạn anh nói thêm:
    - Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.
    First News
  9. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào.
    - Lewis L. Dunnington
    Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự thi vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và dành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào:
    - Chú ơi! Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đặt được giải nhât trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì không thể ki được một khoản tiền lớn đến như thế...
    - Thế bác cần bao nhiêu? - Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.
    Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà.
    -Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi - anh nói.
    - Cám ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.
    Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.
    Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
    - Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?
    Người thanh niên gật đầu xác nhận.
    - Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!
    Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:
    - Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
    - Đúng vậy. Tôi đảm bảo là như thế - người đàn ông quả quyết.
    - Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói.
    Đoạn anh nói thêm:
    - Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.
    First News
  10. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có nhiều tiếng cười, thế mà vẫn thấy một cái gì trống trải. Muốn gọi điện, xin lỗi. Chỉ muốn nói rằng, hãy quên đi những dòng email đó, và hãy coi như chưa từng nhận cái email đó. Thế nhưng câu nói đã ra liệu có thể rút lại? Không hiểu nổi chính mình nữa.
    Tin nhắn từ HN, lại là những tin nhắn với những nội dung không mới. và chính bởi nó không mới nên con bé không cảm thấy đớn đau. Con bé đón nhận lấy điều ấy như một điều bình thường và vẫn bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể có của nó.Nó biết, mọi thứ đang đổ vỡ. Và bỗng nhiên, nó lại muốn vứt bỏ tất cả để quên đi tất cả.
    Về lại trong căn phòng, con bé nhận được một bài hát. "...có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng nhẹ nhàng hơn..." Con bé đứng sững. Tại sao con bé không thể khóc nhỉ? Mặt con bé vẫn thế, dửng dưng. Con bé ghét cái mặt câng cáo của nó lúc ấy. Và con bé lại cười, một cảm giác rỗng tuếch.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này