1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời về chiều.Có một người bước trên những viên đá nhọn,tiến đến sát gần mặt nước.Càng gần nước,gió càng ***g lộng,sóng nước đỏ quạch thi nhau tiến lại gần bờ.Ngồi xuống đầu mỏm đá,nhìn ra rất xa,nhìn lại xung quanh,rồi lại nhìn lên bầu trời.Đằng kia trên bãi cát dài,một vài người đang đi lại.Trên kia là bầu trời...xám xịt và ảm đạm.Đằng xa rất xa....một không gian rất buồn...Gió vẫn thay nhau vi vút,sóng vẫn nhấp nhô...
    Trời tối.Tối mít.Xa tít đằng kia thi thoảng có vài ngọn đèn xe sáng lên.Chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng nước.Lẩm nhẩm....Lẩm cẩm....
    Một chiếc thuyền con tiến lại gần.Mặc kệ.Ngày càng sát bờ.Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt cùng với tiếng nói "Sao lại ngồi một mình ở đây thế này?Trời tối rồi...".Mặc kệ..Một lát...cởi giày,đi lại gần bờ.Đá đâm vào chân đau nhói...Đến bờ rồi...
    Định lang thang trong bóng tối.Một lát,ánh đèn pin đến gần."Hôm nào anh cũng đi thuyền qua đây,nhìn thấy em sợ hết cả hồn.Dù có chuyện gì cũng đừng ra đây ngồi thế.Nguy hiểm lắm.Về đi.Mấy hôm trước....".Chỉ là tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn...Cảm ơn một người xa lạ....Và đi....
    Mỗi một năm đến,hy vọng sẽ không bao giờ còn phải nhói đau.Tự biết mình cần làm gì,mọi chuyện rồi sẽ ổn.Sắp đến những ngày khác nữa....
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Một ngày Hà Nội mưa. Anh lang thang trong cơn mưa lạnh mùa đông. Đã lâu rồi không lang thang một mình như vậy... Cũng lâu rồi. Thời gian qua nhanh thật. 1/3 con đường đã đi qua. 1/3 cuộc sống đã đi qua. Những điều đã làm được chẳng đáng là bao, những bộn bề trước mắt còn chưa rõ hết. Người ta cứ đặt cho mình những mục tiêu thật lớn, thật cao xa. Ngẩng cao đầu đi theo những mục tiêu đó .Đi thẳng, đi bằng tất cả quyết tâm, đi như một kẻ mộng du trên một con đường cố định. Cứ vậy mà đi đôi lúc không để ý dưới chân mình là những gì, không để ý xung quanh mình có những gì... Người ta vấp, nguời ta giật mình khi bỏ lỡ một điều gì đó... Người ta bị xây xát khi đi, vì mải nhìn cao mà không hề né tránh... Có lẽ đơn giản một chút sẽ dễ sống hơn. Người ta không nói về những mục tiêu xa vời, không phải vì người ta không có. mà đơn giản hơn, chỉ vì nó sẽ ám thị mình, khiến mình quên đi những điều giản dị xung quanh... Anh có nghĩ đến những điều xa xôi. Nhưng anh không muốn vì vậy mà bỏ lỡ những điều khác. Đặt cho mình những mục tiêu nhỏ và tận hưởng niềm vui nhỏ khi mình hoàn thành. Mõi sáng thức dậy biết mình làm gì trong ngày hôm nay, để buổi tối thảnh thơi mà ngủ, mà mỉm cười khi nghĩ về em... Ngày hôm nay mưa. Một ngày đi dưới mưa, một ngày khong em, một ngày để nhớ về em. Dù lạnh nhưng vẫn rất dịu dàng. Một ngày của em như nào nhỉ? Chúc một ngày tốt lành cho em.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Một ngày Hà Nội mưa. Anh lang thang trong cơn mưa lạnh mùa đông. Đã lâu rồi không lang thang một mình như vậy... Cũng lâu rồi. Thời gian qua nhanh thật. 1/3 con đường đã đi qua. 1/3 cuộc sống đã đi qua. Những điều đã làm được chẳng đáng là bao, những bộn bề trước mắt còn chưa rõ hết. Người ta cứ đặt cho mình những mục tiêu thật lớn, thật cao xa. Ngẩng cao đầu đi theo những mục tiêu đó .Đi thẳng, đi bằng tất cả quyết tâm, đi như một kẻ mộng du trên một con đường cố định. Cứ vậy mà đi đôi lúc không để ý dưới chân mình là những gì, không để ý xung quanh mình có những gì... Người ta vấp, nguời ta giật mình khi bỏ lỡ một điều gì đó... Người ta bị xây xát khi đi, vì mải nhìn cao mà không hề né tránh... Có lẽ đơn giản một chút sẽ dễ sống hơn. Người ta không nói về những mục tiêu xa vời, không phải vì người ta không có. mà đơn giản hơn, chỉ vì nó sẽ ám thị mình, khiến mình quên đi những điều giản dị xung quanh... Anh có nghĩ đến những điều xa xôi. Nhưng anh không muốn vì vậy mà bỏ lỡ những điều khác. Đặt cho mình những mục tiêu nhỏ và tận hưởng niềm vui nhỏ khi mình hoàn thành. Mõi sáng thức dậy biết mình làm gì trong ngày hôm nay, để buổi tối thảnh thơi mà ngủ, mà mỉm cười khi nghĩ về em... Ngày hôm nay mưa. Một ngày đi dưới mưa, một ngày khong em, một ngày để nhớ về em. Dù lạnh nhưng vẫn rất dịu dàng. Một ngày của em như nào nhỉ? Chúc một ngày tốt lành cho em.
  4. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    CHO ANH
    Sao cứ nhủ lòng rằng em phải quên anh
    Khi trong tim em tình yêu dành cho anh chưa hết
    Anh ra đi không một lời ly biệt
    Mình em âm thầm với những thương đau

    Vẫn biết trước chẳng thể là của nhau
    Sao khi xa anh em lại đớn đau đến thế
    Vẫn biết trước ở bên nhau là điều không thể
    Sao em cứ tự dối mình bằng những niềm tin
    Em bây giờ không một ngày bình yên
    Luôn tự vấn mình với những ?oGiá như?? huyền hoặc
    Bên em mưa luôn, bên anh trời chắc nắng
    Em một mình mong đi ngược thời gian

    Cố chắp vá lại trái tim đã nát tan
    Trái tim đã một lần vì anh mà biết cười biết khóc
    Trót yêu anh em trở thành kẻ ngốc
    Si dại ngu ngơ trao trọn chân tình
    Ai đó nói rằng yêu là phải hy sinh
    Nếu như thế anh có là hèn nhát
    Khi bỏ lại em với những khổ đau, mất mát
    Bao hẹn thề theo gió cuốn mây bay
    Em mải mê với những đắm say
    Khi chợt tỉnh, giấc mơ hồng tan vỡ
    Lời yêu đầu môi ai lãng quên đành nỡ
    Em dại khờ gửi thương nhớ nơi anh
    Cái gì thoáng qua người ta vẫn quên nhanh
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Dẫu biết rằng anh không quay trở lại
    Trái tim em luôn còn dành một chỗ cho anh.
    Những giọt nước mắt em rồi sẽ khô rất nhanh
    Vết thương ngày nào sẽ liền da trở lại
    Nhưng vết sẹo kia sẽ là mãi mãi
    Khi anh vẫn trở về trong nỗi nhớ của em.
    ................EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT ..........................EM CHỜ ANH ............
  5. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    CHO ANH
    Sao cứ nhủ lòng rằng em phải quên anh
    Khi trong tim em tình yêu dành cho anh chưa hết
    Anh ra đi không một lời ly biệt
    Mình em âm thầm với những thương đau

    Vẫn biết trước chẳng thể là của nhau
    Sao khi xa anh em lại đớn đau đến thế
    Vẫn biết trước ở bên nhau là điều không thể
    Sao em cứ tự dối mình bằng những niềm tin
    Em bây giờ không một ngày bình yên
    Luôn tự vấn mình với những ?oGiá như?? huyền hoặc
    Bên em mưa luôn, bên anh trời chắc nắng
    Em một mình mong đi ngược thời gian

    Cố chắp vá lại trái tim đã nát tan
    Trái tim đã một lần vì anh mà biết cười biết khóc
    Trót yêu anh em trở thành kẻ ngốc
    Si dại ngu ngơ trao trọn chân tình
    Ai đó nói rằng yêu là phải hy sinh
    Nếu như thế anh có là hèn nhát
    Khi bỏ lại em với những khổ đau, mất mát
    Bao hẹn thề theo gió cuốn mây bay
    Em mải mê với những đắm say
    Khi chợt tỉnh, giấc mơ hồng tan vỡ
    Lời yêu đầu môi ai lãng quên đành nỡ
    Em dại khờ gửi thương nhớ nơi anh
    Cái gì thoáng qua người ta vẫn quên nhanh
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Dẫu biết rằng anh không quay trở lại
    Trái tim em luôn còn dành một chỗ cho anh.
    Những giọt nước mắt em rồi sẽ khô rất nhanh
    Vết thương ngày nào sẽ liền da trở lại
    Nhưng vết sẹo kia sẽ là mãi mãi
    Khi anh vẫn trở về trong nỗi nhớ của em.
    ................EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT ..........................EM CHỜ ANH ............
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã hết rồi, một dấu chấm hết to đùng và tròn trĩnh. Tôi không còn buồn mà cũng không còn hối tiếc. Chẳng mấy khi tôi hối tiếc vì những điều mình đã làm và đã quyết định. Tôi đã cho anh nhiều cơ hội nhưng anh không đoái hoài tới, hoặc giả đoái hoài nhưng thực ra, tôi thừa hiểu, điều đó với anh không có ý nghĩa. Tôi hiểu, mình đã quyết định đúng. Không hận, không buồn, không một giọt nước mắt, không cả những ý định phá phách. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, chẳng cần phải gặp lại một lần nữa để làm gì. Tôi không cần điều ấy và tôi cũng không muốn nghe lời giải thích. Quá đủ. Tôi đã bắt đầu cảm thấy bực mình vì sự níu kéo của anh. Tôi chẳng cần một người anh, tôi cũng không thiếu một người bạn.Những người anh và người bạn của tôi quá tốt để tôi có thể đem anh ra mà đặt bên cạnh họ. Anh không xứng đáng. Xin lỗi, tôi chẳng bao giờ muốn sẽ có ngày này nhưng chính anh đã lựa chọn con đường ấy. Anh đánh mất một người bạn, anh tiếc. Tôi biết điều đó, nhưng nếu như anh nghĩ một chút, anh sẽ biết phải làm gì. Không thể cứ đối xử với người ta như vậy rồi nói với người ta "Tôi không muốn mất một người bạn tôi vô cùng quý mến và trân trọng" Quý mến? Trân trọng? Anh làm tôi cảm thấy buồn cười. Tôi chưa từng thấy ai bày tỏ sự quý mến và trân trọng theo cái cách đấy. Xin lỗi, nhưng tất cả đã hết. Một dấu chấm hết tròn tĩnh.
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã hết rồi, một dấu chấm hết to đùng và tròn trĩnh. Tôi không còn buồn mà cũng không còn hối tiếc. Chẳng mấy khi tôi hối tiếc vì những điều mình đã làm và đã quyết định. Tôi đã cho anh nhiều cơ hội nhưng anh không đoái hoài tới, hoặc giả đoái hoài nhưng thực ra, tôi thừa hiểu, điều đó với anh không có ý nghĩa. Tôi hiểu, mình đã quyết định đúng. Không hận, không buồn, không một giọt nước mắt, không cả những ý định phá phách. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, chẳng cần phải gặp lại một lần nữa để làm gì. Tôi không cần điều ấy và tôi cũng không muốn nghe lời giải thích. Quá đủ. Tôi đã bắt đầu cảm thấy bực mình vì sự níu kéo của anh. Tôi chẳng cần một người anh, tôi cũng không thiếu một người bạn.Những người anh và người bạn của tôi quá tốt để tôi có thể đem anh ra mà đặt bên cạnh họ. Anh không xứng đáng. Xin lỗi, tôi chẳng bao giờ muốn sẽ có ngày này nhưng chính anh đã lựa chọn con đường ấy. Anh đánh mất một người bạn, anh tiếc. Tôi biết điều đó, nhưng nếu như anh nghĩ một chút, anh sẽ biết phải làm gì. Không thể cứ đối xử với người ta như vậy rồi nói với người ta "Tôi không muốn mất một người bạn tôi vô cùng quý mến và trân trọng" Quý mến? Trân trọng? Anh làm tôi cảm thấy buồn cười. Tôi chưa từng thấy ai bày tỏ sự quý mến và trân trọng theo cái cách đấy. Xin lỗi, nhưng tất cả đã hết. Một dấu chấm hết tròn tĩnh.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có rất nhiều điều quá rắc rối,dù người tưởng như hiểu nhiều nhất cũng không hiểu được.Có những điều tưởng như không bao giờ có thể cho qua,nhưng...vì một điều gì đó vẫn có thể cho qua.Tuỳ mỗi người,mỗi thời điểm...

    .....Quà tặng diệu kỳ.....


    ......Phút nhìn lại mình....


    .........................................................................................................................................................................
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có rất nhiều điều quá rắc rối,dù người tưởng như hiểu nhiều nhất cũng không hiểu được.Có những điều tưởng như không bao giờ có thể cho qua,nhưng...vì một điều gì đó vẫn có thể cho qua.Tuỳ mỗi người,mỗi thời điểm...

    .....Quà tặng diệu kỳ.....


    ......Phút nhìn lại mình....


    .........................................................................................................................................................................
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Dì tôi!!!...
    - Dì trẻ quá
    - Nỡm, hơn 40 còn gì, già mất rồi
    - P. thấy trẻ mà

    P. co người lại, khẽ nằm gọn trong lòng Dì, cảm giác bồng bềnh, ấm ấm, bình yên lạ. Có cơn gió lùa qua giàn hoa giấy, chui vào phòng. Hơi lạnh lạnh nhưng không buốt, không rát. Trời đang dầy mưa.
    ...
    - Ai cũng bảo Dì giống em T.
    - Thì đúng thế mà! Cái mắt, cái mũi, cả lông mày .... giống lắm!
    - Người ta còn bảo Dì giống ông ngoại mầy, và cả bà. Nhưng bà đẹp quá, giống được bà thì phải biết ...

    P. lặng yên, hé mắt nhìn lên. Khuôn mặt Dì thanh thanh, da vẫn căng hồng nhưng khoé miệng và cuối đuôi mặt ẩn hiện nếp nhăn, không sâu nhưng rõ. Dấu thời gian. Dì tư lự, mắt dõi về xa xăm, chốc chốc đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà rủ xuống. Tóc Dì mềm và mượt, hơi hung, không đen ánh như mọi người trong nhà. Em T. cũng vậy, mỏng tóc.
    Chợt nhiên P. thấy Dì và T. giống nhau hơn bao giờ hết, đều nhân hậu, vị tha và một chút như là cam chịu nữa. Mắt Dì, cả mắt em dìu dịu, thánh thiện lắm. Mắt của những người không sống cho riêng mình.
    Có người bảo mắt P. có "thần" có "khí" gì gì đó, P. không rõ. Nhưng một điều P. ngờ ngợ, đó là mắt P. không có đốm lửa bao dung, ngấn nước vị tha và viền mi cong cảm xúc mà tất cả mọi người trong gia đình đều có cả.
    Mắt P. thản nhiên quá, và vô tâm ?!
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 02/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này