1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Dì tôi!!!...
    - Dì trẻ quá
    - Nỡm, hơn 40 còn gì, già mất rồi
    - P. thấy trẻ mà

    P. co người lại, khẽ nằm gọn trong lòng Dì, cảm giác bồng bềnh, ấm ấm, bình yên lạ. Có cơn gió lùa qua giàn hoa giấy, chui vào phòng. Hơi lạnh lạnh nhưng không buốt, không rát. Trời đang dầy mưa.
    ...
    - Ai cũng bảo Dì giống em T.
    - Thì đúng thế mà! Cái mắt, cái mũi, cả lông mày .... giống lắm!
    - Người ta còn bảo Dì giống ông ngoại mầy, và cả bà. Nhưng bà đẹp quá, giống được bà thì phải biết ...

    P. lặng yên, hé mắt nhìn lên. Khuôn mặt Dì thanh thanh, da vẫn căng hồng nhưng khoé miệng và cuối đuôi mặt ẩn hiện nếp nhăn, không sâu nhưng rõ. Dấu thời gian. Dì tư lự, mắt dõi về xa xăm, chốc chốc đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà rủ xuống. Tóc Dì mềm và mượt, hơi hung, không đen ánh như mọi người trong nhà. Em T. cũng vậy, mỏng tóc.
    Chợt nhiên P. thấy Dì và T. giống nhau hơn bao giờ hết, đều nhân hậu, vị tha và một chút như là cam chịu nữa. Mắt Dì, cả mắt em dìu dịu, thánh thiện lắm. Mắt của những người không sống cho riêng mình.
    Có người bảo mắt P. có "thần" có "khí" gì gì đó, P. không rõ. Nhưng một điều P. ngờ ngợ, đó là mắt P. không có đốm lửa bao dung, ngấn nước vị tha và viền mi cong cảm xúc mà tất cả mọi người trong gia đình đều có cả.
    Mắt P. thản nhiên quá, và vô tâm ?!
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 02/01/2005
  2. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế là thoắt một cái, năm 2005 đã đến rồi. Tháng 1 rồi đấy. Bây giờ, thời gian trở về mảnh đất ấy không thể tính bằng đơn vị tháng nữa đã chỉ có thể tính bằng một đơn vị khác: ngày.
    Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt và sự thay đổi cũng nhanh đến bất ngờ. Mới đây thôi, tưởng như rất gần, như mới là ngày hôm qua, vẫn còn đếm ngày để mong trở về HN. Thế mà sao buổi sáng đầu tiên của một năm mới lại có cảm giác luyến tiếc SG, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu : Hay là... không trở về HN nữa.
    Ngày ấy, rời HN trong hy vọng vào một ngày trở về, sẽ là một ánh mắt rạng ngời chờ đón, một nụ cười và tất cả lại như chưa từng có những xa xôi, cách trở. Lên kế hoạch cho ngày trở về, thậm chí còn bắt mẹ mang áo rét ra HN để được nhận một chiếc áo ấm từ sân bay. Sẽ là những gì nữa nhỉ? Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc hay là một nụ cười rạng rỡ?
    Vậy mà, có lẽ người ta nói đúng, cứ tính trước thật nhiều, rồi lại bước chẳng qua nổi. Cứ hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng sẽ lại càng lớn. Thời gian cho đến cái giây phút bước xuống sân bay ấy chỉ còn tính được bằng ngày, nhưng có một điều đã thay đổi. Không còn một ánh mắt, không có một nụ cười, chắc là cũng sẽ không có đâu cả những giọt nước mắt giống như ngày ấy. Và cả thời gian ở mảnh đất đó nữa nhỉ? Sẽ gặp nhau giống như hai kẻ xa lạ, dửng dưng hay là không có cả đến một ánh nhìn?
    Buồn? Không. Người ta không còn cảm thấy buồn nữa, người ta cũng không thất vọng vì người ta đã chuẩn bị tinh thần cho cái giây phút ấy lâu lắm rồi. Ừ, lâu lắm rồi, người ta thấy như thế.Người ta sẽ vẫn vui, vẫn là người ta với nụ cười thường trực trên môi và những niềm vui tưởng chừng như bất tận, bởi người ta chẳng cần sự thương hại, người ta hạnh phúc bởi người ta biết rằng, người ta còn rất nhiều, rất nhiều thứ. Những thứ người ta thực sự thương yêu và trân trọng. Người ta sẽ dễ dàng thôi, để cho những kỷ niệm được ngủ yên trong quá khứ. Chỉ là một cơn gió thoảng, chỉ là một cơn mưa bất chợt, và sẽ mãi chỉ là như thế.
  3. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế là thoắt một cái, năm 2005 đã đến rồi. Tháng 1 rồi đấy. Bây giờ, thời gian trở về mảnh đất ấy không thể tính bằng đơn vị tháng nữa đã chỉ có thể tính bằng một đơn vị khác: ngày.
    Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt và sự thay đổi cũng nhanh đến bất ngờ. Mới đây thôi, tưởng như rất gần, như mới là ngày hôm qua, vẫn còn đếm ngày để mong trở về HN. Thế mà sao buổi sáng đầu tiên của một năm mới lại có cảm giác luyến tiếc SG, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu : Hay là... không trở về HN nữa.
    Ngày ấy, rời HN trong hy vọng vào một ngày trở về, sẽ là một ánh mắt rạng ngời chờ đón, một nụ cười và tất cả lại như chưa từng có những xa xôi, cách trở. Lên kế hoạch cho ngày trở về, thậm chí còn bắt mẹ mang áo rét ra HN để được nhận một chiếc áo ấm từ sân bay. Sẽ là những gì nữa nhỉ? Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc hay là một nụ cười rạng rỡ?
    Vậy mà, có lẽ người ta nói đúng, cứ tính trước thật nhiều, rồi lại bước chẳng qua nổi. Cứ hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng sẽ lại càng lớn. Thời gian cho đến cái giây phút bước xuống sân bay ấy chỉ còn tính được bằng ngày, nhưng có một điều đã thay đổi. Không còn một ánh mắt, không có một nụ cười, chắc là cũng sẽ không có đâu cả những giọt nước mắt giống như ngày ấy. Và cả thời gian ở mảnh đất đó nữa nhỉ? Sẽ gặp nhau giống như hai kẻ xa lạ, dửng dưng hay là không có cả đến một ánh nhìn?
    Buồn? Không. Người ta không còn cảm thấy buồn nữa, người ta cũng không thất vọng vì người ta đã chuẩn bị tinh thần cho cái giây phút ấy lâu lắm rồi. Ừ, lâu lắm rồi, người ta thấy như thế.Người ta sẽ vẫn vui, vẫn là người ta với nụ cười thường trực trên môi và những niềm vui tưởng chừng như bất tận, bởi người ta chẳng cần sự thương hại, người ta hạnh phúc bởi người ta biết rằng, người ta còn rất nhiều, rất nhiều thứ. Những thứ người ta thực sự thương yêu và trân trọng. Người ta sẽ dễ dàng thôi, để cho những kỷ niệm được ngủ yên trong quá khứ. Chỉ là một cơn gió thoảng, chỉ là một cơn mưa bất chợt, và sẽ mãi chỉ là như thế.
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    03/01/05
    Em chẳng hiểu tại sao giữa một đêm đông giá rét thế này em lại log in, lại dùng cái nick này để post bài... và vào lại cái topic xưa lắc lơ này, cố trốn chạy khỏi bản thân , chỉ để viết vài dòng cho anh ! Buồn cười thật ! Em đây sao?
    Một ngày cuối năm. Một ngày em tưởng chừng như mình sẽ bỏ lại tất cả những gì về anh cùng với những nỗi buồn của năm cũ, gói gém lại rồi vứt chúng đi vào một miền kí ức thật xa, thật xa... Nhưng kì lại biết bao... Em dường như đã không được phép làm như thế.
    Cái buổi chiều cuối năm ấy, anh đã phone cho em... và lại thêm một lần nữa, tim em run lên vì sợ. ..... Ngay cả lúc này đây, em vẫn sợ. Tại sao? Em chẳng còn chút sức mạnh nào mỗi lần đối diện với anh? Tại sao? Em giờ này bỗng lại yếu đuối vậy sao??? Thời gian đã qua, nhưng dấu vết của những kỉ niệm buồn cứ dai dẳng, chứ chẳng vụt bay, vụt trôi như lời ai đó vẫn thường an ủi em.
    Bước vào ngưỡng 18 tuổi, em cảm thấy từng dòng nhựa sống đang cuộn về, tràn trề trong mình, cảm giác mình đã có thể che chở cho bố mẹ, cái cảm giác này vui lắm, hạnh phúc lắm, và có phần vĩ đại. Ấy thế mà... giờ này em chỉ muốn lại được khóc đến đỏ hoe mắt chạy về mách mẹ mỗi lần vấp ngã, được mẹ ôm và hít hà chỗ đau... được làm miu con bé bỏng, làm con gái rượu của bố... Em chẳng thể như thế được nữa.... Thời gian vẫn trôi, vẫn cố khứa sâu thêm những nỗi đau. Nhưng thời gian chẳng có tội. Cũng thế, chẳng ai là có tội....
    Anh cũng vậy... Dẫu em biết thế mà em vẫn chẳng thể mang trong mình suy nghĩ ấy được!
    Cảm giác yêu thương và được yêu thương khiến cho con người ta trở nên ích kỉ phải không anh. Thà rằng đừng ai thương em, đừng ai yêu em như anh thì em đã chẳng bận lòng khi mình lớn lên. Lại ôm vào lòng những giấc mơ hão huyền, em vẫn sẽ mãi chỉ là một con bé to xác...
    Tuổi mười tám em không còn là một đứa trẻ, anh nhỉ! Trái tim em đã không còn băng giá, mà đã biết thổn thức khóc khi buồn, đập loạn nhịp khi gặp phải ánh mắt một ai đó, và nhảy tưng tưng khi vui sướng... Một năm mới đã đến. Em không mong sẽ quên hết được những kỉ niệm buồn, vì mỗi kỉ niệm là một bài học vô giá, em mong mình sẽ luôn vững vàng trước mọi khó khăn, để có thể luôn đứng được bằng chính đôi chân của mình. Và còn một điều nữa... Mong em sẽ không run sợ trước tình cảm của anh!
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    03/01/05
    Em chẳng hiểu tại sao giữa một đêm đông giá rét thế này em lại log in, lại dùng cái nick này để post bài... và vào lại cái topic xưa lắc lơ này, cố trốn chạy khỏi bản thân , chỉ để viết vài dòng cho anh ! Buồn cười thật ! Em đây sao?
    Một ngày cuối năm. Một ngày em tưởng chừng như mình sẽ bỏ lại tất cả những gì về anh cùng với những nỗi buồn của năm cũ, gói gém lại rồi vứt chúng đi vào một miền kí ức thật xa, thật xa... Nhưng kì lại biết bao... Em dường như đã không được phép làm như thế.
    Cái buổi chiều cuối năm ấy, anh đã phone cho em... và lại thêm một lần nữa, tim em run lên vì sợ. ..... Ngay cả lúc này đây, em vẫn sợ. Tại sao? Em chẳng còn chút sức mạnh nào mỗi lần đối diện với anh? Tại sao? Em giờ này bỗng lại yếu đuối vậy sao??? Thời gian đã qua, nhưng dấu vết của những kỉ niệm buồn cứ dai dẳng, chứ chẳng vụt bay, vụt trôi như lời ai đó vẫn thường an ủi em.
    Bước vào ngưỡng 18 tuổi, em cảm thấy từng dòng nhựa sống đang cuộn về, tràn trề trong mình, cảm giác mình đã có thể che chở cho bố mẹ, cái cảm giác này vui lắm, hạnh phúc lắm, và có phần vĩ đại. Ấy thế mà... giờ này em chỉ muốn lại được khóc đến đỏ hoe mắt chạy về mách mẹ mỗi lần vấp ngã, được mẹ ôm và hít hà chỗ đau... được làm miu con bé bỏng, làm con gái rượu của bố... Em chẳng thể như thế được nữa.... Thời gian vẫn trôi, vẫn cố khứa sâu thêm những nỗi đau. Nhưng thời gian chẳng có tội. Cũng thế, chẳng ai là có tội....
    Anh cũng vậy... Dẫu em biết thế mà em vẫn chẳng thể mang trong mình suy nghĩ ấy được!
    Cảm giác yêu thương và được yêu thương khiến cho con người ta trở nên ích kỉ phải không anh. Thà rằng đừng ai thương em, đừng ai yêu em như anh thì em đã chẳng bận lòng khi mình lớn lên. Lại ôm vào lòng những giấc mơ hão huyền, em vẫn sẽ mãi chỉ là một con bé to xác...
    Tuổi mười tám em không còn là một đứa trẻ, anh nhỉ! Trái tim em đã không còn băng giá, mà đã biết thổn thức khóc khi buồn, đập loạn nhịp khi gặp phải ánh mắt một ai đó, và nhảy tưng tưng khi vui sướng... Một năm mới đã đến. Em không mong sẽ quên hết được những kỉ niệm buồn, vì mỗi kỉ niệm là một bài học vô giá, em mong mình sẽ luôn vững vàng trước mọi khó khăn, để có thể luôn đứng được bằng chính đôi chân của mình. Và còn một điều nữa... Mong em sẽ không run sợ trước tình cảm của anh!
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

     
     
    Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng còn gì đâu
    Cơn mưa nhỏ dưới chiều nhút nhát
    Chiếc  lá rơi - nỗi buồn em dẫm nát
    Một chút chờ - một chút ngóng trông ai.....
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 03/01/2005
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

     
     
    Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng còn gì đâu
    Cơn mưa nhỏ dưới chiều nhút nhát
    Chiếc  lá rơi - nỗi buồn em dẫm nát
    Một chút chờ - một chút ngóng trông ai.....
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 03/01/2005
  8. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo thế là xong đâu?
    Một ngày vui cực, lũn cũn xách cái valy to tướng.
    -Khổ thế, trời lạnh quá, về đi.
    -Thì về đây.
    -Mà lạnh thế đi làm gì?
    -Má tao gọi.
    -Về làm gì?
    -Rồi mày sẽ biết.
    -Vớ vẩn, nói đê, không tao tống đi Trung Quốc bây giờ.
    -Ờ thế có khi hay.
    -Mày hâm à?
    -Gán vợ trả nợ
    -Vớ vẫn, mà nói linh tinh nữa tao đánh 1 trận
    -Thật đấy!
    Nó nhe nhởn cười, tự nhiên thấy sống lưng lành lạnh. Nhà nó giầu thế chắc là nói chơi thôi!
    Mắt nó nằng nặng.
    -Lạnh à?
    -Về họp gia đình, thằng anh tao đòi chia tài sản để nó đi lấy vợ. Theo luật gia đình, tao cũng phải lấy chồng mới được chia.
    -Gì - Nó tròn xoe mắt như ở trên trời rơi xuống. Thời buổi này còn có cái chuyện dở hơi đấy á. Nó hung hăng " Mày kiện đi - mày đủ tuổi kiện rồi đấy"
    -Hâm à, ba má tao vẫn còn.
    -Ờ
    Im lặng
    -Thế mày tính sao?
    -Về lấy chồng. Nó lại nhe nhởn cười nhưng hình như nó khóc thật.
    -Hâm thế, hết gạo về đây tao nhận em nuôi.
    -Ba tao vào viện rồi.
    -Bác ...nó nghẹn lời - vẫn bệnh cũ à?
    -Ờ, bác sĩ kêu chỉ còn vài tháng.
    Hình ảnh bác hiện ra trong nó, mờ mịt nhưng nó biết hình ảnh đó ngọt ngào và dịu dàng lắm. Bác đã dùng cả đời mình để lo cho nó- má nó- anh nó! Giờ đây bác nằm đấy - chờ một ngày - một ngày có mới không?
    -Rồi sao?
    -Tao xin rút hồ sơ. Ba tao muốn tao về quản lý công ty với má tao.
    -Mày làm hả?
    -Uh, xong rồi.
    Nó vẫn có tiếng học giỏi nhất trong đám bạn nó quen. Nó mơ thành lập trình viên quốc tế. Nó bỏ ngang học sư phạm theo ý người yêu. Rồi bây giờ bỏ ngang tiếp để làm nghề kinh doanh. Cái nghề cha bảo nó vẫn ghét cay ghét đắng.
    Nhưng con người ta đứng trước sự sống và cái chết bỗng trở thành một anh hùng, một vĩ nhân hay làm kẻ than đời.
    -Thế là tao cùng nghề với mày rồi. Mày buôn tiền, tao buôn sắt vụn.
    -Ờ tao cũng muốn buôn lắm, nhưng làm gì có. Mày buôn ô tô chứ sắt vụn gì?
    -Cũng thế cả
    -Mày làm thật đấy à?
    -Tao có nói phét đâu. Đầu năm, ai nói phét chỉ có tổ dở hơi!
    -Ờ đi nhé. Đến giờ rồi đấy
    Nó bay đi giữa một ngày Hà Nội lạnh giá. Chẳng biết cái ngày gặp lại nó sẽ thế nào?
    Có còn tóc xoã ngang vai?
  9. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo thế là xong đâu?
    Một ngày vui cực, lũn cũn xách cái valy to tướng.
    -Khổ thế, trời lạnh quá, về đi.
    -Thì về đây.
    -Mà lạnh thế đi làm gì?
    -Má tao gọi.
    -Về làm gì?
    -Rồi mày sẽ biết.
    -Vớ vẩn, nói đê, không tao tống đi Trung Quốc bây giờ.
    -Ờ thế có khi hay.
    -Mày hâm à?
    -Gán vợ trả nợ
    -Vớ vẫn, mà nói linh tinh nữa tao đánh 1 trận
    -Thật đấy!
    Nó nhe nhởn cười, tự nhiên thấy sống lưng lành lạnh. Nhà nó giầu thế chắc là nói chơi thôi!
    Mắt nó nằng nặng.
    -Lạnh à?
    -Về họp gia đình, thằng anh tao đòi chia tài sản để nó đi lấy vợ. Theo luật gia đình, tao cũng phải lấy chồng mới được chia.
    -Gì - Nó tròn xoe mắt như ở trên trời rơi xuống. Thời buổi này còn có cái chuyện dở hơi đấy á. Nó hung hăng " Mày kiện đi - mày đủ tuổi kiện rồi đấy"
    -Hâm à, ba má tao vẫn còn.
    -Ờ
    Im lặng
    -Thế mày tính sao?
    -Về lấy chồng. Nó lại nhe nhởn cười nhưng hình như nó khóc thật.
    -Hâm thế, hết gạo về đây tao nhận em nuôi.
    -Ba tao vào viện rồi.
    -Bác ...nó nghẹn lời - vẫn bệnh cũ à?
    -Ờ, bác sĩ kêu chỉ còn vài tháng.
    Hình ảnh bác hiện ra trong nó, mờ mịt nhưng nó biết hình ảnh đó ngọt ngào và dịu dàng lắm. Bác đã dùng cả đời mình để lo cho nó- má nó- anh nó! Giờ đây bác nằm đấy - chờ một ngày - một ngày có mới không?
    -Rồi sao?
    -Tao xin rút hồ sơ. Ba tao muốn tao về quản lý công ty với má tao.
    -Mày làm hả?
    -Uh, xong rồi.
    Nó vẫn có tiếng học giỏi nhất trong đám bạn nó quen. Nó mơ thành lập trình viên quốc tế. Nó bỏ ngang học sư phạm theo ý người yêu. Rồi bây giờ bỏ ngang tiếp để làm nghề kinh doanh. Cái nghề cha bảo nó vẫn ghét cay ghét đắng.
    Nhưng con người ta đứng trước sự sống và cái chết bỗng trở thành một anh hùng, một vĩ nhân hay làm kẻ than đời.
    -Thế là tao cùng nghề với mày rồi. Mày buôn tiền, tao buôn sắt vụn.
    -Ờ tao cũng muốn buôn lắm, nhưng làm gì có. Mày buôn ô tô chứ sắt vụn gì?
    -Cũng thế cả
    -Mày làm thật đấy à?
    -Tao có nói phét đâu. Đầu năm, ai nói phét chỉ có tổ dở hơi!
    -Ờ đi nhé. Đến giờ rồi đấy
    Nó bay đi giữa một ngày Hà Nội lạnh giá. Chẳng biết cái ngày gặp lại nó sẽ thế nào?
    Có còn tóc xoã ngang vai?
  10. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày xưa
    Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa
    Em muốn khóc nghĩ giờ anh đang ướt
    Dốc rất cao, bánh xe trơn tuột
    Anh về đâu, giông bão của em?
    Hà Nội mùa này mưa đã thành quen
    Những hiên vắng có bao người ngồi trú
    Em co ro ca trong giấc ngủ
    Mong anh về dù chỉ giữa cơn mơ
    Hà Nội mùa này yếu đuối như thơ
    Căn gác xép mưa buồn hiu hắt
    Anh nói với em mưa trong đâu bằng mắt
    Những ngày buồn, mắt bỗng hoá thành mưa...
    Hà Nội phía anh giờ hết mưa chưa
    Hà Nội phía em mưa vẫn còn đang hát...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này