1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chú là người sống điều độ, điều độ như 1 ông già; biết đùa nhưng cũng biết dừng đúng chỗ để không quá trớn. Cháu gái yêu cứ yên chí nhớn nhá. À mà từ giờ này trở đi chắc chú không còn được cái vinh hạnh được vô số các em gái không quen biết đòi chat cùng nữa rồi nhỉ? Hik, tiếc ghê gớm.
    Lâu lắm chú không vào bằng nick này để viết bài, dễ cũng được gần 2 năm rồi. Sáng nay, lúc trên ô tô về thành phố chú chả có việc gì làm lại lôi điện thoại ra ... xoá bớt tin nhắn. Lúc đọc đến 1 cái tin nhắn từ 1/8/2003 "Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? Sang tháng 8 rồi Hà Nội (nick của chú) ơi, 1 tháng học tập và làm việc hết mình nhé!" lại thấy bồi hồi, lần nào đọc cái tin nhắn này cũng có cảm giác như thế. Người này viết tin nhắn hay lắm (hay như cháu ý - chả bao giờ nỡ xoá) và đã suýt nữa trở thành 1 cái gì đó của nhau... Hôm nay tâm trạng quá cháu ạ.
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Thế là em lại sắp trở về rồi đấy. Đừng có la hét nữa chứ. Sao anh cứ giục em về sớm mãi thế? Để làm gì nhỉ? Anh lúc nào cũng toàn giục người ta về rồi bỏ rơi người ta để người ta cứ chơ vơ với điệu cười khì trên mặt anh "Anh bận chết người". Ghét cái mặt.
    Nhưng lần này, anh không được bỏ rơi em nữa đâu nhé. Em biết những lý do của anh rồi, và lần này, em sẽ đi theo làm cái đuôi của anh, không cho anh liên lạc hay đi chơi với một người nữa, nhất là trong thời gian em ở nhà. Nhé anh?
    Còn nhớ không anh? Anh đã hứa... hứa rồi thì phải giữ lấy lời đấy. Đừng bỏ bom em nữa đấy nhé, nếu không, em sẽ giận anh đấy, đừng tưởng em chưa bao giờ giận anh thì điều đó có nghĩa là không bao giờ biết giận đâu.
    Anh lúc nào cũng tỏ ra là người vô ưu vô lo mặc dù em biết thừa những gì đang xảy ra trong cái đầu đủ thứ linh tinh của anh.Thế mà lúc nào anh cũng cười. Anh nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác hẳn, đôi lúc, dù cảm giác như đã rất hiểu anh, em vẫn luôn bị bất ngờ.Em thì cứ như bà già ý, có phải điều đó đã gắn kết anh và em không nhỉ? Chả hiểu nổi?
    Sáng nay tỉnh dậy, cái đầu tiên xuất hiện trong đầu em là nụ cười nham nhở của anh. Nhớ anh ghê gớm.
  3. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Thế là em lại sắp trở về rồi đấy. Đừng có la hét nữa chứ. Sao anh cứ giục em về sớm mãi thế? Để làm gì nhỉ? Anh lúc nào cũng toàn giục người ta về rồi bỏ rơi người ta để người ta cứ chơ vơ với điệu cười khì trên mặt anh "Anh bận chết người". Ghét cái mặt.
    Nhưng lần này, anh không được bỏ rơi em nữa đâu nhé. Em biết những lý do của anh rồi, và lần này, em sẽ đi theo làm cái đuôi của anh, không cho anh liên lạc hay đi chơi với một người nữa, nhất là trong thời gian em ở nhà. Nhé anh?
    Còn nhớ không anh? Anh đã hứa... hứa rồi thì phải giữ lấy lời đấy. Đừng bỏ bom em nữa đấy nhé, nếu không, em sẽ giận anh đấy, đừng tưởng em chưa bao giờ giận anh thì điều đó có nghĩa là không bao giờ biết giận đâu.
    Anh lúc nào cũng tỏ ra là người vô ưu vô lo mặc dù em biết thừa những gì đang xảy ra trong cái đầu đủ thứ linh tinh của anh.Thế mà lúc nào anh cũng cười. Anh nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác hẳn, đôi lúc, dù cảm giác như đã rất hiểu anh, em vẫn luôn bị bất ngờ.Em thì cứ như bà già ý, có phải điều đó đã gắn kết anh và em không nhỉ? Chả hiểu nổi?
    Sáng nay tỉnh dậy, cái đầu tiên xuất hiện trong đầu em là nụ cười nham nhở của anh. Nhớ anh ghê gớm.
  4. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có những quyết định ảnh hưởng đến con đường mình sẽ đi trong cả cuộc đời về sau. Đi hay ở??? Đi chắc chắn sẽ mở mang đầu óc hơn nhưng sau 2 hoặc 5 năm nữa thì cái "hơn" đó thực sự có ý nghĩa gì không, hay cũng chỉ biến mình trở thành 1 thằng hoang tưởng kiểu "tài cao, phận thấp, chí khí uất". Ở thì trong 2 hoặc 5 năm đó liệu có đạt được một điều gì đó ra hồn không? Đi - theo phương pháp thắng lợi tinh thần - thì ngon mợ nó rồi, còn ở lại có vẻ nghiêng về vật chất hơn. Bây giờ tính tiếp, mình có phải là đứa thực tế (hay theo 1 cái view khác - thực dụng) không nhỉ? Cbn chứ, xem lại cách đặt vấn đề của mình thì hình như mình nghiêng về cái lựa chọn ở lại rồi. Dù sao từ trước đến giờ mình cũng nghĩ về mặt tinh thần mình tàm tạm rồi, còn vật chất - ngụy biện theo các cụ đã chết thì "biến đổi về vật chất sẽ dẫn đến biến đổi về tinh thần" - nghĩa là nếu mình cố gắng đạt đến một mức vật chất nhất định nào đó, cái phần tinh thần bị thiếu sẽ được bù đắp thêm một ít... Dù sao viết suy nghĩ của mình ra bao giờ cũng thấy vấn đề nó rõ ràng hơn. Tạm thời thế đã, nghĩ thêm một chút nữa rồi gọi điện thông báo quyết định.
  5. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có những quyết định ảnh hưởng đến con đường mình sẽ đi trong cả cuộc đời về sau. Đi hay ở??? Đi chắc chắn sẽ mở mang đầu óc hơn nhưng sau 2 hoặc 5 năm nữa thì cái "hơn" đó thực sự có ý nghĩa gì không, hay cũng chỉ biến mình trở thành 1 thằng hoang tưởng kiểu "tài cao, phận thấp, chí khí uất". Ở thì trong 2 hoặc 5 năm đó liệu có đạt được một điều gì đó ra hồn không? Đi - theo phương pháp thắng lợi tinh thần - thì ngon mợ nó rồi, còn ở lại có vẻ nghiêng về vật chất hơn. Bây giờ tính tiếp, mình có phải là đứa thực tế (hay theo 1 cái view khác - thực dụng) không nhỉ? Cbn chứ, xem lại cách đặt vấn đề của mình thì hình như mình nghiêng về cái lựa chọn ở lại rồi. Dù sao từ trước đến giờ mình cũng nghĩ về mặt tinh thần mình tàm tạm rồi, còn vật chất - ngụy biện theo các cụ đã chết thì "biến đổi về vật chất sẽ dẫn đến biến đổi về tinh thần" - nghĩa là nếu mình cố gắng đạt đến một mức vật chất nhất định nào đó, cái phần tinh thần bị thiếu sẽ được bù đắp thêm một ít... Dù sao viết suy nghĩ của mình ra bao giờ cũng thấy vấn đề nó rõ ràng hơn. Tạm thời thế đã, nghĩ thêm một chút nữa rồi gọi điện thông báo quyết định.
  6. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nó không khóc, lặng im nhìn mọi người. Cái gì đang diễn ra trước mắt nó thế này. Nó nhận ra rồi, đám cưới của anh. Đúng là mọi người đang lo cho đám cưới của anh nhưng cô dâu không phải là nó. Nó không khóc, không khóc, không có giọt nưóc mắt nào rơi xuống để cho nó cảm thấy dù chỉ là một chút chia sẻ cho nhẹ lòng. Giây phút đầu tiên qua đi, nó muốn mình biến mất khỏi thế gian này, không để lại một dấu vết gì trên mặt đất. Nhưng nó vẫn muốn níu kéo bóng hình anh, nó muốn nhìn thấy anh lắm, dù cho anh, là chú rể của người khác thì nó vẫn muốn nhìn thấy anh lắm. Nó đã chẳng thể có được anh cho riêng mình thì nó cũng phải có quyền níu kéo bóng hình anh chứ.
    Mọi người nói cười, mọi người vui vẻ dù rất bận rộn. Không ai để ý đến sự có mặt của nó ở nơi này. Mà nó có còn là nó nữa không ...............? Không ai biết đến nó, nó cũng không biết nó ở lại đây để làm gì. Nó vẫn nhìn thấy anh ra vào. Nhưng anh có còn là anh nữa không...........?. Lạnh nhạt, vô cảm, anh mà nó biết không phải là anh bây giờ. Quá khứ, hiện tại là một miền hư ảo, vô định. Còn tương lai thì nó đâu dám nghĩ đến. Nó không dám nghĩ tiếp nữa.
    "Em sẽ yêu anh cho đến khi anh nói với em rằng anh có vợ rồi " Nó đã từng nói với anh như thế đấy. Bây giờ anh chẳng nói với nó một câu thì cũng không còn con đường nào dành cho nó để đi đến bên anh nữa. Chỉ còn lần này nữa thôi rồi sẽ không bao giờ được phép nhìn thấy anh nữa. Nó vẫn biết rằng, nó chỉ được phép sống với những gì là của mình. Mà giờ đây, cái là của nó, chỉ là kỷ niệm với anh mà thôi. Tháng năm dài, kỷ niệm thức trong tim nó, rõ ràng nhưng đau đớn lắm.
    Dời khỏi cái nơi không phải dành cho nó ấy, nó cũng không biết nó đang ở đâu. Bước chân nó vẫn quen đi về phía anh, giờ đây nó biết làm sao. Tìm một con đường đi cho mình, liệu nó có làm được không? Chỉ biết rằng, chỉ có một mình nó thôi, với chiếc bóng của nó, của nó, của quá khứ.............
    Tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc. Toàn thân nó đau nhức, mệt mỏi. Nặng nề quá. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, một giấc mơ thôi anh nhỉ. Sẽ không như thế phải không anh, không thể như thế được. Vậy mà sao nó vẫn thấy đau đớn thế. Quá khứ từ rất xa lại hiện về. Nó muốn quên........
    Có quên được không? Quá khứ xót xa...............
    Có quên được không? Những lời nói đắng cay ấy ..............
    Nó khóc...............
    EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT...................... EM CHỜ ANH ..............
    Được hoacat2111 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 11/01/2005
  7. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nó không khóc, lặng im nhìn mọi người. Cái gì đang diễn ra trước mắt nó thế này. Nó nhận ra rồi, đám cưới của anh. Đúng là mọi người đang lo cho đám cưới của anh nhưng cô dâu không phải là nó. Nó không khóc, không khóc, không có giọt nưóc mắt nào rơi xuống để cho nó cảm thấy dù chỉ là một chút chia sẻ cho nhẹ lòng. Giây phút đầu tiên qua đi, nó muốn mình biến mất khỏi thế gian này, không để lại một dấu vết gì trên mặt đất. Nhưng nó vẫn muốn níu kéo bóng hình anh, nó muốn nhìn thấy anh lắm, dù cho anh, là chú rể của người khác thì nó vẫn muốn nhìn thấy anh lắm. Nó đã chẳng thể có được anh cho riêng mình thì nó cũng phải có quyền níu kéo bóng hình anh chứ.
    Mọi người nói cười, mọi người vui vẻ dù rất bận rộn. Không ai để ý đến sự có mặt của nó ở nơi này. Mà nó có còn là nó nữa không ...............? Không ai biết đến nó, nó cũng không biết nó ở lại đây để làm gì. Nó vẫn nhìn thấy anh ra vào. Nhưng anh có còn là anh nữa không...........?. Lạnh nhạt, vô cảm, anh mà nó biết không phải là anh bây giờ. Quá khứ, hiện tại là một miền hư ảo, vô định. Còn tương lai thì nó đâu dám nghĩ đến. Nó không dám nghĩ tiếp nữa.
    "Em sẽ yêu anh cho đến khi anh nói với em rằng anh có vợ rồi " Nó đã từng nói với anh như thế đấy. Bây giờ anh chẳng nói với nó một câu thì cũng không còn con đường nào dành cho nó để đi đến bên anh nữa. Chỉ còn lần này nữa thôi rồi sẽ không bao giờ được phép nhìn thấy anh nữa. Nó vẫn biết rằng, nó chỉ được phép sống với những gì là của mình. Mà giờ đây, cái là của nó, chỉ là kỷ niệm với anh mà thôi. Tháng năm dài, kỷ niệm thức trong tim nó, rõ ràng nhưng đau đớn lắm.
    Dời khỏi cái nơi không phải dành cho nó ấy, nó cũng không biết nó đang ở đâu. Bước chân nó vẫn quen đi về phía anh, giờ đây nó biết làm sao. Tìm một con đường đi cho mình, liệu nó có làm được không? Chỉ biết rằng, chỉ có một mình nó thôi, với chiếc bóng của nó, của nó, của quá khứ.............
    Tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc. Toàn thân nó đau nhức, mệt mỏi. Nặng nề quá. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, một giấc mơ thôi anh nhỉ. Sẽ không như thế phải không anh, không thể như thế được. Vậy mà sao nó vẫn thấy đau đớn thế. Quá khứ từ rất xa lại hiện về. Nó muốn quên........
    Có quên được không? Quá khứ xót xa...............
    Có quên được không? Những lời nói đắng cay ấy ..............
    Nó khóc...............
    EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT...................... EM CHỜ ANH ..............
    Được hoacat2111 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 11/01/2005
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng cho những con mắt biết nháy
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng cho những con mắt biết nháy
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nhé, chúc vui vẻ niềm vui sắp đến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này