1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Câu anh bảo sẽ không bao giờ nói lại,em vẫn luôn biết.Chỉ được một nửa....Những gì tiếp theo lẫn dần đi trong tiếng ù ù...
    Chẳng biết thế nào khi nói về tất cả mọi chuyện.Một ngày sắp tới,gần thôi,anh sẽ hiểu tất cả mọi điều em muốn nói.Đã định cho thật đầy đủ,nhưng đọc lại thấy còn thiếu nhiều.Dù sao cũng là 366 mảnh.Còn nhiều hơn nữa thời gian để người ta hiểu được và nói được với nhau.Nhiều nữa trong suốt cuộc đời.....
  2. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa quá, em lại về, trong cái dáng đi ấy có sự cao ngạo, hiếu chiến và bướng bỉnh! Chắc anh sẽ nghĩ thế, nhưng hôm nay em về, một dáng đi thật nhỏ bé trên con đường mưa bụi.
    Thật nhiều người tiễn, cũng thật nhiều người đón, nhưng trong những khuôn mặt đấy, không có sự thân quen ấm áp của anh. Ba, má và gia đình ngạc nhiên, thêm chút bối rối: "Con đã về"
    Mẹ mắng yêu: "Con nhỏ này, về không báo cho mọi người 1 tiếng để ba mày ra đón".
    Nó cần thấy tình thương như thiếu thốn đến mấy chục năm, nó quàng tay ôm chặt đứa cháu họ trong lòng, hơi ấm toả ra khiến nó thấy mình được an ủi, được đón nhận. Hình như thằng bé hơi đau. Nó quay sang hỏi cô có mang kẹo về cho nó không. Có đấy, để cô lấy cho. Kẹo mua trog siêu thị ở DN nó vẫn chưa kịp ăn cái nào.
    Trở về, lưỡng lự 1lúc không hiểu có nên báo hay không? Điện thoại reo.
    " Mai em đi làm chứ? "!
    " Dạ vâng"
    ------------------
    " Quỳnh hả, mai cháu qua gặp chú nhé"
    " Mai cháu đi làm, tối cháu qua nhé"
    "Cháu thế nào, đi về có mệt lắm không?"
    "Dạ, cháu cũng hơi mệt, mai cháu lên sẽ giải trình bản báo cáo cho chú"
    "Cháu nghỉ đi, mai qua thì gọi cho chú"
    "Vâng, cháu chào chú"
    ---------------------
    " Mày à, biến đâu lâu thế, mày mà còn đi nữa đừng nhìn mặt tao đấy nhé, sang đây đi hay để tao qua?"
    " Tao vừa về, để thứ 6 đi"
    "Không, sáng mai qua tao"
    "Mai tao phải đi làm, chiều thứ 6 nhé, mai tao bận lắm"
    "Khỉ mày, vừa về đã chạy đi khắp nơi, qua gặp tao đi"
    "Mệt quá, chiều thứ 6 nhá, tao đi ngủ đây!"
    "Hix dã man, đành tuỳ mày vậy"
    "Ờ"
    " Trưa mai tao qua đón mày nhé"
    "Làm gì?"
    "bí mật.."
    "Hâm"
    -----------------------
    " Anh làm gì thế?"
    ..................
  3. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa quá, em lại về, trong cái dáng đi ấy có sự cao ngạo, hiếu chiến và bướng bỉnh! Chắc anh sẽ nghĩ thế, nhưng hôm nay em về, một dáng đi thật nhỏ bé trên con đường mưa bụi.
    Thật nhiều người tiễn, cũng thật nhiều người đón, nhưng trong những khuôn mặt đấy, không có sự thân quen ấm áp của anh. Ba, má và gia đình ngạc nhiên, thêm chút bối rối: "Con đã về"
    Mẹ mắng yêu: "Con nhỏ này, về không báo cho mọi người 1 tiếng để ba mày ra đón".
    Nó cần thấy tình thương như thiếu thốn đến mấy chục năm, nó quàng tay ôm chặt đứa cháu họ trong lòng, hơi ấm toả ra khiến nó thấy mình được an ủi, được đón nhận. Hình như thằng bé hơi đau. Nó quay sang hỏi cô có mang kẹo về cho nó không. Có đấy, để cô lấy cho. Kẹo mua trog siêu thị ở DN nó vẫn chưa kịp ăn cái nào.
    Trở về, lưỡng lự 1lúc không hiểu có nên báo hay không? Điện thoại reo.
    " Mai em đi làm chứ? "!
    " Dạ vâng"
    ------------------
    " Quỳnh hả, mai cháu qua gặp chú nhé"
    " Mai cháu đi làm, tối cháu qua nhé"
    "Cháu thế nào, đi về có mệt lắm không?"
    "Dạ, cháu cũng hơi mệt, mai cháu lên sẽ giải trình bản báo cáo cho chú"
    "Cháu nghỉ đi, mai qua thì gọi cho chú"
    "Vâng, cháu chào chú"
    ---------------------
    " Mày à, biến đâu lâu thế, mày mà còn đi nữa đừng nhìn mặt tao đấy nhé, sang đây đi hay để tao qua?"
    " Tao vừa về, để thứ 6 đi"
    "Không, sáng mai qua tao"
    "Mai tao phải đi làm, chiều thứ 6 nhé, mai tao bận lắm"
    "Khỉ mày, vừa về đã chạy đi khắp nơi, qua gặp tao đi"
    "Mệt quá, chiều thứ 6 nhá, tao đi ngủ đây!"
    "Hix dã man, đành tuỳ mày vậy"
    "Ờ"
    " Trưa mai tao qua đón mày nhé"
    "Làm gì?"
    "bí mật.."
    "Hâm"
    -----------------------
    " Anh làm gì thế?"
    ..................
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hãy về đây bên anhNgươ?i hát: Duy MạnhDownload (3.64Mb: right click - save target as...)
    Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽTừ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiềuRồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấyNgười yêu hỡi em có còn yêu anh nữa khôngMà sao không thấy một lời cho nhau...?Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắmNhững đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngàoLòng hạnh phúc biết bao ngơf rằng em còn đâyNụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vờiNgười yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắmĐã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờGiờ em đang ở đâu hãy về đây bên anhTình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời....(Xin phép bạn hiê?n tớ post ba?i na?y trước nhé)
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 23/01/2005
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hãy về đây bên anhNgươ?i hát: Duy MạnhDownload (3.64Mb: right click - save target as...)
    Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽTừ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiềuRồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấyNgười yêu hỡi em có còn yêu anh nữa khôngMà sao không thấy một lời cho nhau...?Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắmNhững đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngàoLòng hạnh phúc biết bao ngơf rằng em còn đâyNụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vờiNgười yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắmĐã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờGiờ em đang ở đâu hãy về đây bên anhTình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời....(Xin phép bạn hiê?n tớ post ba?i na?y trước nhé)
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 23/01/2005
  6. cuong_phuong

    cuong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi lần đầu
    Được cuong_phuong sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 23/01/2005
  7. cuong_phuong

    cuong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi lần đầu
    Được cuong_phuong sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 23/01/2005
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu tiên bước chân đến HN, có lẽ là khoảng thời gian không thể quên, khi những kỷ niệm tưởng chừng như đã được chôn vùi trong nơi xa lắm lại ùa về, không thể kiểm soát. Và... nó lại gọi điện cho người ta, chỉ để thông báo, nó đã ở HN, dù chẳng hiểu để làm gì và sẽ được cái gì.
    Thế rồi, cứ tưởng như mọi thứ đã được lùi về quá khứ, một lần nữa, nó tưởng rằng, nó đã quên... Vậy mà sao nhỉ? Vì một lời đề nghị của mẹ, nó chấp nhận gặp mặt, một lần cuối cùng để nói được lên tất cả. Rồi ... lại chỉ là những câu chuyện bâng quơ, chẳng bao giờ nói được những điều cần nói...
    Gặp lại, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy... Tất cả đang hiện ra trước mắt đây mà sao xa vời đến thế... Một cái gì đã thực sự biến mất. Chỉ đến khi nó nhìn thấy trong con mắt ấy, một ánh nhìn đỏ hoe, một nét buồn chưa từng nó được nhìn thấy... Nó muốn nói thật nhiều, rồi lại chẳng nói được. Lúc nào nó cũng bướng bỉnh như thế...
    Cứ đi thôi, và không ngoảnh mặt nhìn lại nữa nhé. Hãy để yên như vậy... sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, phải không?
    Lau khô những giọt nước mắt nhé, tất cả chỉ là sự xúc động thoáng qua thôi mà, phải không?
    ..... Just walk away...
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu tiên bước chân đến HN, có lẽ là khoảng thời gian không thể quên, khi những kỷ niệm tưởng chừng như đã được chôn vùi trong nơi xa lắm lại ùa về, không thể kiểm soát. Và... nó lại gọi điện cho người ta, chỉ để thông báo, nó đã ở HN, dù chẳng hiểu để làm gì và sẽ được cái gì.
    Thế rồi, cứ tưởng như mọi thứ đã được lùi về quá khứ, một lần nữa, nó tưởng rằng, nó đã quên... Vậy mà sao nhỉ? Vì một lời đề nghị của mẹ, nó chấp nhận gặp mặt, một lần cuối cùng để nói được lên tất cả. Rồi ... lại chỉ là những câu chuyện bâng quơ, chẳng bao giờ nói được những điều cần nói...
    Gặp lại, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy... Tất cả đang hiện ra trước mắt đây mà sao xa vời đến thế... Một cái gì đã thực sự biến mất. Chỉ đến khi nó nhìn thấy trong con mắt ấy, một ánh nhìn đỏ hoe, một nét buồn chưa từng nó được nhìn thấy... Nó muốn nói thật nhiều, rồi lại chẳng nói được. Lúc nào nó cũng bướng bỉnh như thế...
    Cứ đi thôi, và không ngoảnh mặt nhìn lại nữa nhé. Hãy để yên như vậy... sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, phải không?
    Lau khô những giọt nước mắt nhé, tất cả chỉ là sự xúc động thoáng qua thôi mà, phải không?
    ..... Just walk away...
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày em gặp lại anh.... 1 ngày trời mưa.... Và em đồng ý để anh đưa về. Trời đã muộn, muộn lắm rồi. Cũng đã lâu lắm em mới đi về muộn như vậy, có lẽ là nửa năm, mà có lẽ cũng đã phải một năm. Dưới ánh mặt trời, em có cảm giác mình sẽ là một cái gì thật to lớn và vĩ đại, nhưng giữa bóng tối và cái lạnh mưa mang đến, em trở nên bé nhỏ và thật lạc lõng... Em gắng co mình vào cái khoảng không em tự tạo ra, chiếc dây an toàn thít chặt... khó chịu. Anh phóng xe như một thằng điên, em cố nhìn rõ mọi thứ qua tấm kính mờ đi vì mưa. Mắt em bắt đầu ươn ướt, em biết đó không phải vì đó là nước mắt, mà là do mắt em đang căng lên để nhìn rõ mọi thứ phía trước, để làm gì ư.... chẳng gì cả.... Anh ngừng không phóng nữa. Đêm rồi nhưng vì giáp Tết nên phố xá nhộn nhịp hơn ngày thường. Thế rồi câu chuyện giữa chúng mình bắt đầu. Chiếc xe chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn... Một thoáng sợ hãi vụt qua đầu em, tại sao nhỉ? Tại sao bây giờ em lại sợ anh chứ? Có phải tình yêu bắt đầu từ tình bạn, rồi bỗng một ngày, sau đổ vỡ sẽ là sự sợ hãi? Hình như mỗi con người từ khi sinh ra đều gắn cho riêng mình một sự tích, một truyền thuyết và cả một duyên số nữa.... và cũng từ đó, có những cái duyên cứ đeo bám mãi không thôi. Liệu anh có phải là một trong những cái duyên đó của em không nhỉ? Cũng như con phố nơi anh dừng là nơi đầu tiên em biết yêu.... nhưng cũng chính là nơi đầu tiên em biết ghét và căm thù một người....
    Câu chuyện không đầu không cuối rốt cuộc sẽ chẳng thể đi về đâu... Anh không hiểu mình đang hỏi gì thì làm sao em có thể hiểu mình đang trả lời cái gì. Nếu một ai đó tình cờ nghe được hết những gì mình nói với nhau sẽ ngỡ rằng chúng mình như một đôi tình nhân, yêu nhau say đắm, nhưng lại đang ra sức chứng minh điều ngược lại. Chúng mình ... thế cơ mà...
    Làm con gái mềm yếu thật khổ. Đó là lí do em luôn gồng mình lên để tỏ ra cứng rắn. Anh trai đã luôn miệng cổ vũ em mỗi lần em nén cảm xúc vào lòng, không sụt sịt than thở nữa.... Nhưng rồi, em lại sợ rằng một ngày mình sẽ trở nên khô khan như que củi mất, em vẫn chạy vào WC để khóc trộm một mình.... để không ai thấy mắt mình đỏ hoe. Nhưng hôm ấy, đã không có một cái WC nào cho em chạy vào, không có cái khăn nào cho em che mặt cả.... Em đã không thể nén cảm xúc ấy vào trong mình nữa. Em.... thật kém cỏi....
    Giữa chúng mình vẫn là dấu chấm hỏi to đùng. Em chẳng biết nên thế nào nữa..... anh còn thích em? hay yêu?.... Ước gì có một sợi tóc của anh để nhờ Đôrêmon xét nghiệm xem câu trả lời là gì.... Nhưng, có lẽ, chuyện tình cảm của chúng mình sẽ mãi chỉ là dấu chấm lửng... đã 3 năm kể từ ngày chúng mình quen nhau, 3 năm dấu chấm lửng vẫn hoàn dấu chấm lửng.
    3 điều ước của năm nay không còn là ước mơ gặp được một chàng hoàng tử để em yêu và được yêu, thế vào đó là ước mơ về tham vọng cho tương lai... Dẫu sao em cũng đã lớn rồi... Chúc anh ăn Tết vui vẻ.
    Muốn nói với anh rằng em nhớ anh nhiều lắm....
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 10/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này