1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em ra Hà Nội, anh ạ. Lần đầu.
    Bước khỏi sân bay, đã thấy cái gì đó là lạ. À, sương (em gọi là sương còn người Hà Nội gọi là mưa phùn). Dù hình dung nhiều lần, nhưng Hà Nội thật vẫn khang khách những gì em hằng tưởng tượng. Ra khỏi phòng chờ, thấy quanh mình toàn giọng bắc. Một cảm giác là là và bùi ngùi. Tự nhiên thấy tủi thân vì mình đang quá xa nhà. Tự nhiên thấy ngậm ngùi vì nhớ. Vì cảm động. Và vì cả những cảm xúc xưa cũ mà em chưa kịp nhớ được nó tên là gì...
    Những ngày ở Hà Nội của em được bao phủ trong màu bàng bạc của mưa phùn, của hoa đào, của mặt hồ mờ sương, của những hàng cây bàng trụi lá, của màu xanh dọc 2 bên đường. Của cảm giác lưu luyến trong những câu hát cũ. Và cả nỗi nhớ nữa. Nhớ dịu dàng.
    Tự nhiên em xúc động. Nhớ rằng xưa đã có người hẹn sẽ đưa em ra Hà Nội. Nhớ rằng có người đã kể em nghe rằng người ấy đang đứng dưới một cây bàng lá đỏ gọi điện cho em giữa mùa thu... Em gặp nhiều người Hà Nội hơn. Thấy tự mình buồn cười vì trước đây em vẫn nghĩ Hà Nội là anh và anh là Hà Nội. Bây giờ thì khác. Thấy anh không phải Hà Nội, và Hà Nội nhất định cũng không phải là anh.
    Trong vô vàn những kỷ niệm lớn nhỏ, có tên và cả quên tên trong lại trong trái tim em, anh là dịu dàng. Là lãng mạn. Là ân cần và say đắm. Chưa bao giờ em yêu ai nhiều như thế. Và cũng chưa bao giờ em cảm nhận được có người yêu em nhiều đến vậy. Sự ngọt ngào của những kỷ niệm cứ như viên kẹo tuổi thơ. Dẫu biết nó tan lâu rồi mà sao cảm giác vẫn còn rất rõ. Có lẽ là vì thời gian chưa đủ nhiều, anh nhỉ. Hôm nay em gặp lại 1 người bạn cũ. Người bạn cũ 10 năm rồi không gặp. Nhìn bạn em thấy khác lắm cơ. Hai đứa đứng đối diện nhau. Nhìn hoài. Ngờ ngợ mà không tin lắm.... Đột nhiên em nghĩ về một tương lai 10 năm sau. 10 năm sau liệu mình đã gặp lại chưa nhỉ? Và gặp lại liệu mình có nhận ra nhau?...
    Nghĩ ngợi xa quá làm gì. Hãy nhìn chuyện bây giờ trước nào...
    Em nghĩ về cô gái ấy và anh... Kể cũng lạ. Có gì đâu mà phải nghĩ. Thế mà đến tận bây giờ những hình ảnh ấy vẫn còn là ám ảnh. Tình yêu là gì? Là cảm xúc. Là một cái gì đó chỉ có trong tưởng tượng. Hay là cảm giác yên bình và có thật đang có ở quanh mình. Khi còn ngồi bên anh, em nghĩ tình yêu là một mặt trời rạng ngời trên cao. Nó ngập tràn sức sống. Tươi trẻ. Và nhiều rạo rực. Bây giờ thì em lại nghĩ tình yêu là cảm giác yên bình. Em nhớ những buổi sáng ở Hà Nội, thức dậy nghe gió thổi qua khe cửa. Cuộn thật chặt tấm chăn êm êm vào người và nằm nghĩ ngợi miên man về những gì đã qua. Nhớ rằng mình từng vui. Từng hồi hộp. Từng chờ đợi. Rồi thất vọng. Rồi buồn. Và lại vui. Lại hồi hộp. Lại chờ đợi mỗi buổi sớm mai. Em nhớ về những khát khao thời trẻ thơ và những ước vọng tuổi trẻ khi em còn anh. Chuyện như mới hôm qua. Vậy mà có đôi khi ngồi nhìn lại, thật sự thấy nó đã là quá khứ. Quá khứ là những chuyện đã qua. Qua thật lâu. Có người nhớ rõ. Những cũng có người đã quên rất nhiều...
    Sao lại kể cho em nghe rằng anh đã đau khổ vì cô gái ấy như thế nào làm gì nhỉ? Sao không nghĩ đến nỗi đau của em. Tất nhiên là em đã làm ra vẻ bình thường. Tất nhiên là em đã vỗ về an ủi anh rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Em cố làm vậy vì em muốn chứng tỏ mình là người công tâm (và cao thượng). Để rồi sau đó tất cả mọi lời nói của anh với em về cô ấy bỗng trở thành ám ảnh. Đi nghĩ đến. Ngủ nghĩ đến. Và cả những buổi sáng bình yên cũng dần biến mất. Thoáng một chút những câu chữ cũ lại trở về... Hóa ra trong tình yêu em chẳng thể làm người hùng được, dù chỉ cố làm người hùng rơm.
    Em biết là bây giờ anh cũng đã quên những gì từng nói với em. Em cũng biết là một mai về sau nữa những chuyện bây giờ cũng sẽ trở thành quá khứ. Nhưng giờ thì em vẫn nghĩ. Vẫn tưởng tượng. Hình dung. Và đau khổ.
    Dù nếu anh có hỏi tới "Em ghen à" em sẽ bảo, tại sao lại phải ghen. Em cũng đang tự hỏi em đây, tại sao lại phải buồn???
  2. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới có một ngày cuối tuần như thế này, một ngày nghỉ. Mệt mỏi ... và chỉ mình em với chiếc PC này. Chiều, gió, lạnh hơn thì phải. Em kéo chăn đắp cho ấm vì thấy mình yếu quá. Lại sắp ốm rồi hay sao ấy. Khi không có anh, em phải tự chăm sóc cho mình, em phải cố gắng để vượt qua bệnh tật. Em sẽ khoẻ hơn và như vậy là em đã làm được rất nhiều cho anh rồi. Anh đã nói với em như vậy. Vì "anh yêu em"
    Trong cái khoảnh khắc mà mọi cái dường như lắng xuống, hơi nặng nề, có lẽ vậy, em nhớ anh. Để mặc cho nỗi nhớ đi hoang trong tâm tưởng, vì dù có nhớ anh nhiều hơn thế, em cũng chẳng thể nào gặp anh được. Như thể có người đi giữa mùa thu, qua bao con phố cũng chỉ thấy lá buồn rơi mà chẳng thể quen, chẳng thể vơi đi dù là chỉ một chút cô quạnh trong lòng.
    Em online và đọc bài. Ngày nghỉ có khác, thiên hạ có nhiều thời gian để đọc, để suy ngẫm và post bài cũng nhiều hơn. Đủ cả ai, ái, ố, bi, hỉ, nộ. Âu đó cũng là cuộc sống, mọi cái đều không thể toàn vẹn.
    Em nhớ anh ..... những bài viết này làm em nhớ anh nhiều hơn. Với tay lấy cái điện thoại, em gọi về nhà cho anh. Em anh nói là anh không có nhà. Em cảm ơn nó rồi gọi vào số của anh. Như một thói quen, một ngày sẽ là không đủ, không trọn vẹn nếu em không nghe thấy giọng nói của anh. Tiếng chuông hối âm đều đèu, tời gian vẫn lặng lẽ trôi. Em thử gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời.
    Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua. Em buồn ngủ, cái thứ thuốc mà người ta cho em uống làm em buồn ngủ quá. Em vẫn còn cầm điện thoại, lần này thì tốt hơn rồi, anh nghe máy : ".......................". Đúng là anh nhưng em lại ước sao là mình gọi nhầm số. Đấy không phải là cách anh trả lời điện thoại của em như anh vẫn từng làm, trong bất kỳ trường hợp nào. Em gọi lại vào số đó, em dở hơi và cố chấp quá anh nhỉ? "........................." . Em muốn hỏi anh rất nhiều nhưng rồi em im lặng. Sao anh lại đối xử vói em như vậy chứ, có đáng không anh, anh chẳng càn gọi lại cho em nữa đâu, em ghét sự giả dối. em sợ cái đó lắm .
    Em khóc, nước mắt không những không thể xoá đi nỗi buồn mà còn khiến cho người ta thấy trống rỗng đến kinh khủng. Một lần nữa, em lại thấy mình rơi vào khoảng không gian chật hẹp, tăm tối. Kéo tấm chăn qua mặt, em vẫn thấy lạnh quá.
    .................... EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT ........................... EM CHỜ ANH ..........
  3. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới có một ngày cuối tuần như thế này, một ngày nghỉ. Mệt mỏi ... và chỉ mình em với chiếc PC này. Chiều, gió, lạnh hơn thì phải. Em kéo chăn đắp cho ấm vì thấy mình yếu quá. Lại sắp ốm rồi hay sao ấy. Khi không có anh, em phải tự chăm sóc cho mình, em phải cố gắng để vượt qua bệnh tật. Em sẽ khoẻ hơn và như vậy là em đã làm được rất nhiều cho anh rồi. Anh đã nói với em như vậy. Vì "anh yêu em"
    Trong cái khoảnh khắc mà mọi cái dường như lắng xuống, hơi nặng nề, có lẽ vậy, em nhớ anh. Để mặc cho nỗi nhớ đi hoang trong tâm tưởng, vì dù có nhớ anh nhiều hơn thế, em cũng chẳng thể nào gặp anh được. Như thể có người đi giữa mùa thu, qua bao con phố cũng chỉ thấy lá buồn rơi mà chẳng thể quen, chẳng thể vơi đi dù là chỉ một chút cô quạnh trong lòng.
    Em online và đọc bài. Ngày nghỉ có khác, thiên hạ có nhiều thời gian để đọc, để suy ngẫm và post bài cũng nhiều hơn. Đủ cả ai, ái, ố, bi, hỉ, nộ. Âu đó cũng là cuộc sống, mọi cái đều không thể toàn vẹn.
    Em nhớ anh ..... những bài viết này làm em nhớ anh nhiều hơn. Với tay lấy cái điện thoại, em gọi về nhà cho anh. Em anh nói là anh không có nhà. Em cảm ơn nó rồi gọi vào số của anh. Như một thói quen, một ngày sẽ là không đủ, không trọn vẹn nếu em không nghe thấy giọng nói của anh. Tiếng chuông hối âm đều đèu, tời gian vẫn lặng lẽ trôi. Em thử gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời.
    Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua. Em buồn ngủ, cái thứ thuốc mà người ta cho em uống làm em buồn ngủ quá. Em vẫn còn cầm điện thoại, lần này thì tốt hơn rồi, anh nghe máy : ".......................". Đúng là anh nhưng em lại ước sao là mình gọi nhầm số. Đấy không phải là cách anh trả lời điện thoại của em như anh vẫn từng làm, trong bất kỳ trường hợp nào. Em gọi lại vào số đó, em dở hơi và cố chấp quá anh nhỉ? "........................." . Em muốn hỏi anh rất nhiều nhưng rồi em im lặng. Sao anh lại đối xử vói em như vậy chứ, có đáng không anh, anh chẳng càn gọi lại cho em nữa đâu, em ghét sự giả dối. em sợ cái đó lắm .
    Em khóc, nước mắt không những không thể xoá đi nỗi buồn mà còn khiến cho người ta thấy trống rỗng đến kinh khủng. Một lần nữa, em lại thấy mình rơi vào khoảng không gian chật hẹp, tăm tối. Kéo tấm chăn qua mặt, em vẫn thấy lạnh quá.
    .................... EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT ........................... EM CHỜ ANH ..........
  4. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ dù rất xa nhưng vẫn làm trái tim em thấy nhói đau mỗi khi nhìn lại. Em đã gắng vùi chôn nó, gắng quên và tưởng như mình đã quên. Nhưng em đã thất bại, lại thấy xót xa khi một thoáng xưa cũ quay trở lại quanh anh, trước mắt em. Trong chuyện này, từ "lãng quên" trở thành vô nghĩa. Đã gần 3 năm qua, em cố gồng mình để chối bỏ nó. Thấy nỗi buồn, thấy nước mắt, thấy khổ đau dằn vặt. Em đã không giấu anh bất kỳ điều gì. Nhưng anh khổng thể vì em để làm được một điều gì đó.
    Và giờ đây, khi cả hai chúng ta đối diện với nhau mà em chẳng biết phải nó gì. Thật đáng buồn lắm chứ. Nhưng nói gì nữa đây, mỗi lời nói là một niềm đau. Em đã cố gắng chịu đựng, đã chờ đợi, đã hy vọng, rồi lại tiếp tục chịu đựng thêm lần nữa nỗi đau đã rất cũ, cũ đến nhàm chán.
    Mình đã nói về chuyện này nhiều quá rồi, buồn mãi rồi, thấy mệt mỏi và chán nản với nỗi đau của chính em rồi. Anh nghĩ thế nào hiểu thế nào, cảm nhận thế nào......... thôi thì tuỳ anh vậy. Cũng chẳng trách anh được, chỉ tại em đã quá yêu ..........
    Rồi thì em biết, với anh, cái gì cũng là bình thường, nhưng với em, những cái đó không bình thường chút nào cả. Vì sao thì anh biết rồi đấy.
    Anh nói anh hiểu em, anh yêu em ? Điều đó là đúng. Nhưng anh hoàn toàn không tôn trọng tình cảm của em, suy nghĩ, cảm nhận của em. Vậy em phải yêu thương như thế nào đây?
    Vẫn một câu nói rất cũ là anh không thể nói "Không" dù cho đó là vì tình yêu của anh.
    .............. EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT .................... EM CHỜ ANH ................
  5. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ dù rất xa nhưng vẫn làm trái tim em thấy nhói đau mỗi khi nhìn lại. Em đã gắng vùi chôn nó, gắng quên và tưởng như mình đã quên. Nhưng em đã thất bại, lại thấy xót xa khi một thoáng xưa cũ quay trở lại quanh anh, trước mắt em. Trong chuyện này, từ "lãng quên" trở thành vô nghĩa. Đã gần 3 năm qua, em cố gồng mình để chối bỏ nó. Thấy nỗi buồn, thấy nước mắt, thấy khổ đau dằn vặt. Em đã không giấu anh bất kỳ điều gì. Nhưng anh khổng thể vì em để làm được một điều gì đó.
    Và giờ đây, khi cả hai chúng ta đối diện với nhau mà em chẳng biết phải nó gì. Thật đáng buồn lắm chứ. Nhưng nói gì nữa đây, mỗi lời nói là một niềm đau. Em đã cố gắng chịu đựng, đã chờ đợi, đã hy vọng, rồi lại tiếp tục chịu đựng thêm lần nữa nỗi đau đã rất cũ, cũ đến nhàm chán.
    Mình đã nói về chuyện này nhiều quá rồi, buồn mãi rồi, thấy mệt mỏi và chán nản với nỗi đau của chính em rồi. Anh nghĩ thế nào hiểu thế nào, cảm nhận thế nào......... thôi thì tuỳ anh vậy. Cũng chẳng trách anh được, chỉ tại em đã quá yêu ..........
    Rồi thì em biết, với anh, cái gì cũng là bình thường, nhưng với em, những cái đó không bình thường chút nào cả. Vì sao thì anh biết rồi đấy.
    Anh nói anh hiểu em, anh yêu em ? Điều đó là đúng. Nhưng anh hoàn toàn không tôn trọng tình cảm của em, suy nghĩ, cảm nhận của em. Vậy em phải yêu thương như thế nào đây?
    Vẫn một câu nói rất cũ là anh không thể nói "Không" dù cho đó là vì tình yêu của anh.
    .............. EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT .................... EM CHỜ ANH ................
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chị àh, không biết giờ naỳ chị đã đi tới đâu rồi?
    Đây không phải là lần đầu tiên chị đi, nhưng không hiểu sao lại là lần đầu tiên em thấy cần có chị ở bên cạnh. EM thấy em khó hiểu quá.
    Cả nhà mình chỉ có hai chị em gái thôi, mà hai đưa mình có vẻ khác nhau nhỉ? Chịi lầm lì ít nói, còn em ai cũng bảo là đứa nói nhiều, nắng tháng ba hoa không héo. Khi còn bé, chị chẳngt muốn em chơi với bạn của em, chỉ thích em có mình chị. CHị lại còn hay dỗi, em lúc nào cũng phải dỗ chị. Hồi đấy em cũng bực mình lắm, con bé có làm gì đâu mà cứ phải nhường nhịn chị như thế chứ.
    ĐẾn bây giờ khi cả hai đứa có vẻ lớn thật mất rồi, chị vẫn thế, chỉ tội nói nhiều hơn, người gặp vấn đề trong giao tiếp lại chính là em. Nhưng chị vẫn là người hiểu em nhất nhà, vẫn biết có con bé hay khóc một mình trước khi đi ngủ, vẫn cười tươi đến ngạc nhiên khi nó buồn. CHị vẫn là người nói với em nhiều nhất, tin tưởng em nhất, và biết em ngốc nghếch thế nào?Em vẫn biết người yêu em nhất nhà là chị.
    CHị đi học xa nhà, thỉnh thoảng buồn em lại gửi tin nhăn kêu ca với chị mà chẳng cần chị nhắn lại.KHi xa , em thích nói với chị tất cả nhưng kHi chị về, em lại ít đi chơi với chị ? Người gọi điện cho em trước để buôn bán chuyện linh tinh cũng lại là chị. ĐÔi lúc em vẫn cảm nhận chị cần em hơn em cần chị, thế nên chẳng muốn gần chị tẹo nào.
    Mọi lần chị đi, em chẳng buồn đâu, cũng chẳng nghĩ gì cả, nhưng sao lần này lại thế? Em chẳng muốn chị đi đâu cả, em muốn chị ở nhà với em, nghe em nói và nói với em. Chị sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, thế nên cũng sẽ chẳng bao giờ biết được vì chị mà hôm qua có con bé đã phải khóc, cứ tưởng bỏ được cái thói mít ướt rồi, ai ngờ..........vẫn thế.
    THôi , chẳng sao cả, đằng nào thì chị cũng đi rồi, đi đi nhé, hè lại về với em.
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/02/2005
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 21/02/2005
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chị àh, không biết giờ naỳ chị đã đi tới đâu rồi?
    Đây không phải là lần đầu tiên chị đi, nhưng không hiểu sao lại là lần đầu tiên em thấy cần có chị ở bên cạnh. EM thấy em khó hiểu quá.
    Cả nhà mình chỉ có hai chị em gái thôi, mà hai đưa mình có vẻ khác nhau nhỉ? Chịi lầm lì ít nói, còn em ai cũng bảo là đứa nói nhiều, nắng tháng ba hoa không héo. Khi còn bé, chị chẳngt muốn em chơi với bạn của em, chỉ thích em có mình chị. CHị lại còn hay dỗi, em lúc nào cũng phải dỗ chị. Hồi đấy em cũng bực mình lắm, con bé có làm gì đâu mà cứ phải nhường nhịn chị như thế chứ.
    ĐẾn bây giờ khi cả hai đứa có vẻ lớn thật mất rồi, chị vẫn thế, chỉ tội nói nhiều hơn, người gặp vấn đề trong giao tiếp lại chính là em. Nhưng chị vẫn là người hiểu em nhất nhà, vẫn biết có con bé hay khóc một mình trước khi đi ngủ, vẫn cười tươi đến ngạc nhiên khi nó buồn. CHị vẫn là người nói với em nhiều nhất, tin tưởng em nhất, và biết em ngốc nghếch thế nào?Em vẫn biết người yêu em nhất nhà là chị.
    CHị đi học xa nhà, thỉnh thoảng buồn em lại gửi tin nhăn kêu ca với chị mà chẳng cần chị nhắn lại.KHi xa , em thích nói với chị tất cả nhưng kHi chị về, em lại ít đi chơi với chị ? Người gọi điện cho em trước để buôn bán chuyện linh tinh cũng lại là chị. ĐÔi lúc em vẫn cảm nhận chị cần em hơn em cần chị, thế nên chẳng muốn gần chị tẹo nào.
    Mọi lần chị đi, em chẳng buồn đâu, cũng chẳng nghĩ gì cả, nhưng sao lần này lại thế? Em chẳng muốn chị đi đâu cả, em muốn chị ở nhà với em, nghe em nói và nói với em. Chị sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, thế nên cũng sẽ chẳng bao giờ biết được vì chị mà hôm qua có con bé đã phải khóc, cứ tưởng bỏ được cái thói mít ướt rồi, ai ngờ..........vẫn thế.
    THôi , chẳng sao cả, đằng nào thì chị cũng đi rồi, đi đi nhé, hè lại về với em.
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/02/2005
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 21/02/2005
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tue, 15 Feb 2005 10:18:15 -0800 (PST)
    Lâu lắm rồi mới có dịp ghé vào [topic]333831 [/topic] của ấy, có chút thời gian ngồi đọc lại. Tuy là đọc lại nhưng có nhiều điều mới lạ quá. Tớ tự hỏi không biết giờ này ấy đang làm gì nhỉ? theo dõi một trận bóng nào? hay la cà quán ăn đềm nào cùng lũ bạn. Chắc vẫn thế thôi nhỉ? Cầm điện thoại lên rồi, cũng định gọi cho ấy, nghĩ một hồi nhưng thôi, cứ thấy ngại ngại. Tớ vẫn thường thế đấy, hay ngại ngùng vớ vẩn.
    Tết vừa rồi vui vẻ chứ? cứ nghĩ đến thân hình khô quắt của ấy vì cống hiến quá nhiều cho nghệ thuật, rồi chùm râu dê nuôi mãi mới được của ấy thấy cũng nhớ ấy quá.
    Khi nào rảnh chủ động gọi điện cho tớ nhé, vợ chồng tớ đã ổn định chỗ ở rồi.
    Chúc một năm mới an lành và hạnh phúc!
    Hồng Xiêm.


    Ôi, bạn của tôi !!!
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tue, 15 Feb 2005 10:18:15 -0800 (PST)
    Lâu lắm rồi mới có dịp ghé vào [topic]333831 [/topic] của ấy, có chút thời gian ngồi đọc lại. Tuy là đọc lại nhưng có nhiều điều mới lạ quá. Tớ tự hỏi không biết giờ này ấy đang làm gì nhỉ? theo dõi một trận bóng nào? hay la cà quán ăn đềm nào cùng lũ bạn. Chắc vẫn thế thôi nhỉ? Cầm điện thoại lên rồi, cũng định gọi cho ấy, nghĩ một hồi nhưng thôi, cứ thấy ngại ngại. Tớ vẫn thường thế đấy, hay ngại ngùng vớ vẩn.
    Tết vừa rồi vui vẻ chứ? cứ nghĩ đến thân hình khô quắt của ấy vì cống hiến quá nhiều cho nghệ thuật, rồi chùm râu dê nuôi mãi mới được của ấy thấy cũng nhớ ấy quá.
    Khi nào rảnh chủ động gọi điện cho tớ nhé, vợ chồng tớ đã ổn định chỗ ở rồi.
    Chúc một năm mới an lành và hạnh phúc!
    Hồng Xiêm.


    Ôi, bạn của tôi !!!
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Lãng quên có màu gì em nhỉ?
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 23/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này