1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm, xem rất nhiều phim về tình yêu. Thấy tình yêu trong phim sao mà đẹp thế.Em lại tự nhiên thấy mình mơ mộng, lại tự dưng muốn vui vui khi biết được có một ai đó yêu quý mình, và mình cũng yêu quý họ.Những cảm giác ngày xưa....
    Chẳng có gì giống với gnày xưa, tuy thi thoảng em vẫn ước mong mình lại tự do như trước. Thấy tình yêu của mình cũng đẹp...dẫu cho đôi khi vẫn có nước mắt và nỗi đau...
    Lên net....Em định viết nhiều...Nhưng rồi lại làm việc này việc khác....Đã muộn rồi...
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10 Ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào cấp3 ,đi xem danh sách lớp .Gặp Anh lần đầu tiên em cảm thấy choáng váng ,thấy như mình gặp được người quen từ bao lâu rôi .Một cảm giác khó tả ,rất quen thuộc ..Thật bất ngờ khi đến lớp lại gặp Anh ,được xếp ngồi cạnh Anh .Từ đó trở đi ,em với Anh là 2 người bạn chẳng biết có phải là thân ko nữa nhưng suốt ngày nói chuyện ,kể cho nhau những chuyện trên trời dưới đất ,chuyện gia đình bạn bè .Rồi nhũng buổi Anh và em đi học về trên chiếc xe đạp ,những buổi đi chơi cùng lớp .Rồi đến ngày em biết tin Anh sắp đi du học .Ko phải từ anh nói ra mà là từ 1 người bạn .Em bàng hoàng như mất một điều gì đó quan trọng , một cảm giác hụt hẫng ko thể diễn tả nổi .Em giận anh nhiều lắm .giận đến mức ko buồn nói chuyện .Vậy là kết thúc năm lớp 10
    Lớp 11 , em vẫn tiếp tục giận anh .Anh và em gặp nhau mà cứ như người xa lạ .Học được 1 tháng thì anh đi .Ngày anh đi ,anh cũng ko trực tiếp nói với em mà lại qua 1 người bạn .Em bất ngờ cũng chẳng nói được gì .Chỉ bắt tay anh và nói :"anh đi may mắn nhé!!!!" Đi được khoảng 1 tuần ,anh liên lạc với em .Em rất vui ..Em lại liên lạc với anh qua mail ,cũng chỉ là những lời hỏi thăm mà thôi .Rồi 1 thời gian em và anh mất liên lạc .Em buồn và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp anh được nữa .Và cũng 1 lần nữa anh tìm cách liên lạc với em , bảo em hãy viết mail cho em .Em mừng ,vui .
    4 năm trôi qua ,anh vẫn chưa về .Em và anh dần dần trở thành những người bạn thân thiết của nhau .Có thể chía sẽ với nhau mọi vui buồn ,khó khăn vất vả của nhau .Dần dần tình cảm của em đối với anh lớn lên lúc nào ko biết .Em chẳng biết nó là gì .Chỉ biết rằng anh là người rất quan trọng đối với em ,là người em tin tưởng .Rồi tháng 6 anh trở về HN chơi ,vào cái tháng HN nóng nhất trong năm .Anh ko quen nên dị ứng đầy người .Em xót xa thương anh mà chẳng biết làm gi .Chỉ biét mua thuốc nhắc nhở anh giữ sức khoẻ mà thôi .1tháng đó là thời gian vui nhát đối với em .Em và anh đã đi rất nhiều nơi .Đã có rất nhiều kỉ niệm .Thời gian đó em cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình như thế nào .Mọi người nhìn vào nghĩ rẳng em và anh là người iu .Nhưng em luôn phủ nhận là ko phải ,chỉ là bạn mà thôi .Và em cũng sợ nếu yêu anh thì em sẽ mất anh mãi mãi ,mất 1 người bạn .anh nói anh đã làm quen được 1 người con gái ở VN qua chat .Anh về Vn lần này ,anh cũng muốnn gặp người đó .Em chỉ cười và trêu anh ,đòi anh cho đi gặp người đó cũng anh .Em nói vậy thôi nhưng lòng em đau nhói .Cũng chẳng biết vì sao .Ngày anh ra đi ,em cũng chẳng nói được câu gi
    Vậy là cũng đã gần 1 năm kể từ ngày anh đi .Em luôn đau đáu về tình cảm của mình .Nhiều lần em tự hỏi ,tình cảm của mình với anh thế nào đây ?/Là tình bạn thân hay chỉ ngộ nhận là tình yêu đây .Em cũng chẳng biết thế nào .em tìm mọi cách xác định tình cảm của mình .Nhưng khó quá.Em suy tính mãi ,rào đón mãi xem tình cảm của anh thế nào .Bởi em sợ nếu em nói ra em sẽ làm mất đi tình bạn mà bấy lâu nay cả anh và em đều cố giữ gìn .Có 1 lần ,em nói với anh "anh à ,em sẽ ko gặp anh một thời gian để xem tình cảm ,cuộc sống của em thế nào .Chứ thế này em phụ thuộc vào anh quá ,ko biết đến lúc ko có anh ở bên em sẽ thế nào " Anh chỉ nói :" Em định doạ anh à .Tuỳ em thôi "Anh ko biết rằng khi em nói ra điều đó ,có ý nghĩ đó em đã khóc rất nhiều .Em luôn nghĩ mình chẳng bao giờ khóc vì một người con trai ,vậy mà em đã khóc vì anh
    Một hôm ,anh hỏi rằng :"Có phải em có tình cảm với anh ko ??"Em trả lời "có lẽ vậy ,em ko biết nữa " Anh và em đã nói rất nhiều .Em nói anh đừng trả lời gì cả ,đừng dùng lý trí xen vào ,hãy để tình cảm trả lời ,em sẽ đợi lúc nào anh về để trả lời .Anh nói nếu anh bảo anh suy nghĩ chỉ là lừa dối ,đừng đợi anh ,có thể 5 năm nữa anh mới về .Anh với em chỉ là bạn được thôi ,ko hơn được .Khi nghe xong câu trả lời đó ,em đã cười rất tươi ,cười trong nước mắt .Bạn em bảo em điên mất rồi ,chuyện này đau khổ thế mà em lại cười .Lúc đó em cũng ko hiểu rõ lòng mình nữa .1 cảm giác rất thanh thản nhưng đau .Em biết anh đã nói ko thì sẽ là ko .Em buồn và cố tự vực mình lên ,cố quên anh đi để trở lại thành người bạn bình thường của anh .1 tháng sau ,gặp lại anh .Em vẫn vui vẻ nhưng trong lòng vẫn chưa yên ,em vẫn còn nhớ nhung ,vẫn xót xa khi anh nới về 1 người con gái khác ko phải là em .Em vẫn như xưa ,vẫn kể cho anh mọi niềm vui nồi buồn của mình .Và anh vẫn như xưa ,vẫn an ủi ,động viên em .Lý trí bảo ko được đi quá giới hạn nhưng tình cảm của em lại làm trái lại.Ngày sinh nhật em ,anh bảo sẽ gửi mail cho em .Nhưng đợi mãi chẳng thấy .Em giận .Anh đã phải xin lồi nhiều ,nói rằng anh gửi rồi nhũng có lẽ em ko nhận được .Lúc đó em giận lắm ,thấy mình chẳng là cái gì quan trọng của anh .Tủi thân mà khóc
    Hôm qua gặp anh ,anh chẳng nói nhiều .Hình như anh đang ngại em .Anh bảo anh nhận được sách em gửi rồi .Anh cũng bảo bạn anh gửi cho anh thư mà mãi ko nhận được .Em trêu ,anh lãng mạn thật ,còn biết viểt thư tay .Anh chỉ nói ,bạn anh gửi cho anh đọc thôi , còn anh ko biết viết .Em đoán người đó là con gái .Rồi lại suy diễn .Lúc đó 1 cảm giác đau nhói ở tim em như có ai đâm ,1 cảm giác nghẹn thở .Em suýt khóc như 1 con điên ở giữa quán net .Tự nhiên lúc đó em hỏi anh :"Em luôn coi anh là người bạn thật sự ,người bạn quan trọng của em .Còn anh ,anh có coi em là người bạn thật sự của anh ko??"Anh lại trả lời như các lần trước "Tự em đánh giá thôi .Khi 2 người là bạn tri kỉ của nhau ,ko thể 1 người có 1 người ko được .Anh có coi em là bạn anh mới chia sẻ những điều cá nhân của anh chứ .Thật sự có những cái anh chưa hiểu rõ lắm ,nên ko muốn nói .Những cái mà mình ko biết mà nói ra lại mất công " Anh cười và nói :"Có gì anh sẽ trả lời em sau "Em nói em ghét cái cách anh trả lời như vậy ,em ghét anh vô tâm ,em ghét tất cả......
    Em nghe xong mà đau nhới .Lần nào nói chuyện xong ,em cũng có cảm giác buồn .1 nỗi buồn ko thể diễn tả .
    Em ko biết mình có phải là 1 người ích kỷ ko ,suốt ngày đòi hỏi .Em chỉ biết rằng anh đặc biệt đối với em
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10 Ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào cấp3 ,đi xem danh sách lớp .Gặp Anh lần đầu tiên em cảm thấy choáng váng ,thấy như mình gặp được người quen từ bao lâu rôi .Một cảm giác khó tả ,rất quen thuộc ..Thật bất ngờ khi đến lớp lại gặp Anh ,được xếp ngồi cạnh Anh .Từ đó trở đi ,em với Anh là 2 người bạn chẳng biết có phải là thân ko nữa nhưng suốt ngày nói chuyện ,kể cho nhau những chuyện trên trời dưới đất ,chuyện gia đình bạn bè .Rồi nhũng buổi Anh và em đi học về trên chiếc xe đạp ,những buổi đi chơi cùng lớp .Rồi đến ngày em biết tin Anh sắp đi du học .Ko phải từ anh nói ra mà là từ 1 người bạn .Em bàng hoàng như mất một điều gì đó quan trọng , một cảm giác hụt hẫng ko thể diễn tả nổi .Em giận anh nhiều lắm .giận đến mức ko buồn nói chuyện .Vậy là kết thúc năm lớp 10
    Lớp 11 , em vẫn tiếp tục giận anh .Anh và em gặp nhau mà cứ như người xa lạ .Học được 1 tháng thì anh đi .Ngày anh đi ,anh cũng ko trực tiếp nói với em mà lại qua 1 người bạn .Em bất ngờ cũng chẳng nói được gì .Chỉ bắt tay anh và nói :"anh đi may mắn nhé!!!!" Đi được khoảng 1 tuần ,anh liên lạc với em .Em rất vui ..Em lại liên lạc với anh qua mail ,cũng chỉ là những lời hỏi thăm mà thôi .Rồi 1 thời gian em và anh mất liên lạc .Em buồn và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp anh được nữa .Và cũng 1 lần nữa anh tìm cách liên lạc với em , bảo em hãy viết mail cho em .Em mừng ,vui .
    4 năm trôi qua ,anh vẫn chưa về .Em và anh dần dần trở thành những người bạn thân thiết của nhau .Có thể chía sẽ với nhau mọi vui buồn ,khó khăn vất vả của nhau .Dần dần tình cảm của em đối với anh lớn lên lúc nào ko biết .Em chẳng biết nó là gì .Chỉ biết rằng anh là người rất quan trọng đối với em ,là người em tin tưởng .Rồi tháng 6 anh trở về HN chơi ,vào cái tháng HN nóng nhất trong năm .Anh ko quen nên dị ứng đầy người .Em xót xa thương anh mà chẳng biết làm gi .Chỉ biét mua thuốc nhắc nhở anh giữ sức khoẻ mà thôi .1tháng đó là thời gian vui nhát đối với em .Em và anh đã đi rất nhiều nơi .Đã có rất nhiều kỉ niệm .Thời gian đó em cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình như thế nào .Mọi người nhìn vào nghĩ rẳng em và anh là người iu .Nhưng em luôn phủ nhận là ko phải ,chỉ là bạn mà thôi .Và em cũng sợ nếu yêu anh thì em sẽ mất anh mãi mãi ,mất 1 người bạn .anh nói anh đã làm quen được 1 người con gái ở VN qua chat .Anh về Vn lần này ,anh cũng muốnn gặp người đó .Em chỉ cười và trêu anh ,đòi anh cho đi gặp người đó cũng anh .Em nói vậy thôi nhưng lòng em đau nhói .Cũng chẳng biết vì sao .Ngày anh ra đi ,em cũng chẳng nói được câu gi
    Vậy là cũng đã gần 1 năm kể từ ngày anh đi .Em luôn đau đáu về tình cảm của mình .Nhiều lần em tự hỏi ,tình cảm của mình với anh thế nào đây ?/Là tình bạn thân hay chỉ ngộ nhận là tình yêu đây .Em cũng chẳng biết thế nào .em tìm mọi cách xác định tình cảm của mình .Nhưng khó quá.Em suy tính mãi ,rào đón mãi xem tình cảm của anh thế nào .Bởi em sợ nếu em nói ra em sẽ làm mất đi tình bạn mà bấy lâu nay cả anh và em đều cố giữ gìn .Có 1 lần ,em nói với anh "anh à ,em sẽ ko gặp anh một thời gian để xem tình cảm ,cuộc sống của em thế nào .Chứ thế này em phụ thuộc vào anh quá ,ko biết đến lúc ko có anh ở bên em sẽ thế nào " Anh chỉ nói :" Em định doạ anh à .Tuỳ em thôi "Anh ko biết rằng khi em nói ra điều đó ,có ý nghĩ đó em đã khóc rất nhiều .Em luôn nghĩ mình chẳng bao giờ khóc vì một người con trai ,vậy mà em đã khóc vì anh
    Một hôm ,anh hỏi rằng :"Có phải em có tình cảm với anh ko ??"Em trả lời "có lẽ vậy ,em ko biết nữa " Anh và em đã nói rất nhiều .Em nói anh đừng trả lời gì cả ,đừng dùng lý trí xen vào ,hãy để tình cảm trả lời ,em sẽ đợi lúc nào anh về để trả lời .Anh nói nếu anh bảo anh suy nghĩ chỉ là lừa dối ,đừng đợi anh ,có thể 5 năm nữa anh mới về .Anh với em chỉ là bạn được thôi ,ko hơn được .Khi nghe xong câu trả lời đó ,em đã cười rất tươi ,cười trong nước mắt .Bạn em bảo em điên mất rồi ,chuyện này đau khổ thế mà em lại cười .Lúc đó em cũng ko hiểu rõ lòng mình nữa .1 cảm giác rất thanh thản nhưng đau .Em biết anh đã nói ko thì sẽ là ko .Em buồn và cố tự vực mình lên ,cố quên anh đi để trở lại thành người bạn bình thường của anh .1 tháng sau ,gặp lại anh .Em vẫn vui vẻ nhưng trong lòng vẫn chưa yên ,em vẫn còn nhớ nhung ,vẫn xót xa khi anh nới về 1 người con gái khác ko phải là em .Em vẫn như xưa ,vẫn kể cho anh mọi niềm vui nồi buồn của mình .Và anh vẫn như xưa ,vẫn an ủi ,động viên em .Lý trí bảo ko được đi quá giới hạn nhưng tình cảm của em lại làm trái lại.Ngày sinh nhật em ,anh bảo sẽ gửi mail cho em .Nhưng đợi mãi chẳng thấy .Em giận .Anh đã phải xin lồi nhiều ,nói rằng anh gửi rồi nhũng có lẽ em ko nhận được .Lúc đó em giận lắm ,thấy mình chẳng là cái gì quan trọng của anh .Tủi thân mà khóc
    Hôm qua gặp anh ,anh chẳng nói nhiều .Hình như anh đang ngại em .Anh bảo anh nhận được sách em gửi rồi .Anh cũng bảo bạn anh gửi cho anh thư mà mãi ko nhận được .Em trêu ,anh lãng mạn thật ,còn biết viểt thư tay .Anh chỉ nói ,bạn anh gửi cho anh đọc thôi , còn anh ko biết viết .Em đoán người đó là con gái .Rồi lại suy diễn .Lúc đó 1 cảm giác đau nhói ở tim em như có ai đâm ,1 cảm giác nghẹn thở .Em suýt khóc như 1 con điên ở giữa quán net .Tự nhiên lúc đó em hỏi anh :"Em luôn coi anh là người bạn thật sự ,người bạn quan trọng của em .Còn anh ,anh có coi em là người bạn thật sự của anh ko??"Anh lại trả lời như các lần trước "Tự em đánh giá thôi .Khi 2 người là bạn tri kỉ của nhau ,ko thể 1 người có 1 người ko được .Anh có coi em là bạn anh mới chia sẻ những điều cá nhân của anh chứ .Thật sự có những cái anh chưa hiểu rõ lắm ,nên ko muốn nói .Những cái mà mình ko biết mà nói ra lại mất công " Anh cười và nói :"Có gì anh sẽ trả lời em sau "Em nói em ghét cái cách anh trả lời như vậy ,em ghét anh vô tâm ,em ghét tất cả......
    Em nghe xong mà đau nhới .Lần nào nói chuyện xong ,em cũng có cảm giác buồn .1 nỗi buồn ko thể diễn tả .
    Em ko biết mình có phải là 1 người ích kỷ ko ,suốt ngày đòi hỏi .Em chỉ biết rằng anh đặc biệt đối với em
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em đã có được trả lời của anh .Anh nói ,anh luôn coi em là người bạn chân thành nhất của anh ,đôi lúc anh cũng chủ động giữ khoảng cách với em để em ko hiểu lầm .Em nghe mà thấy nhói đau nhưng vẫn hài lòng về câu trả lời đó (có lẽ em nên hài lòng ) Em nói với anh về những tình cảm diễn ra trong lòng mình .Anh nói cứ thư giãn đi em nhé ,anh hứa sẽ luôn là bạn tốt của em và sẽ ko bao giờ để em buồn hay giận nữa
    Em vui nhưng chẳng biết làm sao.............
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em đã có được trả lời của anh .Anh nói ,anh luôn coi em là người bạn chân thành nhất của anh ,đôi lúc anh cũng chủ động giữ khoảng cách với em để em ko hiểu lầm .Em nghe mà thấy nhói đau nhưng vẫn hài lòng về câu trả lời đó (có lẽ em nên hài lòng ) Em nói với anh về những tình cảm diễn ra trong lòng mình .Anh nói cứ thư giãn đi em nhé ,anh hứa sẽ luôn là bạn tốt của em và sẽ ko bao giờ để em buồn hay giận nữa
    Em vui nhưng chẳng biết làm sao.............
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trở về với Hà Nội rồi đấy nhỉ? Trở về với cuộc sống như ngày trước, không còn cuộc sống tạm bợ, không còn phải ngủ chung 3 người trong một cái giường chật chội, không còn cuộc sống chán ngắt nơi đây...Ừ
    Ngồi ở sân bay, nhìn dòng người qua lại. Nó thoáng rùng mình. Nếu, bây giờ, có một ai đó cho nó vé máy bay... nó thoáng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình. Cũng không hiểu điều gì khiến nó nghĩ như vậy. Nó không muốn bỏ nơi đây dù mảnh đất này đang trong cái tiết trời oi bức và tẻ nhạt. Nó muốn hết mình cho những tháng ngày còn lại trên mảnh đất này. Điều gì sẽ khiến nó quay trở về với Hà Nội? Nó không biết. Chỉ đơn giản, lúc này, nó chưa muốn trở lại mảnh đất ấy, còn quá nhiều điều khiến nó phải lưu luyến cái mảnh đất này. Cho dù, mới cách đó vài ngày, nó đã có cảm giác nhớ đến thắt lòng những con phố ...
    Quay lưng, trở lại với căn nhà quen thuộc của nó. Căn nhà đã mấy năm nay, nó coi là mái ấm của riêng nó. Chui mình trong căn phòng làm việc, nó bật máy tính theo thói quen rồi lại chợt rùng mình. Nó tắt máy tính ,bật máy, rồi lại tắt máy...Bỏ đi, nó tự ru mình trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
    Một quyết định chóng vánh. Nó đi mua vé máy bay. Sáng mai, nó bay, nhưng không phải là Hà Nội. Cũng tốt. Nó muốn có một khoảng thời gian cho riêng nó, không online, không offline, không gì cả. Chỉ có nó, trong vài ngày... Thật tĩnh lặng... Nó thèm cả cảm giác được bay trên bầu trời...
    Trưa nay, đã định nói thật nhiều, ừ, thì cũng chỉ là những câu chuyện vu vơ. Thế rồi lại chẳng nói được gì. Ngớ ngẩn. Dù sao thì cũng cám ơn người ta đã cho nó một lý do để nó được ngồi và nhìn dòng người qua lại. Nó thích cảm giác ấy, cảm giác của một kẻ rỗi việc...
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trở về với Hà Nội rồi đấy nhỉ? Trở về với cuộc sống như ngày trước, không còn cuộc sống tạm bợ, không còn phải ngủ chung 3 người trong một cái giường chật chội, không còn cuộc sống chán ngắt nơi đây...Ừ
    Ngồi ở sân bay, nhìn dòng người qua lại. Nó thoáng rùng mình. Nếu, bây giờ, có một ai đó cho nó vé máy bay... nó thoáng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình. Cũng không hiểu điều gì khiến nó nghĩ như vậy. Nó không muốn bỏ nơi đây dù mảnh đất này đang trong cái tiết trời oi bức và tẻ nhạt. Nó muốn hết mình cho những tháng ngày còn lại trên mảnh đất này. Điều gì sẽ khiến nó quay trở về với Hà Nội? Nó không biết. Chỉ đơn giản, lúc này, nó chưa muốn trở lại mảnh đất ấy, còn quá nhiều điều khiến nó phải lưu luyến cái mảnh đất này. Cho dù, mới cách đó vài ngày, nó đã có cảm giác nhớ đến thắt lòng những con phố ...
    Quay lưng, trở lại với căn nhà quen thuộc của nó. Căn nhà đã mấy năm nay, nó coi là mái ấm của riêng nó. Chui mình trong căn phòng làm việc, nó bật máy tính theo thói quen rồi lại chợt rùng mình. Nó tắt máy tính ,bật máy, rồi lại tắt máy...Bỏ đi, nó tự ru mình trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
    Một quyết định chóng vánh. Nó đi mua vé máy bay. Sáng mai, nó bay, nhưng không phải là Hà Nội. Cũng tốt. Nó muốn có một khoảng thời gian cho riêng nó, không online, không offline, không gì cả. Chỉ có nó, trong vài ngày... Thật tĩnh lặng... Nó thèm cả cảm giác được bay trên bầu trời...
    Trưa nay, đã định nói thật nhiều, ừ, thì cũng chỉ là những câu chuyện vu vơ. Thế rồi lại chẳng nói được gì. Ngớ ngẩn. Dù sao thì cũng cám ơn người ta đã cho nó một lý do để nó được ngồi và nhìn dòng người qua lại. Nó thích cảm giác ấy, cảm giác của một kẻ rỗi việc...
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    " One person just like a bottle of wine, both better with age...
    Bạn bè...Mỗi người bạn gặp được đã là một sự may mắn,là đã có duyên.Có những người bạn biết nhau chỉ vô tình như một phép thử,như sự khẳng định mình hay là vì những người bạn khác.Có rất nhiều kiểu tình bạn,và cũng có bấy nhiều cách kết bạn....Và ...cũng có ai dám nói là không thể có bấy nhiêucách mà chúng ta chia tay một người bạn.Tạm thời....Hay mãi mãi...
    Mỗi người là tập hợp của rất nhiều điểm khác nhau.Về tâm hồn,tính cách,cảm nhận...chẳng ai giống ai cả.Chúng ta chơi với nhau,với sự chấp nhận những cái mà bạn mình vốn có,và không có nghĩa là những cái đó đều tốt,đều đẹp.Giá một lúc nào đó tôi nói được với bạn tôi cảm thấy ở bạn có những gì chưa được....Nhưng nó là một thói quen,là một cách sống,là một...biết gọi là gì nhỉ-hình như là cái tôi-thế thì nói thế nào bây giờ.Tôi cảm thấy nó không hay không có nghĩa là tôi đúng,bởi vì...những điều đó bạn không bao giờ thay đổi được.Và tôi cũng không muốn.Nếu thế,bạn sẽ không còn là bạn nữa,sẽ trở nên dễ bảo,ngoan ngoãn.Và như đánh mất chính mình.
    Ai cũng có những lúc điên điên.Tôi cũng đã biết bao lần như thế.Thế nên chẳng khó gì để biết được một người khác có đang điên hay không.Nhưng ...không phải lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận.Thích cho xong thì xong luôn......Không hẳn
    Bạn hoàn toàn khác với những người bạn của tôi.Cũng đúng,khi mà bạn nói rằng,những người khác đều yêu quý tôi và luôn làm theo điều tôi muốn.Thế nhưng,đã có lúc tôi ngồi nghĩ lại,và cũng tự hỏi rằng:Còn bạn thì không thế ư-cũng có thể,nhưng hơi ít.Và rằng,tại sao ta cứ phải hỏi rằng ta nghe theo ý kiến của một ai đó thì có làm sao không,nếu như điều họ nói là hoàn toàn có lí.Chỉ là...
    Và tôi yêu quý bạn.Cũng như trong tình bạn,chỉ cần tốt và chơi với nhau được là được.Cả hai chúng ta đều khó chơi,tôi tìm thấy ở bạn một cái gì đó...không biết giải thích thế nào.Có thể đấy là sức mạnh tiềm ẩn của bạn,là cái mà tôi nhìn bằng cảm giác của chính mình,chứ không như cách mà bao nhiêu người khác đã thấy khi bạn muốn test.Chẳng ai giống ai....rồi một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy mình trống rỗng,muốn đi thật xa,kiếm một nơi yên tĩnh,hay muốn đập tan tất cả.Nhưng khi những thời khắc ấy trôi qua-và sẽ phải trôi qua,chúng ta tiếp tục làm tiếp những điều còn dang dở.Bởi vì chúng ta vẫn đang sống.Sống chứ không phải là tồn tại.
    Tôi sẽ không bao giờ hiểu bạn.Và không cố gắng.Tất cả những gì tôi đã tìm thấy ở mọi người chỉ là những cái tôi tự hiểu về họ.Để rồi tìm cho mình những cách riêng để phù hợp với bạn bè.Vẫn có nhiều những sai lầm,nhưng không phải là ngẫu nhiên nếu ai đó nói rằng tôi có những người bạn quá tốt.Bởi vậy mà phải sống xứng đáng...
    Một ngày nào đó chưa xa lắm,tôi đã may mắn gặp được bạn.Và với tôi,bạn mãi là một người bạn tốt"
    (6.11.03)
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    " One person just like a bottle of wine, both better with age...
    Bạn bè...Mỗi người bạn gặp được đã là một sự may mắn,là đã có duyên.Có những người bạn biết nhau chỉ vô tình như một phép thử,như sự khẳng định mình hay là vì những người bạn khác.Có rất nhiều kiểu tình bạn,và cũng có bấy nhiều cách kết bạn....Và ...cũng có ai dám nói là không thể có bấy nhiêucách mà chúng ta chia tay một người bạn.Tạm thời....Hay mãi mãi...
    Mỗi người là tập hợp của rất nhiều điểm khác nhau.Về tâm hồn,tính cách,cảm nhận...chẳng ai giống ai cả.Chúng ta chơi với nhau,với sự chấp nhận những cái mà bạn mình vốn có,và không có nghĩa là những cái đó đều tốt,đều đẹp.Giá một lúc nào đó tôi nói được với bạn tôi cảm thấy ở bạn có những gì chưa được....Nhưng nó là một thói quen,là một cách sống,là một...biết gọi là gì nhỉ-hình như là cái tôi-thế thì nói thế nào bây giờ.Tôi cảm thấy nó không hay không có nghĩa là tôi đúng,bởi vì...những điều đó bạn không bao giờ thay đổi được.Và tôi cũng không muốn.Nếu thế,bạn sẽ không còn là bạn nữa,sẽ trở nên dễ bảo,ngoan ngoãn.Và như đánh mất chính mình.
    Ai cũng có những lúc điên điên.Tôi cũng đã biết bao lần như thế.Thế nên chẳng khó gì để biết được một người khác có đang điên hay không.Nhưng ...không phải lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận.Thích cho xong thì xong luôn......Không hẳn
    Bạn hoàn toàn khác với những người bạn của tôi.Cũng đúng,khi mà bạn nói rằng,những người khác đều yêu quý tôi và luôn làm theo điều tôi muốn.Thế nhưng,đã có lúc tôi ngồi nghĩ lại,và cũng tự hỏi rằng:Còn bạn thì không thế ư-cũng có thể,nhưng hơi ít.Và rằng,tại sao ta cứ phải hỏi rằng ta nghe theo ý kiến của một ai đó thì có làm sao không,nếu như điều họ nói là hoàn toàn có lí.Chỉ là...
    Và tôi yêu quý bạn.Cũng như trong tình bạn,chỉ cần tốt và chơi với nhau được là được.Cả hai chúng ta đều khó chơi,tôi tìm thấy ở bạn một cái gì đó...không biết giải thích thế nào.Có thể đấy là sức mạnh tiềm ẩn của bạn,là cái mà tôi nhìn bằng cảm giác của chính mình,chứ không như cách mà bao nhiêu người khác đã thấy khi bạn muốn test.Chẳng ai giống ai....rồi một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy mình trống rỗng,muốn đi thật xa,kiếm một nơi yên tĩnh,hay muốn đập tan tất cả.Nhưng khi những thời khắc ấy trôi qua-và sẽ phải trôi qua,chúng ta tiếp tục làm tiếp những điều còn dang dở.Bởi vì chúng ta vẫn đang sống.Sống chứ không phải là tồn tại.
    Tôi sẽ không bao giờ hiểu bạn.Và không cố gắng.Tất cả những gì tôi đã tìm thấy ở mọi người chỉ là những cái tôi tự hiểu về họ.Để rồi tìm cho mình những cách riêng để phù hợp với bạn bè.Vẫn có nhiều những sai lầm,nhưng không phải là ngẫu nhiên nếu ai đó nói rằng tôi có những người bạn quá tốt.Bởi vậy mà phải sống xứng đáng...
    Một ngày nào đó chưa xa lắm,tôi đã may mắn gặp được bạn.Và với tôi,bạn mãi là một người bạn tốt"
    (6.11.03)
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi ,nguời yêu ơi ,1 ngày khi bước chân phải ra đi thì lòng tự hỏi là bao giờ quay lại được đây .Đuờng xưa với uớc mơ cùng nhau sánh bước .Nắng thì vẫn vàng .HN thì vân mộng mơ .hồ tay vẫn sóng sánh 1 màu xanh dìu dịu .Tình yêu em vẫn đây ,vẹn nguyên trong trái tim ngày nào .Ước gì mãi mãi chẳng phai dấu tình yêu ,chẳng phải dấu tình anh trong trái tim của em ... luv u honey .i''ll do
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này