1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Auld lang syne """"""""""""""""^!Mỗi buổi sáng thức dậy cùng với cả một quy trình bắt đầu một ngày dài lê thê. Ánh sáng, những làn nước mát lạnh, cơ thể khoẻ khoắn cùng sự chuẩn bị cho một ngày mới với những bữa ăn cố nèn! Không muốn ăn một chút nào!!! Sao thời gian đến khi thực hiện những việc đó sao lâu thế, làm việc gì cũng không nên hồn, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh mình không thể giải quyết được vậy mà hiện tại cuồng quay với bao lo âu suy nghĩ. Sự căng thẳng mệt mỏi đến liên tục cùng một lúc, không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ, sức mình có đủ để kháng lại mọi va đập xung quanh thế không nhỉ? Thương cho cái đầu quá cỡ của tui, nhiều sự đối lập không có sự giải toả, nhiều lúc muốn gọi điện cho Mẹ để hỏi cách giai quyết nhưng lại không muốn Mẹ lo lắng, đành phải gắng gượng vì dù sao "cái gì cũng có cách giải quyết mà".Những giai điệu ngọt ngào hài hước nhưng chẳng kém phần vui nhộn của Auld Lang Syne, thật sự nó như cỗ máy thần kỳ, từ hiện tại nó đưa ta về quá khứ rồi nhẹ nhàng nhấc bổng ta đến với miền đất lạ: bình yên. Nơi đây có thể ngủ ngon không ưu tư phiền muộn, không còn bị giằng xé trong suy nghĩ , không nhớ về cái không đáng nhớ, bất ngờ -thất vọng - bỏ ngoài tai. Cứ cố gắng nói với bản thân mình, hãy sống với những gì mình có, nhưng nó vẫn vang vọng đâu đây sự cay đắng,thâm độc. Thôi!!!!!!!!!!!!/ Bỏ qua quá khứ, hãy nhớ về những gì tốt đẹp người ấy đã làm và cho họ sự tha thứ rồi trả họ về với quá khứ ngày xưa, mỗi người có một cách sống và quên đi để hưởng thụ cái đẹp của tương lai luôn chờ phía trước nhé "bé hồng tú cầu đáng yêu".Những bản tình ca thế kỉ vang mãi trong một ngày từ Yesterday once more, auld lang syne, when a man loves a women........rồi đến nhạc điệu trẻ đầy cuồng nhiệt của khúc Ấn độ,cùng với sự sôi động của You are my crazy , làm cả căn phòng nhỏ như rung lên, giá sách dường như cũng đung đưa, vòng quay của chiếc quạt cây nhanh hơn, gió trời gió nhà cùng hoà theo nhịp khúc, tất cả như cùng reo.......hãy yêu...đừng bao giờ quên rằng bên em còn nhiều người luôn lo cho em ?Dẫu một đời bôn ba lặn lội+++ Mà không giữ được tri kỉ hồng nhan+++ Thì dù cho có nắm được tất cả giang san+++ Vẫn cảm thấy xót xa ân hận.[nick]
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 25/05/2005
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Gặp L, L nói em được quà có khác, vui vẻ hẳn. Không phải. Như khi có những điều bình thường, hơi chán một chút, người ta chia sẻ với người khác và nó qua đi nhanh. Như em chẳng sao nhưng cứ suốt ngày kêu chán...và rồi ...có lúc chán đỡ chán, có lúc không chán lại tự nhiên mệt mỏi. Và rồi sẽ có những điều không nói với bất cứ ai, cười toe toét vì đã trong lòng đã bảo chẳng cần quan tâm nữa. Nhưng không...gặm nhấm một mình...
    L thấy đấy, hôm trước em để mặc. Rồi đâu lại vào đấy.Để rồi P phải kêu là....kiểu này chả muốn nói nữa. Hôm nói với L, em đã quyết định, thấy mình rất là bình thản. Thế mà rồi lúc này...Đâu lại vào đấy. Em thấy mình không bao giờ có thể bước đi. Dẫu nhiều lúc em muốn làm những việc khác, ước mơ những điều khác, và có thể có một tương lai hoàn toàn khác.. Dù sao... mỗi người mỗi khác, L nhỉ.
    Bộ xếp hình nếu em cứ ngồi mà không xem xét mặt sau chắc mất cả năm. Giờ thỉnh thoảng em lại ngồi làm. Mở cánh cửa đón gió. Nhìn nắng và chờ đón những lúc mất điện. Thấy vui vui ...rất kỳ lạ....
    Em nhớ về sự tự do mà L nói. Đồng thời lại trăn trở về cái người vào SG đợt trước. Tại sao lại thế nhỉ. Có đến 2 người đã giải thích cho em hiểu, nhưng em vẫn không tin. Chẳng biết đến bao giờ? Không còn cách nào khác sao?...
    Em sắp được một chiếc chuông gió mang về từ Thái Lan. Ít nhất cũng đã có một điều đã ổn- từ quá khứ. Em không hiểu được, tại sao khi em luôn cố gắng làm mọi chuyện tốt đẹp, thì ngày càng có nhiều điều không như ý muốn. Em thấy mình không như trước nữa. Chẳng biết...
    Mắy đứa lâu lắm mới gặp nhau. Mỗi người đều có những điều gì đó thay đổi. Khác... Tất nhiên là khác.... Hơn chúng ta 20 năm về trước...
    Câu chuyện của L nghe hay ghê nhỉ. Về sự lãng mạn...Và về những chuyện...thử xem. Nếu là em ngày xưa, chắc em sẽ thế. Còn bây giờ....
    Mọi chuyện đều sẽ ổn. Cho tất cả chúng ta....
    Hy vọng thế....
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Gặp L, L nói em được quà có khác, vui vẻ hẳn. Không phải. Như khi có những điều bình thường, hơi chán một chút, người ta chia sẻ với người khác và nó qua đi nhanh. Như em chẳng sao nhưng cứ suốt ngày kêu chán...và rồi ...có lúc chán đỡ chán, có lúc không chán lại tự nhiên mệt mỏi. Và rồi sẽ có những điều không nói với bất cứ ai, cười toe toét vì đã trong lòng đã bảo chẳng cần quan tâm nữa. Nhưng không...gặm nhấm một mình...
    L thấy đấy, hôm trước em để mặc. Rồi đâu lại vào đấy.Để rồi P phải kêu là....kiểu này chả muốn nói nữa. Hôm nói với L, em đã quyết định, thấy mình rất là bình thản. Thế mà rồi lúc này...Đâu lại vào đấy. Em thấy mình không bao giờ có thể bước đi. Dẫu nhiều lúc em muốn làm những việc khác, ước mơ những điều khác, và có thể có một tương lai hoàn toàn khác.. Dù sao... mỗi người mỗi khác, L nhỉ.
    Bộ xếp hình nếu em cứ ngồi mà không xem xét mặt sau chắc mất cả năm. Giờ thỉnh thoảng em lại ngồi làm. Mở cánh cửa đón gió. Nhìn nắng và chờ đón những lúc mất điện. Thấy vui vui ...rất kỳ lạ....
    Em nhớ về sự tự do mà L nói. Đồng thời lại trăn trở về cái người vào SG đợt trước. Tại sao lại thế nhỉ. Có đến 2 người đã giải thích cho em hiểu, nhưng em vẫn không tin. Chẳng biết đến bao giờ? Không còn cách nào khác sao?...
    Em sắp được một chiếc chuông gió mang về từ Thái Lan. Ít nhất cũng đã có một điều đã ổn- từ quá khứ. Em không hiểu được, tại sao khi em luôn cố gắng làm mọi chuyện tốt đẹp, thì ngày càng có nhiều điều không như ý muốn. Em thấy mình không như trước nữa. Chẳng biết...
    Mắy đứa lâu lắm mới gặp nhau. Mỗi người đều có những điều gì đó thay đổi. Khác... Tất nhiên là khác.... Hơn chúng ta 20 năm về trước...
    Câu chuyện của L nghe hay ghê nhỉ. Về sự lãng mạn...Và về những chuyện...thử xem. Nếu là em ngày xưa, chắc em sẽ thế. Còn bây giờ....
    Mọi chuyện đều sẽ ổn. Cho tất cả chúng ta....
    Hy vọng thế....
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ta chưa viết cho em. Nhớ em lắm đấy, lần này tặng em một điều của quá khứ mà ta với em hằng ao ước.
    Kỉ Niệm trở về trong nỗi nhớ mong manh!
    "Không đề":
                      Nơi góc đường em nhặt lá vàng rơi
                Ép cho khô đi những chiều cuối hạ
                      Bao mùa đi kỉ niệm về bay lả tả
                Bao giờ nhặt hết hoài mong?
                      Đến bao giờ?
                Sao diệu vợi mông lung
                      Tìm người ngày xưa hay tìm ảo ảnh?
                Em tìm chính em hay tìm bóng nắng
                      Con đường hun hút màn thu
                Qua những phố quen
                      Ngỡ mình hoá lạ
                Chiều nổi giông hay hồn mình bão tố
                      Phố - 1 người vẫn nhặt lá vàng rơi! [nick]Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 27/05/2005
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 27/05/2005
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ta chưa viết cho em. Nhớ em lắm đấy, lần này tặng em một điều của quá khứ mà ta với em hằng ao ước.
    Kỉ Niệm trở về trong nỗi nhớ mong manh!
    "Không đề":
                      Nơi góc đường em nhặt lá vàng rơi
                Ép cho khô đi những chiều cuối hạ
                      Bao mùa đi kỉ niệm về bay lả tả
                Bao giờ nhặt hết hoài mong?
                      Đến bao giờ?
                Sao diệu vợi mông lung
                      Tìm người ngày xưa hay tìm ảo ảnh?
                Em tìm chính em hay tìm bóng nắng
                      Con đường hun hút màn thu
                Qua những phố quen
                      Ngỡ mình hoá lạ
                Chiều nổi giông hay hồn mình bão tố
                      Phố - 1 người vẫn nhặt lá vàng rơi! [nick]Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 27/05/2005
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 27/05/2005
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi sau ngày ấy, em vừa tìm lại, đã hơn một năm rưỡi rồi. Hôm qua em gặp lại V.A, còn lâu hơn một năm rưỡi. Chỉ là vài phút. Rồi mỗi người lại đi làm những việc của mình...
    Một ngày, em gặp VA online. Nói về một điều em cứ tin chắc, dẫu có nghi ngờ. Và nói về một điều em quá chắc chắn. Và rồi đặt ra câu hỏi: Nếu như...
    Không có nếu như. Tại vì biết nên em mới là người chạy trốn. Bao giờ em cũng bận, bao giờ cũng có một việc gì đó...Để rồi ngày hôm đó, em chợt cảm thấy thanh thản khi VA đã nói ra, để em nói được rằng: Em biết. Và để tin rằng, em chẳng sai về cảm giác của mình. Và chợt cảm thấy hài lòng khi nghe vào cái ngày VA đi xa, đã có một sự gặp gỡ tình cờ...Để bây giờ mọi chuyện có vẻ là tốt đẹp. Dù em vẫn là người ích kỷ, em ghét những sự lãng quên thản nhiên và vô tình...
    Ngày về, em nhận được một món quà có ý nghĩa. Vì thế mà em thích nó, dẫu em chẳng thích những gì quá rắc rối bao giờ. Em mở tung nó ra, ngồi lắc tung toé, chả cần biết mọi người xung quanh đang nhìn kì lạ.Hôm nay, chắc VA lại xa HN rồi. Đành chờ gặp lại. Để nói chuyện nhiều hơn.
    Khác với ngày xưa....
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi sau ngày ấy, em vừa tìm lại, đã hơn một năm rưỡi rồi. Hôm qua em gặp lại V.A, còn lâu hơn một năm rưỡi. Chỉ là vài phút. Rồi mỗi người lại đi làm những việc của mình...
    Một ngày, em gặp VA online. Nói về một điều em cứ tin chắc, dẫu có nghi ngờ. Và nói về một điều em quá chắc chắn. Và rồi đặt ra câu hỏi: Nếu như...
    Không có nếu như. Tại vì biết nên em mới là người chạy trốn. Bao giờ em cũng bận, bao giờ cũng có một việc gì đó...Để rồi ngày hôm đó, em chợt cảm thấy thanh thản khi VA đã nói ra, để em nói được rằng: Em biết. Và để tin rằng, em chẳng sai về cảm giác của mình. Và chợt cảm thấy hài lòng khi nghe vào cái ngày VA đi xa, đã có một sự gặp gỡ tình cờ...Để bây giờ mọi chuyện có vẻ là tốt đẹp. Dù em vẫn là người ích kỷ, em ghét những sự lãng quên thản nhiên và vô tình...
    Ngày về, em nhận được một món quà có ý nghĩa. Vì thế mà em thích nó, dẫu em chẳng thích những gì quá rắc rối bao giờ. Em mở tung nó ra, ngồi lắc tung toé, chả cần biết mọi người xung quanh đang nhìn kì lạ.Hôm nay, chắc VA lại xa HN rồi. Đành chờ gặp lại. Để nói chuyện nhiều hơn.
    Khác với ngày xưa....
  8. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chị gọi điện về, vẫn nhớ ngày mai là ngày gì. Nó làm em rất vui, thật đấy. Nếu không ai nhớ, chẳng ai nói gì, em vẫn cứ vui vì ngày mai rất đặc biệt, số tròn mà đẹp kinh khủng ,nhưng có người nhắc đến nó làm em cảm thấy hạnh phúc hơn(con bạn cũng vừa gửi cho em cái thiếp có hình hoàng tử cóc, thiếu mỗi cái xe đầy hoa hồng tỉ muội nữa thôi là thành một giấc mơ. Cái thiếp trông ngu kinh khủng nhưng em thích, mà chắc tại em nói với nó chuyện đấy nên nó mới chọn cái thiệp ngốc nghếch thế.)
    Chị chẳng chúc em cái gì , chỉ nói rằng:''''tuổi 18 hay buồn lắm đấy!" .Ùh, buồn.........CHị làm em cứ thấy nghèn nghẹn,chẳng hiểu sao lại thấy .........
    DÙ thế nào ngày mai, 18 của em,cùng vui nhé, vui cho cả 18 của chị nữa, giá mà có thể ngoắc tay nhau được nhỉ
  9. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chị gọi điện về, vẫn nhớ ngày mai là ngày gì. Nó làm em rất vui, thật đấy. Nếu không ai nhớ, chẳng ai nói gì, em vẫn cứ vui vì ngày mai rất đặc biệt, số tròn mà đẹp kinh khủng ,nhưng có người nhắc đến nó làm em cảm thấy hạnh phúc hơn(con bạn cũng vừa gửi cho em cái thiếp có hình hoàng tử cóc, thiếu mỗi cái xe đầy hoa hồng tỉ muội nữa thôi là thành một giấc mơ. Cái thiếp trông ngu kinh khủng nhưng em thích, mà chắc tại em nói với nó chuyện đấy nên nó mới chọn cái thiệp ngốc nghếch thế.)
    Chị chẳng chúc em cái gì , chỉ nói rằng:''''tuổi 18 hay buồn lắm đấy!" .Ùh, buồn.........CHị làm em cứ thấy nghèn nghẹn,chẳng hiểu sao lại thấy .........
    DÙ thế nào ngày mai, 18 của em,cùng vui nhé, vui cho cả 18 của chị nữa, giá mà có thể ngoắc tay nhau được nhỉ
  10. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em à, Hà Nội những ngày này cũng dễ chịu phải không em? Nhưng cũng thật nhiều người ốm, rồi sốt dịch nhiều lắm. Anh không biết em có là trường hợp ngoại lệ không?
    Công việc bận rộn cuốn anh vào, nhiều lúc anh cũng không thể hiểu nổi mình cắm đầu vào nó để làm gì, để kiếm tiền, cũng không hẳn, để ít thời gian cũng không hoàn toàn đúng. Vì ngay cả lúc bận rộn nhất, mệt mỏi nhất và chán chường nhất anh vẫn luôn nghĩ đến em. Anh bạn đồng nghiệp của anh nói rằng đi làm bận rộn cũng có cái hay của nó, ít có thời gian để chơi bời, sa đọa, có thể lao động cật lực, tích cóp để dành tất cả cho người thân yêu nhất của mình, nghĩ đến một mái ấm với người vợ mà mình mong mỏi. Anh ấy hồ hởi khoe kế hoạch và sự chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay, kể chuyện cho anh nghe mỗi khi lĩnh lương thì thường đưa cho người yêu mà anh ấy thường gọi là "cô vợ bé nhỏ", anh ấy khoe rất nhiều về sự tháo vát của cô ấy...mỗi khi nhìn thấy anh ấy say sưa kể về người yêu mà tự dưng anh cảm thấy khó chịu, một chút ganh tị nào đó rồi anh lại chợt mỉm cười khi nghĩ đến em và chắc rằng sẽ không có một ai có thể so sánh với em được. Rồi anh cũng say sưa kể về em như thể em cũng chính là người vợ tương lai của mình, chỉ chợt giật mình khi anh đồng nghiệp nói sao chả bao giờ thấy mày dẫn đi chơi cùng, giấu kỹ thế. Mấy người đồng nghiệp khác thì nói rằng anh xạo, nhưng anh bạn đồng nghiệp đó bênh vì có lần anh ấy dùng lấy số điện thoại của em từ máy anh rồi gọi trả vờ nhầm máy và phải công nhận rằng giọng nói của người yêu anh dễ thương thật. Còn phải nói em nhỉ? Em còn nhớ ngày xưa cậu bạn anh khen em có giọng nói hay và ngọt, em đã trả lời thế nào có nhớ không? Chắc em cũng không nhớ đâu, để anh nhắc nhé, em nói rằng, cậu lại khen đểu tớ rồi, nhưng chắc tại tớ vừa mới uống nước đường nên mới thế. Em vẫn thế mà, chắc không lẫn đâu được cái kiểu nói chuyện láu lỉnh ấy. Nhiều lúc vui đùa anh cũng chỉ mong em đùa gọi anh là người yêu như những cậu bạn ngày xưa của em, nhưng dường như em quá thông minh để hiểu rằng anh sẽ luôn coi và mong đó là sự thật nên em không bao giờ dùng nó với anh. Em đã nói gì nhỉ, em sợ nhất là người ta hiểu lầm và mong chờ quá nhiều vào điều mà em không thể dành cho người ta. Em đã từng hồn nhiên kể về những người yêu thích em để rồi em chợt im lặng và sau đó không bao giờ nói thêm khi đọc được trong ánh mắt em cái thứ tình cảm không chỉ là anh em hay bạn bè như trước. Em tránh anh như thể anh chưa từng tồn tại, chưa từng quen thân với em, nếu có vô tình đối diện, em cười hồn nhiên và nói như với một người quen sơ. Em có biết anh cảm thấy buồn nhiều lắm không? Anh vẫn muốn được âm thầm bên em, vẫn được làm một chỗ dựa cho em, dù em chỉ coi anh như một người anh trai, hay một cậu bạn thân. Anh biết em rất ghét những đứa con trai ủy mỵ, hay lụy tình, anh cũng không muốn thế. Bản thân anh với cái tôi rất lớn, với hình ảnh một người thành đạt, thông minh và học vấn cao cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình sao lại có thể yếu đuối vì một người con gái yếu ớt như em. Nhưng anh cũng không thể lý giải nổi và tình yêu vẫn luôn là những điều bí ẩn mà loài người muốn khám phá.
    Anh biết dù anh có cố gắng đến đâu thì điều anh mong muốn cũng sẽ không bao giờ thành sự thật, nhưng anh cũng sẽ không bỏ cuộc và sẽ luôn dõi theo em, sẽ cầu chúc cho em luôn gặp những điều may mắn cũng như hạnh phúc, mặc dù ích kỷ anh không thực sự thấy thoải mái hay vui khi biết em dành trái tim em cho người con trai khác. Nhưng dù sao đó cũng là sự lựa chọn của em, dù sao chúng ta vẫn luôn là bạn bè và khi nào em cần hay nghĩ đến anh. Anh sẽ luôn giúp em bằng hết khả năng của mình và đừng nghĩ rằng nếu được giúp em để mong em ban phát cho anh tình thương hay đáp lại tình cảm của anh dành cho em nhé. Anh chỉ muốn làm tất cả điều đó vì chính anh thôi. Em thấy lạ sao, không có gì đâu vì như thế anh sẽ thỏa mãn được cái sự tự cao của mình, và để anh thấy rằng người ấy không phải là quá hoàn hảo, người ấy vẫn không thể lo được hết tất cả mọi thứ cho em và anh sẽ thấy rằng anh không thua người ấy và biết đâu đấy, anh mới thực sự là người có thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn và đầy đủ cho em thì sao nhỉ?
    Mâu thuẫn quá phải không em? Nửa muốn cao thượng, nhưng nửa ích kỷ hèn hạ, nhưng đó là sự thật đấy em ạ.
    Dù sao anh cũng chỉ mong rằng người ấy là sự lựa chọn đúng của em và anh mong rằng người ấy sẽ làm tất cả để em luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy đầy đủ, luôn cảm thấy mình là người tuyệt vời nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này