1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em à, Hà Nội những ngày này cũng dễ chịu phải không em? Nhưng cũng thật nhiều người ốm, rồi sốt dịch nhiều lắm. Anh không biết em có là trường hợp ngoại lệ không?
    Công việc bận rộn cuốn anh vào, nhiều lúc anh cũng không thể hiểu nổi mình cắm đầu vào nó để làm gì, để kiếm tiền, cũng không hẳn, để ít thời gian cũng không hoàn toàn đúng. Vì ngay cả lúc bận rộn nhất, mệt mỏi nhất và chán chường nhất anh vẫn luôn nghĩ đến em. Anh bạn đồng nghiệp của anh nói rằng đi làm bận rộn cũng có cái hay của nó, ít có thời gian để chơi bời, sa đọa, có thể lao động cật lực, tích cóp để dành tất cả cho người thân yêu nhất của mình, nghĩ đến một mái ấm với người vợ mà mình mong mỏi. Anh ấy hồ hởi khoe kế hoạch và sự chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay, kể chuyện cho anh nghe mỗi khi lĩnh lương thì thường đưa cho người yêu mà anh ấy thường gọi là "cô vợ bé nhỏ", anh ấy khoe rất nhiều về sự tháo vát của cô ấy...mỗi khi nhìn thấy anh ấy say sưa kể về người yêu mà tự dưng anh cảm thấy khó chịu, một chút ganh tị nào đó rồi anh lại chợt mỉm cười khi nghĩ đến em và chắc rằng sẽ không có một ai có thể so sánh với em được. Rồi anh cũng say sưa kể về em như thể em cũng chính là người vợ tương lai của mình, chỉ chợt giật mình khi anh đồng nghiệp nói sao chả bao giờ thấy mày dẫn đi chơi cùng, giấu kỹ thế. Mấy người đồng nghiệp khác thì nói rằng anh xạo, nhưng anh bạn đồng nghiệp đó bênh vì có lần anh ấy dùng lấy số điện thoại của em từ máy anh rồi gọi trả vờ nhầm máy và phải công nhận rằng giọng nói của người yêu anh dễ thương thật. Còn phải nói em nhỉ? Em còn nhớ ngày xưa cậu bạn anh khen em có giọng nói hay và ngọt, em đã trả lời thế nào có nhớ không? Chắc em cũng không nhớ đâu, để anh nhắc nhé, em nói rằng, cậu lại khen đểu tớ rồi, nhưng chắc tại tớ vừa mới uống nước đường nên mới thế. Em vẫn thế mà, chắc không lẫn đâu được cái kiểu nói chuyện láu lỉnh ấy. Nhiều lúc vui đùa anh cũng chỉ mong em đùa gọi anh là người yêu như những cậu bạn ngày xưa của em, nhưng dường như em quá thông minh để hiểu rằng anh sẽ luôn coi và mong đó là sự thật nên em không bao giờ dùng nó với anh. Em đã nói gì nhỉ, em sợ nhất là người ta hiểu lầm và mong chờ quá nhiều vào điều mà em không thể dành cho người ta. Em đã từng hồn nhiên kể về những người yêu thích em để rồi em chợt im lặng và sau đó không bao giờ nói thêm khi đọc được trong ánh mắt em cái thứ tình cảm không chỉ là anh em hay bạn bè như trước. Em tránh anh như thể anh chưa từng tồn tại, chưa từng quen thân với em, nếu có vô tình đối diện, em cười hồn nhiên và nói như với một người quen sơ. Em có biết anh cảm thấy buồn nhiều lắm không? Anh vẫn muốn được âm thầm bên em, vẫn được làm một chỗ dựa cho em, dù em chỉ coi anh như một người anh trai, hay một cậu bạn thân. Anh biết em rất ghét những đứa con trai ủy mỵ, hay lụy tình, anh cũng không muốn thế. Bản thân anh với cái tôi rất lớn, với hình ảnh một người thành đạt, thông minh và học vấn cao cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình sao lại có thể yếu đuối vì một người con gái yếu ớt như em. Nhưng anh cũng không thể lý giải nổi và tình yêu vẫn luôn là những điều bí ẩn mà loài người muốn khám phá.
    Anh biết dù anh có cố gắng đến đâu thì điều anh mong muốn cũng sẽ không bao giờ thành sự thật, nhưng anh cũng sẽ không bỏ cuộc và sẽ luôn dõi theo em, sẽ cầu chúc cho em luôn gặp những điều may mắn cũng như hạnh phúc, mặc dù ích kỷ anh không thực sự thấy thoải mái hay vui khi biết em dành trái tim em cho người con trai khác. Nhưng dù sao đó cũng là sự lựa chọn của em, dù sao chúng ta vẫn luôn là bạn bè và khi nào em cần hay nghĩ đến anh. Anh sẽ luôn giúp em bằng hết khả năng của mình và đừng nghĩ rằng nếu được giúp em để mong em ban phát cho anh tình thương hay đáp lại tình cảm của anh dành cho em nhé. Anh chỉ muốn làm tất cả điều đó vì chính anh thôi. Em thấy lạ sao, không có gì đâu vì như thế anh sẽ thỏa mãn được cái sự tự cao của mình, và để anh thấy rằng người ấy không phải là quá hoàn hảo, người ấy vẫn không thể lo được hết tất cả mọi thứ cho em và anh sẽ thấy rằng anh không thua người ấy và biết đâu đấy, anh mới thực sự là người có thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn và đầy đủ cho em thì sao nhỉ?
    Mâu thuẫn quá phải không em? Nửa muốn cao thượng, nhưng nửa ích kỷ hèn hạ, nhưng đó là sự thật đấy em ạ.
    Dù sao anh cũng chỉ mong rằng người ấy là sự lựa chọn đúng của em và anh mong rằng người ấy sẽ làm tất cả để em luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy đầy đủ, luôn cảm thấy mình là người tuyệt vời nhất.
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ừ thôi em vê`, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui , đôi chân mệt mỏi, thời gian nơi đây...Ừ thôi em về, ừ thôi em về, ừ thôi, em về
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ừ thôi em vê`, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui , đôi chân mệt mỏi, thời gian nơi đây...Ừ thôi em về, ừ thôi em về, ừ thôi, em về
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lâu quá mới lại ghé vào đây... Chỉ vì... tình cờ hôm nay đi phỏng vấn một nhân vật. Em hỏi người đó tự ví mình là gì... Và câu trả lời "tôi hình dung mình như một dòng sông".... Lặng người, rồi em nhớ về mong ước "muốn là dòng sông đi xa hơn nữa" của 5 năm về trước...
    Một hình dung về dòng sông hiền hoà, âm thầm chảy trở lại trong em. Nhân vật trong bài viết của em bảo "Sông càng sâu thì chảy càng êm"... Chắc thế, anh nhỉ... Mấy ai hiểu dưới mặt nước yên ả kia là những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Mấy ai hiểu phía sau im lặng là những xao động dài... Chuyện xưa xa dần rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng... Chỉ là, lãng đãng đâu đó khi xuôi ngược ở dòng đời này, em lại nhớ về một dòng sông nhỏ, tự nhận mình hiền hòa và mong một ngày đi xa hòa vào đại dương... Bây giờ có lẽ, sông nhỏ đã hòa vào đại dương bao la ở tận nơi xa... Chỉ là, chẳng hiểu thỉnh thoảng sông có nhớ những ngày lặng lẽ nơi đầu nguồn vắng vẻ... Có nhớ những buổi tối mùa mưa. Có nhớ những cảm xúc ban đầu bỡ ngỡ. Có nhớ cái lạnh ở Đà Lạt. Cái nắng của những buổi trưa hè. Và liệu rồi, có còn nhớ ngày xưa...
    ............
    Bây giờ đang quay quắt nhớ thì em hỏi thế thôi. Vì em biết, chỉ ngày mai là tất cả câu hỏi ấy sẽ lại trở thành im lặng... Anh nhỉ, có khi, chỉ cần ngồi im lặng bên nhau còn hiểu nhau hơn vạn lời nói. Và có khi, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ để biết người ta còn luyến tiếc ngày xưa nữa hay thôi...
    Công tâm mà nói thì bây giờ em vẫn còn buồn, nhưng đã thôi hờn trách... Hồi chiều, người em phỏng vấn đã nói rằng "Dũng cảm cũng chính là phẩm chất để thành công trong cuộc sống". Em thấy mình cần dũng cảm, để tin vào những gì đã xảy ra, và chấp nhận những điều đang tồn tại. Dũng cảm nói không cho nhẹ lòng. Và dũng cảm không ngoái lại để luyến tiếc ngày xưa nữa...
    Giá mà cứ được để tim mềm yếu.... và thả mặc nỗi nhớ rong chơi...
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lâu quá mới lại ghé vào đây... Chỉ vì... tình cờ hôm nay đi phỏng vấn một nhân vật. Em hỏi người đó tự ví mình là gì... Và câu trả lời "tôi hình dung mình như một dòng sông".... Lặng người, rồi em nhớ về mong ước "muốn là dòng sông đi xa hơn nữa" của 5 năm về trước...
    Một hình dung về dòng sông hiền hoà, âm thầm chảy trở lại trong em. Nhân vật trong bài viết của em bảo "Sông càng sâu thì chảy càng êm"... Chắc thế, anh nhỉ... Mấy ai hiểu dưới mặt nước yên ả kia là những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Mấy ai hiểu phía sau im lặng là những xao động dài... Chuyện xưa xa dần rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng... Chỉ là, lãng đãng đâu đó khi xuôi ngược ở dòng đời này, em lại nhớ về một dòng sông nhỏ, tự nhận mình hiền hòa và mong một ngày đi xa hòa vào đại dương... Bây giờ có lẽ, sông nhỏ đã hòa vào đại dương bao la ở tận nơi xa... Chỉ là, chẳng hiểu thỉnh thoảng sông có nhớ những ngày lặng lẽ nơi đầu nguồn vắng vẻ... Có nhớ những buổi tối mùa mưa. Có nhớ những cảm xúc ban đầu bỡ ngỡ. Có nhớ cái lạnh ở Đà Lạt. Cái nắng của những buổi trưa hè. Và liệu rồi, có còn nhớ ngày xưa...
    ............
    Bây giờ đang quay quắt nhớ thì em hỏi thế thôi. Vì em biết, chỉ ngày mai là tất cả câu hỏi ấy sẽ lại trở thành im lặng... Anh nhỉ, có khi, chỉ cần ngồi im lặng bên nhau còn hiểu nhau hơn vạn lời nói. Và có khi, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ để biết người ta còn luyến tiếc ngày xưa nữa hay thôi...
    Công tâm mà nói thì bây giờ em vẫn còn buồn, nhưng đã thôi hờn trách... Hồi chiều, người em phỏng vấn đã nói rằng "Dũng cảm cũng chính là phẩm chất để thành công trong cuộc sống". Em thấy mình cần dũng cảm, để tin vào những gì đã xảy ra, và chấp nhận những điều đang tồn tại. Dũng cảm nói không cho nhẹ lòng. Và dũng cảm không ngoái lại để luyến tiếc ngày xưa nữa...
    Giá mà cứ được để tim mềm yếu.... và thả mặc nỗi nhớ rong chơi...
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, 1/6, ngày Tết thiếu nhi mà quên mất không gửi quà cho 2 thiên thần nhà mình, viết tặng một bài vậy.
    Một đứa đi học 2 hôm về nhà ốm, viêm họng, sốt, đau mắt, bà nội xót cháu không dám cho đi học nữa. Một đứa thì đi học được 1 tuần rồi ốm 1 tháng, bà ngoại và bà nội xót cháu cũng không cho đi học. 2 thiên thần đành ở nhà - 1 đứa 26 tháng, 1 đứa 28 tháng. Tối qua xem gặp nhau cuối tuần, thấy 2 đứa bé sao mà giống 2 thiên thần nhà mình thế, hichic, nhớ khủng khiếp.
    Chị gái bảo khi nào mình về Hà Nội thì mới dạy 2 thiên thần kia nói tên của mình, hichic, chị dâu cũng hùa theo, mẹ thì bảo là nhanh nhanh mà về Hn, không là các cháu không biết mình là ai.Hic, sao mà mình lại yêu 2 nhóc đó thế nhỉ, mà lại còn sắp có thêm 1 thiên thần nữa rồi chứ, vui quá thôi.
    Nói thế thôi, 2 nhóc biết tên mình hết rồi, có tuần nào mà không gọi điện buôn dưa lê với 2 đứa đâu. Mai sau mà lấy vợ là phải có thật nhiều trẻ con, hihi.
    Thứ 7 này cả nhà lại tụ tập sum họp mà không có mình đây, đi xa mà....
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, 1/6, ngày Tết thiếu nhi mà quên mất không gửi quà cho 2 thiên thần nhà mình, viết tặng một bài vậy.
    Một đứa đi học 2 hôm về nhà ốm, viêm họng, sốt, đau mắt, bà nội xót cháu không dám cho đi học nữa. Một đứa thì đi học được 1 tuần rồi ốm 1 tháng, bà ngoại và bà nội xót cháu cũng không cho đi học. 2 thiên thần đành ở nhà - 1 đứa 26 tháng, 1 đứa 28 tháng. Tối qua xem gặp nhau cuối tuần, thấy 2 đứa bé sao mà giống 2 thiên thần nhà mình thế, hichic, nhớ khủng khiếp.
    Chị gái bảo khi nào mình về Hà Nội thì mới dạy 2 thiên thần kia nói tên của mình, hichic, chị dâu cũng hùa theo, mẹ thì bảo là nhanh nhanh mà về Hn, không là các cháu không biết mình là ai.Hic, sao mà mình lại yêu 2 nhóc đó thế nhỉ, mà lại còn sắp có thêm 1 thiên thần nữa rồi chứ, vui quá thôi.
    Nói thế thôi, 2 nhóc biết tên mình hết rồi, có tuần nào mà không gọi điện buôn dưa lê với 2 đứa đâu. Mai sau mà lấy vợ là phải có thật nhiều trẻ con, hihi.
    Thứ 7 này cả nhà lại tụ tập sum họp mà không có mình đây, đi xa mà....
  8. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa như trút nước, anh tự hỏi em có nghỉ ở nhà để ngủ không hay lại cố gắng đi làm trong cái trang phục quần ngố, áo phông với dép xỏ ngón, đã có lần anh thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy em mặc trang phục đó đi trong mưa hỏi ra mới biết là vẫn đi làm, mặc thế cho tiện, với lại chỗ em cũng không quá cầu kỳ hay cấm đoán, vả lại vẫn kín đáo mà chỉ có điều không formal thôi. Ừ mà đúng thật, em mặc trông khỏe khoắn hơn, dáng điệu nhanh nhẹn và nhỏ nhắn của em có lẽ ít ai nghĩ đến cái tuổi phải lập gia thất. Anh còn nhớ em cười nói và trêu lại mọi người khi bị trêu là đến tuổi lấy chồng rồi đấy mà sao trẻ con thế. Ai cũng tưởng em sẽ buồn hay là sẽ không nói lại được gì, ấy thế mà em vẫn nói "...đến là đến thế nào, quá rồi đằng khác ..." rồi cười. Chả ai nói thêm được gì. Có lẽ em không bao giờ chịu thua ngay cả trong cách đối đáp, linh hoạt sắc sảo và thông minh đến mức đáng ghét. Em luôn làm cho người khác cảm thấy sốc và bất ngờ vì những câu nói dí dỏm, so sánh chẳng giống ai, đã có không ít lần anh quen miệng nói những câu đại loại như thế, rồi đồng nghiệp bạn bè tròn mắt và phá lên cười. Họ hỏi anh nhập khẩu đâu được những câu ngộ từ thế để mà xuất ra. Anh cười và bảo học từ người yêu. Có lẽ do bị nhiễm phải không em?
    Hôm qua là ngày của trẻ con, anh mua tặng em một món quà đấy, nhưng chưa biết lúc nào có thể gặp được em. Với anh em vẫn luôn là một cô bé con thôi mà. Đó không biết là món quà thứ bao nhiêu anh mua rồi lại để trong tủ vì mỗi lần mong được gặp thì em lại bận, bận với người yêu, bận với bạn này, bạn kia, học hành và công việc, có lần dọn tủ mẹ đã hỏi, sao bạn tặng nhiều quà thế con? Anh cười. Nếu em biết rằng tất cả những cố gắng của anh, tất cả những gì anh muốn làm là đều để dành cho em. Anh luôn tự hỏi, không biết mình có thua kém gì so với người ấy không, anh không biết người ấy có yêu em được nhiều như anh yêu em hay không, không biết người ấy có chiều chuộng em không...và... anh cứ thắc mắc và không thể có câu trả lời nào để thỏa mãn cái bản tính tò mò, hay hiếu thắng hay...và...Nhiều lúc anh mong người ấy sẽ hơn anh để em luôn được vui vẻ và hạnh phúc, nhiều lúc anh mong người ấy kém cỏi hơn anh để em rồi em sẽ thất vọng và sẽ nghĩ đến anh.
    Đừng trách anh khi đọc những lời như thế em nhé, nhưng đó là tất cả những gì thật nhất.
    Có lẽ anh say thật rồi, trưa anh vừa đi nhậu với mấy người bạn mừng anh lên chức, em cũng mừng cho sự thành công của anh chứ? Anh chỉ mong em hiểu rằng anh làm tất cả điều đó, cố gắng thật nhiều nhờ em và cũng là vì em đấy. Anh cũng không hiểu tại sao khi người ta nói là say sẽ quên hết sự đời thì anh lại càng cảm thấy tỉnh táo, càng cảm thấy nhớ em hơn. Tha lỗi cho anh nếu có vô tình làm phiền đến em nhé!
  9. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa như trút nước, anh tự hỏi em có nghỉ ở nhà để ngủ không hay lại cố gắng đi làm trong cái trang phục quần ngố, áo phông với dép xỏ ngón, đã có lần anh thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy em mặc trang phục đó đi trong mưa hỏi ra mới biết là vẫn đi làm, mặc thế cho tiện, với lại chỗ em cũng không quá cầu kỳ hay cấm đoán, vả lại vẫn kín đáo mà chỉ có điều không formal thôi. Ừ mà đúng thật, em mặc trông khỏe khoắn hơn, dáng điệu nhanh nhẹn và nhỏ nhắn của em có lẽ ít ai nghĩ đến cái tuổi phải lập gia thất. Anh còn nhớ em cười nói và trêu lại mọi người khi bị trêu là đến tuổi lấy chồng rồi đấy mà sao trẻ con thế. Ai cũng tưởng em sẽ buồn hay là sẽ không nói lại được gì, ấy thế mà em vẫn nói "...đến là đến thế nào, quá rồi đằng khác ..." rồi cười. Chả ai nói thêm được gì. Có lẽ em không bao giờ chịu thua ngay cả trong cách đối đáp, linh hoạt sắc sảo và thông minh đến mức đáng ghét. Em luôn làm cho người khác cảm thấy sốc và bất ngờ vì những câu nói dí dỏm, so sánh chẳng giống ai, đã có không ít lần anh quen miệng nói những câu đại loại như thế, rồi đồng nghiệp bạn bè tròn mắt và phá lên cười. Họ hỏi anh nhập khẩu đâu được những câu ngộ từ thế để mà xuất ra. Anh cười và bảo học từ người yêu. Có lẽ do bị nhiễm phải không em?
    Hôm qua là ngày của trẻ con, anh mua tặng em một món quà đấy, nhưng chưa biết lúc nào có thể gặp được em. Với anh em vẫn luôn là một cô bé con thôi mà. Đó không biết là món quà thứ bao nhiêu anh mua rồi lại để trong tủ vì mỗi lần mong được gặp thì em lại bận, bận với người yêu, bận với bạn này, bạn kia, học hành và công việc, có lần dọn tủ mẹ đã hỏi, sao bạn tặng nhiều quà thế con? Anh cười. Nếu em biết rằng tất cả những cố gắng của anh, tất cả những gì anh muốn làm là đều để dành cho em. Anh luôn tự hỏi, không biết mình có thua kém gì so với người ấy không, anh không biết người ấy có yêu em được nhiều như anh yêu em hay không, không biết người ấy có chiều chuộng em không...và... anh cứ thắc mắc và không thể có câu trả lời nào để thỏa mãn cái bản tính tò mò, hay hiếu thắng hay...và...Nhiều lúc anh mong người ấy sẽ hơn anh để em luôn được vui vẻ và hạnh phúc, nhiều lúc anh mong người ấy kém cỏi hơn anh để em rồi em sẽ thất vọng và sẽ nghĩ đến anh.
    Đừng trách anh khi đọc những lời như thế em nhé, nhưng đó là tất cả những gì thật nhất.
    Có lẽ anh say thật rồi, trưa anh vừa đi nhậu với mấy người bạn mừng anh lên chức, em cũng mừng cho sự thành công của anh chứ? Anh chỉ mong em hiểu rằng anh làm tất cả điều đó, cố gắng thật nhiều nhờ em và cũng là vì em đấy. Anh cũng không hiểu tại sao khi người ta nói là say sẽ quên hết sự đời thì anh lại càng cảm thấy tỉnh táo, càng cảm thấy nhớ em hơn. Tha lỗi cho anh nếu có vô tình làm phiền đến em nhé!
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã là hôm qua.
    Mọi sự lo lắng đều đã qua, mình thật sự yêu cảm giác thoát khỏi cái gì đó làm mình căng thẳng. Em à, ta đã trải qua những ngày dài đúng thật như thế kỉ, ta cố gắng vực mình dậy, nói với bản thân rằng cuộc chiến sẽ kết thúc khi đến ngày đó thôi. Ta vẫn vậy, luôn lo lắng, hồi hộp, chính vì thế mà bệnh cũ lại tái phát. Nhưng mọi thứ đều có thể quen, ta vẫn quen chịu đựng nó, những lúc như thế biết mình cũng can đảm... vui lắm. Đến bây giờ khi đã hoàn thành, ta mới nói với em, cảm giác khi lên bục giảng cũng hay lắm, cũng buồn cười khi nhìn xuống những con mắt lơ ngơ, hơi chút sợ hãi, cũng có những đôi mắt ngông nghênh, rồi lẩn tránh. Bắt đầu ngày hôm nay thật tuyệt vời, ban sáng được gọi điện đánh thức cơ đấy, có lẽ điều này càng là động lực cho ta hơn, hôm qua lại còn ngủ sớm, thế là hôm nay rất vui tươi trong bộ Jean, áo sơ mi cắm thùng. Ta vẫn muốn mình thật sự đứng đắn và có chút gì đó gần gũi với học trò đầu tiên của mình. Lần này khác lần trước em ạ, lần trước chỉ được giảng trong 10 phút nên không cảm thấy đủ, lần này chơi hẳn 3 tiết, thế mà thấy.........vẫn còn chưa đủ hi hi. Gánh nặng đã không còn trừ buổi cuối cùng đối diện với các thầy thôi. Dù sao cũng đã hoàn tất cái mà ta lo lắng nhất, làm công việc gõ đầu trẻ cũng mất nhiều thời gian phết, lần đầu đã mất 6 tiếng ngồi trên bàn giáo án, gần ngất khi đứng dậy, lúc đó choáng một lúc rồi cũng phải lết đi ăn không sợ mình gục như lần trước thì nguy, ở đây chẳng có ai mà bệnh ra thì ...tủi thân lắm he he.
    Giống như anh ý nói, mỗi người đều trải qua những ngưỡng cửa vào đời, ta có lẽ cũng đã bước qua ngưỡng cửa đầu tiên rồi em ạ, cảm giác sung sướng pha lẫn chút gì đó trách nhiệm làm ta cũng khó tả cảm giác của mình. Ta viết cho em để em hiểu những gì ta đang làm vì ta và em thật khó gặp nhau khi thời gian chênh lệch.

    Ta viết cho ta :
    Cuộc đời đã cho mình trải qua khá nhiều thời khắc quan trọng, mình run lên khi chúng sắp tới và hân hoan khi chúng đi qua. Một sự bức phá, mình cảm thấy như khó khăn lắm nhưng chúng lại quá đỗi dễ dàng, còn cái tưởng chừng như nắm chắc trong tay mà lại tuột mất khỏi tay nhanh đến đờ đẫn ngơ ngẩn. Những buổi chiều lạc xe đến những con đường vắng, chầm chậm ngước nhìn hàng cây đang thay là vào mùa mà mình thích nhất trong năm - mùa lá đỏ, rồi qua những quán ven đường chợt ..........đột ngột dừng lại khi đâu đó phát ra tiếng nhạc lạ , mình bị thu hút và đứng lại , vài ngày sau đó điên cuồng đi tìm đĩa hát, có lúc thật vui khi tìm thấy nó nhưng cũng có lúc thẫn thờ mấy ngày khi không tìm thấy nó nơi đâu, rồi lại quay lại con đường mà mình nghe thấy có khi vào hẳn nơi đó hỏi là bài gì hoặc ngồi nghe trong thời gian có thể. Mỗi lần được thưởng thức một mình vừa hay vừa là lúc mình nhìn lại quá khứ bất kể nhạc bốc hay nhạc nhẹ. Mỗi khi được như thế lại thấy yêu cái gì đó kinh khủng, cũng như ai đó nghe Romance 1 - luôn cảm thấy như tìm thấy tri kỉ. Mà mình cũng may mắn hơn người R1( cho phép nói thế nhé), mình đã có tri kỉ cũng như tri âm, có lẽ mỗi người quan niệm khác nhau về hai từ này, nhưng mình thấy mình đã có được cả hai, một cái may mắn hơn một cơ số người. Và với mình người mà mình cũng luôn đi kiếm tìm chính là người " Tri tâm", người này sẽ vui khi mình vui, buồn khi mình buồn, yêu cái mà mình yêu, rất nhiều thứ hết đỗi bình thường trong cuộc sống mà chỉ có người đó mới có thể giúp mình - người này mình cũng đã tìm ra sau bao nhiêu non biển mà mình đã vượt qua dù những việc trải qua là sự rượt bắt kì lạ. Lúc nào mình cũng cảm thấy có vị thần hộ mệnh bên cạnh, có lẽ như thế nên đã giúp mình phần nào đó chăng, mình nói như thế không ai tin vậy lần này có phải là minh chứng rõ ràng nhất không nhi? Có lúc nào thiên thần biến thành nữ thần không?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này