1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã là hôm qua.
    Mọi sự lo lắng đều đã qua, mình thật sự yêu cảm giác thoát khỏi cái gì đó làm mình căng thẳng. Em à, ta đã trải qua những ngày dài đúng thật như thế kỉ, ta cố gắng vực mình dậy, nói với bản thân rằng cuộc chiến sẽ kết thúc khi đến ngày đó thôi. Ta vẫn vậy, luôn lo lắng, hồi hộp, chính vì thế mà bệnh cũ lại tái phát. Nhưng mọi thứ đều có thể quen, ta vẫn quen chịu đựng nó, những lúc như thế biết mình cũng can đảm... vui lắm. Đến bây giờ khi đã hoàn thành, ta mới nói với em, cảm giác khi lên bục giảng cũng hay lắm, cũng buồn cười khi nhìn xuống những con mắt lơ ngơ, hơi chút sợ hãi, cũng có những đôi mắt ngông nghênh, rồi lẩn tránh. Bắt đầu ngày hôm nay thật tuyệt vời, ban sáng được gọi điện đánh thức cơ đấy, có lẽ điều này càng là động lực cho ta hơn, hôm qua lại còn ngủ sớm, thế là hôm nay rất vui tươi trong bộ Jean, áo sơ mi cắm thùng. Ta vẫn muốn mình thật sự đứng đắn và có chút gì đó gần gũi với học trò đầu tiên của mình. Lần này khác lần trước em ạ, lần trước chỉ được giảng trong 10 phút nên không cảm thấy đủ, lần này chơi hẳn 3 tiết, thế mà thấy.........vẫn còn chưa đủ hi hi. Gánh nặng đã không còn trừ buổi cuối cùng đối diện với các thầy thôi. Dù sao cũng đã hoàn tất cái mà ta lo lắng nhất, làm công việc gõ đầu trẻ cũng mất nhiều thời gian phết, lần đầu đã mất 6 tiếng ngồi trên bàn giáo án, gần ngất khi đứng dậy, lúc đó choáng một lúc rồi cũng phải lết đi ăn không sợ mình gục như lần trước thì nguy, ở đây chẳng có ai mà bệnh ra thì ...tủi thân lắm he he.
    Giống như anh ý nói, mỗi người đều trải qua những ngưỡng cửa vào đời, ta có lẽ cũng đã bước qua ngưỡng cửa đầu tiên rồi em ạ, cảm giác sung sướng pha lẫn chút gì đó trách nhiệm làm ta cũng khó tả cảm giác của mình. Ta viết cho em để em hiểu những gì ta đang làm vì ta và em thật khó gặp nhau khi thời gian chênh lệch.

    Ta viết cho ta :
    Cuộc đời đã cho mình trải qua khá nhiều thời khắc quan trọng, mình run lên khi chúng sắp tới và hân hoan khi chúng đi qua. Một sự bức phá, mình cảm thấy như khó khăn lắm nhưng chúng lại quá đỗi dễ dàng, còn cái tưởng chừng như nắm chắc trong tay mà lại tuột mất khỏi tay nhanh đến đờ đẫn ngơ ngẩn. Những buổi chiều lạc xe đến những con đường vắng, chầm chậm ngước nhìn hàng cây đang thay là vào mùa mà mình thích nhất trong năm - mùa lá đỏ, rồi qua những quán ven đường chợt ..........đột ngột dừng lại khi đâu đó phát ra tiếng nhạc lạ , mình bị thu hút và đứng lại , vài ngày sau đó điên cuồng đi tìm đĩa hát, có lúc thật vui khi tìm thấy nó nhưng cũng có lúc thẫn thờ mấy ngày khi không tìm thấy nó nơi đâu, rồi lại quay lại con đường mà mình nghe thấy có khi vào hẳn nơi đó hỏi là bài gì hoặc ngồi nghe trong thời gian có thể. Mỗi lần được thưởng thức một mình vừa hay vừa là lúc mình nhìn lại quá khứ bất kể nhạc bốc hay nhạc nhẹ. Mỗi khi được như thế lại thấy yêu cái gì đó kinh khủng, cũng như ai đó nghe Romance 1 - luôn cảm thấy như tìm thấy tri kỉ. Mà mình cũng may mắn hơn người R1( cho phép nói thế nhé), mình đã có tri kỉ cũng như tri âm, có lẽ mỗi người quan niệm khác nhau về hai từ này, nhưng mình thấy mình đã có được cả hai, một cái may mắn hơn một cơ số người. Và với mình người mà mình cũng luôn đi kiếm tìm chính là người " Tri tâm", người này sẽ vui khi mình vui, buồn khi mình buồn, yêu cái mà mình yêu, rất nhiều thứ hết đỗi bình thường trong cuộc sống mà chỉ có người đó mới có thể giúp mình - người này mình cũng đã tìm ra sau bao nhiêu non biển mà mình đã vượt qua dù những việc trải qua là sự rượt bắt kì lạ. Lúc nào mình cũng cảm thấy có vị thần hộ mệnh bên cạnh, có lẽ như thế nên đã giúp mình phần nào đó chăng, mình nói như thế không ai tin vậy lần này có phải là minh chứng rõ ràng nhất không nhi? Có lúc nào thiên thần biến thành nữ thần không?...
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói những gì có thể cho người được hỏi, người quan tâm còn khôngthì .... tìm người thích hợp hơn. Không ai là ngoại lệ. Thoải mái đi, đáp lại sự quan tâm là cách trẩ lời thế náo cũng được chấp nhận hết.
    Có những dự cảm không bình yên .

  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói những gì có thể cho người được hỏi, người quan tâm còn khôngthì .... tìm người thích hợp hơn. Không ai là ngoại lệ. Thoải mái đi, đáp lại sự quan tâm là cách trẩ lời thế náo cũng được chấp nhận hết.
    Có những dự cảm không bình yên .

  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0



  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0



  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa hạ sẽ qua khi mùa thu sắp về!
    Lời em nói làm ta nhớ nhiều lắm, cười cũng nhiều mà suy nghĩ rồi buồn cũng nhiều. Có thể lúc đó phải trả em bao nhiêu tiền thuốc bổ nhỉ, trẻ quá cơ, sao đến bây giờ vẫn thấy nhớ những điều em nói. Em còn nhắc đến tốn kém, híc híc, ta cũng chẳng biết làm thế nào cả, nhưng vẫn biết là nhớ vẫn biết là phải bỏ hết rồi để đến dịp khác.
    Em này, hè này nóng nhỉ, nóng như mọi năm, mà có khi nóng hơn mọi năm. Hè năm ngoái cũng thời điểm này ta cũng ao ước trở về, về rồi hai đứa mình lại lang thang trên những con phố quen thuộc, lại những câu chuyện về những đôi lứa, vẫn những chiều ngồi lì bên cốc cà phê của em và ly nước của ta, vẫn nhìn nhau cười rồi có khi tự dưng suy tư về mình lúc đó ta với em lại im lặng trong mỗi cõi riêng của mình. Ta với em chẳng hỏi nhau lúc đó, ta với em đều tôn trọng sự riêng tư mỗi người, chỉ cần nhìn nhau thì cũng có thể hiểu nhau nghĩ gì, vì ai cũng cần khoảng lặng. Ta với em quen nhau cũng lâu lắm rồi, ta còn nhớ hồi đó cô bé bướng bỉnh còn xa lạ lắm đối với ta, ta và em thân nhau cũng tình cờ thôi, nhưng dần dần mối quan hệ đó mới là thực sự khi hai đứa tự tìm đến nhau. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo riêng của hai chúng ta, mọi con đường đều thân thuộc đối với em nhưng đối với ta hoàn toàn xa lạ, ta chưa bao giờ thuộc một con đường nào, chỉ đến khi đi cùng với em ta mới có được kí ức về nó. Nhiều thứ lắm, ta muốn cám ơn em, nhưng ta chỉ để nó trong lòng thui, không thể nói ra được đâu em bé bỏng ạ.
    Bây giờ em biết ta đang làm gì không, ta đang nghe nhạc đấy, một bản nhạc mà lần nghe đầu tiên ta đã có cảm giác rất thân thuộc, một lần về với Biển, tiếng sóng Biển vào bờ. Lần đầu tiên nghe nó ta đã rơi nước mắt, và đến bây giờ ta vẫn thế, nghe nó ta có cảm giác như trở về mùa thu tàn úa, những con đường ngập lá vàng, ta lang thang một mình, và nhớ về em khi một mình em đi qua con đường vắng - những chiếc lá rơi vô tình nhưng lại cứa vào lòng những nỗi nhớ da diết những nỗi nhớ tưởng chừng đã đi vào quên lãng. " Một mùa thu tàn úa...lá vàngrơi khắp ...cô đơn lặng lẽ....xác sơ đi nhiều...rồi mua thu đi qua....". Một nỗi nhớ khôn nguôi khó tả - " đã bao năm tháng qua em vẫn mong vẫn chờ....".
    Người ta nhớ mình đã hát cho người ta nghe như thế nào, một bài hát người ta vẫn thấy vang lên khi người ta nghe nhạc, một khúc nhạc quen nhưng khi đến bây giờ người ta nghe vẫn như được nghe lần đầu tiên, mình hát mà không cần nhạc chỉ cần tiếng sóng dịu dàng vỗ bờ làm nhạc, cảm giác đấy thích vô cùng - Biển và mình cùng hát.

  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa hạ sẽ qua khi mùa thu sắp về!
    Lời em nói làm ta nhớ nhiều lắm, cười cũng nhiều mà suy nghĩ rồi buồn cũng nhiều. Có thể lúc đó phải trả em bao nhiêu tiền thuốc bổ nhỉ, trẻ quá cơ, sao đến bây giờ vẫn thấy nhớ những điều em nói. Em còn nhắc đến tốn kém, híc híc, ta cũng chẳng biết làm thế nào cả, nhưng vẫn biết là nhớ vẫn biết là phải bỏ hết rồi để đến dịp khác.
    Em này, hè này nóng nhỉ, nóng như mọi năm, mà có khi nóng hơn mọi năm. Hè năm ngoái cũng thời điểm này ta cũng ao ước trở về, về rồi hai đứa mình lại lang thang trên những con phố quen thuộc, lại những câu chuyện về những đôi lứa, vẫn những chiều ngồi lì bên cốc cà phê của em và ly nước của ta, vẫn nhìn nhau cười rồi có khi tự dưng suy tư về mình lúc đó ta với em lại im lặng trong mỗi cõi riêng của mình. Ta với em chẳng hỏi nhau lúc đó, ta với em đều tôn trọng sự riêng tư mỗi người, chỉ cần nhìn nhau thì cũng có thể hiểu nhau nghĩ gì, vì ai cũng cần khoảng lặng. Ta với em quen nhau cũng lâu lắm rồi, ta còn nhớ hồi đó cô bé bướng bỉnh còn xa lạ lắm đối với ta, ta và em thân nhau cũng tình cờ thôi, nhưng dần dần mối quan hệ đó mới là thực sự khi hai đứa tự tìm đến nhau. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo riêng của hai chúng ta, mọi con đường đều thân thuộc đối với em nhưng đối với ta hoàn toàn xa lạ, ta chưa bao giờ thuộc một con đường nào, chỉ đến khi đi cùng với em ta mới có được kí ức về nó. Nhiều thứ lắm, ta muốn cám ơn em, nhưng ta chỉ để nó trong lòng thui, không thể nói ra được đâu em bé bỏng ạ.
    Bây giờ em biết ta đang làm gì không, ta đang nghe nhạc đấy, một bản nhạc mà lần nghe đầu tiên ta đã có cảm giác rất thân thuộc, một lần về với Biển, tiếng sóng Biển vào bờ. Lần đầu tiên nghe nó ta đã rơi nước mắt, và đến bây giờ ta vẫn thế, nghe nó ta có cảm giác như trở về mùa thu tàn úa, những con đường ngập lá vàng, ta lang thang một mình, và nhớ về em khi một mình em đi qua con đường vắng - những chiếc lá rơi vô tình nhưng lại cứa vào lòng những nỗi nhớ da diết những nỗi nhớ tưởng chừng đã đi vào quên lãng. " Một mùa thu tàn úa...lá vàngrơi khắp ...cô đơn lặng lẽ....xác sơ đi nhiều...rồi mua thu đi qua....". Một nỗi nhớ khôn nguôi khó tả - " đã bao năm tháng qua em vẫn mong vẫn chờ....".
    Người ta nhớ mình đã hát cho người ta nghe như thế nào, một bài hát người ta vẫn thấy vang lên khi người ta nghe nhạc, một khúc nhạc quen nhưng khi đến bây giờ người ta nghe vẫn như được nghe lần đầu tiên, mình hát mà không cần nhạc chỉ cần tiếng sóng dịu dàng vỗ bờ làm nhạc, cảm giác đấy thích vô cùng - Biển và mình cùng hát.

  8. hoa_hong_dai

    hoa_hong_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay là 1 ngày đen tối. Nhưng ban chiều được nghe giọng nói ấm áp của anh, em thấy vui lên rất nhiều. Vừa nãy thì ngồi chat với thằng em. Không biết nó đã sắp biến thành lợn chưa nữa, hết ăn lại ngủ . Nhưng nó béo lên đc vài cân cũng tốt.
    Anh có biết tại sao em gọi điện ko. uhmm, ban sáng có kẻ bảo em stupid. Phải, em sẽ rất stupid nếu để lạc mất anh. Em phải gọi điện kiểm tra.... Thật may là anh vẫn ở đó.
    Anh à....hãy nhớ nhé.......correct me if i''''''''m wrong, don''''''''t hurt me.............................................................................................................because I love YOU
    Được hoa_hong_dai sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 12/06/2005
  9. hoa_hong_dai

    hoa_hong_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay là 1 ngày đen tối. Nhưng ban chiều được nghe giọng nói ấm áp của anh, em thấy vui lên rất nhiều. Vừa nãy thì ngồi chat với thằng em. Không biết nó đã sắp biến thành lợn chưa nữa, hết ăn lại ngủ . Nhưng nó béo lên đc vài cân cũng tốt.
    Anh có biết tại sao em gọi điện ko. uhmm, ban sáng có kẻ bảo em stupid. Phải, em sẽ rất stupid nếu để lạc mất anh. Em phải gọi điện kiểm tra.... Thật may là anh vẫn ở đó.
    Anh à....hãy nhớ nhé.......correct me if i''''''''m wrong, don''''''''t hurt me.............................................................................................................because I love YOU
    Được hoa_hong_dai sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 12/06/2005
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3

    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 13/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này