1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3

    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 13/06/2005
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống trên miền đất Quế
    Một ngày rét tháng 3, một chuyến tàu sắp sang vùng đất xa lạ, đám đông người lên người xuống, người đưa người đi, những giọt nước mắt lưu luyến, những nụ cười gượng gạo, trong số đó 1 cô bé khoác chiếc áo dày xám nhỏ bé trong đoàn người đang nhìn những người thân rồi lên trên con tàu đó. Hành trình cô mang là một chiếc vali to gấp đôi người cô, cô nở nụ cười với những người thân của mình khi họ rơm rớm nước mắt. Phía trước, nơi cô đến sẽ là một nơi xa lạ, cô sẽ chỉ có một mình và cô phải tự lo cho bản thân. Giờ đây, trên khuôn mặt cô hiển hiện lên chút gì đó đau đớn có lẽ vì cái răng đau, một chút lưu luyến nhưng trong tim cô một cái gì đó là niềm vui được đi xa được nhìn thấy nhiều thứ mới và nhất là được tự do. Ba mẹ cô lo lắng, em gái cô * buồn, bạn bè cô lo cho cô nhiều hơn là buồn vì một cô gái bé nhỏ như cái kẹo, một mình đi xa --đáng lo chứ! Nhưng điều cô lo không như mọi người lo, cô chỉ lo mỗi cái vali to kềnh của mình thôi còn mọi thứ lúc đó cô không nghĩ được gì hết......
    Khi tiếng còi tàu cất lên cô hơi giật mình, cô chào mọi người lần cuối rồi mọi người xa dần xa dần, cô bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi. Đến nơi rồi, mọi người cùng đồng thanh, ai nấy đều bộn bề trong tâm trạng của mình, có người giống cô có người khác cô, người khóc người cười. Mọi thứ không như trong suy nghĩ của cô, cô không được sống trong căn nhà mà cô vẫn nghĩ, cô sống một nơi khác, một căn phòng 5 người ở trên tầng 5. Cô hẫng hụt, thẫn thờ trong vòng mấy ngày, cô không làm được việc gì ngoài những việc người ta dẫn cô cùng mọi người đi làm. Dần dần cô vào quỹ đạo sống nơi đây, học tập, ăn ngủ, bạn bè, tất cả rồi cũng ổn.
    Nơi đây thật lạ, mưa suốt ngày, mưa dầm dề, mưa buồn lắm. Sáng đi học sớm, những chiếc ô nhấp nhô trong tầm mắt cô, những cây quế toả mùi thơm hơi hăng hắc, những loài hoa lạ, mọi thứ đều tạo sự mới mẻ. Những chồi non đâm thẳng thành ngọn trên các cây cao, sức sống mãnh liệt là điều cô nhận ra ở những cây cối ở đây. Mưa tháng3, mưa dài mưa thành dòng khi đường đi ở đây rất dốc, những dòng chảy cuộn về những khe hở trôi vào cống ngầm, dù chảy ngược hay xuôi nó cũng đều chảy theo quy trình của nó. Thi thoảng cô ngâm chân vào nước, chạy dọc theo những dòng chảy mát lạnh, cô thấy tỉnh táo, đùa nghịch chúng để quên đi những tháng ngày bình lặng. Hoa nhài nơi đây cũng lạ lắm, cây to cao mấy người ôm, nhưng mùi hương vẫn đặc biệt vẫn như nhài quê hương cô. Loài cây nào cũng được chồng thành hàng ngay lối thẳng. Đường đến lớp học cô phải đi qua khá nhiều nơi, lúc đầu cô thấy xa lắm nhưng dần cũng quen mà còn cảm thấy gần. Những nơi hẹn hò được bọn cô phân thành số như cây đa số 7, số 8, số 9, số 10. Chỉ cần nói số là bọn cô biết sẽ hẹn ở đâu, những nơi đó cũng ghế đá, cây cối nhưng nhiều muỗi lắm, nhiều lúc vừa nói chuyện vừa bắt muỗi, vừa cười vừa vỗ đen đét. Nghĩ lại những kỉ niệm cũng thấy vui vui. Hàng tuần học trôi qua, đến những ngày nghỉ cô lại lên trung tâm, nơi đây đèn điện sáng trưng, người đi lại nhộn nhịp, những quầy hàng sát nhau, những lời mời chào tới tấp, tạo một không khí khác hẳn vì thế khi buồn cô lại đến đây ngó nghiêng ngắm nghía. Lên quảng trường trung tâm một bản đồ thế giới khổng lồ được vẽ ngay phía trên những viên gạch , có lần cô đã đi mấy vòng để tìm xem đất Việt nằm ở chỗ nào, tìm thấy rồi reo lên sung sướng như khám phá ra điều gì mới lắm vậy.
    Ngày tháng trôi dần, sắp đến ngày cô về thăm nhà, sao lại sung sướng khó tả thế, cô nhớ nhà, nhớ lắm! Hỡi ôi! Một năm 2 lần về rồi lại đi, nhiều lúc cô không muốn đi một chút nào, nhưng đi thì vẫn phải đi, học thì không thể trì hoãn. Sang đến nơi phải mất vài ngày cô mới lấy lại được cân bằng cho công việc sắp tới. Những môn học mới, những môn học cô phải chọn và những môn bắt buộc cứ xoáy cô vào vòng quay không ngơi nghỉ, đến cuối kì khi thi xong cô được thả ra cô mới thấy thực sự mệt mỏi . Cái gì xong cô đều thấy nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại cô lại thấy còn nhiều những nhiệm vụ phía trước đang đợi cô, dù thế những thời gian nghỉ về nhà cùng gia đình lại cho cô thêm nghị lực thêm sự quyết tâm và không kém tầm quan trọng hơn là thêm sức khoẻ. Mỗi lần về là mẹ cô lại đầu tư vào cô những thứ thuốc bổ, nào là tăng cường sức đề kháng, tăng cường trí nhớ. Nếu không có những thứ đó khéo cơ thể bé nhỏ của cô không đủ kháng cự lại những sự căng thẳng, những cơn mệt mỏi hay ốm đau như cơm bữa của cô.
    Những ngày hè, mùi hoa lan toả ngát khắp một con đường lên trung tâm, tối tối đi xe ngược chiều gió mùi lan ngào ngạt đậm đà đến vấn vương. Những ngày thu, mùa lá đỏ thành rừng và cả trên con đường hoa lan, hai hàng cây thẳng tắp, mỗi lần lên xe cô đều thích đứng đầu để nhìn rõ hơn khi xe quẹo lái. Đi giữa 2 hàng cây lá đỏ, ao ước của cô phần nào đã thực hiện được, lần này là lá đỏ chứ không phải là lá vàng. Đến công viên vào mùa thay đỏ lá, đứng trên cây cầu treo nhìn khắp bốn hướng là lá đỏ đấy mới chính là một cảnh đẹp mê hồn hiện ra trước mắt. Mùa đông cây trụi hết lá, màu trời cả mộ màu xám ngắt, mọi thứ như tối đi, cây cối ngủ đông, còn cô vùi mình vào đống chăn. Mỗi lần phải đi học thì như một cực hình, nước vừa lạnh vừa giá, đánh răng mà cảm giác như đang nhổ răng. Ra đường ai cũng như con gấu, co ro trong những chiếc áo, đến lớp ngồi run cầm cập, nhưng rồi một lúc sau cũng đỡ hơn, ra ngoài hành lang hít hà hà hương quế vào trong bụng. Ngoài đường những cánh hoa li ti rơi ven đường xang mướt ườt át của cây quế, thơm sực nức nhưng vẫn thấy đẹp lạ. Sau cơn mưa khi có gió cánh hoa bay tứ tung bám vào tóc, cành lá rung rinh đung đưa, đâu đây ai đó: nhặt cánh hoa rơi cười tủm tỉm - thấy mình như nhặt cánh hoa xưa.
    Từng mùa qua như thế, cô đã ở đây 3 mùa xuân 3 mùa hạ 2 mùa thu 2 mùa đông. Và bây giờ khi cô sắp xa nơi đây, mảnh đất cô coi như một quê hương thứ hai, thân thuộc thân thương đối với cô. Xa rồi chắc cô sẽ nhớ lắm, nếu có cơ hôi cô sẽ trở lại nơi đây, một vùng đất quế, một vùng đất thiên đường của các loài cây, một vùng đất chứng kiến những tháng ngày cô lớn lên, cô trưởng thành và giúp cô tự nhận ra mình.

  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống trên miền đất Quế
    Một ngày rét tháng 3, một chuyến tàu sắp sang vùng đất xa lạ, đám đông người lên người xuống, người đưa người đi, những giọt nước mắt lưu luyến, những nụ cười gượng gạo, trong số đó 1 cô bé khoác chiếc áo dày xám nhỏ bé trong đoàn người đang nhìn những người thân rồi lên trên con tàu đó. Hành trình cô mang là một chiếc vali to gấp đôi người cô, cô nở nụ cười với những người thân của mình khi họ rơm rớm nước mắt. Phía trước, nơi cô đến sẽ là một nơi xa lạ, cô sẽ chỉ có một mình và cô phải tự lo cho bản thân. Giờ đây, trên khuôn mặt cô hiển hiện lên chút gì đó đau đớn có lẽ vì cái răng đau, một chút lưu luyến nhưng trong tim cô một cái gì đó là niềm vui được đi xa được nhìn thấy nhiều thứ mới và nhất là được tự do. Ba mẹ cô lo lắng, em gái cô * buồn, bạn bè cô lo cho cô nhiều hơn là buồn vì một cô gái bé nhỏ như cái kẹo, một mình đi xa --đáng lo chứ! Nhưng điều cô lo không như mọi người lo, cô chỉ lo mỗi cái vali to kềnh của mình thôi còn mọi thứ lúc đó cô không nghĩ được gì hết......
    Khi tiếng còi tàu cất lên cô hơi giật mình, cô chào mọi người lần cuối rồi mọi người xa dần xa dần, cô bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi. Đến nơi rồi, mọi người cùng đồng thanh, ai nấy đều bộn bề trong tâm trạng của mình, có người giống cô có người khác cô, người khóc người cười. Mọi thứ không như trong suy nghĩ của cô, cô không được sống trong căn nhà mà cô vẫn nghĩ, cô sống một nơi khác, một căn phòng 5 người ở trên tầng 5. Cô hẫng hụt, thẫn thờ trong vòng mấy ngày, cô không làm được việc gì ngoài những việc người ta dẫn cô cùng mọi người đi làm. Dần dần cô vào quỹ đạo sống nơi đây, học tập, ăn ngủ, bạn bè, tất cả rồi cũng ổn.
    Nơi đây thật lạ, mưa suốt ngày, mưa dầm dề, mưa buồn lắm. Sáng đi học sớm, những chiếc ô nhấp nhô trong tầm mắt cô, những cây quế toả mùi thơm hơi hăng hắc, những loài hoa lạ, mọi thứ đều tạo sự mới mẻ. Những chồi non đâm thẳng thành ngọn trên các cây cao, sức sống mãnh liệt là điều cô nhận ra ở những cây cối ở đây. Mưa tháng3, mưa dài mưa thành dòng khi đường đi ở đây rất dốc, những dòng chảy cuộn về những khe hở trôi vào cống ngầm, dù chảy ngược hay xuôi nó cũng đều chảy theo quy trình của nó. Thi thoảng cô ngâm chân vào nước, chạy dọc theo những dòng chảy mát lạnh, cô thấy tỉnh táo, đùa nghịch chúng để quên đi những tháng ngày bình lặng. Hoa nhài nơi đây cũng lạ lắm, cây to cao mấy người ôm, nhưng mùi hương vẫn đặc biệt vẫn như nhài quê hương cô. Loài cây nào cũng được chồng thành hàng ngay lối thẳng. Đường đến lớp học cô phải đi qua khá nhiều nơi, lúc đầu cô thấy xa lắm nhưng dần cũng quen mà còn cảm thấy gần. Những nơi hẹn hò được bọn cô phân thành số như cây đa số 7, số 8, số 9, số 10. Chỉ cần nói số là bọn cô biết sẽ hẹn ở đâu, những nơi đó cũng ghế đá, cây cối nhưng nhiều muỗi lắm, nhiều lúc vừa nói chuyện vừa bắt muỗi, vừa cười vừa vỗ đen đét. Nghĩ lại những kỉ niệm cũng thấy vui vui. Hàng tuần học trôi qua, đến những ngày nghỉ cô lại lên trung tâm, nơi đây đèn điện sáng trưng, người đi lại nhộn nhịp, những quầy hàng sát nhau, những lời mời chào tới tấp, tạo một không khí khác hẳn vì thế khi buồn cô lại đến đây ngó nghiêng ngắm nghía. Lên quảng trường trung tâm một bản đồ thế giới khổng lồ được vẽ ngay phía trên những viên gạch , có lần cô đã đi mấy vòng để tìm xem đất Việt nằm ở chỗ nào, tìm thấy rồi reo lên sung sướng như khám phá ra điều gì mới lắm vậy.
    Ngày tháng trôi dần, sắp đến ngày cô về thăm nhà, sao lại sung sướng khó tả thế, cô nhớ nhà, nhớ lắm! Hỡi ôi! Một năm 2 lần về rồi lại đi, nhiều lúc cô không muốn đi một chút nào, nhưng đi thì vẫn phải đi, học thì không thể trì hoãn. Sang đến nơi phải mất vài ngày cô mới lấy lại được cân bằng cho công việc sắp tới. Những môn học mới, những môn học cô phải chọn và những môn bắt buộc cứ xoáy cô vào vòng quay không ngơi nghỉ, đến cuối kì khi thi xong cô được thả ra cô mới thấy thực sự mệt mỏi . Cái gì xong cô đều thấy nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại cô lại thấy còn nhiều những nhiệm vụ phía trước đang đợi cô, dù thế những thời gian nghỉ về nhà cùng gia đình lại cho cô thêm nghị lực thêm sự quyết tâm và không kém tầm quan trọng hơn là thêm sức khoẻ. Mỗi lần về là mẹ cô lại đầu tư vào cô những thứ thuốc bổ, nào là tăng cường sức đề kháng, tăng cường trí nhớ. Nếu không có những thứ đó khéo cơ thể bé nhỏ của cô không đủ kháng cự lại những sự căng thẳng, những cơn mệt mỏi hay ốm đau như cơm bữa của cô.
    Những ngày hè, mùi hoa lan toả ngát khắp một con đường lên trung tâm, tối tối đi xe ngược chiều gió mùi lan ngào ngạt đậm đà đến vấn vương. Những ngày thu, mùa lá đỏ thành rừng và cả trên con đường hoa lan, hai hàng cây thẳng tắp, mỗi lần lên xe cô đều thích đứng đầu để nhìn rõ hơn khi xe quẹo lái. Đi giữa 2 hàng cây lá đỏ, ao ước của cô phần nào đã thực hiện được, lần này là lá đỏ chứ không phải là lá vàng. Đến công viên vào mùa thay đỏ lá, đứng trên cây cầu treo nhìn khắp bốn hướng là lá đỏ đấy mới chính là một cảnh đẹp mê hồn hiện ra trước mắt. Mùa đông cây trụi hết lá, màu trời cả mộ màu xám ngắt, mọi thứ như tối đi, cây cối ngủ đông, còn cô vùi mình vào đống chăn. Mỗi lần phải đi học thì như một cực hình, nước vừa lạnh vừa giá, đánh răng mà cảm giác như đang nhổ răng. Ra đường ai cũng như con gấu, co ro trong những chiếc áo, đến lớp ngồi run cầm cập, nhưng rồi một lúc sau cũng đỡ hơn, ra ngoài hành lang hít hà hà hương quế vào trong bụng. Ngoài đường những cánh hoa li ti rơi ven đường xang mướt ườt át của cây quế, thơm sực nức nhưng vẫn thấy đẹp lạ. Sau cơn mưa khi có gió cánh hoa bay tứ tung bám vào tóc, cành lá rung rinh đung đưa, đâu đây ai đó: nhặt cánh hoa rơi cười tủm tỉm - thấy mình như nhặt cánh hoa xưa.
    Từng mùa qua như thế, cô đã ở đây 3 mùa xuân 3 mùa hạ 2 mùa thu 2 mùa đông. Và bây giờ khi cô sắp xa nơi đây, mảnh đất cô coi như một quê hương thứ hai, thân thuộc thân thương đối với cô. Xa rồi chắc cô sẽ nhớ lắm, nếu có cơ hôi cô sẽ trở lại nơi đây, một vùng đất quế, một vùng đất thiên đường của các loài cây, một vùng đất chứng kiến những tháng ngày cô lớn lên, cô trưởng thành và giúp cô tự nhận ra mình.

  4. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Anh đã về rồi, anh nói rằng sẽ gặp em sau, vậy mà chờ hoài chẳng thấy. Em biết anh vẫn còn yêu em, yêu em nhiều lắm, giống như em yêu anh vậy. Em đã chờ anh 2 năm rồi, đối với người bình thường nó ko phải là quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, nhưng với em nó lại dài hàng thế kỷ.
    Không biết bây giờ anh nghĩ gì, nhưng em tin chắc, anh vẫn nghĩ đến em, nghĩ đến ngày gặp em. Có lẽ anh vẫn cần thời gian để suy nghĩ, em vẫn chờ đợi.
    2 năm qua, không ngày nào em không nghĩ đến anh. Ngày anh đi, anh chẳng nói gì cả, nhưng em hiểu rằng lúc đấy anh nghĩ gì. Chuyện ngày đó xảy ra, cả hai chúng ta đều không muốn. Nhưng mọi chuyên xảy ra quá nhanh và dường như không ai kịp bàng hoàng ra đều gì đã xảy ra. Chẳng thể trách tại ai, tại cái gì, mà nó tự đến rồi tự đi. Mọi chuyện đã qua rồi, và em vẫn mong một ngày được gặp anh. Nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không.
  5. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Anh đã về rồi, anh nói rằng sẽ gặp em sau, vậy mà chờ hoài chẳng thấy. Em biết anh vẫn còn yêu em, yêu em nhiều lắm, giống như em yêu anh vậy. Em đã chờ anh 2 năm rồi, đối với người bình thường nó ko phải là quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, nhưng với em nó lại dài hàng thế kỷ.
    Không biết bây giờ anh nghĩ gì, nhưng em tin chắc, anh vẫn nghĩ đến em, nghĩ đến ngày gặp em. Có lẽ anh vẫn cần thời gian để suy nghĩ, em vẫn chờ đợi.
    2 năm qua, không ngày nào em không nghĩ đến anh. Ngày anh đi, anh chẳng nói gì cả, nhưng em hiểu rằng lúc đấy anh nghĩ gì. Chuyện ngày đó xảy ra, cả hai chúng ta đều không muốn. Nhưng mọi chuyên xảy ra quá nhanh và dường như không ai kịp bàng hoàng ra đều gì đã xảy ra. Chẳng thể trách tại ai, tại cái gì, mà nó tự đến rồi tự đi. Mọi chuyện đã qua rồi, và em vẫn mong một ngày được gặp anh. Nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Giờ đây...đang ngồi uống cafe ở một thành phố rất đẹp. Đầy ánh sáng, nhưng có thể nhìn thấy trăng và sao trên bầu trời khi ở trên cao. Vừa mới đạp xe đạp đến bao nhiêu cây nữa chẳng biết. Vui. Nhưng khi gần đến nơi, chợt thấy đường đi giống nơi ấy đến kỳ lạ. Cũng những cây thông thẳng và cao, những đường vòng quanh co...
    Thời gian trôi. Hơn một tháng rồi. Vẫn thế...Vẫn thế... và sẽ mãi mãi thế. Luôn luôn có một câu hỏi không thể trả lời...
    TẠI SAO?
    Đã chẳng còn vào đây để đọc nữa, cũng chẳng còn biết dạo này ta thế nào nữa. Hôm nay, khi ta đang ngồi trên cao cao để ngắm nhìn thành phố, bất chợt nghe thấy bài hát ấy.
    Đang trăn trở....
    Đêm thành phố đầy sao....
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Giờ đây...đang ngồi uống cafe ở một thành phố rất đẹp. Đầy ánh sáng, nhưng có thể nhìn thấy trăng và sao trên bầu trời khi ở trên cao. Vừa mới đạp xe đạp đến bao nhiêu cây nữa chẳng biết. Vui. Nhưng khi gần đến nơi, chợt thấy đường đi giống nơi ấy đến kỳ lạ. Cũng những cây thông thẳng và cao, những đường vòng quanh co...
    Thời gian trôi. Hơn một tháng rồi. Vẫn thế...Vẫn thế... và sẽ mãi mãi thế. Luôn luôn có một câu hỏi không thể trả lời...
    TẠI SAO?
    Đã chẳng còn vào đây để đọc nữa, cũng chẳng còn biết dạo này ta thế nào nữa. Hôm nay, khi ta đang ngồi trên cao cao để ngắm nhìn thành phố, bất chợt nghe thấy bài hát ấy.
    Đang trăn trở....
    Đêm thành phố đầy sao....
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi nó không có cảm xúc như thế này. Nó cũng chẳng biết cho rõ là bao nhiêu lâu... Và bỗng dưng nó muốn viết một điều gì đó cho những người nó mới chỉ tiếp xúc mười mấy tiếng đồng hồ...
    Thoáng xuất hiện rồi lại thoáng ra đi. Những câu chuyện còn dang dở, những kế hoạch còn dang dở... Còn quá nhiều điều chưa thể hoàn thành cho trọn như những gì mong đợi...
    Nhưng... Những gì đã trải qua, nó sẽ không quên... Chưa bao giờ nó có cảm xúc mạnh như vậy. Bất chợt một ngày nó cũng nhận ra, nó cũng yếu đuối chẳng kém ai kia. Hình như sáng nay, nó suýt bật khóc, khi nó vẫn cố giữ giọng và nói rằng - Nó không biết khóc.
    Một bài thơ, những câu chọc ngoáy, những câu đùa... Và cả những ánh mắt... Nó lại ngồi lắng lại và đọc lại bài thơ... Nó chợt nhận ra, hình như nó khóc. Cũng chẳng hiểu vì điều gì? Vì những điều đã bị nó dồn nén quá lâu? Vì những cảm xúc bất chợt không thể điều khiển nổi?
    Đã bao lâu rồi nhỉ? Nó không dám nghe 1 bài hát Hà Nội, không dám đọc một bài thơ Hà Nội, ... Bởi nó biết, những điều nhỏ nhặt ấy nó thể làm nó trở nên yếu mềm.
    Đã bao lâu rồi nhỉ? Nó tự cho rằng nó đã quên được Hà Nội. Đôi lúc, nó còn tự cho phép mình quên rằng... ở nơi đó... vẫn có một gia đình, vẫn có những người mà nó yêu thương.
    Vậy mà... Hai hôm nay, hai người đã gợi lại cho nó những ký ức vốn bị nó chôn chặt ấy. Một cảm giác nghèn nghẹn, cay cay trong sống mũi... Hình như... nó đã...
    Nó sẽ nhớ... nhớ thật nhiều... Và nó sẽ không quên... Nơi ấy là Hà Nội... Một ngày không xa, nó sẽ trở về... Cái hẹn giữa tháng 8...
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi nó không có cảm xúc như thế này. Nó cũng chẳng biết cho rõ là bao nhiêu lâu... Và bỗng dưng nó muốn viết một điều gì đó cho những người nó mới chỉ tiếp xúc mười mấy tiếng đồng hồ...
    Thoáng xuất hiện rồi lại thoáng ra đi. Những câu chuyện còn dang dở, những kế hoạch còn dang dở... Còn quá nhiều điều chưa thể hoàn thành cho trọn như những gì mong đợi...
    Nhưng... Những gì đã trải qua, nó sẽ không quên... Chưa bao giờ nó có cảm xúc mạnh như vậy. Bất chợt một ngày nó cũng nhận ra, nó cũng yếu đuối chẳng kém ai kia. Hình như sáng nay, nó suýt bật khóc, khi nó vẫn cố giữ giọng và nói rằng - Nó không biết khóc.
    Một bài thơ, những câu chọc ngoáy, những câu đùa... Và cả những ánh mắt... Nó lại ngồi lắng lại và đọc lại bài thơ... Nó chợt nhận ra, hình như nó khóc. Cũng chẳng hiểu vì điều gì? Vì những điều đã bị nó dồn nén quá lâu? Vì những cảm xúc bất chợt không thể điều khiển nổi?
    Đã bao lâu rồi nhỉ? Nó không dám nghe 1 bài hát Hà Nội, không dám đọc một bài thơ Hà Nội, ... Bởi nó biết, những điều nhỏ nhặt ấy nó thể làm nó trở nên yếu mềm.
    Đã bao lâu rồi nhỉ? Nó tự cho rằng nó đã quên được Hà Nội. Đôi lúc, nó còn tự cho phép mình quên rằng... ở nơi đó... vẫn có một gia đình, vẫn có những người mà nó yêu thương.
    Vậy mà... Hai hôm nay, hai người đã gợi lại cho nó những ký ức vốn bị nó chôn chặt ấy. Một cảm giác nghèn nghẹn, cay cay trong sống mũi... Hình như... nó đã...
    Nó sẽ nhớ... nhớ thật nhiều... Và nó sẽ không quên... Nơi ấy là Hà Nội... Một ngày không xa, nó sẽ trở về... Cái hẹn giữa tháng 8...
  10. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Lại một tuần nữa trôi qua, vậy mà em vẫn chưa được gặp anh. Anh đang bận chăng, không, anh bảo anh đang chơi rất thoải mái. Vậy anh đang có kế hoạch nào đó chăng...
    Em không tin là cảm nhận mình sai, những gì anh nói với em, dù không phải là lời hứa hẹn, cũng không phải là lời có cánh, hay ngọt ngào. Nhưng nó đủ để cho em hiểu suy nghĩ của anh, tình cảm của anh. Và những cảm nhận của em nữa. 2 năm qua, em tin rằng những lúc em nhớ anh, thì anh cũng nhớ em. Đúng không hả anh?
    Mỗi lần chát chít, anh đều nói rằng sẽ gặp em sau, nhưng không biết sau đó là bao giờ. Em mong chờ ngày đó từng phút từng giây. Em tự nhủ, mình đã chờ 2 năm rồi, thì vài ngày vài tuần nữa có đáng gì đâu. Nhưng đó là khi anh ở xa. Còn bây giờ anh đã ở đây rồi, muốn là có thể gặp nhau, vậy mà sao điều đó tưởng chừng như không tưởng vậy.
    Em phải làm gì đây......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này